Điện Trường Sinh

Chương 18



Sau khi đại sư tỷ qua đời, biệt viện của nàng trở thành sân viện bỏ hoang.

Không có bất kỳ ai ghé qua.

Cho đến khi tông chủ quay về.

Sư tôn bảo ta đi cùng người đến khoảng sân mà ta từng vô cùng quen thuộc.

Cũng thật kỳ lạ.

Không có người đến quét dọn nhưng trong viện bị bỏ hoang không có một chút bụi bặm, trong sân thậm chí không có cả một chiếc lá khô.

Đi xuyên qua sân trước vào đến tiền sảnh, Sư tôn khẽ nhíu mày, từ trong góc lôi ra một người.

Đó là Tông Như.

Sư Tôn không nhận ra thằng bé nên cau mày hỏi:

“Ngươi lén lút ở nơi này làm gì vậy?”

Tông Như trầm mặc một lát rồi quỳ xuống.

“Tông Chủ, ta là đệ tử ngoại môn, là đại sư tỷ cứu ta một mạng, mang ta trở về tông môn.”

Giọng Tông Như nghẹn ngào: “Ta năng lực yếu kém, không thể làm gì cho đại sư tỷ, chỉ có thể ở đây dọn sân cho tỷ ấy, để sân này không bị bám bụi.”

Sư Tôn nhìn Tông Như một lúc, sau đó dịu giọng nói: “Người biết nhớ ơn thật là hiếm có. Đứng dậy đi.” 

Ba người chúng ta đi qua sân trước vào phòng ở phía sau.

Căn phòng thực sự không một hạt bụi, thậm chí còn sạch sẽ hơn cả lúc ta ở đó.

Tông Như đỏ bừng mắt nói: “Tông Chủ, thật ra ta đã lén lập mộ chôn di vật cho đại sư tỷ, bên trong chỉ có bộ quần áo tỷ ấy mặc lúc c.h.ế.t bị tiểu sư tỷ vứt bỏ, cùng một số đồ vật mà nàng luôn mang theo bên người. ”

“Ta lén nhặt những thứ ấy về chôn xuống cho đại sư tỷ. Chỉ là sợ người khác phát hiện nên không dám dựng bia.”

Sư tôn gật đầu: “Chờ ta một lát.”

Sư tôn xem xét mọi thứ ở trong phòng ta xem ta có để lại vật gì không.

Nhưng người đã tìm khắp một vòng xung quanh và phát hiện ra rằng ta giữ lại rất ít đồ đạc.

Chỉ có những lá thư gửi cho người.

Một tờ giấy hủy hôn cho Dận Chân, chậu hoa tiểu sư đệ tặng đã bị nhổ bật gốc sớm khô héo mục nát, những mảnh ngọc bội Dận Hành tặng vỡ nát thành từng mảnh bị vứt vào thùng rác.

Và hòn đá phủ đầy vết xước và dấu tay của ta.

Sư phụ nhìn lướt qua rồi thở dài một tiếng, không nhìn hòn đá nữa.

Người ngồi trong phòng ta một lúc lâu rồi đứng dậy, vẫy tay với ta: “Đi, gửi những thứ mà Nhạc Nhi để lại đến từng sân một.”

Ta mím môi: “vâng.”