[Diên Hy Công Lược] Nhĩ Tình Trùng Sinh

Chương 14: Lại Đổ Tiếp Một Bình Giấm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Update gif Nhĩ Tình tát Nguỵ Anh Lạc ở đây vì không hiểu sao chương trước không hiện ????

***
Chờ đến giờ cơm tối.

"Nhĩ Tình tỷ tỷ, Ngụy Anh Lạc kia lại chạy đi đâu vậy, thật chẳng có quy củ gì hết." Minh Ngọc quay người sang Nhĩ Tình, nhỏ giọng oán giận.

Lời này lại để Phú Sát Hoàng Hậu nghe được, thấy Ngụy Anh Lạc quả nhiên vẫn chưa tới.

Bên ngoài rốt cuộc cũng không thể so với trong cung, sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì, bèn lên tiếng dò hỏi, "Cũng phải, Anh Lạc đi đâu rồi?" Ánh mắt nhìn về phía Nhĩ Tình.

Nhĩ Tình vừa hé miệng chuẩn bị đáp.

"Coi kìa, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền a." Minh Ngọc chu môi hướng về phía cửa.

Chỉ thấy Ngụy Anh Lạc rụt rè sợ hãi, đến trước mặt nương nương thỉnh an, khuôn mặt nhỏ lại cố ý quay sang một bên, dường như không dám nhìn thẳng các nàng.

Phú Sát Hoàng Hậu nhìn ra một ít manh mối, "Ai nha, Anh Lạc, mặt ngươi là bị làm sao vậy?" Nàng vươn người về phía trước, có chút kinh ngạc hỏi.

Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Ngụy Anh Lạc lúc này hiện ra hai dấu tay rõ ràng, nước mắt rưng rưng tích lại ở hốc mắt.

Bộ dạng đáng thương mong manh đến nỗi tưởng như chỉ cần một trận gió phảng qua cũng có thể thổi bay nàng.

Ngụy Anh Lạc cắn cắn môi dưới, đang chuẩn bị mở miệng, "Đây là......"
Nhìn trúng tư thế này của nàng chính là đang muốn làm ác nhân tranh cáo trạng trước, Nhĩ Tình lúc này đi trước một bước, quỳ gối nhanh hơn Ngụy Anh Lạc, "Là nô tỳ sai."
Ngụy Anh Lạc vừa nghe, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Thật đúng là thiếu kiên nhẫn, nhanh như vậy đã nhận sai rồi?"
Chỉ nghe thấy Nhĩ Tình tiếp tục nói, "Anh Lạc muội muội cho rằng sáng nay muội ấy đã quá sơ sẩy, khiến cho nương nương thương tâm, thật sự quá mức tự trách, liền đứng dưới tàng cây tự phạt mình hai cái tát.


Nô tỳ trùng hợp đi ngang qua, thật sự là không đành lòng nhìn, chỉ là dù cố cản, cũng không thể ngăn được nàng,..." Nói xong, Nhĩ Tình hướng Phú Sát Hoàng Hậu dập đầu, "Cầu xin Hoàng Hậu nương nương niệm tình Anh Lạc lần đầu vi phạm, khoan thứ cho nàng." Nhĩ Tình nói đến cực kỳ thành khẩn, âm cuối đã nghe ra chút nức nở muốn khóc.

Phú Sát Dung Âm bây giờ mới vỡ lẽ, thấy hơi có lỗi với Ngụy Anh Lạc, nhẹ giọng trấn an, "Này đâu phải lỗi của ngươi, trong lòng bổn cung chưa từng trách cứ ngươi a, nha đầu ngốc."
Nhĩ Tình quay đầu, nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, ánh mắt bất thiện nhưng ngữ khí lại dị thường mềm dịu, ấm áp, còn mang theo điểm vui sướng, "Muội muội ngốc, nhận được sủng ái của Hoàng Hậu nương nương như vậy, muội còn không mau dập đầu tạ ơn sao?"
Ngụy Anh Lạc đối mặt với Hoàng Hậu và Minh Ngọc đang đứng bên cạnh, biểu tình không chút nào dám lơi lỏng, trong lòng lại cực độ phát điên, hận không thể lập tức xông lên xé nát mặt Nhĩ Tình.

Nàng cắn chặt quai hàm, kêu lên khanh khách, sau cùng cực lực nhịn xuống, chỉ có thể vâng lời dập đầu tạ ơn tình cảm chân thành của Hoàng Hậu.

Phú Sát Dung Âm trông thấy mấy nha đầu cung nữ trong cung của mình ở chung hòa thuận đến vậy, trong lòng cũng rất cảm động, mở miệng nói, "Anh Lạc, có thể có một tỷ tỷ nơi chốn suy nghĩ vì ngươi như vậy, cũng thật khiến người khác hâm mộ, còn không mau cảm tạ Nhĩ Tình."
"Muội và ta may mắn được cùng phụng dưỡng Hoàng Hậu nương nương, cũng coi như tỷ muội một nhà, ta làm vậy cũng là chuyện đương nhiên." Nhĩ Tình lại lần nữa nhìn Ngụy Anh Lạc, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Ngụy Anh Lạc may là đang quỳ, nếu là đứng còn không phải là tức đến hộc máu, giận đến ngất xỉu sao.

Lúc này chỉ có thể xốc lại tinh thần, bày vẻ mặt cảm động nhìn Nhĩ Tình, thực tế lại là nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Anh Lạc cảm ơn Nhĩ Tình tỷ tỷ."
Ngày hôm sau, tới đón các nàng hồi cung, cư nhiên lại là Phú Sát Phó Hằng đã lâu không gặp.

Phó Hằng quan sát trong ngoài xe ngựa một vòng, vẫn chưa phát hiện tung tích của Nhĩ Tình, ánh mắt có chút mất mát, lại không tiện mở miệng hỏi tỷ tỷ.

Ngụy Anh Lạc thấy hắn hôm nay còn cố ý mang theo bên người bao cổ tay chính mình đưa, cảm thấy Phó Hằng nhất định có ý với nàng.

Bởi vì trên mặt có thương tích, ngại gặp hắn, bèn lên xe ngựa trước, chỉ thoáng rũ mi hạ mắt mà liếc hắn một cái thôi.

Phó Hằng bấy giờ cũng chú ý tới dấu vết trên mặt nàng.

Trải qua một đêm, dấu tay đã xanh tím lại, nhìn qua có chút khiến người ta sợ hãi.

"Phó Hằng, trước khi rời đi ta có giao cho Nhĩ Tình một chuyện, đưa vào trong chùa thêm chút hương khói.

Đã nửa ngày rồi vẫn chưa thấy người trở về, đệ mau thay bọn ta đi tìm nàng đi." Thanh âm của Phú Sát Dung Âm từ sau rèm xe truyền ra, thầm nghĩ nam tử sức lớn, cước bộ nhanh nhẹn, gặp Nhĩ Tình cũng có thể mau chóng đưa nàng về, sẽ không chậm trễ giờ hồi cung.


"Tuân mệnh." Phó Hằng thanh âm không tự chủ được mà nâng cao hơn, nghĩ muốn gặp nàng, trong lòng khó tránh khỏi có chút gấp gáp không chờ nổi nữa.

Mới vừa tiến vào viện, đã trông thấy một thân tử y của Nhĩ Tình đang đứng trước căn miếu lát ngói vàng men xanh trong tựa ngọc bích, nàng vốn chỉ định nhìn chút thôi, vậy mà thoáng chốc đã ngẩn người một lúc.

Nhĩ Tình cả đường cơ hồ đều là đi như chạy, sợ trễ mất hành trình hồi cung, chóp mũi đã thấm ra tầng mồ hôi mỏng.

Ngẩng đầu lên lại thấy Phú Sát Phó Hằng cư nhiên đứng sờ sờ trước mắt, bước chân không khỏi kìm lại, chậm rãi đi lên trước.

"Phú Sát đại nhân." Nhĩ Tình thấp người hành lễ.

Phú Sát Phó Hằng chỉ gật đầu tỏ ý, cũng không định mở miệng.

Nhĩ Tình lẽo đẽo đi sau hắn, nhìn thấy Phó Hằng đeo bao cổ tay chính nàng làm, lại nghĩ đến đồ là do Ngụy Anh Lạc đưa, trong lòng buồn bực một trận.

Phó Hằng cố ý thả chậm cước bộ, cảm giác được nhân nhi đi theo sau mình tuy nóng vội nhưng cũng không dám mở miệng thúc giục hắn, nội tâm ác liệt mà thấy buồn cười.

Đến khi hai người tới một chỗ, Phó Hằng phía trước đột nhiên dừng bước, Nhĩ Tình chưa kịp phản ứng, đầu nàng đã va vào cánh tay hắn.

"Phải rồi, Nhĩ Tình cô nương, mặt của Ngụy Anh Lạc...!là bị sao vậy?" Phó Hằng xoay người, đột nhiên lên tiếng, lại là để hỏi một câu như vậy.

Thanh âm trầm thấp, nhưng Nhĩ Tình nghe xong lại càng thấy bực bội.

Nàng liếc Phó Hằng một cái, tức giận mà trả lời, "Sao vậy? Đại nhân đau lòng sao? Đại nhân có thể đi hỏi nàng mà."
Nhìn hắn đến giờ vẫn mang theo bao cổ tay mà Ngụy Anh Lạc tặng, chẳng phải càng chứng minh quan hệ giữa hai người bọn họ sao.

Ngọn lửa trong lòng nàng càng bùng to lên, nhịn không nổi nhất thời lanh miệng châm chọc nói, "Lần trước Phú Sát đại nhân đã nhắc nhở nô tỳ, đối thực không hợp với cung quy.

Vậy hôm nay nô tỳ cũng có mấy lời tương tự muốn nói với Phú Sát thị vệ.


Thị vệ cùng với cung nữ trong cung sinh tình càng là chuyện tối kỵ, chưa kể đến ngài còn là Hoàng thân quốc thích, là đương kim Vạn Tuế Gia thê đệ."
Phó Hằng ngắm khuôn mặt tỏ ra lạnh nhạt của Nhĩ Tình, nhưng cái miệng nhỏ kia cứ hơi chu ra, khép mở liên hồi, chẳng chịu rơi xuống hạ phong.

Một Nhĩ Tình sinh động như vậy, thật sự quá mức khả ái.

So với nàng trước kia lúc nào cũng quạnh quẽ, xa cách tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Đáy mắt Phó Hằng ngậm ý cười, trên mặt lại cố ý bày ra vẻ chột dạ, lúng túng đáp, "Ta chỉ là...!Thấy thứ này rất hợp với tâm ý của mình thôi mà."
Nói xong còn giơ chiếc bao tay lên quơ quơ trước mắt Nhĩ Tình, điệu bộ hết sức quý trọng, làm Nhĩ Tình càng xem càng chói mắt.

Cho là hắn đang giảo biện, nàng cười cười rồi lại tiếp tục châm chọc, "Phú Sát đại nhân từ nhỏ đến lớn đã có vật gì là chưa từng thấy qua rồi chứ.

Theo nô tỳ thấy, thứ đồ chơi này cũng chẳng làm từ nguyên liệu thượng hạng gì, thủ nghệ vụng về thô cứng, ngược lại chẳng nhìn ra chỗ nào xứng với tâm ý của ngài cả."
Ý cười trong lòng Phú Sát Phó Hằng càng lúc càng sâu, từ dưới vành mũ quan đính lông công lộ ra một đôi mắt đào hoa, gắt gao giằng co biểu tình trên mặt Nhĩ Tình, thần sắc nghiêm túc nhưng đầy vẻ vô tội nói, "Nhĩ Tình cô nương cũng không thể nói như vậy được.

Ta ngược lại cảm thấy, thứ này cùng ta có điểm tương đồng.

Tướng mạo không phải tốt nhất, tính tình cũng ngốc thật sự.

Nhưng nếu không thử ở chung, làm sao biết được ta rốt cuộc là người như thế nào đây?"
Nhĩ Tình bị ngữ khí có chút tùy tiện của Phó Hằng kích đến mức nhất thời nghẹn lời, trong lòng lại càng vì thế mà phát hỏa, hừ một tiếng, "Phú Sát đại nhân nếu thật sự coi trọng Ngụy Anh Lạc như thế, vậy coi như nô tỳ vừa rồi cái gì cũng chưa nói.

Nhĩ Tình chỉ là phận nô tỳ, nào dám xen vào việc riêng của các chủ tử."
Nhĩ Tình nói xong liền nhấc chân muốn chạy, lại bị Phú Sát Phó Hằng vươn cánh tay phải ngăn lại, "Nhĩ Tình cô nương không phải vẫn luôn muốn tác thành cho ta và Ngụy Anh Lạc hay sao, dĩ vãng đã vậy, giờ chẳng phải càng nên thỏa mãn tâm ý của ngươi ư?"
Nhĩ Tình kinh ngạc, nhìn hắn một cái, vội mở miệng muốn biện giải gì đó.

Lại nghe Phó Hằng nói tiếp, "Ngày ấy trước khi cung Du Quý Nhân xảy ra chuyện, người tới Thị Vệ Phủ báo tin, nếu ta không nhìn nhầm thì nàng ấy là thủ hạ của ngươi, cung nữ Như Ý của Trường Xuân Cung.

Ta đây vừa mới đặt chân tới Vĩnh Thọ Cung, Ngụy Anh Lạc ngay sau đó liền ngất vào lòng ta.

Nhĩ Tình cô nương còn muốn khăng khăng phủ nhận sao?"
Nhĩ Tình bị hắn nói trúng ý đồ, ánh mắt né tránh, trên mặt nổi lên một tầng ửng đỏ, "Ngài nói gì, nô tỳ nghe không hiểu." Nhấc chân đổi hướng muốn rời đi.

Phó Hằng lại vươn tay trái qua, quay người sang bên, lần nữa chặn đường nàng, "Nhưng mà vừa nãy nghe cô nương nói vậy, thật ra lại nhắc cho ta nhớ, hoa văn trên mảnh gấm này vừa mới nhìn qua đã thấy quen thuộc vô cùng.


Hiện tại hồi tưởng lại, hẳn là vải thêu do Phú Sát phủ tiến cống, ta còn nhớ rõ trong cung chỉ có Hoàng Hậu nương nương cùng Thuần Phi nương nương độc hữu.

Ngụy Anh Lạc cô nương lúc đó vẫn chưa kịp tiến cung," hắn dừng lại một chút, rồi mới chậm rãi nói, "Hơn nữa, ta còn nghe nói, trong hai cung này, nữ công của Nhĩ Tình cô nương có thể nói là thủ nghệ kém nhất."
Chỉ thấy Nhĩ Tình nghe hắn nói xong, ầm một tiếng, một mảnh đỏ hồng chạy thẳng từ bên tai lan xuống cổ.

Nàng đột ngột đẩy Phó Hằng đang chắn trước mặt ra, cũng chẳng chịu quay đầu lại mà chạy thẳng đi.

Để lại Phú Sát Phó Hằng một mình đứng ở chỗ cũ, quay đầu nhìn bộ dạng bỏ chạy trối chết của nàng, ý cười mãn nhãn cuối cùng cũng không che đậy được nữa.

Không uổng công đêm qua Hải Lan Sát dốc hết vốn liếng truyền thụ mấy chiêu "lạt mềm buộc chặt", "dương Đông kích Tây" này cho hắn.

Quả thật là pháp bảo "khắc địch" chân chính.

Lần này trở về cung nhất định phải mời y uống rượu, muốn uống ít uống nhiều, uống bao nhiêu cũng được hết.

Chờ đến khi Nhĩ Tình lên xe ngựa rồi, qua một lúc sau Phú Sát Phó Hằng mới tới.

Phú Sát Hoàng Hậu nhịn không được trêu chọc đệ đệ nhà mình, nói, "Sao kêu đệ đi tìm người, không những tốn mất nửa ngày, kết quả còn khiến mọi người phải chờ mình đệ thế này a."
Phú Sát Phó Hằng cười nói, "Thần đệ mới vừa rồi tìm sai phương hướng.

Nếu không tin, ngài có thể hỏi lại Nhĩ Tình cô nương xem." Nói xong, liếc mắt thấy người nào đó ngồi trong xe ngựa nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên, trong lòng nhất thời lại mềm xuống một nửa.

Phó Hằng cưỡi ngựa đi bên cạnh liễn xa.

Xuyên qua mành kiệu thấp thoáng lay động, Nhĩ Tình ngồi trong xe đưa mắt lên nhìn, trùng hợp thấy Phó Hằng nghiêng mặt hướng về vầng thái dương, dương quang như tô khắc thêm đường nét cho đôi mày kiếm.

Rồi chàng thuận thế cúi đầu, ánh mắt loan loan, khóe môi rộ lên nụ cười với nàng.

Nhĩ Tình tức khắc đỏ bừng đôi gò má, bối rối vội vã thu hồi tầm mắt.

***
Tác giả có lời muốn nói: Phó Hằng: Bổn thiếu gia đang đọc luyến ái binh pháp~
Tui có lời muốn nói: Vã văn Phó Tình thực sự oa oa~.