Điện Trường Sinh

Chương 6



Hồn phách của tiểu sư muội đến nay vẫn không có tung tích.

Sư tôn du ngoạn không về, mấy vị trưởng lão nhất trí quyết định trước khi điều tra được chân tướng, sẽ thu hồi  tất cả quyền lợi của ta ở tông môn, tạm cách chức làm người hầu, làm việc nặng phục vụ người khác.

Trên dưới tông môn, có người nào chưa từng được ta giúp đỡ chứ?

Nhưng hôm nay, khi ta kéo chổi, cố sức quét sân, bên tai đều là những lời châm biếm.

"Lúc trước còn coi nàng là một người tốt. Hừ, ta đúng là mắt mù mà! Đáng tiếc tiểu sư tỷ..."

"Nhất định là nàng ghen ghét tiểu sư tỷ thiên phú cao hơn nàng, được yêu thích hơn nàng, các trưởng lão không có g.i.ế.c nữ nhân độc ác này đã là khai ân rồi."

...

Tiếng chế giễu cực kỳ chói tai.

Mà ta hoàn toàn không có sức đi cãi lại.

Quét sân xong lại phải đi gánh nước. Ta đổ đầy thùng nước cao bằng nửa người rồi đưa đến trong sân của các đệ tử.

Qua lại mười mấy lần.

Gánh đến thùng thứ chín, hai tay đã sưng đỏ, tê dại.

Dù có cắn răng gánh như thế nào, vẫn không thể bước qua được bậc cửa cao ở sân của tiểu sư đệ.

Ngày tháng chạp trời đông giá rét, cái lạnh thấm vào vạt áo ướt đẫm của ta.

Có người đạp nước đọng đi tới trước mặt ta.

Là tiểu sư đệ - Dận Hành.

Hắn ném mạnh một thanh kiếm trước mặt ta.

"Biết đây là cái gì sao?"

"Đây là  quà sinh nhật mà tiểu sư muội đã chuẩn bị cho ngươi!"

Giọng hắn khàn đặc: "Thứ này là ta tìm thấy ở trong phòng  tiểu sư muội. Nàng đã chuẩn bị quà sinh nhật sớm cho tất cả mọi người. Nàng tự tay may kim lũ y* cho đại sư huynh, xâu chuỗi hạt bồ đề cho ta, còn chuẩn bị thiết kiếm cho ngươi."

"Thế nhưng những thứ này, nàng thậm chí còn chưa kịp tặng đã..."

Ta nhìn chằm chằm thanh kiếm đen thui trên đất kia, có chút buồn cười.

"Phải không?"

"Vậy tiểu sư muội của ngươi đúng là có tâm, biết rõ ta không thể dùng kiếm, còn tốn công rèn cho ta một thanh."

Khóe môi cong lên, ta không nhịn được mỉa mai:

"Nàng biết trước ta muốn g.i.ế.c nàng nhưng lại không trốn, còn chu đáo chuẩn bị quà sinh nhật năm nay cho mọi người."

"Đúng là có tâm."

Hắn đầy mặt thất vọng nhìn ta, cười lạnh: "Đến giờ phút này, ngươi vẫn  còn không biết hối cải."

"Nhìn thanh kiếm này, ngươi không thấy áy náy chút nào sao?"

Hắn khom người nhặt kiếm lên, tỉ mỉ lau chùi, động tác rất nhẹ.

"Ngươi không xứng với kiếm của tiểu sư muội!"

Ta khom người nhặt thùng rỗng trên đất, nhẹ giọng cười một tiếng.

"Hối hận sao? Đúng thật là hối hận."

"Ban đầu, ta nên để cho tên ăn mày dưới chân núi kia c.h.ế.t đói ở đầu đường, bị chó hoang ăn thịt."

Ta xách thùng rỗng, xoay người chậm rãi rời đi.

"Kẻ vong ân phụ nghĩa, cứu cũng là uổng công vô ích."

Dọc đường, quần áo nhỏ ra từng giọt từng giọt nước.

Sau lưng vẫn luôn không phát ra một tiếng động nào.

___

*Xuất phát từ bài thơ Kim lũ y 金縷衣 - Áo kim tuyến

Gốc

金縷衣

勸君莫惜金縷衣,

勸君惜取少年時。

花開堪折直須折,

莫待無花空折枝。