Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

Chương 37: Gặp lại



Vẫn là vừa làm vừa nghe thấy bài này hợp với chương này.

_____

Ba tháng sau.

Ở nơi hiệu sách xa xôi nào đó, đang mở cuộc triển lãm tranh của nhiều tác giả hợp lại, chỉ là bởi vì những tác giả này không ai biết, người đi ngang qua cũng ít, ở sân triển lãm chỉ có vài người ít ỏi ở đó.

Một người phụ nữ vóc dáng cao gầy, mang khẩu trang đeo kính râm, đứng trước một bức tranh, yên lặng ở đó đứng thật lâu.

Nhân viên phụ trách bán vé ở cửa sân, tự tin vỗ vào tay đồng nghiệp nói:

"Người kia chắc chắn là người nổi tiếng!"

Đồng nghiệp khinh thường:

"Sao có thể, người nổi tiếng chạy tới nơi này của chúng ta làm gì? Cái hoạt động này căn bản là không ai để ý, chúng ta ở nơi này làm việc cũng chỉ là để hấp dẫn một chút người trẻ yêu nghệ thuật, người ta là người nổi tiếng, muốn nhìn một bức tranh còn phải chạy tới triển lãm sao?"

"Tôi vẫn nên chụp một cái..... Cô nói người nổi tiếng này, ở trước bức tranh này đứng lâu rồi, là vì sao?"

"Có thể bởi vì bức tranh vẽ người này, ẩn ẩn thật thật là vẽ Giang Chước Dạ......."

Lại qua thật lâu , cho đến khi trong phòng không còn ai, nhân viên công tác bắt đầu dọn dẹp, nhỏ giọng nhắc nhở người phụ nữ mang khẩu trang đeo kính râm kia:

"Chào ngài, triển lãm của chúng tôi chỉ mở nửa ngày, hiện tại đã nên đóng triển lãm, nếu có yêu cầu ngày mai ngài có thể lại đến xem."

Người phụ nữ vóc dáng cao mặc áo gió quay đầu nhìn nhân viên công tác một cái, một đôi mắt phượng cực đẹp, làm nhân viên công tác thiếu chút nữa quên thở.

Đến khi tỉnh táo lại, người phụ nữ chỉ bức tranh trước mắt:

"Bức tranh này bán sao?"

Nhân viên công tác lướt một chút thông tin bên trong điện thoại, tiếc nuối lắc đầu:

"Theo như người vẽ tranh yêu cầu, tác phẩm của cô ấy một mực không bán ra."

Người phụ nữ gật đầu, mắt phượng lung linh rực rỡ, trong nháy mắt ảm đạm đi, khi rời đi bóng dáng đều lộ ra sự cô đơn.

Nhân viên công tác nhìn, bản thân cũng có chút chua xót, luôn cảm thấy người phụ nữ này chắc chắn có tâm sự.

Vừa lúc này, ngoài cửa đi tới hai cô gái trẻ tuổi.

Trong đó có một vị có vẻ hoạt bát, vẫn luôn đang nói chuyện, một vị khác tái nhợt gầy yếu, nghiêng đầu nghe sợ người khác nói chuyện, thường thường gật đầu, lộ ra ý cười.

Nhân viên công tác liền nhìn thấy, người phụ nữ mặc áo gió kia vốn dĩ đi thẳng tới cửa, dừng lại một chút, bỗng nhiên xoay nửa cơ thể, tới gần một bức tranh cạnh cửa, làm bản thân hoàn toàn giấu đi.

Hai cô gái trẻ tuổi kia cười cười nói nói, tiến vào triển lãm tranh đi dạo nửa vòng.

Nhân viên công tác rõ ràng nhìn thấy, người phụ nữ mặc áo gió kia ở một bên thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, một bên dùng đôi mắt mỹ lệ kia, trộm nhìn hai cô gái kia...... Là một trong hai.

Cổ áo gió bị kéo cao lên, gần như che hết hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng lại lộ ra một đôi mắt, lại khó có thể ẩn đi ánh sáng xán lạn.

Người phụ nữ kia, động tác dưới chân đều bại lộ hết tâm tư, mũi chân không tự giác hướng đến cô gái gầy yếu kia, ngây người hồi lâu, nhưng vẫn quyết tuyệt đi ra cổng.

Khi từ cửa đi ra có một khúc ngoặt, người mặc áo gió ở chỗ ngoặt quay đầu lại nhìn một lần cuối.

Toàn bộ quá trình đều được nhân viên xem hết, bỗng nhiên phát hiện, cô gái tái nhợt kia vậy mà cũng quay đầu lại.

Hai cô gái liếc nhìn nhau, nhân viên cũng không biết gì, nhưng cũng có thể nhìn ra được, giữa hai người đối diện có một tia lửa bùng cháy.

Ngoài dự đoán là, người mặc áo gió chỉ nhìn thoáng qua, liền hấp tấp rời đi, giày cao gót thậm chí thiếu chút nữa lật ngã, bước đi một chút cũng không ưu nhã.

Nhìn lại cô gái tái nhợt kia, đã quay đầu lại, nghe người bên cạnh nói chuyện, chỉ là nhìn thế nào cũng không chú tâm vào.

Nhân viên cắn môi, cảm giác có chút hồi hộp, trong đầu không tự chủ được suy đoán quá khứ của hai người.

Sóng ngầm mãnh liệt.

Xem xong triển lãm tranh đi ra, Quan Tĩnh Nhàn đề nghị đi nhà hàng ăn nhẹ, Tô Lệ đương nhiên không có ý kiến.

Hai người đến nhà hàng ngồi xuống, Quan Tĩnh Nhàn hỏi:

"Lần này triển lãm tranh của cậu cũng không tồi, sau này có mục tiêu đánh sâu vào triển lãm riêng không?"



Tô Lệ nhấp môi cười:

"Mình không vẽ được nhiều như vậy, hơn nữa, mình chỉ là chơi chơi mà thôi."

Quan Tĩnh Nhàn chèn ép nàng:

"Tùy tiện chơi chơi mà chơi đến trình độ này, không thẹn với giới họa sĩ sao!"

Tô Lệ cúi đầu cười, Quan Tĩnh Nhàn lại hỏi:

"Nhưng mà vẫn không ngờ nha, cậu vậy mà đổi một bức....... Chính là cái đó, ảnh hậu......"

Tô Lệ than nhẹ một hơi:

"Đó là rất lâu trước kia mình vẽ...... Mình cảm thấy không cần thiết phải kiêng dè."

Quan Tĩnh Nhàn gật đầu, không tiếp tục truy vấn vấn đề này, cô đã sớm biết được toàn bộ sự việc từ Tô Lệ, cũng hiểu được Giang Chước Dạ có mục đích tiếp cận Tô Lệ, bản thân cô cũng không thích người này, trên cơ bản không đụng tới người đó.

Tô Lệ càng sẽ không chủ động nhắc tới, chỉ là trong đầu, còn có ánh mắt vừa rồi đối diện với nhau kia, đang không ngừng chiếu lại.

Đây là sau lần du thuyền chở khách chạy theo định kỳ kia, lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Đôi mắt của Giang Chước Dạ vẫn đẹp như vậy, ánh mắt vẫn luôn rung động lòng người như vậy, lại ẩn chứa rất nhiều thứ phức tạp.

Thời điểm Tô Lệ mới vừa nhìn đến, thật ra cũng không nhận ra được, vào lúc đối phương thu hồi tầm mắt, sau đó hấp tấp đào tẩu, nàng mới bừng tỉnh nhận ra, vừa rồi là Giang Chước Dạ.

Thành phố lớn như vậy, cố tình ở triển lãm tranh của mình gặp được, không phải không nói, Tô Lệ vẫn có chút kinh ngạc.

Nàng cho rằng Giang Chước Dạ đã sớm buông bỏ mới đúng, không ngờ tới còn sẽ đến triển lãm tranh của mình, cũng không biết là đi ngang qua hay là cố ý tới.

Trong lòng Giang Chước Dạ hẳn là còn có cảm giác tội lỗi, nhưng đương nhiên, này không liên quan đến Tô Lệ.

Tô Lệ uống một ngụm trà ô long mật đào, hương vị đào tràn ngập trong miệng, trong lòng nàng sắp xếp kế hoạch tiếp theo, nhưng tâm trí có chút không ổn định.

Tài xế nhà Quan Tĩnh Nhàn đưa Tô Lệ trở về, tới bên ngoài biệt thự, Tô Lệ xuống xe tạm biệt, tự mình đi vào trong nhà.

Đi chưa được mấy bước, nàng liền phát hiện bồn hoa nhỏ ở cửa nhà, một bó hoa hải đường màu trắng đang nở rộ.

Nàng đứng ở đằng trước nghỉ chân thưởng thức, đang ngắm, bỗng nhiên cảm giác dưới chân chợt lạnh, như có thứ gì đó bò lên mu bàn chân mình.

Nàng cúi đầu liền thấy, trên chân có một con sâu xanh xám đang bò!

"A a a a a a!"

Tô Lệ lớn tiếng thét lên, lảo đảo chạy ra ngoài, thiếu chút nữa ngồi vào trong bồn hoa, liều mạng vung vẩy chân kia.

Kết quả là con sâu xanh xám này bám quá chặt, căn bản là không thể gỡ ra được, Tô Lệ lại không dám tự mình xuống tay gỡ, cảm thấy cả người đều không thoải mái!

Bị sâu bò qua, ô uế! Về nhà muốn đem cái chân này chặt ra, a a a a a!

"Cứu mạng a ——"

Tô Lệ thét chói tai, nàng mang chính là giày da đế thấp, đúng lúc bị mắc kẹt ở khe gạch hở, làm nàng bị ngã ngồi xuống đất.

Con sâu xanh xám kia nâng đầu lên, đối mặt với Tô Lệ ngồi dưới đất một khoảng ngắn.

"A a a a —— cầu xin mày đi xuống đi! Xin mày đó! Thượng đế Jesus Quan Thế Âm ai cũng được, cầu xin mấy ngài cứu tôi a!"

Tô Lệ nói năng lộn xộn, ngồi dưới đất nước mắt ào ào rơi xuống.

Nàng thật sự muốn chết, từ nhỏ đến lớn ghét nhất là sâu, sợ lấy là loại côn trùng này, kết quả thứ này còn ở trên chân mình không chịu đi xuống, nàng thật cảm thấy toàn bộ cái chân này không cần thiết nữa.

CŨng không biết người hầu trong biệt thự đang làm gì, nửa ngày cũng không ra, giọng Tô Lệ đều bị kêu khàn rồi, đôi mắt hoàn toàn chứa đầy nước mắt, cũng không dám giơ tay lau nước mắt, sợ tay của mình vừa rồi chạm vào cành hoa hải đường không sạch sẽ.

Càng không dám chạm lên trên cái chân này...... Xúc cảm, cả người lung lay sắp ngất.

Vào lúc nàng sắp kiên trì không nổi, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một bóng người, người kia ngồi xổm xuống, duỗi tay từ trên chân nàng cầm lên thứ gì đó, rất nhỏ kéo đi xúc cảm thập phần làm người ta ghê tởm.

Người nọ nhẹ nhàng cầm con sâu xanh xám thả lại trên lá cây thấp bé, lại ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy lau mu bàn chân cho Tô Lệ.

Tô Lệ cảm thấy có chút phát ngứa, mở miệng:

"Cảm ơn, không cần tôi tự mình làm......"



Người nọ vì thế đứng dậy xoay người rời đi, chưa nói một câu.

Lúc này, Tô Lệ rốt cuộc từ trong túi móc ra khăn giấy, lau nước mắt, con mắt hồng nhìn qua, rồi lại ngây ngẩn cả người.

Bóng dáng trước mắt kia, hôm nay còn ở hiệu sách thấy qua.

Không phải chính là Giang Chước Dạ sao?

Giang Chước Dạ sao lại ở trước cửa biệt thự nhà mình?

Tô Lệ cúi đầu xem chân mình, mu bàn chân mịn màng trắng nõn, không có một chút dấu vết.

Cho nên là, vừa rồi là Giang Chước Dạ giúp mình đi bắt con sâu xanh xám. còn giúp mình lâu mu bàn chân?

Giang Chước Dạ...... Ngón tay cô thật đẹp, dùng để bắt sâu...... Có chút ghê tởm.

Tô Lệ ngồi dưới đất, không biết nên hay không mở miệng gọi lại Giang Chước Dạ, nói cảm ơn một tiếng với đối phương.

Giang Chước Dạ cũng đi vài bước đã đi xa, đi đến giao lộ ngã tư, hướng đến sâu trong khu biệt thự đi tới, kia hẳn là nhà ở lúc trước Giang Chước Dạ đã mua.

Tô Lệ mắt thấy đối phương rời đi, trong lòng kỳ lạ. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ góc áo và mông mình, cũng xoay người về nhà.

Giang Chước Dạ...... Vốn dĩ ở tiểu khu này có bất động sản, sẽ qua đây ở vài ngày cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, đi ngang qua nhà mình cũng rất bình thường .

Chắc không có khả năng lại đi tìm thám tử tư đi!

Tô Lệ tự giễu nghĩ, bản thân trở về không bao lâu, cũng không ra cửa bao nhiêu lần, này liền lại gặp phải Giang Chước Dạ, thành phố chính là nhỏ như vậy.

Buổi tối, Tô Lệ lướt Weibo, nhìn thấy Giang Chước Dạ đã đăng bài Weibo, là một tấm hình.

Ảnh chụp chính là bức tranh Tô Lệ đã trưng bày.

Giang Chước Dạ mặc váy nhung tơ hồng dài, đứng ở trước hành lang dán giấy dán tường màu vàng, khuôn mặt bừng sáng, tươi cười điềm mỹ.

Đây là bức tranh chân dung lãng mạn lại có khuynh hướng cảm xúc, người trong bức tranh và bản thân Giang Chước Dạ có mấy phần giống nhau.

Giang Chước Dạ chỉ đăng lên, một câu cũng không nói.

Các fan ở phía dưới khen đủ kiểu, còn có fan nhanh chóng tìm ra được thông tin của tác giả bức tranh và nơi trưng bày.

Tô Lệ nhìn thấy tên mình xuất hiện ở khu bình luận, nhịn không được hít hà một hơi.

Thoạt nhìn...... Nơi triển lãm ngày mai có khả năng sẽ thật đông đúc.

Nàng không biết Giang Chước Dạ làm chuyện này là vì cái gì, chỉ biết khả năng mình sẽ nổi tiếng.

Trên danh sách di nguyện, xác thật là có mục tổ chức triển lãm tranh lưu động, hiện tại bị xem như cọ nhiệt Giang Chước Dạ, triển lãm tranh có lẽ cũng có thể có hy vọng.

Tô Lệ thở dài, nàng không phải rất muốn dùng đến phương thức này, một lần nữa cùng Giang Chước Dạ có liên quan.

Ngày hôm sau, Tô Lệ tham dự triển lãm tranh quả nhiên nổi, nhân viên công tác đều vui vẻ gọi điện thoại cho nàng, tỏ vẻ sau này trích phần trăm sẽ có rất nhiều.

Tô Lệ cúp điện thoại, tâm tình phức tạp.

Nàng đã rất nỗ lực rời xa Giang Chước Dạ, nhưng vì cái gì đối phương vẫn luôn...... Thường xuyên xuất hiện ở trước mắt mình?

Xuất hiện còn chưa nói, nhưng sao lại đến mức này?

Tô Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xám bạc thập phần quen thuộc, ở trên đường chạy qua.

Đó đúng là chiếc xe thể thao bản giới hạn toàn cầu năm đó nàng đưa cho Giang Chước Dạ, cũng là chiếc xe nàng ngồi trong đó, cùng Giang Chước Dạ đi xem mặt trời mọc, đi đoàn phim.

Giang Chước Dạ chẳng lẽ dọn đến nơi này ở?

Tô Lệ nhíu mày, nàng kiềm chế lòng hiếu kỳ, xoay người xuống giường làm chuyện của mình.

Người ta mua nhà ở lại đây là tự do của người ta, Tô Lệ chỉ có thể tận lực không đụng chạm đối phương.

Nhưng mà không biết vì sao, sau ngày hôm nay, Tô Lệ phát hiện cơ hội mình ra cửa bỗng nhiên nhiều lên.

Ban ngày nàng sẽ bị dì Trương đưa ra ngoài rèn luyện, nhân tiện ngắm hoa, chụp ảnh, buổi tối cơm nước xong, nàng sẽ lại bị Lý Chân Chân lôi kéo đi ra vườn hoa dạo vài vòng, nói là tiêu cơm.

Cứ như vậy qua đi, rốt cuộc cũng có một ngày, Tô Lệ một lần nữa đụng phải Giang Chước Dạ.