Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một

Chương 109: Một nắm đất vàng, muôn đời non xanh (3)



[…… Vân Dao.]

[Chờ chuyện này kết thúc, chúng ta cùng về Càn Nguyên, được không?]

[Vân Dao……]

Trong hỗn độn tối om, tận mắt nhìn thấy hình bóng bạch y như tuyết tan rã, càng lúc càng xa vời tầm với, Vân Dao hoảng hốt gọi:

“—— Mộ Hàn Uyên!”

Nàng bỗng bật dậy từ trên giường.

Ánh mặt trời trước mắt khiến nàng kinh ngạc, đã quá lâu rồi không thấy ban ngày trên tiên đình, Vân Dao nhất thời như rơi vào mộng, không biết thân mình đang ở đâu.

Nàng chỉ nhớ khoảnh khắc cuối cùng khi mình mất đi ý thức, trận Càn Khôn Hỗn Nguyên đã khởi động, sức mạnh Chung Yên đã tiêu tán.

Vậy nàng…… đã chết rồi sao?

Nơi này là đâu?

“A! Người tỉnh rồi!”

Trước tấm bình phong xa xa trước giường, tiểu tiên nga Vân Xảo của Tư Thiên Cung đã lâu không gặp vô cùng vui mừng, luống cuống lảo đảo chạy đến chỗ nàng: “Thanh Mộc Thần quân quả nhiên không nói sai —— Người tỉnh lại rồi!”

Vân Dao kinh ngạc nhìn đối phương.

Nàng nhớ Vân Xảo đã bị sức mạnh Chung Yên ăn mòn, trở thành đọa tiên, sao có thể bình an đứng ở đây?

Ngay khi Vân Dao cúi đầu nhìn hai tay mình, gần như đang hoài nghi liệu có phải mình lại quay ngược thời gian trở về thời điểm nào đó hay không……

“A, ta vượt khuôn rồi.” Chạy đến trước giường, thấy nàng không có phản ứng gì, Vân Xảo lúng túng buông thõng tay, tuy thất vọng nhưng lại khó giấu được niềm vui muốn khóc: “Tiên nga Tư Thiên Cung — Vân Xảo, chúc mừng Sơ Thánh tôn tỉnh quy tiên đình.”

“—— Ngươi thật sự là Vân Xảo sao?”

Vân Dao cảm thấy tim mình đập dồn dập, nàng vội vàng quay đầu lại: “Sức mạnh Chung Yên thì sao, sức mạnh Chung Yên đã bị tiêu trừ chưa?”

“Thánh tôn yên tâm, dưới trận Càn Khôn Hỗn Nguyên, sức mạnh Chung Yên đã bị gột rửa trong vòng ba ngày.”

“Đọa tiên…… tất cả đều không sao à?”

“Đúng vậy, bọn ta đều ổn cả.” Vân Xảo ngượng ngùng cười: “Chỉ là không nhớ những chuyện lúc làm đọa tiên, Thanh Mộc Thần quân nói, là Ma tôn Chung Yên xóa bỏ ký ức của bọn ta.”

“…… Chung Yên.”

Đáy mắt của Vân Dao ướt át, gần như không kiểm soát được giọng mình: “Vậy, chàng ấy đâu…… nếu các ngươi đều không sao, thì chàng ấy, chàng ấy nhất định cũng……”

“Chúc mừng Thánh tôn.”

Vân Xảo quỳ xuống, không giấu được niềm vui mà hành lễ: “Ma tôn Chung Yên đã chết, Tam giới không còn nỗi lo về sau.”

“——”

Như sấm sét thuở khai thiên lập địa giáng xuống.

Trái tim vừa thả lỏng của Vân Dao nặng nề thắt lại.

“Không, không thế nào, năng lực của Chung Yên đã vượt qua Tam Thánh, chàng ấy tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy……”

Khi định thần lại, Vân Dao hoảng loạn hất tấm chăn mỏng trên người xuống, chân trần bước xuống đất rồi chạy đi.

Vân Xảo ngây người tại chỗ, niềm vui hóa thành hoảng sợ, nàng ấy vội vàng nói: “Thánh tôn! Mặc dù thần hồn của người không sao, nhưng tiên lực tiêu hao quá độ, Thanh Mộc Thần quân nói người phải tĩnh dưỡng trăm năm ——”

Lời này vừa dứt, Vân Dao đã từ nội điện chạy ra ngoại điện.

A, đây là Khởi Thủy thần cung.

Nàng nhớ ra rồi.

Nơi này chính là nơi nàng chia tay với Mộ Hàn Uyên.

Chân trần của Vân Dao từ từ chậm lại, ánh mắt trống rỗng hoang mang đảo khắp đại điện hiu quạnh.

Cho đến khi nhìn thấy sau tấm rèm cách đó không xa, bên cạnh giường, dường như có một hình bóng lờ mờ.

“Mộ Hàn Uyên……?”

Như sợ làm tan biến hình bóng ấy, giọng Vân Dao run rẩy, cẩn thận vòng qua phía sau tấm rèm.

Trước khi nàng thấy rõ.

Người nọ xoay người lại, bước ra một bước, hời hợt bình tĩnh nói: “Bái kiến, Sơ Thánh tôn.”

“…… Thanh Mộc Thần quân.”

Ngay khi đáp lại, Vân cũng nhìn thấy chiếc giường sau lưng y.

Có một người đang nằm trên đó.

Như ngọc, như tuyết, như sương.

Tóc dài trắng tinh xõa dài trên giường, toàn bộ máu trong cơ thể hắn như đã chảy hết, cả người trắng lạnh, trong suốt như nước.

Cứ như chỉ một khắc sau, hắn sẽ tan biến khỏi Tư Thiên Cung tĩnh mịch này.

Sức lực cuối cùng chống đỡ Vân Dao gần như bị rút cạn, nàng lảo đảo tiến tới, dựa vào cạnh giường, khuỵu xuống bên cạnh hắn.

“Mộ Hàn Uyên…… Mộ Hàn Uyên? Chàng mở mắt ra đi……”

Nước mắt không kìm được mà lăn dài, giọng Vân Dao run rẩy không thành tiếng, nàng giơ tay định chạm vào khuôn mặt của hắn, nhưng rồi lại do dự không dám chạm vào.

“Chàng mở mắt ra đi…… Chàng quên rồi sao, chàng nói muốn cùng ta về Càn Nguyên mà…… Những lời chàng nói, chàng không được quên…… Mộ Hàn Uyên ——”

Cuối cùng đầu ngón tay của Vân Dao cũng hạ xuống.

Lạnh buốt.

Lạnh hơn cả Thiên Hàn Huyền Ngọc trên chín tầng trời.

Vân Dao cũng cảm nhận được, thân xác dưới đầu ngón tay nàng đã chết từ lâu, rỗng tuếch.

Chẳng còn chút thần hồn hay sinh tức nào.

“Sơ Thánh tôn đừng cố chấp nữa.”

Thanh Mộc Thần quân đứng sau lưng chầm chậm nói: “Có lẽ ngài không biết, trên đá Khuy Thiên, đã định sẵn kết cục, sức mạnh Chung Yên bị tiêu diệt, Khởi Thủy vong, Chung Yên sống. Chung Yên sẽ thay thế ngài trở thành tân Khởi Thủy —— Đạo của Trời, tuần hoàn lặp lại, sinh trưởng bất tận —— Đây mới là dụng ý của Thiên Đạo.”

Những câu từ ấy gần như phải chắp vá vô số lần mới có thể lọt vào tai nàng.

Vân Dao siết chặt bàn tay đã lạnh lẽo từ lâu của Mộ Hàn Uyên, hít thở không thông, hốc mắt đỏ hoe, quay đầu lại: “Vậy tại sao lại như thế này! Người chết là ta, người hiến tế cho trận Càn Khôn Hỗn Nguyên cũng là ta! Tại sao người nằm ở đây lại là chàng ấy!?”

“……”

Thanh Mộc Thần quân lặng lẽ nhìn nàng.

Vân Dao cứng đờ tại chỗ.

Nàng không thể tin nổi quay đầu lại, nhìn vào cổ tay nơi hai người đang giao nhau.

…… Không còn nữa.

Hồn khế.

Hắn nói đó là thuật pháp do hắn tự sáng tạo, hắn nói nó chỉ dùng để nối liền tâm ý, liên kết năm giác quan……

Xiềng xích vàng óng liên kết thần hồn, biến mất rồi.

“Ma tôn Chung Yên rút năm giác quan của bản thân, thông qua hồn khế, thay thế ngài, đánh lừa Thiên Đạo.”

Từng từ của Thanh Mộc Thần quân đều nặng trĩu.

“Khi ngài hiến tế bản thân cho trận Càn Khôn Hỗn Nguyên, đồng quy vu tận với sức mạnh Chung Yên, người bị rút cạn thần hồn và sự sống là ngài ấy.”

“Trận thành, Chung Yên vong.”

“……”

“Ma tôn nói, ngài ấy không tin vào số mệnh, đây là kết cục mà ngài ấy chọn cho mình và Thiên Đạo. Không liên quan đến ngài.”

“……”

Trong giọng nói của Thanh Mộc Thần quân, Vân Dao cúi người xuống, siết chặt bàn tay lạnh lẽo của Mộ Hàn Uyên, run rẩy khó dừng.

Nàng muốn nói gì đó, nhưng lục phủ ngũ tạng bị khuấy đảo đến mức đau đớn, nước mắt làm tầm mắt nàng mơ hồ, nàng không cam lòng mở to đôi mắt đỏ hoe, cố gắng nhìn kỹ người trên giường, há miệng, nhưng lại không thể thốt ra một chữ nào.

“Kết cục đã định.” Thanh Mộc Thần quân buông tiếng thở dài, cúi đầu: “Sơ Thánh tôn, nén bi thương.”

“……”

“Ầm ầm ——!”

Một tiếng nổ vang trời.

Cả Khởi Thủy thần cung dường như cũng chấn động theo.

Thanh Mộc Thần quân nhíu mày quay đầu lại, không bất ngờ chút nào.

Ngay lúc này, một tiên quân từ ngoài điện chạy vào, người còn chưa tới nhưng giọng đã tới trước: “Thanh Mộc Thần quân! Các tiên nhân của các thần cung sắp không cản nổi Kiếp Thánh tôn rồi! Khi nào Sơ Thánh tôn mới ——”

Chữ “tỉnh” chưa kịp thốt ra.

Tiên quân kia nhìn thấy Vân Dao với thần văn kim điệp trên trán quay đầu lại, người nọ hoảng hốt lảo đảo, lập tức quỳ xuống: “Sơ Thánh tôn! May quá, ngài thật sự đã tỉnh rồi —— Ngài mau lên Cửu Trùng Thiên đi, Kiếp Thánh tôn nhập, nhập ma rồi!”

“…… Kiếp.”

Ánh mắt lung lay của Vân Dao chậm rãi ổn định lại, đồng thời trở nên lạnh buốt.

Nàng quay người lại, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai trắng tinh của người nằm trên giường, giọng nhỏ nhẹ như sợ đánh thức hắn: “Chàng chờ ta một lát, xử lý xong mọi chuyện, ta sẽ về ngay.”

Vân Dao buông tay, đứng lên, hơi loạng choạng.

Thanh Mộc Thần quân tiến lên một bước, cản trước mặt nàng: “Dù Sơ Thánh tôn có hồn khế thế mạng, nhưng sau khi chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh Thiên Đạo, thần hồn vẫn bị tổn thương, ngài không thể làm bừa.”

Vân Dao lạnh tanh nhìn chằm chằm y: “Ngươi muốn cản ta?”

Trong chớp mắt ấy, Sơ Thánh tôn, người mà Thần quân bát phương đều biết là người luôn ôn hòa buông tuồng, lúc này đáy mắt như chứa lôi đình.

Thanh Mộc Thần quân nhìn nàng hai giây, sau đó cụp mắt nhượng bộ, nhường đường.

Không liếc y dù chỉ một cái, Vân Dao lạnh lùng bước ra ngoài.

Cho đến khi sau lưng vang lên tiếng vọng của Thanh Mộc Thần quân: “Ta chỉ muốn nhắc Thánh tôn, mạng sống mà người ấy hy sinh để đổi lấy, mong ngài quý trọng.”

“……”

Vân Dao đứng lặng trước cửa điện một lúc lâu, cuối cùng bước ra khỏi điện.



Cửu Trùng Thiên Khuyết, sấm sét rền vang.

Khi Vân Dao đến nơi, nàng thấy chín trụ ngọc chống trời trên Cửu Trùng Thiên Khuyết bị đánh nứt một nửa, rõ ràng đó chính là nguyên nhân làm rung chuyển tiên đình mà nàng cảm nhận được lúc ở Khởi Thủy thần cung.

Giữa chúng tiên lộn xộn nhếch nhác, Kiếp đầu bù tóc rối, thần sắc điên loạn, hoàn toàn không còn dáng vẻ uy nghiêm thường ngày.

Ngoài ra, Vân Dao còn thấy trong tay y cầm thứ gì đó.

Giống như một hòn đá.

“…… Thiên Đạo! Ngươi thật bất công!!”

Kiếp vung vẫy hòn đá trong tay, chỉ thẳng lên vòm trời hỗn độn trên trụ ngọc chống trời, gân xanh trên cổ nổi lên, như ác long rắn rỏi uốn lượn.

Quanh người y là sức mạnh lôi đình thiên phạt, khiến chúng tiên bao vây ngăn cản y khổ không thể tả.

“Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà bọn họ có thể đứng đầu Tam Thánh!! Phụ thần…… ha ha ha…… Phụ thần! Ngay cả người cũng thiên vị Sơ!! Rõ ràng ta mới là người mạnh nhất —— Rõ ràng là ta!! Ta chờ mấy vạn năm…… mới chờ được cơ hội này…… Tại sao, tại sao một tên ma đầu đê hèn cũng có thể được Thiên Đạo khâm định, kế thừa vị trí Thánh thủ!?”

Vân Dao đẩy lui chúng tiên ra sau lưng.

Lúc đối mặt với Kiếp, nàng mới thấy rõ.

Trong tay y quả thật đang cầm một hòn đá.

Nhưng hòn đá ấy vốn dĩ phải được đặt trên Cửu Trùng Thiên Khuyết, giấu bên trong vòm trời hỗn độn, đá Khuy Thiên.

“….. Sơ, cuối cùng ngươi cũng đến.”

Khoảnh khắc hai người đối diện, Kiếp cũng thấy rõ Vân Dao.

Y quay lại, sức mạnh lôi đình sau lưng càng bộc phát điên cuồng hơn, gần như muốn xé  Cửu Trùng Thiên Khuyết thành vô số vết nứt.

Trụ ngọc chống trời chống đỡ toàn bộ tiên đình, một khi nơi này xảy ra chuyện, Tam giới ắt bị liên lụy.

…… Không thể nương tay được nữa.

Sắc mặt Vân Dao nặng nề: “Nể mặt phụ thần, ta khoan nhượng ngươi nhiều lần, nhưng đây không phải cớ để ngươi vin vào mà làm loạn tiên đình. Nếu không muốn tiên tu mấy vạn năm bị hủy trong tích tắc, lập tức buông đá Khuy Thiên xuống, đến trước mộ phụ thần nhận tội.”

“Ha ha ha ha —— Buồn cười! Rốt cuộc là ai tha cho ai?!”

Kiếp như đã phát rồ, sắc mặt lạnh lẽo hung tợn trừng Vân Dao: “Ngày xưa ta không hủy tiên cách của ngươi, chẳng qua là chờ ngươi ứng nghiệm kiếp của Thiên Đạo…… Chỉ là không ngờ, Thiên Đạo lại giấu cả ta…… nâng đỡ tên ma đầu đê hèn kia lên làm Thánh tôn đứng đầu Tam Thánh!? Nếu như thế, nếu như thế……”

Y bóp chặt đá Khuy Thiên, cuối cùng dùng sức mạnh lôi đình nghiền nát nó, hòn đá hóa thành bột phấn màu đen và vàng óng đan xen, rơi xuống từ kẽ tay của y.

Kiếp từ từ quay đầu lại, ánh mắt điên dại nhìn Vân Dao: “Ta cũng không cần giữ lại ngươi nữa, Thiên Đạo không chọn ta làm Thánh thủ, vậy ta sẽ giết sạch cả tiên đình này.”

“…… Ngươi điên thật rồi.”

“Thế thì sao?!”

Kiếp ngửa mặt lên trời cười to, gân xanh nổi lên như máu: “Ta cai quản tội lỗi và trừng phạt của Tam giới, chính là Thánh đấu pháp của tiên đình! Nếu không phải vì lâu nay ta tuân theo Thiên Đạo, không tạo sát nghiệt —— Ngươi! Và cả Độ! Làm gì có ai là địch thủ của ta?!”

Lời chưa dứt, một luồng sức mạnh lôi đình kinh hãi chúng tiên phóng ra từ tay y, tựa như điện long lôi xà, hung hãn lao thẳng về phía Vân Dao.

“Sơ Thánh tôn!”

“Cẩn thận!!!”

“Thánh tôn ——”

Sức mạnh thiên phạt vốn khắc chế tiên cách, đối với các tiên nhân mà nói, đó là tồn tại đáng sợ nhất Tam giới. Luồng sấm sét trời phạt mang theo sức mạnh diệt tuyệt này khiến các tiên nhân của các thần cung sau lưng Vân Dao đều kinh hãi và tuyệt vọng.

Nhưng Vân Dao không hề chùn bước.

Nàng đứng tại chỗ, trước biển lôi đình như muốn nuốt chửng nàng cùng thiên địa.

Nàng từ từ nhấc tay áo thêu vân văn lên, năm ngón tay nắm lại.

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm ——”

Liên tiếp chín tiếng chấn động, sau mỗi tiếng, từ chín trụ ngọc chống trời quanh Cửu Trùng Thiên Khuyết, hiện lên một kim quang kiếm ảnh như xuyên trời thấu đất.

Sau chín tiếng ấy.

Chín thanh kiếm đạo Trời như thừa thiên hàm địa, kỳ thế hung hãn ——

Thanh quang kiếm nhỏ nhất trong số đó phóng ra, chém đến trước mặt Vân Dao.

Hải dương sức mạnh tội phạt do lôi đình tụ thành lập tức như một tờ giấy vô cùng mỏng manh, chậm rãi bị xé rách trước mặt nàng.

Sau khi mất đi sức mạnh tội phạt, Kiếp ngây người, kinh ngạc, không thể tin nổi: “Sao…… có thể…… ta, ta mới là Thánh đấu pháp của tiên đình…… Không, không thể nào…… nhất định là Thiên Đạo! Là phụ thần! Là bọn họ thiên vị ngươi!!!”

Thấy Kiếp lại cuốn lấy sức mạnh lôi đình thiên phạt, điên cuồng chém tới phía trước, Vân Dao lần nữa nhấc tay lên.

So với thanh kiếm yếu nhất trước đó, kim quang kiếm ảnh từ trụ ngọc chống trời thứ hai từ dưới đếm lên mạnh hơn đôi chút bay ra, chém thẳng xuống Kiếp ——

“Ầm ——!”

Chín tầng trời chấn động, bắt đầu náo loạn.

Một kiếm chém xuống, Kiếp bị đánh rơi xuống một tầng trời.

Nhưng vẫn chưa kết thúc.

Kiếm thứ hai.

Kiếm thứ ba.

Kiếm thứ tư……

Sau tám kiếm, Kiếp rơi xuống dưới chín tầng trời, áo đen nhuốm đầy máu, cả người tả tơi, dưới lớp áo là thánh thể bị kiếm khí đốt cháy sém.

Thuở xưa là quần là áo lượt không nhuốm bụi trần, giờ đây lại thảm hại ngã xuống bụi bặm dưới Cửu Trùng Thiên.

Y gượng dậy, vừa ho ra máu vừa căm hận nhìn lên trên ——

Trên đỉnh đầu, chín tầng trời cao vời vợi, vượt khỏi tầm với.

Vân Dao cũng hạ xuống từ Cửu Trùng Thiên, đáp xuống trước mặt y: “Đạo đấu pháp, ta không thể hiện, vì không muốn tranh chấp với ngươi, chứ không có nghĩa ta không bằng ngươi.”

Chín kim quang kiếm ảnh lượn quanh người nàng, uy nghiêm không thể xâm phạm.

Nhìn những kiếm ảnh xung quanh nàng, Kiếp cười thê lương: “Tốt, tốt lắm…… Quả nhiên, từ đầu đến cuối, Sơ Thánh tôn ngươi vẫn luôn đứng đầu Tam Thánh…… Phải, ta không bằng người, đúng là ta không bằng ngươi……”

Giọng của y nhỏ dần.

Vân Dao hơi nhíu mày, định tiến lên.

Đột nhiên, nàng thấy Kiếp ngoan độc cất giọng: “Ta không bằng ngươi —— Thế thì sao!!”

Y chợt bóp vỡ sức mạnh lôi đình trong tay: “Dù hôm nay ta thua, ngươi cũng không cứu được bọn chúng —— Ngươi nhìn đi…… nhìn Tam giới mà ngươi thương xót nhất, sẽ có bao nhiêu người chôn cùng ta!!”

Âm thanh xé trời nứt đất vang lên từ trên đỉnh đầu.

Sắc mặt Vân Dao đột ngột biến đổi.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên ——

Chỉ thấy một trong chín trụ ngọc chống trời, một trụ ngọc bị đánh nứt trước đó đột ngột bạo phát quang hải sức mạnh lôi đình, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng toàn bộ trụ ngọc.

Chín trụ ngọc chống trời, cho dù chỉ vỡ vụn một trụ, chẳng những tiên đình rung chuyển mà ba nghìn thế giới cũng sẽ gặp nguy!

Vân Dao lập tức hóa thành một vệt sáng bay vút lên, Cửu Trùng Kiếm Ảnh đuổi theo sau nàng, bay thẳng lên chín tầng trời.

Nhưng sức mạnh lôi đình nọ lại nhanh hơn nàng một tích tắc.

Trụ ngọc sắp sập ——

“Vút.”

Một bóng thánh tọa, nhanh hơn Vân Dao, chống dưới trụ ngọc chống trời thứ chín.

Vân Dao không chút do dự ra tay, trấn áp sức mạnh lôi đình vừa bị thánh tọa nọ làm chậm giây lát, dùng tiên lực mạnh mẽ trói buộc, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng lôi đình chứa sức mạnh tội phạt trong lòng bàn tay nàng.

Đảm bảo trụ ngọc không sao, lúc này Vân Dao mới xoay người lại, nhìn về phía thánh tọa vừa xuất hiện.

Một bóng dáng thanh thoát xuất hiện trước chúng tiên.

Vừa thấy đối phương, mặt mày lạnh giá đầy sát ý của Vân Dao thoáng dịu xuống.

Dưới chín tầng trời, vang lên tiếng gào thê lương không cam lòng của Kiếp ——

“Độ!!”

“……”

Trong yên tĩnh.

Chúng tiên sau lưng người nọ hoàn hồn, đồng loạt quỳ xuống hành lễ: “Cung nghênh Độ Thánh tôn trở về tiên đình!”

“Cung nghênh Độ Thánh tôn ——”

Giữa tiếng hô đồng thanh, Độ bất đắc dĩ vẫy tay với Vân Dao: “Thế nào, ta nhận được thần tấn của ngươi thì lập tức thức tỉnh từ Phàm giới, ta không về muộn chứ?”

“Không sớm không muộn, vừa đúng lúc.”

Vân Dao cười nhạt một tiếng.

Nhưng giây tiếp theo, nàng không quay đầu lại mà phóng một kiếm ảnh xuống dưới chín tầng trời.

“Xoẹt!!”

Kim quang kiếm ảnh lập tức ghim chặt Kiếp đang định chạy trốn tại chỗ.

Cùng lúc đó, thánh âm lạnh lẽo vang vọng khắp tiên đình:

“Kiếp, người vì ham muốn cá nhân, trên phạm tiên đình, dưới khinh chúng sinh. Thân là Thánh tôn nhưng xem chúng sinh như sâu kiến rơm rác, tội của ngươi, ngạo mạn, tham lam, đố kỵ, phẫn nộ —— Tội không thể tha.”

“Ta thay đạo Trời, róc tiên cốt của ngươi, phá thần văn của ngươi!”

“Phạt ngươi lịch kiếp vạn thế, nếm hết đau khổ của nhân gian, mới biết chúng sinh cơ cực!!”

“……”

Kim quang thánh âm truyền khắp tiên đình, dưới thánh âm, tiếng gào đau đớn thê lương của Kiếp Thánh tôn thuở xưa vọng khắp trời cao, cho đến khi không còn âm thanh gì nữa.

Lục hợp bát hoang im ắng.

Chúng tiên dưới sự sắp xếp của Độ, lần lượt rời khỏi Cửu Trùng Thiên Khuyết, tiện thể đưa Kiếp đã hôn mê đến ao Vãng Sinh.

Độ vừa quay lại, hơi nhức đầu thở dài: “Phiền quá phiền quá, ta vừa mới trở về, sao phải xử lý đống rắc rối này.”

“Có lẽ vì ngươi nhàn rỗi quá lâu rồi.”

Vân Dao thu hồi tầm mắt khỏi bóng lưng của Kiếp đang bị mang đi, cười tự giễu: “Ta cũng thế.”

“Được rồi, coi như ta về trả nợ.” Độ hơi nghiêm túc: “Kiếp thánh tọa bỏ trống, phải xử lý thế nào đây? Trong tiên đình, dù sao cũng phải có Thánh tôn cai quản tội lỗi và trừng phạt.”

“Chờ sau này đi. Chỉ cần thánh tọa còn, nói không chừng một ngày nào đó sẽ có tân……”

Không rõ Vân Dao nhìn nơi nào, đột nhiên im bặt.

Độ nhìn theo ánh mắt của nàng.

Chỉ thấy giữa trụ ngọc trên chín tầng trời, vô số bột phấn đen và vàng từ từ bay lên, cuối cùng ngưng tụ thành một tảng đá lớn, chống dưới trụ ngọc chống trời thứ chín bị gãy.

“Đây là, đá Khuy Thiên?”

Độ không chắc lắm, hỏi.

“Ừm.” Sắc mặt Vân Dao phức tạp: “Bị Kiếp bóp nát.”

“Ồ, Thiên Đạo để lại, sao dễ vỡ thế.”

Không rõ Độ đùa cợt hay tự giễu, y đang định nói gì đó thì chợt thấy Vân Dao nhìn chằm chằm đá Khuy Thiên.

Bỗng dưng, hốc mắt của nàng đỏ hoe.

Độ sửng sốt: “Ngươi đừng làm ta sợ, trên đó viết gì thế?”

Nói rồi, Độ quay người nhìn lại.

Chỉ thấy trên đá Khuy Thiên vừa ngưng tụ lại, vốn dĩ in dấu bốn dòng chữ nhỏ vàng óng.

【Tiên đình năm bảy vạn sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai, Kỷ, Khởi Thủy Thần quân vì bảo vệ chúng sinh Tam giới, cùng sức mạnh Chung Yên đồng quy vu tận.】

【Độ Ma thành Thánh.】

【Chung Yên, đồng thời là tân Khởi Thủy.】

【Đạo của Trời, tuần hoàn lặp lại, sinh trưởng bất tận.】

Độ biến sắc, định cất tiếng hỏi.

Lại thấy bốn dòng chữ nọ, ngay lúc này, như bị sức mạnh vô hình nào đó xóa đi, lần nữa hóa thành ba dòng.

【Tiên đình năm bảy vạn sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai, Kỷ, Khởi Thủy Thần quân vì bảo vệ chúng sinh Tam giới, cùng sức mạnh Chung Yên đồng quy vu tận.】

【Nhưng, Ma tôn Chung Yên dùng hồn khế ngỗ nghịch ý trời, thay Khởi Thủy, hiến thần hồn, đoạn ngũ cảm, tuyệt sinh tức, cùng sức mạnh Chung Yên đồng quy vu tận.】

【Độ Ma, thành Thánh.】

******

Tác giả có lời muốn nói:

Hai lần độ Ma thành Thánh.

Lần đầu là theo nghĩa vật lý, lần thứ hai là theo nghĩa tinh thần (ra dấu

Chương sau bắt đầu gọi hồn cho đồ đệ (không phải

Chuẩn bị sẵn sàng, tác giả truyện ngọt cầm phi kiếm trở về đây!