15
Ta cố ý lắc lư một lúc mới đi vào, Hứa Thế Bình đang ngồi trên ghế, nghịch nhẫn ngọc trong tay.
“Đại gia có chuyện gì không vui, không ngại nói với ta, coi như giải sầu đi.” Ta giả vờ quan tâm.
Động tác của hắn dừng lại, nhướng mày hỏi ngược lại: “Nàng thật sự không biết?”
Ta cũng không phải đi guốc trong bụng hắn.
Trên mặt ta cười đến dịu dàng: “Đại gia không nói, thiếp làm sao biết.”
Hắn trầm mặc trong chớp mắt, hơi có vẻ không vui nói ra nguyên do: “Đang yên đang lành, nàng đưa hai nha hoàn đến thư phòng là có ý gì?”
Trước kia hắn không phải thích cùng nha hoàn xinh đẹp lăn lộn sao? Nạp năm thê bảy thiếp không nói, còn thu vài nha đầu thông phòng. Sao bây giờ lại đưa nha hoàn đến lại không vui.
Chẳng lẽ, là cảm thấy ta sai nha hoàn tìm hiểu hành tung của hắn sao?
Đúng là lãng phí lòng tốt của ta.
Trước mặt hắn, tự nhiên không thể nói thật.
Ta dịu dàng tri kỷ giải thích: “Thiếp sợ đại gia ở thư phòng cô đơn, cho nên mới sai hai nha hoàn tri kỷ hầu hạ.”
Nhìn thoáng qua Hứa Thế Bình mặt thối, bỗng nhiên ý thức được cái gì: “Chẳng lẽ, bọn họ làm cho đại gia mất hứng sao?”
“Thanh Mai, gọi hai nha hoàn kia tới đây, ta muốn hỏi bọn họ, hầu hạ chủ tử như thế nào.”
Uổng công bà nội ta đưa các nàng đưa tới, ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, thật sự là đánh giá cao các nàng.
“Không cần, là ta không thích bọn họ.” Hứa Thế Bình gân trán nhảy dựng, ngữ khí cứng rắn trả lời.
“Hay là, đổi nha hoàn?” Ta thử thăm dò hỏi.
“Nàng thật sự không hiểu sao?” Hắn tiến lại gần ta.
Hơi thở đàn ông càng ngày càng nồng, k1ch thích sự khó chịu của ta.
“Hiểu cái gì? Kính xin đại gia nói rõ.” Ta mang dáng vẻ tủi thân đáng thương hỏi, im lặng rời xa hắn.
“Ai dạy cho nàng, ngay sau ngày tân hôn đã nhét nha đầu vào phòng phu quân?!” Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Ai dạy ta, đương nhiên là Hứa Thế Bình ngươi rồi.
Kiếp trước, không phải ngươi ở trước mặt ta sủng ái thị thiếp nha hoàn, tra tấn ta tìm niềm vui sao.
Ta chủ động tặng, không phải càng hợp tâm ý ngươi.
Ta rũ mắt, ngoan ngoãn vô tội: “Thiếp làm sai cái gì sao? Bà nội trong nhà dạy, phải dốc lòng phụng dưỡng phu quân.”
Nói xong, dùng khăn lau khóe mắt: “Bởi vì thiếp sinh bệnh, cho nên mới để nha hoàn đi hầu hạ ngài.”
“Bà nội nàng dạy như vậy sao?” Hắn có chút không tin.
“Vâng, phải kính trọng phu quân, mọi chuyện thay phu quân suy nghĩ chu đáo, không thể sinh lòng đố kỵ.”
Danh tiếng của bà nội đôi khi dùng rất tốt.
“Kính trọng? Sao không phải kính yêu?” Hứa Thế Bình khó hiểu.
“Đại gia nói đùa, bà nội thiếp dạy, tình nghĩa phu thê kính trọng mới là quan trọng nhất. Nếu kính yêu, sợ là dễ sinh thị phi, hậu viện tranh giành tình nhân ầm ĩ.”
Ta giương mắt nhìn hắn, nghiêm trang giải thích: “Phu quân ở bên ngoài nghiên cứu con đường làm quan, làm thê tử, quan trọng nhất chính là xử lý tốt trong nhà.”
Hứa Thế Bình cười nhạo một tiếng: “Nếu nàng đã thành thê tử của ta, nên nghe lời ta, sau này nên kính trọng ta yêu ta. Đây là chuyện nàng nhất định phải làm.” Hắn như ra lệnh bổ sung một câu.
Hắn thật sự là kỳ quái, kiếp trước ta yêu hắn, yêu đến khó có thể tự kiềm chế, không chịu được nhìn thấy bên cạnh hắn có bất kỳ nữ nhân nào. Trên người hắn có chút hương son phấn, ta đã ghen tị đến phát cuồng, muốn truy cứu là mùi thơm của ai. Nhưng hắn đối với ta lạnh lùng, đem chân tình của ta ném xuống đất giẫm đạp.
Đời này, hắn đến hy vọng ta yêu hắn.
Thật lố bịch.
Ta lười so đo, qua loa đáp: “Vâng, đại gia.”
Hứa Thế Bình dường như phát hiện ta không thèm để ý, lại tới gần bên cạnh. Mặt hắn càng ngày càng gần, hơi thở quanh quẩn bên tai, k1ch thích ta nổi da gà.
Ta nghiêng đầu, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, e lệ mà bất đắc dĩ giải thích: “Đại gia, thân thể thiếp không khỏe...”
Lời còn chưa dứt, môi hắn đột nhiên ấn lên.
Sau một phen dây dưa, hắn mới hài lòng buông ta ra.
Hành vi thân mật, làm ta muốn nôn mửa.
Ta cố nén khó chịu, cúi đầu hỏi: “Đại gia tối nay ngủ ở chỗ này sao?”
“Đương nhiên.” Hắn trả lời.
“Vậy ngài ngủ phòng ngủ, thiếp ngủ sương phòng, để khỏi lây bệnh cho ngài.”
“Không cần, ta ngủ sương phòng là được. Dù sao nàng còn mang bệnh, không tiện dời tới dời lui.” Có lẽ là chiếm được tiện nghi, nhiệt độ không khí của hắn hòa vài phần: “Còn nữa, về sau không được nhét nha hoàn vào trong phòng ta.”
“Vâng.” Ta thuận theo đạo, trong lòng lại yên lặng tính toán, ngày sau phải làm sao tránh được dây dưa với hắn.
Ba đêm trước khi về nhà, Hứa Thế Bình đều ngủ ở sương phòng.
Đời này, Hứa Thế Bình dường như đã thay đổi tính tình, chẳng những cùng ta trở về nhà mẹ đẻ, còn chuẩn bị thêm quà tặng cho cha và em trai ta, cũng ra dáng con rể.
Trong bữa tiệc, hắn cùng cha nói chuyện thật vui vẻ, sau đó đến thư phòng tiếp tục nói chuyện phòng the.
Ta và mẹ mới nói hai câu, đã bị bà nội gọi qua.
Không cần phải nói, tất nhiên là Chu ma ma đến chỗ bà nội cáo trạng.
Mới vừa bước vào phòng bà nội, ta loáng thoáng cảm nhận được sự tức giận.
Ta làm bộ không biết, ý cười dịu dàng mời bà nội uống trà.
“Ta nghe nói, ngày đầu tiên thỉnh an ngươi đã bị bệnh?” Giọng bà mang theo chất vấn.
“Tạ bà nội quan tâm, chỉ là thân thể có chút không khỏe.” Ta giả ngu nói.
Bà nội cứng họng, cao giọng cả giận nói: “Ai hỏi ngươi những thứ này! Ngày đầu tiên đã dám bất kính với mẹ chồng, đây là quy tắc của nhà ai. Truyền ra ngoài, người mất mặt là Giang gia chúng ta.”
Trong lòng ta cười khẩy, mặt mũi Giang gia quan trọng như thế, sao còn muốn trèo lên cành cao Hầu phủ, lót đường cho con trai của mình.
“Bà nội à, bớt giận đi, con cũng không muốn như vậy.” Ta ngoài cười nhưng trong không cười đáp: “Chẳng biết tại sao, từ khi định thân với Hầu phủ, thân thể luôn không khỏe.”
Sắc mặt bà cứng ngắc trong chớp mắt, dường như nhớ tới chuyện khắc thê của đại gia Hầu phủ.
“Được rồi, không nói những thứ này nữa.” Bà nội lảng sang chuyện khác: “Ta nghe Chu ma ma nói, ngân phiếu hồi môn của ngươi còn chưa cho Hầu phu nhân xem qua? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Ta giương mắt ngây thơ nhìn về phía bà: “Bà nội à, cái này con cũng không rõ, cháu gái xuất giá, của hồi môn không phải nên ở trong tay cháu sao? Sao phải giao cho mẹ chồng.”
Tuy sớm muộn gì cũng phải giao ra, nói một câu, đỡ cho bà nội luôn cho là mình có nhiều năng lực.
“Ta thấy ngươi cánh cứng rồi, còn dám tranh luận.” Bà nội thẹn quá hóa giận ném chén trà lên bàn: “Cho dù ngươi gả đi, ta vẫn là bà nội của ngươi, bất kính với trưởng bối, ngươi nên biết kết cục thế nào.”
Đơn giản lại là uy h.i.ế.p đe dọa, không phải mẹ thì là em trai, hoặc là đưa đến từ đường.
Bà nội dường như cũng không ý thức được, ta hiện giờ đã là con dâu Hứa gia.
Ta rũ mắt xuống: “Bà nội nói quá lời rồi. Con chỉ là không biết nên mới hỏi thêm một câu mà thôi. Hai ngày trước con bị bệnh nên mơ hồ, quên mất chuyện này, ngày mai sẽ đi mời mẹ chồng xem qua.”
Bà nội đối với sự chịu thua của ta rất hài lòng: “Ừ, lúc đi mang theo Chu ma ma, hơn ba vạn lượng bạc trắng, còn cả nhiều cửa hàng như vậy, đối với Hầu phủ mà nói coi như là số lượng không nhỏ.”
Chu ma ma đứng ở một bên sắc mặt trong nháy mắt thảm bại, thân hình thiếu chút nữa duy trì không được.
Ta như cười như không liếc nhìn bà ta một cái, bà ta thế mới hiểu được, danh sách của hồi môn đã sớm bị ta điều chỉnh rồi.
(Còn tiếp~)
Ta cố ý lắc lư một lúc mới đi vào, Hứa Thế Bình đang ngồi trên ghế, nghịch nhẫn ngọc trong tay.
“Đại gia có chuyện gì không vui, không ngại nói với ta, coi như giải sầu đi.” Ta giả vờ quan tâm.
Động tác của hắn dừng lại, nhướng mày hỏi ngược lại: “Nàng thật sự không biết?”
Ta cũng không phải đi guốc trong bụng hắn.
Trên mặt ta cười đến dịu dàng: “Đại gia không nói, thiếp làm sao biết.”
Hắn trầm mặc trong chớp mắt, hơi có vẻ không vui nói ra nguyên do: “Đang yên đang lành, nàng đưa hai nha hoàn đến thư phòng là có ý gì?”
Trước kia hắn không phải thích cùng nha hoàn xinh đẹp lăn lộn sao? Nạp năm thê bảy thiếp không nói, còn thu vài nha đầu thông phòng. Sao bây giờ lại đưa nha hoàn đến lại không vui.
Chẳng lẽ, là cảm thấy ta sai nha hoàn tìm hiểu hành tung của hắn sao?
Đúng là lãng phí lòng tốt của ta.
Trước mặt hắn, tự nhiên không thể nói thật.
Ta dịu dàng tri kỷ giải thích: “Thiếp sợ đại gia ở thư phòng cô đơn, cho nên mới sai hai nha hoàn tri kỷ hầu hạ.”
Nhìn thoáng qua Hứa Thế Bình mặt thối, bỗng nhiên ý thức được cái gì: “Chẳng lẽ, bọn họ làm cho đại gia mất hứng sao?”
“Thanh Mai, gọi hai nha hoàn kia tới đây, ta muốn hỏi bọn họ, hầu hạ chủ tử như thế nào.”
Uổng công bà nội ta đưa các nàng đưa tới, ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, thật sự là đánh giá cao các nàng.
“Không cần, là ta không thích bọn họ.” Hứa Thế Bình gân trán nhảy dựng, ngữ khí cứng rắn trả lời.
“Hay là, đổi nha hoàn?” Ta thử thăm dò hỏi.
“Nàng thật sự không hiểu sao?” Hắn tiến lại gần ta.
Hơi thở đàn ông càng ngày càng nồng, k1ch thích sự khó chịu của ta.
“Hiểu cái gì? Kính xin đại gia nói rõ.” Ta mang dáng vẻ tủi thân đáng thương hỏi, im lặng rời xa hắn.
“Ai dạy cho nàng, ngay sau ngày tân hôn đã nhét nha đầu vào phòng phu quân?!” Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Ai dạy ta, đương nhiên là Hứa Thế Bình ngươi rồi.
Kiếp trước, không phải ngươi ở trước mặt ta sủng ái thị thiếp nha hoàn, tra tấn ta tìm niềm vui sao.
Ta chủ động tặng, không phải càng hợp tâm ý ngươi.
Ta rũ mắt, ngoan ngoãn vô tội: “Thiếp làm sai cái gì sao? Bà nội trong nhà dạy, phải dốc lòng phụng dưỡng phu quân.”
Nói xong, dùng khăn lau khóe mắt: “Bởi vì thiếp sinh bệnh, cho nên mới để nha hoàn đi hầu hạ ngài.”
“Bà nội nàng dạy như vậy sao?” Hắn có chút không tin.
“Vâng, phải kính trọng phu quân, mọi chuyện thay phu quân suy nghĩ chu đáo, không thể sinh lòng đố kỵ.”
Danh tiếng của bà nội đôi khi dùng rất tốt.
“Kính trọng? Sao không phải kính yêu?” Hứa Thế Bình khó hiểu.
“Đại gia nói đùa, bà nội thiếp dạy, tình nghĩa phu thê kính trọng mới là quan trọng nhất. Nếu kính yêu, sợ là dễ sinh thị phi, hậu viện tranh giành tình nhân ầm ĩ.”
Ta giương mắt nhìn hắn, nghiêm trang giải thích: “Phu quân ở bên ngoài nghiên cứu con đường làm quan, làm thê tử, quan trọng nhất chính là xử lý tốt trong nhà.”
Hứa Thế Bình cười nhạo một tiếng: “Nếu nàng đã thành thê tử của ta, nên nghe lời ta, sau này nên kính trọng ta yêu ta. Đây là chuyện nàng nhất định phải làm.” Hắn như ra lệnh bổ sung một câu.
Hắn thật sự là kỳ quái, kiếp trước ta yêu hắn, yêu đến khó có thể tự kiềm chế, không chịu được nhìn thấy bên cạnh hắn có bất kỳ nữ nhân nào. Trên người hắn có chút hương son phấn, ta đã ghen tị đến phát cuồng, muốn truy cứu là mùi thơm của ai. Nhưng hắn đối với ta lạnh lùng, đem chân tình của ta ném xuống đất giẫm đạp.
Đời này, hắn đến hy vọng ta yêu hắn.
Thật lố bịch.
Ta lười so đo, qua loa đáp: “Vâng, đại gia.”
Hứa Thế Bình dường như phát hiện ta không thèm để ý, lại tới gần bên cạnh. Mặt hắn càng ngày càng gần, hơi thở quanh quẩn bên tai, k1ch thích ta nổi da gà.
Ta nghiêng đầu, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, e lệ mà bất đắc dĩ giải thích: “Đại gia, thân thể thiếp không khỏe...”
Lời còn chưa dứt, môi hắn đột nhiên ấn lên.
Sau một phen dây dưa, hắn mới hài lòng buông ta ra.
Hành vi thân mật, làm ta muốn nôn mửa.
Ta cố nén khó chịu, cúi đầu hỏi: “Đại gia tối nay ngủ ở chỗ này sao?”
“Đương nhiên.” Hắn trả lời.
“Vậy ngài ngủ phòng ngủ, thiếp ngủ sương phòng, để khỏi lây bệnh cho ngài.”
“Không cần, ta ngủ sương phòng là được. Dù sao nàng còn mang bệnh, không tiện dời tới dời lui.” Có lẽ là chiếm được tiện nghi, nhiệt độ không khí của hắn hòa vài phần: “Còn nữa, về sau không được nhét nha hoàn vào trong phòng ta.”
“Vâng.” Ta thuận theo đạo, trong lòng lại yên lặng tính toán, ngày sau phải làm sao tránh được dây dưa với hắn.
Ba đêm trước khi về nhà, Hứa Thế Bình đều ngủ ở sương phòng.
Đời này, Hứa Thế Bình dường như đã thay đổi tính tình, chẳng những cùng ta trở về nhà mẹ đẻ, còn chuẩn bị thêm quà tặng cho cha và em trai ta, cũng ra dáng con rể.
Trong bữa tiệc, hắn cùng cha nói chuyện thật vui vẻ, sau đó đến thư phòng tiếp tục nói chuyện phòng the.
Ta và mẹ mới nói hai câu, đã bị bà nội gọi qua.
Không cần phải nói, tất nhiên là Chu ma ma đến chỗ bà nội cáo trạng.
Mới vừa bước vào phòng bà nội, ta loáng thoáng cảm nhận được sự tức giận.
Ta làm bộ không biết, ý cười dịu dàng mời bà nội uống trà.
“Ta nghe nói, ngày đầu tiên thỉnh an ngươi đã bị bệnh?” Giọng bà mang theo chất vấn.
“Tạ bà nội quan tâm, chỉ là thân thể có chút không khỏe.” Ta giả ngu nói.
Bà nội cứng họng, cao giọng cả giận nói: “Ai hỏi ngươi những thứ này! Ngày đầu tiên đã dám bất kính với mẹ chồng, đây là quy tắc của nhà ai. Truyền ra ngoài, người mất mặt là Giang gia chúng ta.”
Trong lòng ta cười khẩy, mặt mũi Giang gia quan trọng như thế, sao còn muốn trèo lên cành cao Hầu phủ, lót đường cho con trai của mình.
“Bà nội à, bớt giận đi, con cũng không muốn như vậy.” Ta ngoài cười nhưng trong không cười đáp: “Chẳng biết tại sao, từ khi định thân với Hầu phủ, thân thể luôn không khỏe.”
Sắc mặt bà cứng ngắc trong chớp mắt, dường như nhớ tới chuyện khắc thê của đại gia Hầu phủ.
“Được rồi, không nói những thứ này nữa.” Bà nội lảng sang chuyện khác: “Ta nghe Chu ma ma nói, ngân phiếu hồi môn của ngươi còn chưa cho Hầu phu nhân xem qua? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Ta giương mắt ngây thơ nhìn về phía bà: “Bà nội à, cái này con cũng không rõ, cháu gái xuất giá, của hồi môn không phải nên ở trong tay cháu sao? Sao phải giao cho mẹ chồng.”
Tuy sớm muộn gì cũng phải giao ra, nói một câu, đỡ cho bà nội luôn cho là mình có nhiều năng lực.
“Ta thấy ngươi cánh cứng rồi, còn dám tranh luận.” Bà nội thẹn quá hóa giận ném chén trà lên bàn: “Cho dù ngươi gả đi, ta vẫn là bà nội của ngươi, bất kính với trưởng bối, ngươi nên biết kết cục thế nào.”
Đơn giản lại là uy h.i.ế.p đe dọa, không phải mẹ thì là em trai, hoặc là đưa đến từ đường.
Bà nội dường như cũng không ý thức được, ta hiện giờ đã là con dâu Hứa gia.
Ta rũ mắt xuống: “Bà nội nói quá lời rồi. Con chỉ là không biết nên mới hỏi thêm một câu mà thôi. Hai ngày trước con bị bệnh nên mơ hồ, quên mất chuyện này, ngày mai sẽ đi mời mẹ chồng xem qua.”
Bà nội đối với sự chịu thua của ta rất hài lòng: “Ừ, lúc đi mang theo Chu ma ma, hơn ba vạn lượng bạc trắng, còn cả nhiều cửa hàng như vậy, đối với Hầu phủ mà nói coi như là số lượng không nhỏ.”
Chu ma ma đứng ở một bên sắc mặt trong nháy mắt thảm bại, thân hình thiếu chút nữa duy trì không được.
Ta như cười như không liếc nhìn bà ta một cái, bà ta thế mới hiểu được, danh sách của hồi môn đã sớm bị ta điều chỉnh rồi.
(Còn tiếp~)