32
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hứa Thế Bình và Liễu Như Mi tái nhợt.
Ai cũng không ngờ đường đường là Vương gia lại chú ý tới chuyện nhỏ như vậy.
Hứa Thế Bình cố trấn tĩnh, giải thích: “Đây, đây là ái thiếp của hạ quan, thương hại nàng ngày thương luôn ở trong viện, cho nên mới dẫn nàng ra ngoài gặp việc đời.”
Dừng một chút lại bổ sung: “Những lúc khác, chưa từng nghĩ nhiều đến nàng.”
“Ta thấy cách làm vừa rồi của đại nhân không giống như ngươi nói.”
Lý Trạm dường như lơ đãng nói: “Sự bảo vệ đó khiến bổn vương mặc cảm.”
Trán Hứa Thế Bình toát mồ hôi, miễn cưỡng cười nói: “Vương gia nghiêm trọng hoá vấn đề rồi.”
Lý Trạm như không nghe thấy hắn nói gì, quay đầu nhìn viện khấu dưới lầu.
Một đám người giống như giả câm giả điếc, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng không rõ vị Vương gia này là có ý gì, mọi người đành phải khô cằn giả vờ xem kịch.
Hứa Thế Bình ảo não, mấy lần muốn mở miệng đều nghẹn trở về.
Ta mượn ánh sáng ngoài cửa sổ cẩn thận nhìn Lý Trạm, mặt mày đầy ngạo khí, phảng phất mọi lúc mọi nơi đều mang theo khí thế không ai bì nổi.
Đôi môi dày mỏng thích hợp cũng hiện ra vài phần thanh tú.
Cổ họng Lý Trạm hơi chuyển động, đột nhiên thay đổi tư thế.
Ta vội vàng dời ánh mắt, thấy chàng không nhìn về phía này, lại yên tâm thoải mái quan sát chàng.
Cảnh cuối cùng cũng kết thúc, mọi người Hứa gia được giải thoát khỏi trạng thái như ngồi trên đống lửa, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm.
“Đại gia,” Liễu Như Mi khóc lóc thảm thiết: “Đại gia, cầu xin ngài đừng tiễn thiếp đi. Sau này thiếp không ra cửa nửa bước, hầu hạ tổt phu nhân và Đại phu nhân, tuyệt đối không để bọn họ cau mày.”
Hứa Thế Bình không còn vẻ dịu dàng ngày xưa, lãnh đạm hạ lệnh: “Ngươi đang nói hồ đồ gì thế. Chẳng qua là đưa ngươi đến thôn trang tránh gió, qua một thời gian ngắn sẽ đón ngươi trở về.”
Từ sau đến Lê Uyển trở về, thái độ của Hứa Thế Bình đối với Liễu Như Mi xoay chuyển, không còn sủng ái, ngay cả gặp mặt hàng ngày cũng chán ghét.
Ta rất kính nể công phu thay đổi sắc mặt của Hứa Thế Bình, nữ tử có yêu thích hơn nữa cũng không theo kịp tiền đồ.
Cho dù là một thân hai người, nói bỏ liền bỏ.
Thật khiến người ta mặc cảm.
Liễu Như Mi không cam lòng để cố gắng của mình trôi theo dòng nước, ưỡn bụng khó khăn quỳ xuống, ý đồ mượn đứa nhỏ gợi lên tình cảm của Hứa Thế Bình: “Đại gia, đứa nhỏ cũng tám tháng rồi, lúc này đi thôn trang bên trên bảo chúng ta sống như thế nào?”
Hứa Thế Bình lạnh lùng: “Như thế nào? Người trên thôn trang đều c..hết hết, chỉ có ngươi đi sống hay sao?!”
Liễu Như Mi thấy dáng vẻ của hắn như thế, trong lòng hiểu được vài phần, trên mặt lộ vẻ đau đớn, nhưng hiện giờ nàng ta thật sự không có cách.
Mẹ đẻ của nàng đã bị đưa đi hai ngày trước, hiện tại ngay cả người bàn bạc chủ ý cũng không có.
Ta nhìn hồi lâu, thật sự chán ghét sắc mặt Hứa Thế Bình, nhịn không được nói: “Đang yên đang lành, đại gia làm sao lại nổi giận?”
Liễu Như Mi nhìn ta giống như nhìn cứu tinh, liên tục dập đầu với ta: “Phu nhân, cầu người nói với đại gia một tiếng, đừng đưa muội đi thôn trang, muội làm tỳ nữ rửa chân cho người cũng được.”
Ta nháy mắt với Thanh Mai, Thanh Mai tiến lên nâng Liễu Như Mi dậy.
“Ta biết đại gia mưu tính sâu xa, chỉ là đứa nhỏ vô tội, đưa đến thôn trang chỉ sợ sẽ không quen khí hậu, chẳng phải là thêm tội nghiệt sao.” Ta mở miệng nói.
Hứa Thế Bình nhìn về phía ta: “Theo nàng thấy, nên như thế nào?”
Ta đề nghị: “Hay là chờ Liễu di nương sinh hạ con rồi tính.”
Hứa Thế Bình nhìn Liễu Như Mi nức nở, ngầm thừa nhận đề nghị của ta: “Còn không mau cám ơn Đại phu nhân các ngươi, về sau ngươi cứ theo quy tắc hầu hạ nàng ấy sớm khuya.”
Thân phận địa vị của Liễu Như Mi đột nhiên giảm xuống, trước kia tuy là thiếp thất, tốt xấu gì cũng được cho là nửa chủ tử, hiện giờ chẳng những danh phận hoàn toàn không có, còn phải ưỡn bụng vội vàng làm nha hoàn, ngay cả Thanh Tước cũng cảm thấy không đáng thay cho nàng.
Hứa Thế Bình đối với nàng cũng quả thật nhẫn tâm, hơn một tháng cứng rắn không sai người liếc mắt nhìn nàng một cái, giống như Hầu phủ không có người này.
Phu nhân nghe nói ngọn nguồn sự tình đi Lê Uyển, đối với chuyện của Liễu Như Mi nhượng bộ lui binh.
Trong lúc nhất thời, Liễu Như Mi lại lẻ loi một mình, tất cả mọi thứ trước đây đều biến mất.
“Liễu Như Mi đang làm gì vậy?” Ta phục hồi tinh thần hỏi.
Ánh mắt Thanh Tước hướng vào trong viện ra hiệu: “Nàng ở trong viện tưới hoa.”
Hôm nay thời tiết nóng, bọn nha hoàn không muốn tưới hoa dưới ánh mặt trời, việc này tự nhiên rơi vào tay Liễu Như Mi.
Ta rất thương hại nàng: “Để cho nàng tìm một phòng trống râm mát nghỉ ngơi đi, mặt trời độc đừng gây ra tai nạn c..hết người.”
Đột nhiên trong viện truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Liễu Như Mi, mặt mày ta giật giật.
Tiểu nha hoàn vội vàng vọt tới, hoảng hốt nói: “Đại phu nhân, không tốt, Liễu Như Mi sắp sinh.”
Ta ngăn chặn nhịp tim của mình, trầm giọng nói: “Thất thần làm gì, còn không mau đi mời bà đỡ. Những người khác, cùng nhau đưa Liễu Như Mi vào trong phòng sạch sẽ, đi lấy chăn đệm sạch sẽ, càng nhanh càng tốt.”
Bọn nha hoàn kịp phản ứng vội vàng đi lấy đồ.
Liễu Như Mi vận khí không tốt, bà đỡ quen biết đi phủ người khác. Bất đắc dĩ, tiểu nha hoàn đành phải đưa bà đỡ khác về.
Nữ nhân trong phòng kêu thảm thiết liên tục, lòng bàn tay ta chảy mồ hôi ướt rồi lại khô.
Bà đỡ vội vàng xin ý kiến: “Đại phu nhân, thai nhi quá lớn, sợ là khó sinh. Đại phu nhân muốn giữ lớn hay giữ nhỏ?
Trong nháy mắt, giống như trở lại cái đêm ta hạ sinh kia.
Cũng là khó sinh, cũng là bà đỡ hỏi chọn lớn hay nhỏ.
Giọng Hứa Thế Bình không hề d.a.o động nhảy ra: “Bảo Tiểu.”
Ta chỉ cảm thấy n.g.ự.c buồn bực đến phát hoảng, thức ăn trong dạ dày cũng muốn dâng lên.
“Ngươi đang nói mê sảng cái gì, bảo đảm cả hai!” ta đè cơn buồn nôn xuống, lớn tiếng hạ lệnh cho bà đỡ.
Bà đỡ thấy sắc mặt ta không tốt, vội vàng đồng ý.
Một tiểu nha hoàn lạ mắt xuất hiện ở trước mặt ta, ánh mắt né tránh nói: “Đại phu nhân, phu nhân bên kia truyền lời, nói là kêu bên này an tĩnh chút...”
Người xung quanh yên tĩnh.
Ta ngơ ngác nhìn cửa phòng một lát, nhấc chân bước vào.
Thanh Mai tiến lên cho tiểu nha hoàn một bạt tai: “Đồ ngu, dám ngụy trang lời phu nhân, dám đến viện của Đại phu nhân nói này nói nọ, không nhìn xem bây giờ là lúc nào. Nếu Liễu cô nương có chuyện gì không hay, không thể không lấy ngươi đền mạng...”
Ta đi vào trong phòng, nhìn sắc mặt Liễu Như Mi trắng bệch, ngay cả khí lực cũng không có.
Nàng thấy ta đi vào, giọng nói suy yếu nói: “Đại phu nhân, muội không muốn c..hết...”
Ta an ủi: “Đừng nói nhảm, bà đỡ nói ngươi sinh thuận, dùng thêm chút sức nữa, tiểu tử mập mạp sẽ ra ngoài.”
Liễu Như Mi giật giật khóe miệng.
Ánh mắt của nàng bay tới cạnh cửa, vừa có ý tự lừa gạt mình, lại có vài phần mong đợi: “Đại phu nhân, đại gia sẽ đến sao?”
Ta vừa mới chuẩn bị trả lời, sắc mặt Liễu Như Mi đã đau đớn vặn vẹo.
Thời khắc mấu chốt hạ sinh, đứa nhỏ cho dù như thế nào cũng không ra được.
Bà đỡ bảo mọi người đỡ nàng dậy, đi vòng quanh phòng một vòng lại một vòng.
Ầm ĩ suốt một ngày, đứa nhỏ mới rơi xuống đất, Liễu Như Mi gần như mất hơn nửa cái mạng.
Thanh Tước vỗ n.g.ự.c nghĩ mà sợ nói: “Đại phu nhân, về sau nô tỳ tuyệt không gả cho người ta sinh con, quá dọa người.”
(Còn tiếp~)
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hứa Thế Bình và Liễu Như Mi tái nhợt.
Ai cũng không ngờ đường đường là Vương gia lại chú ý tới chuyện nhỏ như vậy.
Hứa Thế Bình cố trấn tĩnh, giải thích: “Đây, đây là ái thiếp của hạ quan, thương hại nàng ngày thương luôn ở trong viện, cho nên mới dẫn nàng ra ngoài gặp việc đời.”
Dừng một chút lại bổ sung: “Những lúc khác, chưa từng nghĩ nhiều đến nàng.”
“Ta thấy cách làm vừa rồi của đại nhân không giống như ngươi nói.”
Lý Trạm dường như lơ đãng nói: “Sự bảo vệ đó khiến bổn vương mặc cảm.”
Trán Hứa Thế Bình toát mồ hôi, miễn cưỡng cười nói: “Vương gia nghiêm trọng hoá vấn đề rồi.”
Lý Trạm như không nghe thấy hắn nói gì, quay đầu nhìn viện khấu dưới lầu.
Một đám người giống như giả câm giả điếc, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng không rõ vị Vương gia này là có ý gì, mọi người đành phải khô cằn giả vờ xem kịch.
Hứa Thế Bình ảo não, mấy lần muốn mở miệng đều nghẹn trở về.
Ta mượn ánh sáng ngoài cửa sổ cẩn thận nhìn Lý Trạm, mặt mày đầy ngạo khí, phảng phất mọi lúc mọi nơi đều mang theo khí thế không ai bì nổi.
Đôi môi dày mỏng thích hợp cũng hiện ra vài phần thanh tú.
Cổ họng Lý Trạm hơi chuyển động, đột nhiên thay đổi tư thế.
Ta vội vàng dời ánh mắt, thấy chàng không nhìn về phía này, lại yên tâm thoải mái quan sát chàng.
Cảnh cuối cùng cũng kết thúc, mọi người Hứa gia được giải thoát khỏi trạng thái như ngồi trên đống lửa, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm.
“Đại gia,” Liễu Như Mi khóc lóc thảm thiết: “Đại gia, cầu xin ngài đừng tiễn thiếp đi. Sau này thiếp không ra cửa nửa bước, hầu hạ tổt phu nhân và Đại phu nhân, tuyệt đối không để bọn họ cau mày.”
Hứa Thế Bình không còn vẻ dịu dàng ngày xưa, lãnh đạm hạ lệnh: “Ngươi đang nói hồ đồ gì thế. Chẳng qua là đưa ngươi đến thôn trang tránh gió, qua một thời gian ngắn sẽ đón ngươi trở về.”
Từ sau đến Lê Uyển trở về, thái độ của Hứa Thế Bình đối với Liễu Như Mi xoay chuyển, không còn sủng ái, ngay cả gặp mặt hàng ngày cũng chán ghét.
Ta rất kính nể công phu thay đổi sắc mặt của Hứa Thế Bình, nữ tử có yêu thích hơn nữa cũng không theo kịp tiền đồ.
Cho dù là một thân hai người, nói bỏ liền bỏ.
Thật khiến người ta mặc cảm.
Liễu Như Mi không cam lòng để cố gắng của mình trôi theo dòng nước, ưỡn bụng khó khăn quỳ xuống, ý đồ mượn đứa nhỏ gợi lên tình cảm của Hứa Thế Bình: “Đại gia, đứa nhỏ cũng tám tháng rồi, lúc này đi thôn trang bên trên bảo chúng ta sống như thế nào?”
Hứa Thế Bình lạnh lùng: “Như thế nào? Người trên thôn trang đều c..hết hết, chỉ có ngươi đi sống hay sao?!”
Liễu Như Mi thấy dáng vẻ của hắn như thế, trong lòng hiểu được vài phần, trên mặt lộ vẻ đau đớn, nhưng hiện giờ nàng ta thật sự không có cách.
Mẹ đẻ của nàng đã bị đưa đi hai ngày trước, hiện tại ngay cả người bàn bạc chủ ý cũng không có.
Ta nhìn hồi lâu, thật sự chán ghét sắc mặt Hứa Thế Bình, nhịn không được nói: “Đang yên đang lành, đại gia làm sao lại nổi giận?”
Liễu Như Mi nhìn ta giống như nhìn cứu tinh, liên tục dập đầu với ta: “Phu nhân, cầu người nói với đại gia một tiếng, đừng đưa muội đi thôn trang, muội làm tỳ nữ rửa chân cho người cũng được.”
Ta nháy mắt với Thanh Mai, Thanh Mai tiến lên nâng Liễu Như Mi dậy.
“Ta biết đại gia mưu tính sâu xa, chỉ là đứa nhỏ vô tội, đưa đến thôn trang chỉ sợ sẽ không quen khí hậu, chẳng phải là thêm tội nghiệt sao.” Ta mở miệng nói.
Hứa Thế Bình nhìn về phía ta: “Theo nàng thấy, nên như thế nào?”
Ta đề nghị: “Hay là chờ Liễu di nương sinh hạ con rồi tính.”
Hứa Thế Bình nhìn Liễu Như Mi nức nở, ngầm thừa nhận đề nghị của ta: “Còn không mau cám ơn Đại phu nhân các ngươi, về sau ngươi cứ theo quy tắc hầu hạ nàng ấy sớm khuya.”
Thân phận địa vị của Liễu Như Mi đột nhiên giảm xuống, trước kia tuy là thiếp thất, tốt xấu gì cũng được cho là nửa chủ tử, hiện giờ chẳng những danh phận hoàn toàn không có, còn phải ưỡn bụng vội vàng làm nha hoàn, ngay cả Thanh Tước cũng cảm thấy không đáng thay cho nàng.
Hứa Thế Bình đối với nàng cũng quả thật nhẫn tâm, hơn một tháng cứng rắn không sai người liếc mắt nhìn nàng một cái, giống như Hầu phủ không có người này.
Phu nhân nghe nói ngọn nguồn sự tình đi Lê Uyển, đối với chuyện của Liễu Như Mi nhượng bộ lui binh.
Trong lúc nhất thời, Liễu Như Mi lại lẻ loi một mình, tất cả mọi thứ trước đây đều biến mất.
“Liễu Như Mi đang làm gì vậy?” Ta phục hồi tinh thần hỏi.
Ánh mắt Thanh Tước hướng vào trong viện ra hiệu: “Nàng ở trong viện tưới hoa.”
Hôm nay thời tiết nóng, bọn nha hoàn không muốn tưới hoa dưới ánh mặt trời, việc này tự nhiên rơi vào tay Liễu Như Mi.
Ta rất thương hại nàng: “Để cho nàng tìm một phòng trống râm mát nghỉ ngơi đi, mặt trời độc đừng gây ra tai nạn c..hết người.”
Đột nhiên trong viện truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Liễu Như Mi, mặt mày ta giật giật.
Tiểu nha hoàn vội vàng vọt tới, hoảng hốt nói: “Đại phu nhân, không tốt, Liễu Như Mi sắp sinh.”
Ta ngăn chặn nhịp tim của mình, trầm giọng nói: “Thất thần làm gì, còn không mau đi mời bà đỡ. Những người khác, cùng nhau đưa Liễu Như Mi vào trong phòng sạch sẽ, đi lấy chăn đệm sạch sẽ, càng nhanh càng tốt.”
Bọn nha hoàn kịp phản ứng vội vàng đi lấy đồ.
Liễu Như Mi vận khí không tốt, bà đỡ quen biết đi phủ người khác. Bất đắc dĩ, tiểu nha hoàn đành phải đưa bà đỡ khác về.
Nữ nhân trong phòng kêu thảm thiết liên tục, lòng bàn tay ta chảy mồ hôi ướt rồi lại khô.
Bà đỡ vội vàng xin ý kiến: “Đại phu nhân, thai nhi quá lớn, sợ là khó sinh. Đại phu nhân muốn giữ lớn hay giữ nhỏ?
Trong nháy mắt, giống như trở lại cái đêm ta hạ sinh kia.
Cũng là khó sinh, cũng là bà đỡ hỏi chọn lớn hay nhỏ.
Giọng Hứa Thế Bình không hề d.a.o động nhảy ra: “Bảo Tiểu.”
Ta chỉ cảm thấy n.g.ự.c buồn bực đến phát hoảng, thức ăn trong dạ dày cũng muốn dâng lên.
“Ngươi đang nói mê sảng cái gì, bảo đảm cả hai!” ta đè cơn buồn nôn xuống, lớn tiếng hạ lệnh cho bà đỡ.
Bà đỡ thấy sắc mặt ta không tốt, vội vàng đồng ý.
Một tiểu nha hoàn lạ mắt xuất hiện ở trước mặt ta, ánh mắt né tránh nói: “Đại phu nhân, phu nhân bên kia truyền lời, nói là kêu bên này an tĩnh chút...”
Người xung quanh yên tĩnh.
Ta ngơ ngác nhìn cửa phòng một lát, nhấc chân bước vào.
Thanh Mai tiến lên cho tiểu nha hoàn một bạt tai: “Đồ ngu, dám ngụy trang lời phu nhân, dám đến viện của Đại phu nhân nói này nói nọ, không nhìn xem bây giờ là lúc nào. Nếu Liễu cô nương có chuyện gì không hay, không thể không lấy ngươi đền mạng...”
Ta đi vào trong phòng, nhìn sắc mặt Liễu Như Mi trắng bệch, ngay cả khí lực cũng không có.
Nàng thấy ta đi vào, giọng nói suy yếu nói: “Đại phu nhân, muội không muốn c..hết...”
Ta an ủi: “Đừng nói nhảm, bà đỡ nói ngươi sinh thuận, dùng thêm chút sức nữa, tiểu tử mập mạp sẽ ra ngoài.”
Liễu Như Mi giật giật khóe miệng.
Ánh mắt của nàng bay tới cạnh cửa, vừa có ý tự lừa gạt mình, lại có vài phần mong đợi: “Đại phu nhân, đại gia sẽ đến sao?”
Ta vừa mới chuẩn bị trả lời, sắc mặt Liễu Như Mi đã đau đớn vặn vẹo.
Thời khắc mấu chốt hạ sinh, đứa nhỏ cho dù như thế nào cũng không ra được.
Bà đỡ bảo mọi người đỡ nàng dậy, đi vòng quanh phòng một vòng lại một vòng.
Ầm ĩ suốt một ngày, đứa nhỏ mới rơi xuống đất, Liễu Như Mi gần như mất hơn nửa cái mạng.
Thanh Tước vỗ n.g.ự.c nghĩ mà sợ nói: “Đại phu nhân, về sau nô tỳ tuyệt không gả cho người ta sinh con, quá dọa người.”
(Còn tiếp~)