Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

Chương 40: Lửa trại



Chắc là bên kia Chu Ỷ Ngữ chưa thấy được, qua rất lâu mới trả lời:

[Chuyện này không liên quan đến cô.]

Giang Chước Dạ chậm rãi đánh chữ trả lời:

[Nếu cô theo đuổi em ấy, nhất định phải dùng hết toàn lực đối xử tốt với em ấy.]

Chu Ỷ Ngữ:

[? Thật khó hiểu! Chuyện của tôi và cô ấy, cô hẳn là không nên để tâm đến!]

Giang Chước Dạ tự giễu cười, trả lời:

[Nếu cô làm chuyện không tốt, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.]

Chu Ỷ Ngữ không trả lời, Giang Chước Dạ phỏng đoán cô ấy chắc là đã block mình, suy nghĩ chút, Giang Chước Dạ nằm trên giường tự mình cười rộ lên, nụ cười càng ngày càng điên cuồng.

"Ha ha...... Ha ha ha ha...... Mình rốt cuộc điên rồi sao? Đây là kết quả cô muốn nhìn thấy sao? Tôi chắc là nên cảm ơn cô, lúc trước thiêu chết tôi, để cho tôi đến thế giới này...... Ha ha ha ha, cô không tới sao? Chúng ta hẳn là lại thêm một lần nữa đồng quy vu tận a!"

Trong căn phòng xa hoa trống trải, chỉ có tiếng cười và tiếng nói lẩm bẩm tự hỏi quanh quẩn.

*

Sau khi ở bệnh viện tra xong các triệu chứng liên quan đến dị ứng, Chu Ỷ Ngữ kiến nghị Tô Lệ làm kiểm tra toàn thân kỹ lưỡng, Tô Lệ từ chối.

Nàng không muốn tự mình đối mặt với kết quả kia, cũng không muốn mang tới cho người bạn mới này cảm xúc không tốt, chỉ cười xán lạn nói:

"Bác sĩ gia đình nhà tôi có toàn bộ hồ sơ của tôi, hiện tại không cần kiểm tra nữa, kiểm tra một chuyến cũng tốn công thôi."

Xác nhận lần cuối, xác thật Tô Lệ có bị dị ứng với phấn hoa, hơn nữa năm nay vừa xuất hiện loại dị ứng mới. Bây giờ nàng uống chút thuốc dị ứng, cách xa mấy loại phấn hoa là được.

Được Chu Ỷ Ngữ đưa về nhà, Tô Lệ nghĩ lại ngày hôm nay gặp Giang Chước Dạ, tâm tình phức tạp.

Nàng có thể nhìn ra được, trạng thái hiện tại của Giang Chước Dạ thật không tốt, cảm xúc thật nặng nề, trong ánh mắt luôn mang theo ưu sầu thật sâu.

Bất quá hiểu hiện của cô còn tốt, không đến mức bị ảnh hưởng đến công việc...... Ha?

Tô Lệ nhịn không được mở Weibo ra lướt xem một chút tin tức sắp tới của Giang Chước Dạ, phát hiện cô từ chối vài lời mời gameshow, nghe nói là tiến vào kỳ nghỉ ngơi, đến đóng phim truyền hình điện ảnh gì cũng không nhận.

Gần đây, Giang Chước Dạ chỉ nhận một bài phỏng vấn thăm hỏi, lên bìa tạp chí.

Trên bìa, cô chỉ mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn vào ống kính, không có trang trí dư thừa, chỉ có một khuôn mặt, thoạt nhìn làm ngừoi kinh ngạc tâm động và tràn ngập bi thương.

Trong phỏng vấn, có rất nhiều câu hỏi hướng về việc khám phá nội tâm và khai quật cảm xúc.

Bài viết phỏng vấn, giữa những hàng chữ có thể nhận ra ngữ khí đặc thù của Giang Chước Dạ

Phóng viên: Hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, có bài học nào mà cô đặc biệt khắc cốt ghi tâm muốn chia sẻ cho mọi người đây cùng biết một chút không?

Giang Chước Dạ: Có, chính là gần đây có một chuyện, là chuyện thống khổ nhất của tôi sống đến bây giờ. Không nên có ý định làm chuyện xấu, không nên đi đùa bỡn cảm tình của người khác, thấy đối phương đau khổ, chính mình sẽ đau đến chịu không nổi, mọi người sẽ không biết được mình sẽ đánh mất một thứ quan trọng cỡ nào.

Phóng viên: Phát sinh gần đây? Là phương diện tình yêu cao? Gần đây có tình yêu sao?

Giang Chước Dạ: Xem là vậy đi. Xin lỗi, ở chỗ này tôi không thể kể nhiều, nếu người kia có lẽ có thể nhìn thấy được tôi chỉ muốn noi một câu: Thật xin lỗi.

Phóng viên: Có đôi khi trên đời này gặp được người làm thổn thức, vì sao cô nói, không thể đùa giỡn tình cảm của người khác? Tôi tin tưởng cô không phải cố ý, có phải có hiểu lầm gì đó hay không?

Giang Chước Dạ: Không, ngay từ đầu là tôi cố ý. Tất cả đều do tôi không biết lượng sức mình, tổn thương người vô tội, bản thân tôi cũng nhận được trừng phạt rất nghiêm trọng, tôi muốn nói cho các fan của tôi, chân thành, nhất định phải chân thành. Nếu tôi có thể noi cho em ấy...... Tóm lại, tôi hối hận vì sai lầm của mình.

Tô Lệ xem xong đoạn phỏng vấn này lại xem đôi mắt ưu thương trên mặt bìa của Giang Chước Dạ, khẽ thở dài.

Nàng hiện tại không thể nói với Giang Chước Dạ, em tha thứ cho chị, nhưng mà nàng có chút hy vọng Giang Chước Dạ có thể nhanh chóng dứt ra được.

Lại qua thêm mấy ngày, thời tiết ấm lên, trước đêm Tết Thanh Minh, Tô Lệ và Quan Tĩnh Nhàn đi quanh thành phố nơi các dân tộc thiểu số định cư, chuẩn bị qua Tết Thanh Minh mang phong tục của dân tộc thiểu số.

Tô Lệ chủ yếu muốn thử trải nghiệm một chút tiệc tối đốt lửa trại, trước kia nàng xem trong video, rất hâm mộ hình ảnh các soái ca mỹ nữ tay trong tay cùng nhau khiêu vũ, còn có bánh bột ngô và thịt nướng nước trực tiếp trên lửa, nghĩ lại thấy rất tuyệt.

Hai người ở tại một nhà dân túc thật tốt, buổi tối đi dạo sân bên bờ sông nơi tổ chức lửa trại.

Có người ôm guitar đàn hát dân ca, có người lo tự mình luyện tập vũ đạo múa dân tộc, cũng có một đống du khách tụ tập cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.

Tô Lệ bị Quan Tĩnh nhàn lôi kéo, đi vào một đoàn thể nhỏ thoạt nhìn rất đáng tin, nghe một vị phượt thủ kể lại chuyến hành trình mạo hiểm của mình.



Lửa trại hiu hiu ấm áp, Tô Lệ nghe đến say sưa, rồi thấy mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Tô Lệ cũng ngẩng đầu lên xem, mày lại nhíu lại.

Như thế nào lại là Giang Chước Dạ?

Mặc một bộ váy dài dân tộc, trên đầu búi tóc cài trang sức vàng bạc, ánh lửa chiếu lên, đẹp như cảnh quay của một bộ phim điện ảnh.

Giang Chước Dạ vốn dĩ mang tâm sự nặng nề đi tới, đi tới lửa trại gần đó, ngẩng đầu, liền đối mặt với Tô Lệ.

Trong nháy mắt ánh mắt cô sáng lên, như ngọn lửa dừng lại trong ánh mắt.

"Em cũng ở chỗ này?"

Giang Chước Dạ xách váy đi tới, du khách bên cạnh không dám hé răng nhanh chóng nhường vị trí, Giang Chước Dạ phải ngồi kế bên Tô Lệ.

Tô Lệ chuẩn bị đứng dậy rời đi, Giang Chước Dạ lại do dự một chút, lắc đầu xin lỗi du khách kia, tự mình vòng hơn nửa vòng, ngồi xuống lửa trại đối diện, nơi khoảng cách xa Tô Lệ nhất.

Trong lòng Tô Lệ động đậy, hiểu được.

Chắc chắn Giang Chước Dạ biết mình không muốn cùng chị ấy ngồi với nhau, cố ý ngồi vào chỗ khác, dáng vẻ nhìn cũng không tính nói chuyện cùng mình.

Như vậy cũng tốt, nàng không cần phải đi rồi.

Các du khách trên cơ bản đều biết Giang Chước Dạ, hai chàng trai ngồi bên cạnh cô liền thật cẩn thận bắt chuyện cùng cô, hỏi cô vì sao lại đến nơi này, là quay tiết mục sao?

Giang Chước Dạ tự nhiên hào phóng trả lời, hiện tại là kỳ nghỉ của cô, bản thân cô ra đây tùy tiện đi dạo, không phải quay tiết mục, đành phải nói xem như là sưu tầm phong tục.

Cô nói chuyện, lướt qua lửa trại nhìn thoáng qua Tô Lệ:

"Tôi dự tính tự mình quay một bộ điện ảnh."

Người xung quanh "Woa".

Tô Lệ: Đóng phim điện ảnh thì đóng phim chứ nhìn tôi làm gì!

Vẻ mặt nàng như không có gì, dời ánh mắt.

Tuy rằng có đại minh tinh gia nhập, nhưng thái độ mọi người cũng không có biến hoá gì, kể chuyện vẫn tiếp tục kể chuyện, cách đó không xa người chơi đàn guitar cũng gia nhập vào, tuỳ tay đàn một khúc trầm lắng, làm cho có không khí.

Một câu chuyện đã kể xong, Giang Chước Dạ đem đàn guitar lại đây, ôm vào trong ngực cười nói:

"Tôi đàn cho mọi người một khúc, tùy tiện nghe chút chứ."

Tô Lệ vốn tưởng cô sẽ đàn một ca khúc ưu thương, thuận tiện bày tỏ chút bên trong mình, lại không ngờ rằng, Giang Chước Dạ đàn chính là một vũ khúc vui vẻ, "Carmen".

Những người khác cũng rất nể tình,đứng lên vây quanh lửa trại bắt đầu nhảy múa, soái ca mỹ nữ tay trong tay, nhảy lung tung vũ đạo tự nghĩ ra, thần thái vươn cao, góc áo nhẹ nhàng, quả thật là đẹp.

Cũng cùng với hình ảnh Tô Lệ hướng tới giống y như đúc, nhưng Tô Lệ phát hiện bản thân mình cũng không muốn gia nhập vào.

Nàng bị Quan Tĩnh Nhàn kéo tay, một tay khác bị một cô gái xa lạ kéo, đi theo mọi người tuỳ tiện xoay vài cái, liền cảm thấy mệt mỏi, bắt đầu thở dốc, chỉ có thể ngồi lại bên cạnh nghỉ ngơi.

Nàng ngồi vào vị trí cách nơi Giang Chước Dạ chơi guitar, cách toàn bộ lửa trại, cũng không biết vì sao, nàng luôn có thể cảm giác được ánh mắt Giang Chước Dạ dừng lại ở trên người nàng.

Âm thanh đàn guitar trong trẻo xa xưa, Giang Chước Dạ chơi thật tốt, cô gần như nhạc cụ gì cũng đều có thể chơi.

Tô Lệ tùy ý nghĩ, không biết khoảng thời gian còn lại, nàng có thể học được một môn nhạc cụ hay không....... Nên học cái gì mới được?

Ánh mắt Giang Chước Dạ nặng nề nhìn Tô Lệ, cách lửa trại, dùng âm nhạc vây xung quanh Tô Lệ.

Một lúc sau, mọi người cũng nhảy mệt, Giang Chước Dạ cũng kết thúc một bài, đem guitar trả lại cho chủ nhân.

Chủ của khu dân túc lấy ra một ít thịt xiên nướng đã ướp sẵn, xiên que thật dài vừa vặn thích hợp để có thể nướng trên lửa, mọi người mỗi người một xâu, hi hi ha ha bắt đầu nướng thịt ăn.

Mùi hương thịt nướng tràn lan, Tô Lệ cực kỳ thèm, nhưng cũng chỉ có thể ăn một chút, Quan Tĩnh Nhàn nướng một xâu thịt nướng, Tô Lệ ăn một miếng, thoả mãn mười phần.

Vừa nhấc mắt, nàng lại nghĩ thấy, lúc trước lần đầu tiên ăn thịt nướng là ở quán ăn vặt, ăn cùng với Giang Chước Dạ.

Mà hiện tại, trên tay Giang Chước Dạ cũng cầm một xâu thịt dê nướng, chỉ là cô không ăn.

Nhìn thấy Tô Lệ nhìn mình, cô hơi hơi mỉm cười, đứng dậy, vòng qua nửa lửa trại, chậm rãi đem thịt dê nướng trong tay đưa cho Tô Lệ.

Tô Lệ không có nhận, quay đầu đi.

Quan Tĩnh Nhàn nhận lấy, Giang Chước Dạ cũng không so đo, không tiếng động lại trở về.



Quan Tĩnh Nhàn:

"Cô ấy đang muốn làm gì vậy, xin lỗi sao?"

Tô Lệ:

"Kệ đi."

Quan Tĩnh Nhàn hỏi nàng ăn không, Tô Lệ kiên định lắc đầu, cuối cùng một xâu kia đều bị Quan Tĩnh Nhàn ăn sạch.

Đêm dần dần tối, mọi người bắt đầu lục đục trở về dân túc của mình, Tô Lệ và Quan Tĩnh Nhàn cũng trở về, Giang Chước Dạ cũng đứng lên, đi theo phí sau hai người.

Tô Lệ nhịn không được vừa đi vừa lặng lẽ than thở với Quan Tĩnh Nhàn:

"Chị ta đây là sợ người khác không biết mình quen biết chị ta sao? Cố tình chạy tới theo dõi mình sao, người này thật là, sao lại như vậy?"

Quan Tĩnh Nhàn:

"Bất quá cô ấy là một đại minh tinh, nguyện ý vì cậu làm chuyện này, cũng thật không dễ dàng."

Tô Lệ:

"Hành vi này của chị ta là trái pháp luật, cậu tỉnh táo một chút, trước kia chị ta còn mời thám tử tư điều tra mình, nói không chừng lần này cũng đã điều tra, cố ý sắp xếp cuộc gặp mặt trùng hợp!"

Quan Tĩnh Nhàn không còn lời nào để nói.

Hai người trở lại dân túc, trùng hợp là, Giang Chước Dạ cũng ở chỗ này, ở lầu dưới.

Thật ra Tô Lệ rất muốn hỏi Giang Chước Dạ một chút, có phải tính làm người cuồng theo dõi không, nhưng mà nàng lại không muốn nói chuyện với Giang Chước Dạ, chỉ có thể ở chỗ ngoặt cầu thang trừng mắt liếc cô một cái, trở về phòng ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, Tô Lệ bị ho khan làm cho bừng tỉnh.

Nàng ho khan mãnh liệt, gần như trong nháy mắt liền nhận ra, trong phòng đặc nghẹt mùi khói!

Nàng cầm áo khoác lên phủ thêm, chạy nhanh ra bên ngoài, khi mở cửa lại phát hiện tay nắm cửa nóng phỏng tay, bốn phía cửa phòng khói đặc cuồn cuộn!

Xuyên qua cửa sổ, Tô Lệ phát hiện không biết nơi nào có lửa, nơi nơi đều là khói đen, cái gì cũng nhìn không được! Nàng mở cửa cũng không được, phía bên ngoiaf cửa sổ là lửa, nàng bị nhốt ở trong phòng!

Tô Lệ là một đại tiểu thư nuông chiều từ bé, cơ thể lại có bệnh, chưa từng thấy qua cảnh tượng lớn như vậy, đầu óc trống rỗng, yết hầu hít phải khói vừa ngứa lại đau, chân tay mềm nhũn!

Bên ngoài truyền đến tiếng khóc tiếng thét chói tai, tiếng đập cửa kính, âm thanh này nhắc nhở Tô Lệ, có lẽ có thể từ cửa sổ nhảy ra ngoài! Trên hành lang có bình chữa cháy!

Tô Lệ xoay người vọt vào nhà vệ sinh, làm ướt khăn lông che lại mũi miệng, cầm lấy bình hoa trên bàn, đập phá cửa sổ.

Kết quả không biết mảnh vỡ thuỷ tình như thế nào lại cánh tay nàng đang che, Tô Lệ không kịp đau, luống cuống lấy khăn lông cột ra sau đầu, kết quả khăn lông không đủ dài, một bàn tay nàng không thể bò cửa sổ, làm cho rối loạn cả lên.

Ngọn lửa bắt đầu lan từ ngoài cửa sổ vào bên trong, màn che bị ánh lửa châm dẫn vào, Tô Lệ không còn biện pháp, thét ra tiếng:

"Cứu với! Cứu người với!"

Nàng một bên kêu một bên muốn bò ra cửa sổ, kết quả là khung cửa sổ đều nóng nhiệt, tay nàng cũng không thể để lên, nhảy rồi nhảy không được.

Khói dần dần xâm nhập vào xoang mũi và yết hầu, ý thức Tô Lệ dần dần không tỉnh tháo, cơ bắp khẩn trương đến muốn rút gân.......

Đúng lúc này, có người bắt đầu phá cửa, thùng thùng, không ngừng vang lớn.

Ở cửa sổ bên kia cũng có người bắt đầu phun bình cứu hoả, chất liệu bọt trắng nhanh chóng dập bức màn lửa, nhưng khói đen lại càng nhiều, gần như thấy không rõ hành lang cách khoảng ngắn gần đó.

Giữa tiếng gió, tiếng pháo hoa, tiếng thét, có một tiếng noi khàn khàn, dùng sức kêu:

"Tô Lệ! Lại cố gắng một chút, xong rồi!"

Trong lòng Tô Lệ an tâm một chút, đầu óc cũng tỉnh táo một chút, đi xa cửa ra một chút, dùng sức che khăn lông.

Phảng phất như trôi qua một thế kỷ, cửa phòng rốt cuộc cũng bị đập mở ra, vỡ thành từng miếng gỗ vụn, cùng hơn nửa cánh cửa ngã trên mặt đất.

Ở trong làn khói Tô Lệ nhìn thấy một bóng người, xách theo bình chữa cháy, lộn xộn hỗn loạn đi vào, một tay dứt khoát bế bản thân lên, phóng ra bên ngoài phòng.

Vì sao...... Đã lâu rồi không gặp, hơi thở của cỏ xanh này còn quen thuộc như vậy?

Quen thuộc đến mức một khi xác định là ai, tự đáy lòng cảm thấy an tâm.

Tô Lệ ở trong lòng Giang Chước Dạ, chậm rãi nhắm mắt lại, kiệt sức.