Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một

Chương 117: Ngoại truyện 2.1: Thu đồ ký (thượng)



Trên núi không có khái niệm thời gian.

Chẳng mấy chốc, Mộ Hàn Uyên đã trở về tông môn được ba năm.

Trong ba năm này, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn trở lại con đường tu tiên một cách tự nhiên như nước chảy thành sông. Linh lực của người khác tối đa chỉ là suối hẹp chảy vào khe, còn của hắn thì như giang hải thành thác, tu vi tăng lên từng ngày, không gặp bất kỳ bình cảnh nào.

Trên đỉnh Thiên Huyền, Vân Dao và Mộ Hàn Uyên biết rõ nguyên nhân của tất cả những điều này, nhưng bên ngoài, từ Càn Môn đến toàn bộ Tiên Vực, lần lượt bị thiên kiêu Càn Môn, người chỉ trong vòng một đêm đã nổi bật giữa vô số thiên tài của các tiên môn khác, chấn nhiếp không nhẹ.

Dù sao, nằm trong phạm vi hiểu biết của con người thì là thiên tài; còn nằm ngoài phạm vi ấy thì gần như là quái vật.

Có điều, trong Càn Môn, số người sinh lòng kiêng dè không nhiều lắm, thế nên, chưa tròn ba năm sau khi nhập môn, Mộ Hàn Uyên đã quay lại vị trí ngày xưa, hiện nay đã được công nhận là người xuất sắc nhất trong các đệ tử Càn Môn.

“…… Sư thúc, người không thấy cảnh tượng tại Tiên Môn Đại Bỉ lần này đâu, kiểu cách ấy, như vầng trăng sáng ngời giữa biển sao lấp lánh, các thiên chi kiêu tử tự xưng là thiên tài của các đại tông môn đều bị lấn át đến ảm đạm thất sắc! Hiện tại, chẳng có ai dám ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt Mộ sư huynh!”

Trong động phủ đỉnh Thiên Huyền.

Đinh Tiểu thuộc nhóm đệ tử trở về sớm nhất từ Tiên Môn Đại Bỉ đợt này, vừa về đã lập tức đến báo tin cho Vân Dao, vừa nói vừa gật gù đắc ý, cứ như “vầng trăng sáng” trong lời nói là chính bản thân mình.

“Ngươi gọi Mộ Hàn Uyên là sư huynh?” Vân Dao hơi nhướng mày.

“Đúng vậy.” Đinh Tiểu nói đến khô cả cổ họng nên bèn uống một ngụm trà: “Bây giờ cả tông môn đều gọi như thế, lần này Mộ sư huynh chỉ tùy tiện dùng một chiêu đã khiến mọi người tâm phục khẩu phục! Sư thúc không đi thật đáng tiếc!”

“Ngươi gọi ta là gì?”

“Sư thúc.”

“Ta và Mộ Hàn Uyên có quan hệ gì?”

“Đương nhiên là đạo —— lữ……”

Lời vừa thốt ra, Đinh Tiểu cũng cảm thấy hơi ngỡ ngàng: “Đúng rồi, rõ ràng Mộ sư huynh là đạo lữ của sư thúc, tại sao bọn ta lại gọi huynh ấy là sư huynh?”

Vân Dao: “Bắt đầu từ ngươi sao?”

“Không phải, ta quên ai là người gọi đầu tiên rồi, sau đó mọi người đều gọi như vậy.”

Đinh Tiểu đặt cốc trà xuống, khó hiểu gõ trán mình.

“Nói như vậy, còn một điều kỳ lạ nữa, Mộ sư huynh thoạt nhìn phong thần xuất trần, chỉ có thể nhìn từ xa, lại còn có thân phận trưởng bối vì là đạo lữ của sư thúc, nhưng các đệ tử trong tông môn đều vô thức cảm thấy rất gần gũi với huynh ấy, khi ở cùng huynh ấy, ta cũng thường đột nhiên cảm thấy quen thuộc khó tả, cứ như đã từng quen biết từ trước, nhưng lại không thể nào nhớ nổi……”

Nghe xong, Vân Dao không khỏi bùi ngùi, không kìm được bèn nhìn lên giếng trời ngắm trăng trên đỉnh đầu.

Thiên Đạo có thể xóa đi mọi dấu vết tồn tại của Mộ Hàn Uyên trên cõi đời, nhưng lại không thể xóa nhòa vết tích trong lòng người.

Có lẽ những người đó đã quên tên và dung mạo của hắn, nhưng sâu trong cõi lòng lại có một hình bóng vô danh khắc sâu, có lẽ chưa từng biến mất khỏi lòng họ.

Giờ đây, cuối cùng hắn cũng không phụ kỳ vọng mà trở về, bổ khuyết bóng hình trống rỗng trong lòng mọi người.

Vân Dao vốn đang rất xúc động, ai ngờ vừa cúi đầu xuống thì lập tức đụng phải khuôn mặt phóng đại chẳng biết đã tiến đến gần từ lúc nào của Đinh Tiểu.

“…… Ngươi đột nhiên cười nịnh bợ như thế, lại có tính toán quỷ quái gì à?” Vân Dao chê bai nhích sang một bên.

Đinh Tiểu giả vờ ngại ngùng: “Sư thúc nói thế thì xa lạ ghê. Sau khi Mộ sư huynh dẫn đội tham gia Tiên Môn Đại Bỉ, bây giờ Tiên Vực đều đồn rằng nhất mạch đỉnh Thiên Huyền chắc hẳn có bí pháp tăng tu vi gì đó, phù sa không chảy ruộng ngoài, sư thúc thấy tư chất tự nhiên của ta thế nào? Có thể truyền dạy một hai không?”

“Bí pháp? Lời nói vô căn cứ như thế mà ngươi cũng tin?” Vân Dao không biết nên khóc hay nên cười: “Chỉ vì tu vi của Mộ Hàn Uyên tăng nhanh à?”

“Đâu chỉ là tăng nhanh? Ba năm trước còn là người trần mắt thịt không có linh lực, ba năm sau nghiễm nhiên đứng vào hàng ngũ cường giả Càn Nguyên, dù so với tiên tài nổi danh nhất lịch sự đại lục Càn Nguyên, Mộ sư huynh chính là một ngày nghìn dặm (*) đấy!”

(*) Nhất nhật thiên lý (一日千里): Thành ngữ, dùng để chỉ sự nghiệp phát triển mau lẹ hoặc sự tiến triển vượt bậc của con người.

“Ờ.”

Vân Dao lười biếng đáp, hơi buồn tẻ táy máy quân cờ trên bàn cờ.

Đinh Tiểu vẫn chưa chịu từ bỏ mà tiến lên phía trước: “Lẽ nào, thực sự đều do Mộ Sư huynh có tư chất tự nhiên quá xuất sắc?”

“Cũng không hoàn toàn.” Vân Dao từ tốn nói: “Ngươi có thể hiểu như thế này, mỗi cảnh giới đều cần phải khai phá, mài giũa và tích lũy, đợi đến khi tích lũy được vài năm, vài chục năm thậm chí vài trăm năm linh lực tu vi, mới có thể xông phá màn chắn rãnh trời giữa hai cảnh giới, tiến vào cảnh giới tiếp theo.”

Đinh Tiểu chớp mắt: “Vậy còn Mộ sư huynh?”

“Chàng ấy à? Đối với chàng ấy, không cần khai phá, từ lâu đã rèn giũa tích lũy quá nhiều rồi, sông hồ biển cả đã có sẵn, chàng ấy chỉ cần lần theo quỹ tích đã từng tồn tại ấy, lần nữa rót nước vào, thông suốt từ đầu đến cuối là được.”

Đinh Tiểu: “….. Nhưng như vậy đâu phải tư chất tự nhiên?”

Vân Dao đặt quân cờ xuống, ngẩng đầu lên, vô tội chớp mắt: “Vậy thì là gì?”

Đinh Tiểu nghiến răng nghiến lợi: “Vâng, phải.”

“Được rồi, vậy là được rồi.” Vân Dao đứng lên: “Nói chung, sau khi ngươi rời khỏi đỉnh Thiên Huyền, nhớ nói với các trưởng lão đệ tử rằng —— Chỗ của ta không có bí pháp thăng cấp nào cả, nếu có, năm xưa ta cần gì phải mỗi ngày luyện kiếm chịu đòn mệt như chó?”

“……”

Vân Dao nói xong, một lúc lâu không nghe được lời đáp lại.

Nàng hơi khó hiểu quay đầu lại, bèn thấy Đinh Tiểu lặng thinh mím môi, bày ra dáng vẻ thâm tình vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng với nàng.

Một dự cảm không lành dâng lên.

Vân Dao khẽ nheo mắt lại: “Ngươi đừng nói với ta, trong tông môn đã……”

“Là Thái thượng trưởng lão phân phó, không liên quan gì đến ta đâu sư thúc!” Đinh Tiểu lập tức phủi sạch trách nhiệm, chỉ thiếu mỗi thề thốt.

“Lại là Mộ Cửu Thiên, huynh ấy không chịu nổi khi thấy đỉnh Thiên Huyền của ta bình yên à.” Vân Dao nghiến răng nghiến lợi: “Huynh ấy nói thế nào?”

“Ờm…… chính là chọn vài đệ tử tư chất tự nhiên thông minh từ các đỉnh khác, đưa đến đỉnh Thiên Huyền, chờ sư thúc dạy bảo……”

Đinh Tiểu vừa nói vừa dè dặt quan sát vẻ mặt của Vân Dao, thấy dấu hiệu giông tố sắp nổi lên, nàng ấy lập tức sử dụng tuyệt chiêu mà Mộ Cửu Thiên dạy: “Sư tổ nói! Ba tháng thôi! Dù sao cũng phải cho các trưởng lão đang mong ngóng trong tông môn một lời giải thích yên lòng chứ!”

Sắc mặt của Vân Dao hơi dịu lại: “Chỉ vậy thôi?”

“Còn một chuyện nữa.” Đinh Tiểu giơ một ngón tay lên: “Sư tổ nói, nếu nhất mạch đỉnh Thiên Huyền đứt đoạn truyền thừa, ngài ấy sẽ áy náy với sư môn lắm. Cho nên sau ba tháng, xin sư thúc hãy chọn một hai người khá nhất trong đám đệ tử ấy, nhận làm môn hạ.”

“……” Vân Dao: “?”



Sau Tiên Môn Đại Bỉ, lẽ ra Mộ Hàn Uyên phải dẫn đội về thẳng tông môn.

Nhưng trên đường về lại gặp phải một ngôi làng bị yêu ma quấy phá, hắn bèn để Đinh Tiểu dẫn một đội đệ tử về núi trước, còn hắn thì tạm thời dẫn những đệ tử còn lại chia thành đường thứ hai, đến núi hoang nơi ác yêu cư ngụ, vừa rèn luyện cho các đệ tử trong môn phái, vừa trừ hại cho ngôi làng vô tội.

Bởi vậy, hắn về tông chậm hơn Đinh Tiểu một bước.

Khi nhận được kiếm tấn “mật báo” của Đinh Tiểu, yêu họa vừa diệt xong, Mộ Hàn Uyên đang ở dưới chân núi hoang, nhân lúc nghỉ ngơi, chỉ ra chỗ hay chỗ dỡ của trận chiến vừa rồi.

“…… Đội thứ nhất chọn thời điểm sử dụng trận Thông Mục rất tốt, chỉ là sau khi phát hiện điểm yếu của yêu thú, phối hợp với hai đội còn lại hơi chậm một chút.”

Mộ Hàn Uyên dùng một nhánh liễu chạm vào ba chỗ trên hư ảnh yêu thú đang lơ lửng: “Hơn nữa khi tu giả tấn công, lấy thế không lấy gần. Nếu nhớ kỹ điểm này, sẽ không xuất hiện trạng thái tự loạn trận cước trong chiến đấu……”

Kim quang kiếm tấn truyền đến.

Mộ Hàn Uyên vừa bảo các đệ tử tự suy nghĩ và thảo luận, vừa tiếp nhận kiếm tấn.

Người gửi là Đinh Tiểu: “Đại sự không hay rồi sư huynh ơi! Sư tổ nhân lúc huynh không có ở nhà, à không, không có ở đỉnh núi, đã chọn cả đống đệ tử đưa lên đỉnh Thiên Huyền, muốn sư thúc chọn đệ tử trong số đó, sau này sẽ ở lại đỉnh Thiên Huyền đấy!”

“……”

Kim quang tin tức truyền âm hóa thành bột phấn vàng óng tiêu tán trước mắt Mộ Hàn Uyên.

Mộ Hàn Uyên khẽ nheo đôi mắt dài lại, trên cành liễu trong tay hắn, chậm rãi phủ một lớp sương trắng lạnh buốt tựa như ảo giác.

Ngay lúc này, hai đệ tử bên cạnh không hay biết gì, mang kết quả thảo luận của bọn họ tới để xin chỉ giáo: “Sư huynh, bọn đệ hiểu rồi, có phải nên ——”

“Phần còn lại, ngày mai ta sẽ đích thân đến đỉnh Phụng Thiên giảng dạy.”

Mộ Hàn Uyên khôi phục lại bình thường, cười nhạt một tiếng, ống tay áo buông xuống, thu cành liễu ra sau lưng: “Hôm nay đã muộn, để tránh làm các trưởng lão lo lắng, chúng ta đừng nán lại ở đây nữa. Tần Sương Hằng, truyền lệnh cho các đệ tử, xếp hàng, ngự kiếm, lập tức lên đường.”

“Vâng, sư huynh.”

Đợi đến khi bóng lưng Mộ Hàn Uyên khuất xa, các đệ tử hành lễ mới đồng loạt đứng lên.

“Mộ sư huynh dịu dàng quá.”

“Đúng vậy, ta nói mà, Mộ sư huynh chắc chắn là người có tính tình tốt nhất thế gian, rõ ràng có thiên phú tuyệt đỉnh, thế mà lại bình dị dễ gần như vậy.”

“Đúng vậy —— Ủa, gì đây?”

Một đệ tử giẫm lên chỗ Mộ Hàn Uyên vừa đứng, nghe tiếng răng rắc dưới đế giày, cậu ta bèn cúi đầu nhìn xuống.

Các đệ tử khác cũng xúm lại xem.

“Hình như là…… mảnh băng vỡ?”

“Sao có thể? Mùa hè năm nay gần như hạn hán rồi, quanh đây nóng đến mức không có mưa, lấy đâu ra băng?”

“Hơn nữa thứ này không tan —— á!”

Kèm theo một tiếng kêu đau, đệ tử cầm thứ kia cuống quít vận chuyển linh lực, đẩy khí lạnh ra khỏi đầu ngón tay: “Đây là loại băng gì thế! Lạnh quá chừng!”

Đứng giữa các đệ tử, Hà Phượng Minh liếc nhìn những mảnh băng vỡ không còn hình dạng trên mặt đất, xen lẫn còn có một chút màu xanh nhạt như màu liễu, sau đó không khỏi liếc mắt nhìn bóng dáng Mộ Hàn Uyên cách đó không xa.

“…… Thật là ‘dịu dàng’ mà.”

“Hả? Hà sư huynh nói gì thế?”

“Không có gì, ta nói là mau lên đường thôi.” Hà Phượng Minh xoay người lại, triệu hồi phi kiếm: “Nếu không, làm lỡ việc của Mộ sư huynh, coi chừng bị đông thành băng vụn đấy.”

“Mộ sư huynh ôn hòa thuần lương như thế, làm sao có chuyện đó được.”

“……”

Một tuần hương sau.

Các đệ tử bị linh lực của Mộ Hàn Uyên bao bọc, phóng như tia chớp, suýt chút “say kiếm”, vừa đến trước sơn môn, ai cũng mặt mày tái mét, chống thân cây nôn mửa.

Cảnh tượng lúc này vô cùng lộn xộn.

Thấy như thế, đệ tử canh gác sơn môn hôm nay rất ngỡ ngàng, sửng sốt vài giây, bốn người mới phản ứng lại, vội vàng hành lễ với Mộ Hàn Uyên — người dẫn đầu các đệ tử, sắc mặt ôn hòa nhã nhặn: “Chúc mừng Mộ sư huynh chiến thắng trở về từ Tiên Môn Đại Bỉ. Chỉ là sớm hơn một chút so với đưa tin ban đầu, bọn ta sẽ lập tức đi thông báo với các trưởng lão trong sơn môn.”

“Không cần, chuyện ở Trưởng Lão Đường để ta nói, mở sơn môn trước đi.”

“Vâng.”

Hai trong số bốn đệ tử canh gác mở trận pháp.

Còn hai người còn lại, một người thật sự không nhịn được. nhìn thoáng qua các đệ sau lưng Mộ Hàn Uyên — những người đang choáng váng, nôn mửa, sắc mặt trắng bệch, cậu ta không khỏi tò mò hỏi: “Mộ sư huynh, bọn họ làm sao thế……?”

“Yên tâm, bọn họ không sao.”

Trận pháp đã mờ, Mộ Hàn Uyên chờ thủ tục “mở cổng” này, chút kiên nhẫn cuối cùng từ lâu đã không còn.

Câu cuối cùng của hắn còn chưa dứt thì hình bóng của hắn đã biến mất tại chỗ ——

“Chỉ là dẫn bọn họ trải nghiệm sớm tốc độ ngự kiếm của tu giả cấp cao mà thôi.”

Đệ tử canh gác: “……”

“?”

Ba giây sau, trước động phủ đỉnh Thiên Huyền, gió nổi mây vần.

Bạch y lăng sương diễm tuyết nhẹ nhàng đáp xuống, Mộ Hàn Uyên bình thản lặng lẽ ngước đôi mắt đen như mực lên, nhìn vào động phủ.

Dù cách nhiều tầng cấm chế, hắn vẫn có thể nghe thấy, trong động phủ lúc này có vài giọng nói xa lạ.

…… Rất ồn ào.

Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên trầm xuống, tiến lên một bước ——

Trong động phủ.

Vân Dao đau đầu chống trán, dựa vào ghế, xua tay với đám đệ tử vừa nâng tách trà vừa quỳ dưới đất: “Không phải ta không muốn thu nhận các ngươi, chỉ là trên đỉnh Thiên Huyền đã quen yên tĩnh, thật sự……”

“Vù.”

Như tuyết nhẹ nhàng rơi xuống bên trong động phủ.

Vân Dao bỗng rùng mình, gần như ngay lập tức theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám đệ tử đang quỳ.

Quả nhiên, chẳng biết từ lúc nào, trong động phủ đã có thêm một hình bóng bạch y.

Dường như vì đi đường gấp ga gấp gáp, liên hoa quan buộc tóc của người nọ có vài phần lộn xộn, băng qua các đệ tử, bạch y phóng khoáng bước đến.

Cho đến khi đến gần, Mộ Hàn Uyên thuận tay lấy tách trà từ tay của một đệ tử ở gần nhất, sau đó dâng lên cao hơn trán ——

Trước ánh mắt ngơ ngác và kinh ngạc của các đệ tử, người nọ mang theo một thân gió bụi đi đường, dừng lại bên cạnh ghế của hồng y nữ tử, quỳ xuống cúi thấp người.

Tóc trắng như tuyết xõa xuống, liên hoa quan ngọc sắc thanh lãnh, óng ánh rạng rỡ.

“Sư tôn……”

Mộ Hàn Uyên vô cùng thản nhiên dâng trà cho Vân Dao, ngước mắt lên.

Ngón tay thon dài của hắn đặt lên tay nàng, như có như không vuốt ve cổ tay, đáy mắt tăm tối như mực, nhưng vẫn mỉm cười khẽ hỏi:

“Nàng muốn nhận ai làm đồ đệ?”

******

Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Hàn Uyên: Nghe nói sư tôn muốn cho ta một sư đệ, dù cách xa muôn dặm núi non trùng điệp, nhưng ta chỉ mất thời gian một nén nhang để dẫn các đệ tử trở về, sư tôn có cảm động không?

Các đệ tử bị dẫn về: Cảm, cảm động muốn chớt, ọe ——

Vân Dao: [Không dám động không dám động.jpg]