Ta quay lại nhìn hắn, trong lòng đầy nghi hoặc.
"Ta không tin ngài."
Lông mày và mắt Chu Diễm giãn ra, đôi mắt phượng dài như trăng lưỡi liềm trên trời. "Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể tin ta."
Sau đó, đôi tay rộng lớn ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, cùng ta chìm vào cảnh g.i.ế.c chóc.
Khi những người mặc đồ đen bị g.i.ế.c hết, Chu Diễm lệnh cho người gom xác lại, cùng với trại và hành lý thiêu sạch.
Tên cầm đầu thổ phỉ với vết m.á.u chưa khô tò mò nhìn ta bên cạnh Chu Diễm, không nhịn được trêu đùa: "Chủ nhân khi nào có thêm mỹ nhân thế này?"
"Đang cùng ta đùa hòa ly." Chu Diễm ánh mắt lấp lánh, nụ cười ẩn chứa trong đáy mắt.
Ta khẽ ho một tiếng, cảm nhận ánh mắt xung quanh, ra hiệu cho Chu Diễm đừng nói lung tung.
"Đêm đã khuya, sớm xử lý xong lên núi thôi." Chu Diễm không đùa nữa, tay sau lưng bước lên núi.
Ta vội theo sau, "Ngài khi nào thả ta đi?"
Chu Diễm cúi đầu mỉm cười, "Muốn mở tiệm phải không?"
Ta lại bị hắn nói trúng tâm sự, cắn môi tránh ánh mắt hắn.
"Tiệm phấn son? Tiệm thuốc?" Thấy ta không đáp, hắn tiếp tục hỏi.
"Tiệm thuốc." Lâu lắm ta mới khẽ đáp. Ta không thông thạo y thuật, chỉ biết một chút. Dù sao từ trước ở Doãn phủ, ngày ngày phải phòng người hại ta.
Ban đầu ta định lấy tiền hối lộ từ tiệc trung thu để mua tiệm, rồi mua đất trồng dược liệu. Sau đó thuê thầy thuốc giỏi, tiện thể học thêm y thuật.
Nhưng cuối cùng tiền đều vào tay Chu Diễm.
"Ta ở Dực Châu thực sự có vài tiệm thuốc, nàng chọn một tiệm, coi như bồi thường của ta." Chu Diễm bất ngờ quay lại, đôi mắt đen lúc này như suối trong, hiếm khi không che giấu cảm xúc.
Đêm nay những hành động liên tiếp của Chu Diễm khiến ta không hiểu nổi, không giống như thường ngày, ta phải cân nhắc từng động thái của hắn. Đêm nay, Chu Diễm như đặt trái tim của mình ra trước mặt ta, rõ ràng và dễ thấy.
Thiện ý bất ngờ này khiến ta không biết phải làm sao.
"Đêm nay điện hạ không giống như điện hạ thường ngày." Ta khó khăn mở miệng dưới ánh nhìn của hắn.
"Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ta phát thiện tâm."
"Nàng yên tâm, nếu ta muốn giám sát nàng, không cần dùng đến cách này." Hắn lại nói, như muốn thuyết phục ta chấp nhận lòng tốt của hắn. "Ta đã hiểu rõ thủ đoạn của điện hạ, điều này ta hiểu rõ mà." Ta nhìn Chu Diễm với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của hắn, đột nhiên muốn cười.
"Vậy thì còn không gật đầu, chẳng lẽ là không nỡ xa ta?" Hắn nhướng mày cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo.
"Vậy trước hết ta xin cảm tạ điện hạ." Vừa nói xong, nỗi chua xót liền dâng lên trong lòng.
15.
Ngày hôm sau Chu Diễm thật sự cho người đưa ta xuống núi, đưa ta đến một tiệm thuốc trong thành.
Tiệm thuốc được một cặp phu thê quản lý, phu quân là Quách Dự là một lang trung, thường phụ trách khám bệnh, còn thêt ử ông ta là Mục Vận phụ trách bốc thuốc.
Ta đưa cho họ khế ươc mua bán và sổ sách của tiệm thuốc mà Chu Diễm đưa, và nói dối rằng ta là con gái của chủ cũ, cha ta đã qua đời, tiệm thuốc được ta tiếp quản.
Hai người kiểm tra sổ sách và hợp đồng, xác nhận lời ta nói không sai.
Quách Dự và thê tử là người thật thà chất phác, không có chút thù địch nào với ta, ngược lại rất nhiệt tình dẫn ta làm quen với mọi thứ trong tiệm thuốc.
Mỗi ngày ta đều đến tiệm thuốc giúp đỡ, khi rảnh rỗi thì học hỏi thêm về dược lý từ cặp phu thê này.
Ngày qua ngày, ta không còn thấy Chu Diễm xuất hiện nữa.
Không biết tại sao, mỗi sáng thức dậy, ta đều ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc lâu.
Những ngày không có mưu kế và âm mưu lại khiến người ta từ tận đáy lòng cảm thấy mất mát, thậm chí bắt đầu nhớ lại những ngày xưa cũ.
Có lẽ từng mưu toan quá nhiều, một lúc chưa thể thích ứng với cuộc sống bình yên.
Tin tức về Thái tử bị thổ phỉ mai phục, c.h.ế.t không toàn thây trên đường đến Hà Đông đã truyền về kinh thành, nghe nói Hoàng thượng biết tin rất đau buồn, mấy ngày liền không thiết ăn uống, ra lệnh cho người điều tra rõ ràng.
Ngay sau đó, Tam hoàng tử Chu Lâm bị tố cáo, từ chuyện Thái tử ngã ngựa, bị ám sát vào Trung Thu, thậm chí là c.h.ế.t trên đường đều do Chu Lâm một tay sắp đặt.
Chứng cứ rõ ràng, phe Chu Lâm bị giáng xuống làm thường dân, bị giam cầm suốt đời.
Việc điều tra phe Chu Lâm được giao cho Ngũ hoàng tử Chu Tiềm, Chu Tiềm là con của một phi tần bị bỏ rơi trong lãnh cung, nếu không có chuyện này, có lẽ ngay cả Hoàng đế cũng quên mình còn một người con như vậy.
Chu Tiềm xử lý chính sự không thua kém gì Thái tử Chu Diễm, hành sự quyết đoán, từ khi được trọng dụng đã giúp Hoàng đế giải quyết không ít việc khó khăn.
Nhiều vị lão thần trên triều cho rằng triều đình hiện đang bất ổn, cần sớm lập Thái tử mới.
Và Chu Tiềm là một trong số ít những ứng viên thích hợp.
"Ta không tin ngài."
Lông mày và mắt Chu Diễm giãn ra, đôi mắt phượng dài như trăng lưỡi liềm trên trời. "Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể tin ta."
Sau đó, đôi tay rộng lớn ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, cùng ta chìm vào cảnh g.i.ế.c chóc.
Khi những người mặc đồ đen bị g.i.ế.c hết, Chu Diễm lệnh cho người gom xác lại, cùng với trại và hành lý thiêu sạch.
Tên cầm đầu thổ phỉ với vết m.á.u chưa khô tò mò nhìn ta bên cạnh Chu Diễm, không nhịn được trêu đùa: "Chủ nhân khi nào có thêm mỹ nhân thế này?"
"Đang cùng ta đùa hòa ly." Chu Diễm ánh mắt lấp lánh, nụ cười ẩn chứa trong đáy mắt.
Ta khẽ ho một tiếng, cảm nhận ánh mắt xung quanh, ra hiệu cho Chu Diễm đừng nói lung tung.
"Đêm đã khuya, sớm xử lý xong lên núi thôi." Chu Diễm không đùa nữa, tay sau lưng bước lên núi.
Ta vội theo sau, "Ngài khi nào thả ta đi?"
Chu Diễm cúi đầu mỉm cười, "Muốn mở tiệm phải không?"
Ta lại bị hắn nói trúng tâm sự, cắn môi tránh ánh mắt hắn.
"Tiệm phấn son? Tiệm thuốc?" Thấy ta không đáp, hắn tiếp tục hỏi.
"Tiệm thuốc." Lâu lắm ta mới khẽ đáp. Ta không thông thạo y thuật, chỉ biết một chút. Dù sao từ trước ở Doãn phủ, ngày ngày phải phòng người hại ta.
Ban đầu ta định lấy tiền hối lộ từ tiệc trung thu để mua tiệm, rồi mua đất trồng dược liệu. Sau đó thuê thầy thuốc giỏi, tiện thể học thêm y thuật.
Nhưng cuối cùng tiền đều vào tay Chu Diễm.
"Ta ở Dực Châu thực sự có vài tiệm thuốc, nàng chọn một tiệm, coi như bồi thường của ta." Chu Diễm bất ngờ quay lại, đôi mắt đen lúc này như suối trong, hiếm khi không che giấu cảm xúc.
Đêm nay những hành động liên tiếp của Chu Diễm khiến ta không hiểu nổi, không giống như thường ngày, ta phải cân nhắc từng động thái của hắn. Đêm nay, Chu Diễm như đặt trái tim của mình ra trước mặt ta, rõ ràng và dễ thấy.
Thiện ý bất ngờ này khiến ta không biết phải làm sao.
"Đêm nay điện hạ không giống như điện hạ thường ngày." Ta khó khăn mở miệng dưới ánh nhìn của hắn.
"Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ta phát thiện tâm."
"Nàng yên tâm, nếu ta muốn giám sát nàng, không cần dùng đến cách này." Hắn lại nói, như muốn thuyết phục ta chấp nhận lòng tốt của hắn. "Ta đã hiểu rõ thủ đoạn của điện hạ, điều này ta hiểu rõ mà." Ta nhìn Chu Diễm với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của hắn, đột nhiên muốn cười.
"Vậy thì còn không gật đầu, chẳng lẽ là không nỡ xa ta?" Hắn nhướng mày cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo.
"Vậy trước hết ta xin cảm tạ điện hạ." Vừa nói xong, nỗi chua xót liền dâng lên trong lòng.
15.
Ngày hôm sau Chu Diễm thật sự cho người đưa ta xuống núi, đưa ta đến một tiệm thuốc trong thành.
Tiệm thuốc được một cặp phu thê quản lý, phu quân là Quách Dự là một lang trung, thường phụ trách khám bệnh, còn thêt ử ông ta là Mục Vận phụ trách bốc thuốc.
Ta đưa cho họ khế ươc mua bán và sổ sách của tiệm thuốc mà Chu Diễm đưa, và nói dối rằng ta là con gái của chủ cũ, cha ta đã qua đời, tiệm thuốc được ta tiếp quản.
Hai người kiểm tra sổ sách và hợp đồng, xác nhận lời ta nói không sai.
Quách Dự và thê tử là người thật thà chất phác, không có chút thù địch nào với ta, ngược lại rất nhiệt tình dẫn ta làm quen với mọi thứ trong tiệm thuốc.
Mỗi ngày ta đều đến tiệm thuốc giúp đỡ, khi rảnh rỗi thì học hỏi thêm về dược lý từ cặp phu thê này.
Ngày qua ngày, ta không còn thấy Chu Diễm xuất hiện nữa.
Không biết tại sao, mỗi sáng thức dậy, ta đều ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc lâu.
Những ngày không có mưu kế và âm mưu lại khiến người ta từ tận đáy lòng cảm thấy mất mát, thậm chí bắt đầu nhớ lại những ngày xưa cũ.
Có lẽ từng mưu toan quá nhiều, một lúc chưa thể thích ứng với cuộc sống bình yên.
Tin tức về Thái tử bị thổ phỉ mai phục, c.h.ế.t không toàn thây trên đường đến Hà Đông đã truyền về kinh thành, nghe nói Hoàng thượng biết tin rất đau buồn, mấy ngày liền không thiết ăn uống, ra lệnh cho người điều tra rõ ràng.
Ngay sau đó, Tam hoàng tử Chu Lâm bị tố cáo, từ chuyện Thái tử ngã ngựa, bị ám sát vào Trung Thu, thậm chí là c.h.ế.t trên đường đều do Chu Lâm một tay sắp đặt.
Chứng cứ rõ ràng, phe Chu Lâm bị giáng xuống làm thường dân, bị giam cầm suốt đời.
Việc điều tra phe Chu Lâm được giao cho Ngũ hoàng tử Chu Tiềm, Chu Tiềm là con của một phi tần bị bỏ rơi trong lãnh cung, nếu không có chuyện này, có lẽ ngay cả Hoàng đế cũng quên mình còn một người con như vậy.
Chu Tiềm xử lý chính sự không thua kém gì Thái tử Chu Diễm, hành sự quyết đoán, từ khi được trọng dụng đã giúp Hoàng đế giải quyết không ít việc khó khăn.
Nhiều vị lão thần trên triều cho rằng triều đình hiện đang bất ổn, cần sớm lập Thái tử mới.
Và Chu Tiềm là một trong số ít những ứng viên thích hợp.