Dị Thế Thần Ma

Chương 23: Buổi khảo hạch cuối năm kì dị.









Thần Ma học viện, Diễn Võ Trường…



Hôm nay tất cả học viên Thần Ma học viện đều đến đây để tham gia khảo hạch cuối năm,tất nhiên trừ những học viên đã ra ngoài lịch lãm dài hạn không trở kịp trở lại.



Lúc này một vị lão sư nhìn khá trẻ tuổi của học viện lên tiếng:



- Theo tuần tự mọi người tiến lên khảo hạch, bắt đầu đọc tên đến ai thì người đó lên.



Tiếp đó, một vị lão giả khoảng 50 tuổi mặc áo bào màu xanh đi ra sân khấu đọc tên:



- Học viên đấu khí Khắc Lạp tham gia khảo thí.



Lập tức một học viên áo vàng bước lên trên đài, dựa theo lời nói của các vị lão sư mà đứng ở trước lão giả mặc áo xanh.



Thanh niên áo vàng lễ phép nói với lão giả mặc áo bào màu xanh, lão giả này chính là trưởng lão ở trong học viện, chức vụ so với các lão sư bình thường còn lớn hơn, không thể đắc tội.



Ở bên cạnh chính là một khối ngọc thạch màu trắng dùng để đo lực lượng đấu khí và ma pháp, chỉ cần tiến hành công kích vào đó, nó sẽ hiển thị lên kết quả là màu tương ứng với lực lượng. Các màu gồm đỏ, da cam, vàng, lục , lam, chàm , tím . Tương ứng với các cấp độ: Kiếm Sư cao cấp cấp màu đỏ , Kiếm Sư đỉnh phong màu da cam; Đại Kiếm Sư sơ cấp mày vàng, Đại Kiếm Sư trung cấp màu lục, Đại Kiếm Sư cao cấp màu lam, Đại Kiếm Sư đỉnh phong màu chàm, Kiếm Thánh sơ cấp màu tím và trên đó sẽ có một ngôi sao trên màu tím đó, Kiếm Thánh trung cấp màu tím và hai ngôi sao, Kiếm Thánh cao cấp màu tím và có ba sao, Kiếm Thánh đỉnh phong sẽ có màu tím và bốn ngôi sao. Tương tự ma pháp cũng thế.




Lần này khảo thí này mấu chốt chính là Kiếm Sư, Ma Pháp Sư cao cấp, tu vi thấp hơn thì sẽ bị loại bỏ ra ngoài, bởi vì sẽ không có bao nhiêu tiền đồ phát triển.



Thanh niên áo vàng phát ra đấu khí, dùng sức đánh vào khối ngọc thạch màu trắng.



- Xoẹt.



Khối đá liền hiển thị màu đỏ, sau đó khôi phục nguyên dạng.



- Kiếm Sư cao cấp, vượt qua kiểm tra, xuống dưới.



Lão giả mặc áo màu đen cất tiếng nói, ghi lên ngọc giản của thanh niên áo vàng.



Sau đó người thứ hai tiến tới, người này cũng có tu vi Kiếm Sư đỉnh phong, kỳ thật mỗi lần kiểm tra không có mấy người không hợp cách, bởi vì khi tiến vào Thần Ma học viện bọn họ đều được kiểm tra nghiêm khắc một lần, thiên phú không tốt thì không thể lọt vào đây.



Cứ như vậy năm nghìn người tiến tới đây kiểm tra. Lúc này bên dưới có ba thiếu niên ngồi trong một góc của Diễn Võ Trường nhìn về phía trên đài, chỉ nghe một thiếu niên nói:



- Hạ Thiên, Diệp Vân, hai người các ngươi nói xem sao đã lâu thế mà vẫn không thấy mỹ nữ nào lên kiểm tra nhỉ?



- Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai, ngươi muốn nhìn mỹ nữ thì nói Yêu Cơ muội ra đây là có thể nhìn no nê, cần gì phải chờ đợi mòn mỏi như thế chứ.



Hạ Thiên nhàn nhạt trả lời, Diệp Vân thấy thế cũng gật gật đầu. Vân Tiên Khách nghe vậy liền toát cả mồ hôi lạnh, nhớ lần trước hắn chỉ đùa với Yêu Cơ một lát không ngờ bị nàng sửa lưng cho một trận. Đó là lúc nàng làm đồ nhắm rượu cho ba người thì cố ý bỏ thật nhiều ớt tươi vào trong món nhắm vốn là phần dành cho Vân Tiên Khách. Sau đó nàng cùng hai người Hạ Thiên và Diệp Vân vừa nói chuyện vừa tận hưởng mỹ tửu do Hạ Thiên trong lúc rảnh rỗi chế ra, chỉ để lại Vân Tiên Khách ngửa mặt nhìn trời nước mắt nhẹ rơi… (do ăn ớt cay quá), hắn không dám uống mỹ tửu vì trong miệng quá cay, nếu uống thêm loại mỹ tửu mà Hạ Thiên lúc rảnh rỗi làm ra vốn mạnh hơn, thơm hơn không chỉ vài lần so với mỹ tửu mà hắn từng nếm phải thì có phải là sẽ bị lột da mồm không? Mà từ khi uống loại mỹ tửu này,những loại mỹ tửu khác hắn uống vào đều nhạt như nước lã,vì thế hắn chỉ biết nhìn ba người còn lại vừa ăn đồ nhắm vừa uống mỹ tửu rồi nói chuyện ngon lành mà không ai thèm để ý tới hắn. Đang ngồi trong bàn nhậu có đủ mỹ tửu và đồ nhắm ngon lành mà bắt hắn nhịn ăn đã đành, lại còn phải nhìn bọn Hạ Thiên ăn uống ngon lành thế kia, đặc biệt là tên Diệp Vân đáng hận cứ nhai đồ nhắm nhóp nhép, rồi lâu lâu uống ngụm mỹ tửu xong há miệng “ khà” ra một tiếng sảng khoái càng làm cho miệng hắn chảy nước miếng ròng ròng mà không biết làm gì hơn. Ai bảo lúc đầu Yêu Cơ đưa đến bốn phần đồ nhắm, mỗi người một phần, nói ai ăn hết thì ráng mà nhịn, nếu ăn phần người khác thì lần sau đừng mơ đến việc nàng làm đồ nhắm mang tới cho người đó nữa. Cứ như vậy, qua lần giáo huấn này, Vân Tiên Khách triệt để từ bỏ ý định với vị nghĩa muội yêu mị của bằng hữu này…



Qua một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có mỹ nữ xuất hiện như ước muốn của Vân Tiên Khách. Chỉ thấy lúc này vị lão sư trẻ tuổi hô to:



- Học viên ban Ma Pháp Nạp Lan Tử Diễm tới khảo thí, Mục Sư hệ.



Nạp Lan Tử Diễm tiến lên trên đài nói với lão giả mặc áo bào màu xanh.



Nàng vừa lên trên đài đã có vô số con mắt nóng bỏng nhìn về phía nàng, không ít người ứa nước miếng ra. Liền có kẻ trong đám người Hạ Thiên phát ra tiếng cảm thán:



- Woa, chính là một trong tam đại mỹ nữ trong học viện sao? Đủ xinh đẹp, dáng người quá chuẩn…



- Ừ, làm ơn ngậm miệng ngươi lại giùm ta cái Vân lão hữu, nước miếng chảy ròng ròng hơn cả lúc ăn món nhắm của Yêu Cơ muội nữa kìa



Diệp Vân lắc đầu cười khổ trả lời, thằng cha này nhìn thấy mỹ nữ là nước miếng chảy ròng ròng làm ướt cả Vấn Tâm kiếm của hắn. Tiếp đó,chỉ nghe Hạ Thiên cười tiếp lời Diệp Vân:



- Hắc hắc…, lần sau gặp hắn với hắn ngươi cần phải chuẩn bị mấy cuộn giấy để lau kiếm đi, nếu không tối về chắc chắn phải ôm kiếm rỉ mà ngủ đó. Lúc đó ngươi nên đổi danh hiệu mình thành “Kiếm Rỉ Vấn Tâm” là cái chắc, cạc cạc…



Nghe Hạ Thiên vừa cười vừa nói, Diệp Vân chỉ gật đầu, tên này nói rất có lý, tuy rằng luôn không để quan tâm việc quanh mình nhưng Hạ Thiên quả thật rất quan tâm tới bằng hữu, lúc hắn ủ mấy hũ mỹ tửu cũng thế, ủ xong là liền cho bằng hữu uống trước. ( Tác giả: vì hắn lo uống phải sẽ bị ngộ độc thực phẩm nên mới cho người khác uống trước, tội nghiệp tên này, bị người ta dùng làm thí nghiệm mà không biết, hắc hắc…)




Lúc này trên đài, Nạp Lan Tử Diễm nhắm mắt lại sau đó niệm chú ngữ, tiếp đó một đạo tử sắc hỏa diễm liền phóng viên đá kiểm tra màu trắng, chỉ thấy tử sắc hỏa diễm tỏa ra nhiệt lượng mạnh mẽ phát tán ra xung quanh, ở trong khối đá kiểm tra đột nhiên phát ra một mảng lam quang.



- Ừ, không tệ, Cao cấp Đại Ma Pháp Sư.



Lão giả mặc áo màu đen gật nhẹ đầu, vô cùng thỏa mãn.



Học viên bên dưới nhìn Nạp Lan Tử Diễm với ánh mắt đầy hâm mộ. Tiếp đó nàng bước xuống đài, lão giả mặc áo bào màu đen tiếp tục cất tiếng nói:



- Học viên ban Đấu Khí Yêu Cơ tới khảo thí.



Yêu Cơ tiến tới trước đá kiểm tra sau đó chào hỏi lão giả rồi sau đó tay cầm thanh kiếm màu trắng có vẻ giống thanh kiếm của Diệp Vân phát ra phong hệ đấu khí trảm tới viên đá. Thanh kiếm này vốn là của Hạ Thiên tự tay luyện chế cho nàng, từ lần đầu tiên tới phòng cả ba người chơi, nhìn thấy thanh kiếm của Diệp Vân nàng đã yêu thích nên vòi vĩnh vị nghĩa ca tiện nghi này, để rồi cuối cùng ra độc chiêu “ làm nũng” làm Hạ Thiên chấp nhận thương đau hi sinh một chút tài liệu quý hiếm mà hắn tìm được luyện chế cho nàng một thanh kiếm có gọi là Yêu Hồn kiếm. Sau khi nhận thấy phẩm chất của thanh kiếm này không hề kém thần khí thì đến lượt Diệp Vân nói hắn nâng cấp thanh Vấn Tâm kiếm của mình, còn Vân Tiên Khách trấn lột đòi Hạ Thiên luyện chế cho hắn một cây thiết phiến tên là Đàn Hương Phiến… Lúc đó Hạ Thiên tuy hết sức buồn bực nhưng mà vẫn luyện cho mỗi người một món vũ khí, lại nghĩ đến mình chưa có vũ khí vừa tay vì vậy cũng luyện chế ra Ngạo Thiên kiếm. Thế là chỉ trong vòng 2 ngày liền có bốn món thần khí xuất thế làm dẫn động cả thiên kiếp, may mà trước khi luyện chế hắn tìm nơi vắng vẻ cách xa học viện cả nghìn dặm, nếu không không biết sẽ gây ra oanh động đến mức nào. Nhìn ba món thần khí này bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng chỉ có người sử dụng mới biết sức mạnh thật sự của nó kinh khủng như thế nào. Lại nói về thanh Ngạo Thiên kiếm của Hạ Thiên vốn là luyện chế từ 120 thanh phi kiếm hợp lại, khi cần có thể phân tách ra tụ thành kiếm trận.



Lúc này trên đài chỉ thấy tảng đá phát ra màu chàm làm cho lão giả kinh hô:



- Tại sao lại như vậy, màu chàm, Đại Kiếm Sư đỉnh phong…



Không đợi cho lão giả mặc áo màu đen kinh ngạc, Yêu Cơ liền niệm chú , rất nhanh một đạo phong nhận xuất hiện đánh mạnh vào tảng đá, lúc này tảng đá lại phát ra màu chàm. Lão giả lắp bắp:



- Ma pháp cũng đạt tới Ma Pháp Sư đỉnh phong, là ma vũ song tu đều đạt tới cấp độ Đại Sư đỉnh phong .



Lúc này chỉ thấy Yêu Cơ không nói gì, quay người cười một tiếng làm cho hơn nửa nam nhân nơi này mê mẩn.



Lát sau toàn trường mới tỉnh lại. Những lão sư ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể tưởng tượng nổi, thật là quá yêu nghiệt, trẻ tuổi như vậy đã là ma vũ song tu ở cấp độ Đại Sư đỉnh phong, trong học viện cũng không có bao nhiêu người được như vậy.



- Trời ạ, ma vũ song tu đều đạt cấp độ Đại Sư đỉnh phong .



Có không ít người kinh ngạc nói không ra lời, nhìn mỹ nữ mảnh mai yêu mị như thế mà không ngờ thiên phú yêu nghiệt đến như vậy. Thật ra không chỉ có Yêu Cơ là ma vũ song tu, cả ba người Hạ Thiên đều như thế và cũng đạt đến trình độ này cả chẳng qua không muốn người khác biết để ẩn giấu một quân bài mà thôi.



- Đạt tiêu chuẩn, rất tốt, ngươi xuống đi.



Lão giả mặc áo màu đen nói với Yêu Cơ, thái độ đã tốt hơn rất nhiều.



- Đa tạ trưởng lão.



Yêu Cơ đi xuống dưới đài, trên đường đi khiến cho không ít người phải chảy máu mũi. Tiếp đó lão giả lại lên tiếng:



- Tiếp theo, Lãng Phiêu Tuyết thuộc ban Đấu Khí tham gia khảo thí.



Sau đó liền thấy một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người bước lên trên đài, chỉ là cả người nàng phát ra khí tức lạnh lùng trong trẻo tựa như băng tuyết ngàn năm.




- Xinh đẹp, thật là xinh đẹp, ba người đẹp đồng loạt xuất hiện.



Không ít người trong lòng thầm nói, liên tục ba cô gái xinh đẹp xuất hiện khiến cho bọn họ phải ứa máu mũi liên tục.



- Ừ, khảo thí đi.



Lão giả vừa kinh ngạc vừa kích động. Chỉ thấy nàng thuẫn phát một cái bang tiễn khổng lồ công kích về phiến đá, phiến đá liền phát ra màu tím và một ngôi sao, sau đó trở về trạng thái bình thường. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy nàng tiếp tục vung thanh tiểu kiếm lên, một đạo kiếm khí phóng tới tảng đá, màu tím và ngôi sao vừa mới tắt liền phát sáng lại.



- Ma vũ song tu tất cả đều đạt thánh giai sơ kì….



Lão giả áo đen một lần nữa kinh ngạc, thật không thể tin nổi, lão giống như gặp quỷ vậy.



Một vị lão sư trung niên nhìn thấy ba học viên của mình có siêu cấp thiên phú như vậy thì không kìm được nhe răng ra cười không khép lại được, có ba người như vậy ở trong đó cũng vậy, về sau những người này nhất định là trưởng lão dự trữ rồi.



- Rất tốt, rất tốt, người thông qua, mau xuống đi.



Lão giả áo màu đen kích động nói, chỉ hận không thể lập tức báo cho viện trưởng biết.



- Trời ạ, Ma vũ song tu Thánh Cấp sơ kì, thật là không có thiên lý, sao nàng tại sao lại tu luyện được như vậy, thật là yêu nghiệt.



Ở phía dưới những nam sinh cuống nhiệt nói. Lãng Phiêu Tuyết chỉ lạnh lùng bước xuống đài.



Sau đó xuống dưới khảo thí, lão giả mặc áo đen cảm thấy không yên, thời gian đã trôi qua, chỉ còn mấy trăm người chưa khảo thí, cuối cùng cũng đến lượt ba người Hạ Thiên…



Chẳng qua ba người này thật kì quái, bước lên hành lễ với lão giả xong liền làm một hành động như nhau, sau đó bước xuống đài chẳng để ý kết quả sau đó.



Chỉ thấy Hạ Thiên nhàn nhạt thuẫn phát hỏa hệ ma pháp tạo thành một con ngũ trảo hỏa long phương đông lao tới phiến đá, sau đó nhiệt độ kinh khủng lan ra đốt cháy cả đài thành một màu đen, may mà đài làm toàn bằng đá hoa cương có gia trì ma pháp trận, nếu không phỏng chửng tất cả đã bị đốt trụi rồi. Càng làm lão giả buồn bực hơn là hắn không nói gì, chỉ phát ra một đạo ma pháp cấm chú cấp 10 rồi quay lưng chuồn mất làm lão sém bị cháy mất bộ râu.



Diệp Vân thì lạnh lùng vung kiếm, phát ra một đạo kiếm khí bổ tới tảng đá làm cho tảng đá kiểm tra lún xuống ngập mặt đá hoa cương trên đài rồi xoay lưng bỏ đi.



Vân Tiên Khách thì càng vô sỉ hơn, chỉ thấy hắn hắt xì một cái rồi tu một ngụm mỹ tửu xong liền lim dim mắt, khiến lão giả bực mình đang muốn lên tiếng thì hắn đã ném cả cái chiết phiến trong tay trúng tảng đá kiểm tra khiến cho mặt đài vốn đã bị Diệp Vân làm lún xuống lại mở rộng ra, tiếp đó cái chiết phiến dội ngược lại chỗ hắn, hắn đưa tay cầm lấy chiết phiến xong liền quay lưng chuồn thẳng, tất cả không đầy ba giây. Chỉ để lại lão giả và các vị lão sư buồn bực một trận, ba tên này thật sự thích phá hoại cảnh quan mà…



Cũng may kết quả của ba tên này không tệ lắm, đều là Đại Ma Pháp Sư hay Đại Kiếm Sư đỉnh phong, nếu không bọn họ nhất định sẽ lột da mấy tên này vì hành vi phá hoại này. Lúc này ba người đã chuồn khỏi Diễn Võ Trường, để lại toàn bộ học viên khác ngây ngốc tại chỗ…