Dị Thế Thần Ma

Chương 3: Cầu xin ngươi cho ta được chết...









Bầu trời đêm tìn lặng,Tử Song Nguyệt ( Chương trước có nói nơi này có hai mặt trăng màu tím nên gọi là Tử Song Nguyệt ) vẫn lặng lẽ chiếu sang màn đêmnhững cơn gió nhẹ đưa đến cảm giác mát lạnh của một vùng Ma vực.



Đoàn Thiên Vũ trôi bồng bềnh như những đám mây bay đến chỗ những người kia. Với trạng thái linh hồn này không ai có thể nhìn thấy hắn. Lúc này ,hắn mới nhìn kĩ những người bên dưới,nhóm người này gồm có hơn hai mươi người đang chất vấn thiếu niên ở giữa. Dưới chân thiếu niên là một cỗ quan tài bằng gỗ có phần tồi tàn,lúc này nắp quan tài hé mở,chỉ thấy trong đó là một trung niên nữ tử đã chết nhưng vẫn không che đậy được vẻ uất ức khi còn sống. Tiếp đó những kẻ xung quanh bỗng nhiên khống chế thiếu niên lại,cùng lúc,một trung niên nam tử vẻ mặt mang theo nét âm hàn bỗng phát ra một hỏa cầu làm cho cả quan tài lẫn trung niên nữ tử trong chốc lát cháy thành tro bụi.




Vẻ mặt thiếu niên này đầy phẫn nộ nhìn tất cả những người xung quanh nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm,cuối cùng bỗng nhiên điên cuồng cười một tiếng thê lương:



- Ha ha ha…,các ngươi cuối cùng sẽ chẳng có kết cục tốt đâu,ta hận các ngươi,nguyền rủa các ngươi xuống địa ngục…



Dứt lời,mái tóc thiếu niên bỗng biến đổi từ màu đỏ thành một màu trắng xóa, miệng phun ra một ngụm máu lớn, hiển nhiên do quá phẫn nộ và bi thương. Tiếp đó thiếu niên ngã xuống ngất lịm,vẻ mặt phẳng phất như được giải thoát.



Trên cao,lúc này Đoàn Thiên Vũ cũng cảm khái,thấy đồng cảm cho thiếu niên này,hắn tuy không nghe hết nhưng hiển nhiên cũng thoáng hiểu tình cảnh thiếu niên này. Bất thình lình,thiếu niên nhìn đến chỗ của Đoàn Thiên Vũ,vẻ mặt thanh thản tựa như cảm ơn hắn. Hắn giật mình,bất giác một lực lượng không thể cưỡng lại kéo hắn vào người thiếu niên,sau đó hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng hỗn loạn rồi mất đi ý thức.Trong mơ màng,hắn nghe tiếng của thiếu niên: “ Hãy giúp ta được chết ,mẫu thân đã không còn ,cuộc sông không còn ý nghĩa gì nữa,ta không còn gì cả,chỉ có chút long thành cho ngươi,cầu xin ngươi cho ta được chết...”. Tiếp đó,thiếu niên tự thiêu đốt linh hồn rồi theo bản năng,linh hồn Đoàn Thiên Vũ thôn phệ linh hồn thiếu niên…




Không biết bao lâu,hắn mới tỉnh lại,phát hiện mình nằm trên giường gỗ trông tồi tàn. Hắn giất mình ngồi dậy nhìn xung quanh,chỉ thấy đây là một gian nhà tranh rách nát,bên trong chỉ có một cái giường gỗ và một cái bàn gỗ,trên đó là một bộ ấm nước đã nứt. Trong long thầm nghĩ: “ Đây là đâu, sao ta lại ở đây?” . Lúc này,bỗng nhiên một lượng lớn tin tức truyền tới đầu hắn.



Thiếu niên tên là Hạ Thiên, muốn chết vì uất ức và tủi nhục. Mười ba năm trước, phụ thân Hạ Thiên đã đánh khắp Ma tộc không có địch thủ. Tính cách táo bạo hung tàn, lại thêm sức lực mạnh mẽ, nên hiện giờ ông đã là Ma giới đệ nhất dũng sĩ, là đoàn trưởng của Ma Long quân đoàn, danh hiệu là Ma Long Vương - Hạ Huyết Vũ. Dưới sự dẫn dắt của Ma Long Vương, trong gần mười năm nay, Ma Tộc chưa từng thua một trận nào. Bởi thế trong Huyễn Ma đế quốc, thanh danh của phụ thân Hạ Thiên tuyệt không dưới Ma Vương.



Vì địa vị tôn quý của Hạ Huyết Vũ, tự nhiên phải có vô số cơ thiếp. Mà Hạ Thiên chính là do một nữ tử nhân loại bị ông ta cướp về sinh ra. Trong ba nhi tử của ông, Hạ Thiên là gã nhỏ nhất, cũng từng là nhi tử không được ông hoan hỷ nhất,nói đúng hơn là ông ta hình như quyên mất Hạ Thiên trong một khoảng thời gian dài,có đôi khi dường như ông ta quyên mất có một đứa con như Hạ Thiên.



Mẫu thân của Hạ Thiên là một nữ tử vô cùng đáng thương. Không ai biết đến lai lịch của bà. Tuy chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng trông già vô cùng. Những nếp nhăn không nên có và mái tóc sớm bạc trắng đã trở thành hình ảnh quen thuộc của bà.



Chỉ cần nhìn hình dáng cũng biết khi còn trẻ bà chắc hẳn là một mĩ nữ. Bà hận phụ thân, cũng ghê tởm phụ thân. Cũng vì thế, bà hận ta. Vì ta là nhi tử mà bà sinh ra dưới sự cường bạo của phụ thân.




Bà chưa bao giờ được phụ thân Hạ Thiên thực sự sủng ái, lại phải chịu đựng toàn bộ sự khi phụ và bài xích của các cơ thiếp khác của ông.



Sau khi Hạ Thiên được sinh ra, mẫu thân hắn mới có một phòng ốc riêng của bà. Bà rất ít nói chuyện. Mỗi lần ta bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của bà đều cảm thấy trong lòng phát lạnh.



Hạ Thiên năm nay mười hai tuổi, mang trong mình dòng máu của cả nhân tộc và ma tộc là một phế vật do thể chất hỗn độn nên không thể tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Do đó sự tồn tại của hắn dường như bị gia tộc lãng quyên.,sống nhờ vào thức ăn thừa trong nhà bếp với mẫu thân từ nhỏ đến giờ.



Hắn hận phụ thân của hắn. Bởi vì ông để mẫu thân hắn thống khổ như vậy.