Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

Chương 47: Lời tỏ tình xinh đẹp



Tô Lệ trở về biệt thự, đụng phải Lý Chân Chân.

Lý Chân Chân ôm cánh tay đứng ở trong đại sảnh nhìn nàng:

"Tối hôm khuya khoắt rồi còn chạy đi đâu?"

Da đầu Tô Lệ tê dại:

"Cũng không có gì...... Chỉ là......"

Nàng không biết nói dối, mồ hôi tuôn trào.

Lý Chân Chân lại cười:

"Thật ra con lớn như vậy, bây giờ cơ thể cũng dần dần tốt hơn, mẹ cũng không phải loại người lớn giam O nhà mình trong nhà, lâu lâu chuồn ra ngoài đi hẹn hò, đi chơi một chút, mẹ cũng sẽ không phản đối."

Tô Lệ:

"......"

Nàng bị những lời tốt đẹp này làm chơ ngơ ngác.

Lý Chân Chân khoanh hai tay, nhìn qua thật khí phách mười phần:

"Nhưng mà! Con tuyệt đối không thể cùng với những A không ra gì ngoài kia quậy lung tung, tự mình cũng phải chú ý uống thuốc ức chế, hiểu không? Nếu con ở ngoài xảy ra chuyện gì, mẹ liền xếp vệ sĩ cho con, đi WC cũng không rời một bước."

Tô Lệ cứng đờ một lúc lâu, gật gật đầu:

"Mẹ yên tâm đi, con có chừng mực."

Lý Chân Chân:

"Ây, mẹ có thể yên tâm được sao? Một đoá hoa tươi mới mơn mởn như này, cũng không biết sau này ai hời được...... Thôi, mẹ không can thiệp vào, con phải đảm bảo an toàn, phải nhớ kỹ mẹ vĩnh viễn ở phía sau, có chuyện gì phải nói cho mẹ biết, đừng ngại."

Tô Lệ đối với những lời này vô cùng cảm động, chủ động tiến tới ôm mẹ mình.

Thời khắc mẹ con ấm áp qua đi, Tô Lệ trở lại phòng, bắt đầu rối bời nên nói chuyện này với Giang Chước Dạ như thế nào.

Đêm khuya mười một giờ, Giang Chước Dạ gọi điện thoại tới, nhẹ giọng nói:

"Chị vừa mới có chút chuyện không tiếp được điện thoại cảu em, sao vậy, trễ vậy rồi còn chưa ngủ?"

Tô Lệ do dự một lúc, nói chuyện tào lao vài câu, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nói:

"Cái đó..... Em nhìn thấy hot search."

Giọng điệu Giang Chước Dạ không thay đổi, nghe tới vẫn như tản bộ trong sân vắng:

"Chị cũng biết em thấy được, không phải em cũng đã đăng Weibo sao?"

Tô Lệ:

"...... À."

Lỗ tai nàng không khỏi đỏ lên, bản thân ở trên Weibo nói câu kia, bị Giang Chước Dạ thấy được....... Giang Chước Dạ sẽ không cảm thấy, đó là một câu flex lén đâu ha?

"Không có gì, chị sẽ trực tiếp công bố quan hệ của chúng ta, dù sao hiện tại không nói sau này cũng phải nói, chờ chúng ta kết hôn, chẳng lẽ chị còn phải giấu phu nhân của chị sao?"

Giang Chước Dạ nhẹ nhàng bâng quơ một câu.

Nhưng mỗi câu nói đều giống như tiếng sấm, ở trong tim Tô Lệ nổ tung.

Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện kết hôn? Còn tự nhiên phu nhân gì đó, này cũng quá xấu hổ rồi!

Tô Lệ nghĩ nghĩ:

"Trong nước giờ còn chưa thông qua luật hôn nhân song O mà?"

Giang Chước Dạ cũng không để ý:

"Ra nước ngoài."

Tô Lệ:

"Nhưng mà...... Cái này, thật ra em muốn, có thể không cần công bố ra được không?"

Giọng Giang Chước Dạ hơi trầm xuống:



"Hửm?"

Tô Lệ cắn chặt răng, vừa nói vừa vắt hết đầu óc tự hỏi:

"Chỉ là bây giờ em còn đang dưỡng thân thể, nếu công khai, em sẽ không bị người ta công kích sao? Còn có, em cảm thấy bây giờ bị anti bắt công khai, có vẻ không lãng mạn cho lắm, em thấy...... Đối với sự nghiệp của chị cũng có ảnh hưởng đi, chúng ta yêu nhau cũng mới không được bao lâu, sau này thật sự cần thiết hãy công khai, hiện tại thật sự không cần......"

Nàng cũng biết lời nói của mình lung tung, nói một hồi âm thanh cũng thấp xuống, hơi thở trở nên mong manh.

Giang Chước Dạ sau khi nghe xong trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói:

"Vẫn là bởi vì thân phận của chị, em mới có nhiều băn khoăn như vậy. Thật xin lỗi, thật ra chị có nghĩ tới mọt chuyện, muốn rời khỏi giới giải trí....... Nếu em không đồng ý, vậy chị sẽ xử lý lạnh chuyện này."

Tô Lệ:

"Sao lại còn nói đến rời giới giải trí vậy! Chị có thiên phú như vậy, không được, em thích xem chị diễn!"

Giang Chước Dạ cười khẽ một tiếng, âm thanh thật ngọt:

"Phải không, vậy chị ở nhà diễn, chỉ diễn cho một mình em xem."

Mặt Tô lệ lại đỏ, cảm giác xung quanh nóng lên, may mắn là bây giờ nàng đang nói điện thoại, không nhìn thấy mặt, nhanh chóng dùng tay chà xát mặt mình, điều chỉnh lại âm thanh:

"Em cũng không phải không muốn công khai, cũng không sợ những anti-fan linh tinh gì đó, em chỉ cảm thấy, hấp tấp công khai như vậy hơi thiếu lãng mạn, muốn chờ đến sau này hai ta quen nhau lâu rồi lại nói."

Giang Chước Dạ ở bên kia nhẹ nhàng gật đầu:

"Ừ, chị hiểu rồi, chị sẽ làm theo em nói."

Tô Lệ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng, cũng không biết rốt cuộc là ở chỗ nào không đúng, sau khi cúp điện thoại, cả người nàng vô lực ngã trên giường, lo lắng sốt ruột tự hỏi, trạng thái tâm lý cả người Giang Chước Dạ giống như không có tích cực lắm.

Ngày hôm sau, Tô Lệ rời giường liền bắt đầu lướt Weibo, phát hiện hot search kia đã bị kéo xuống, vị trí cũng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có nhiều người biết.

Một tài khoản account marketing đăng lên một chút tiết tấu:

[Giang Chước Dạ người ta vốn dĩ chỉ là diễn viên thôi, yêu đương thì làm sao, chẳng lẽ người nổi tiếng thì không thể yêu đương sao, người nổi tiếng không thể có được được một gia đình bình thường sao?]

[Giang Chước Dạ tính tình xấu như vậy có người nguyện ý ở bên cô ấy là tốt lắm rồi, fan đừng có kén chọn, thật muốn cho thần tượng của mấy người goá bụa cả đời sao]

Những lời account marketing lên tiếng, nhìn là biết là mua, dưới bình luận toàn là mắng nhiếc.

Tô Lệ nhìn mà sốt ruột, bấm vào khu vực bình luận của mình cũng thấy bị công kích, anti của Giang Chước Dạ ở trong đó nhảy múa đủ loại mỉa mai.

Cũng không biết chuyện này có thể qua đi như thế nào....... Mấy ngày nay, Giang Chước Dạ hẳn là sẽ rất bận, Tô Lệ quyết định không quấy rầy cô, tự mình lãng phí thời gian.

Tô Lệ ở trong nhà vẽ mấy bức tranh, tất cả đều là phong cảnh hoa hoè và cảnh đẹp linh tinh, Quan Tĩnh Nhàn qua đây thấy được, khen đủ kiểu, nói nàng sau khi bệnh tốt lên lời nói đến phong cách đều thay đổi, thoạt nhìn vừa sáng ngời vừa ấm áp.

Tô Lệ không dám nói ra chân tướng: Thật ra nàng chỉ là lúc vẽ tranh quá nhớ Giang Chước Dạ mà thôi.

Qua hai ngày, ban đêm, Tô Lệ rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của Giang Chước Dạ:

"Sáng mai 10 giờ, chị đến nhà đón em."

Tô Lệ:

"Chi vậy?"

Giang Chước Dạ cười khẽ một tiếng:

"Đi thả lỏng."

Ngày hôm sau, Tô Lệ tỉ mỉ trang điểm, mặc vào một chiếc váy dài caro hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng đi hẹn hò ngày xuân, đi xuống lầu liền nhìn thấy Giang Chước Dạ dựa vào xe thể thao.

Giang Chước Dạ hơi hơi cười, bên cạnh có cây hoa anh đào vào đúng kỳ hoa rơi, cánh hoa bay lả tả, làm cho nụ cười của cô càng thêm loá mắt sáng ngời.

Tô Lệ cảm giác được tâm mình rung rinh, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, đè xuống không được, nàng đi vào bước nhảy đến trước xe, cười chào hỏi với Giang Chước Dạ:

"Hi~"

Giang Chước Dạ nhìn cô gái tràn đầy sức sống trước mắt, nụ cười thêm xán lạn một chút, cô duỗi tay xoa tóc Tô Lệ, rất cẩn thận không phá hỏng những lọn tóc tỉ mỉ uốn lên.

"Lên xe đi thôi."

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Tới đó rồi em sẽ biết."

Tô Lệ cả đường ríu rít, đến tới nơi , nàng xuống xe, chỉ thấy một mảng công viên rộng lớn, dòng người tấp nập tốp năm tốp ba, hoa cả cây cối sum xuê.



Chỉ là đi dạo công viên, Tô Lệ cảm thấy hơi có chút không thú vị, nhưng đương nhiên là sẽ không nói ra miệng, nàng nghĩ thầm Giang Chước Dạ cần thả lỏng, bản thân liền cùng cô thả lỏng, đừng nói chỉ dạo công viên, dạo chỗ nào cngx được tất.

Đi chưa được mấy bước, Giang Chước Dạ liền muốn đi vệ sinh, bảo với Tô Lệ ngồi ở trên ghế chờ một một lát.

Tô Lệ đang ngồi ở trên ghế, đối mặt với dòng sông nước cuồn cuộn, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh đẩy mạnh tiêu thụ:

"Người đẹp, đến xem trang thiết bị nghệ thuật do công ty của chúng tôi vừa ra mắt nè!"

Tô Lệ còn chưa có phản ứng lại, trong tay bị dúi cho một tấm vé vào cửa đến từ một nữ sinh mặt tròn tròn đáng yêu, cô ấy chỉ chỉ về căn phòng nhỏ phía trước:

"Là ở chỗ đó, đi với tôi qua đó được không, làm ơn!"

Tô Lệ nhìn qua, lập tức bị sốc. Cái căn phòng nhỏ kia hoàn toàn dùng bóng bay và que kẹo khổng lồ để trang trí , sắc xanh vàng hồng trắng dễ thương cute phô mai que, điểm mấu chốt là trang trí không giống bình thường liếc mắt liền biết được bên trong, bên trong nó còn ẩn chứa một không gian khác, căn phòng nhỏ này chiếm diện tích đất rất lớn.

Tô Lệ đương nhiên muốn đi, cô gái kia cũng cực lực mời gọi, nhưng nàng vẫn từ chối:

"Tôi đang đợi bạn, lát nữa chị ấy tới đây với tôi."

Cô gái kia vẫn không buông tay, biểu cảm dần dần nôn nóng, kín đáo cho Tô Lệ một cái nháy mắt.

Tô Lệ nhìn thấy cô gái làm khẩu hình "Giang Chước Dạ", nàng đột nhiên hiểu, hỏi thử:

"Là có người...... Cố ý muốn cô mời tôi qua?"

Cô gái gật đầu điên cuồng, Tô Lệ liền hiểu được, đứng dậy đi vào căn phòng kẹo và bóng bay đầy mộng ảo kia.

Khi vào nàng liền bị choáng ngợp. Trong phòng nho nhỏ có hai căn phòng, trên tường dùng kẹo hoạt hình dán rất nhiều ảnh chụp, đều là những bức ảnh chụp kinh điển của Giang Chước Dạ.

Từ lúc cô mới vào chỉ có thể làm những vai phụ phim TV, đến ảnh chụp tạp chí mới ra năm nay, toàn phòng nơi nơi đều là Giang Chước Dạ.

Sáng chói xinh đẹp, Giang Chước mặc váy dài màu sắc rực rỡ cười to; Giang Chước Dạ tối tăm u ám, ở dưới mặt đất làm chỉ huy dàn nhạc; Giang Chước Dạ cô độc mờ mịt, trên đường lữ hành; Giang Chước Dạ không tim không phổi sắm vai tình yêu.........

Tất cả nhân vật, không cùng quá khứ không cùng cuộc sống, đều có cùng một khuôn mặt giống nhau.

Tô Lệ nhìn thấy rất nhiều ảnh được đăng lên, trong đó có nhiều bức ảnh tác phẩm của Giang Chước Dạ mà lúc trước nàng đã thấy qua, nhưng cũng có rất nhiều ảnh chụp nàng chưa thấy qua, nhưng vẫn bị cảm xúc và cảnh tượng trước mắt làm cảm nhiễm.

Từng bức từng bức nàng để sát vào nhìn, ngắm nghía, phát hiện ra mình rơi nước mắt, rõ ràng đều rất đẹp, rất động lòng người, nhưng nàng nghĩ những thứ này đều chuẩn bị cho nàng, nàng muốn khóc.

Toàn bộ căn phòng không có ai khác, đến cô gái mặt tròn kia cũng ở bên ngoài, ngăn lại rất nhiều người qua đường muốn tiến vào tham quan. Tô Lệ biết, đây đều là Giang Chước Dạ chuẩn bị cho mình.

Mặt tường cũng dùng que kẹo to lớn, một mảng lớn chocolate, bóng bay nhẹ nhàng trang trí, trên đó đung đưa treo rất nhiều Giang Chước Dạ, một màn này quá mức ảo diệu, Tô Lệ thả chậm bước chân, sợ mình sẽ dẫm hư sự ảo diệu này.

Nàng xoay hai cái phòng ra, trong phòng bên trái là ảnh Giang Chước Dạ, trong phòng bên phải là lời thoại kinh điển của Giang Chước Dạ, đủ các câu, ở dưới đều viết nguồn từ bộ phim điện ảnh nào.

Giang Chước Dạ giữ vững danh nữ thần quốc dân không thể lay động, cô có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, những lời thoại trong đó phần lớn đều là hình dung về tình yêu.

Tô Lệ xem qua rất nhiều, càng xem trong lòng càng bành trướng, những câu đó có chút nàng hiểu được, cũng có một chút ngược luyến, thời đại linh tinh gì đó nàng không hiểu, nhưng nàng có thể hiểu được tâm tư của Giang Chước Dạ.

Là tỏ tình, dùng những thứ mỹ lệ khổng lồ như vậy để tỏ tình.

Bước chân Tô Lệ thong thả mà dẫn lên thảm đỏ, chăm chú chỉ nhìn những câu thoại trên giấy, vô cùng nghiêm túc. Chờ nàng nhìn xong câu thoại, cuối cùng phát hiện ra đã ra khỏi cửa.

Nơi cửa ra là một cánh cửa nhỏ hình một thanh chocolate, tay nắm cửa cũng là chocolate thật.

Trên tay nắm treo một tờ giấy, chữ trên giấy không giống với những câu thoại vừa rồi, thanh tú lại có lực.

"Chị làm mình sống qua cả ngàn cuộc đời, còn cả một ngàn loại yêu cùng hy vọng, tất cả đều tặng cho em."

Nước mắt Tô Lệ từ hốc mắt một đường rơi thẳng xuống quai hàm, cuối cùng nhịn không được lạch cạch rơi xuống mặt đất.

Nàng chuyển động tay nắm chocolate, ở giữa đắng cay và vị ngọt của chocolate, thấy được cảnh tượng phía sau cánh cửa.

Giang Chước Dạ mặt một thân váy dài màu đỏ,tay ôm hoa hồng đỏ, mỉm cười với nàng.

Tô Lệ bị ngơ tại chỗ.

Giang Chước Dạ bỗng nhiên quỳ một gối, cầm hoa ôm trong tay đưa đến trước mặt Tô Lệ, nói thật nghiêm túc:

"Chị chưa bao giờ mơ đến, vậy mà có thể gặp được một người tốt như em, chị yêu em, cho nên, em nguyện ý làm bạn gái chị không?"

Nước mắt Tô Lệ chảy đầy mặt, nín khóc mỉm cười, cẩn thận nhận lấy đoá hoa hồng, cười gật đầu không ngừng:

"Ừm! Em nguyện ý!"

Khoé mắt Giang Chước Dạ cũng có nước mắt, cô đứng dậy ôm lấy Tô Lệ, ôm thật chặt:

"Đồng ý rồi, thì không thể chạy trốn nha. Chị muốn cùng với em ở bên nhau một đời."