Dị Thế Thần Ma

Chương 1: Nếu có kiếp sau,ta sẽ không yêu...









Đêm đã khuya, bầu trời u ám không một ánh trăng sao, cuồng phong không ngừng gào thét, những đám mây đen dường như bao phủ khắp thiên địa như báo hiệu một trận mưa lớn sắp kéo đến.



Bên ngoài một khu rừng nguyên thủy gần sông Amazon có vài chục đạo nhân ảnh có già,có trẻ,có nam có nữ trong tay cầm đủ loại vũ khí như đao, kiếm, thậm chí cả côn đang bao vây một bóng nhân ảnh ở giữa. Điều kì lạ là những người này sau lưng đều giắt ít nhất một khẩu súng lục Desert Eagle nhưng lại lẳng lặng để yên không dùng đến. Nói cho cùng thì thứ súng đạn này đối với những người ở đây gần như vô dụng bởi vì đối với họ,tầm sát thương của súng đạn gần như bằng không.



Một ánh chớp lóe qua bầu trời chiếu sáng gương mặt vốn đã trắng bệch của bóng nhân ảnh bị bao vây ở giữa. Hắn khoảng hơn hai mươi tuổi, lông mày rậm và dài, đôi mắt mang vẻ lạnh lùng, sát khí xung nhàn nhạt nhưng không tán.




Bóng nhân ảnh lẳng lặng đứng đó, máu từ vết thương trên ngực hắn không ngừng tuôn ra làm cho y phục của hắn cũng bị nhuốm sắc hồng.



- Vì sao ?



Bóng nhân ảnh nhàn nhạt hỏi, giọng nói vang lên như chuông đồng mang đầy vẻ trào phúng. Thanh âm cất lên nhưng không có tiếng trả lời. Một lúc sau, một đạo hắc ảnh từ trong vòng vây lmới ên tiếng,đó là một người đàn ông trung niên đeo cặp kính dầy cộm, nhìn vẻ bề ngoài có vẻ nhu nhược nhưng cặp mắt lấp lánh tinh quang:



- Thật xin lỗi, vì sự tồn tại của tổ chức nên không còn cách nào khác là phải hy sinh cậu,Sát Kiếm...



- Vì 5 tấn bạch phiến (Heroin) mà tổ chức đã giao dịch với trùm ma túy Colombia ư?



Việc đó không liên quan tới ta,nhưng vì để tổ chức tiếp tục tồn tại, Quốc gia quyết định hy sinh một thành viên quan trọng để chống lại sức ép dư luận sao?



Bóng nhân ảnh ở giữa nhàn nhạt nói,tuy nhiên,trong giọng hiện rõ vẻ trào phúng. Đột nhiên, một tiếng sét vang lên, cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng điên cuồng trút xuống mặt đất. Huyết Sát là một tổ chức sát thủ tối thần bí của Quốc gia, thành viên trong đó toàn bộ đều là những kì nhân dị sĩ và những cường giả thân hoài tuyệt học.Tên thật của hắn là Đoàn Thiên Vũ, đồng thời hắn cũng là kẻ mạnh nhất của Huyết Sát với tuyệt học tổ truyền Lục Mạch Thần Kiếm đã từng làm cho không biết bao nhiêu đặc công cùng quan chức cấp cao các quốc gia khác run rẩy bởi kiếm khí vô hình giết người trong chớp mắt.




- Quốc gia đã không quan tâm đến ta, đồng đội của ta cũng không quan tâm đến ta, cũng đã thanh toán sòng phẳng hết rồi. Những...ngay cả em cũng phản bội tôi sao, Hạ Tiểu Oanh?



Hắn nhìn về một cô gái trong đám người bao vây nhẹ nhàng hỏi. Sau đó tiếp tục nhìn những người xung quanh,trong đám người này từng có người là đồng đội,thậm chí từng là người người hắn từng muốn cả đời bảo vệ. Giọng nói mang theo vẻ trào phúng nhưng câu cuối cùng lại mang theo vẻ tang thương. Lát sau, Hạ Tiểu Oanh nhìn hắn,giọng mang theo vẻ nuối tiếc:



- Xin lỗi, tôi...



- Không sao,tôi hiểu,không có gì vĩnh viễn ngoại trừ lợi ích,cái gọi là tình yêu vĩnh cửu chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Cũng vì lợi ích cho nên tất cả thành viên trong tổ chức không có ai như tôi làm dê thế tội vì ở đây ai cũng có bối cảnh cả. Cái gì mà lợi ích Quốc gia chứ,chỉ là các người buôn lậu bạch phiến bị lộ nên giết dê thế tội mà thôi.



Giọng nói nhàn nhạt pẳng phất như tất cả chẳng liên quan gì đến hắn nhưng tất cả những người xung quanh đều thấy rõ sự trào phúng trong đó. Trầm mặc một chút,hắn đột nhiên hỏi:



- Tiểu Oanh, thật ra cô có yêu tôi không?



- Tôi...



Cô gái ngập ngừng trả lời, thấy vậy hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng,tiếng cười khiến cho tất cả chúng nhân xung quanh cảm giác được sự bi thương vì bị tổ quốc, đồng đội,thậm chí cả ngay cả người yêu vứt bỏ. Thanh điệu thê lương, nỗi đau đớn trong lòng nói không hết được, mọi người nghe thấy, nhất thời đều trầm mặc không nói lên lời. Bỗng nhiên,người đàn ông trung niên nhắm mắt lại, vẫy tay,ra lệnh cho đồng đội tiền lên :




- Kết thúc đi...



Tất cả thành viên trong Huyết Sát đều tiến lên,nhưng trong thời khắc đó,một luồng sát khí lạnh lẽo phẳng phất như từ Cửu U Địa Ngục truyền tới làm cho tất cả nhất thời khựng lại. Không biết từ khi nào từ trên người Sát Kiếm đột nhiên từ kích động trở lên trầm lắng, sâu sắc trầm mặc. Sau đó, vụt lại cảm giác lạnh lẽo quen thuộc trước đây rất lâu, huyết tinh lệ khí sâu đậm vụt bao trùm lấy hắn. Trong đầu hắn chẳng còn gì ngoài kí ức tình yêu của hắn và Hạ Tiểu Oanh nhưng tất cả đều bị vứt bỏ bởi hai chữ lợi ích. Lúc này không gian xung quanh bị một làn kiếm quang khổng lồ bao phủ tựa như núi lửa sắp phun trào,chỉ nghe thanh âm lẩm bẩm của hắn:



- Nếu có kiếp sau, ta sẽ không yêu …



- Tất cả mau lui...



Cảm nhận được kiếm khí đáng sợ, thanh âm người đàn ông trung niên gấp gáp vang lên,nhưng tất cả đã muộn. Xung quanh bán kính 30 mét, lấy Đoàn Thiên Vũ làm trung tâm, một làn kiếm quang dày đặc tựa như cắn nuốt tất cả. Đó là chiêu cuối cùng trong Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn gia - Chân Kiếm Giải Thể . Chiêu cuối cùng này sử dụng tất cả kiếm khí bản thân tu luyện và cả sinh mạng của người sử dụng, kiếm quang thậm chí có thể phá nát không gian. Lúc đó, không gian vùng trung tâm bị phá nát mở ra một cái hắc động đen ngòm chu vi vài mét cắn nuốt tất cả mọi vật xung quanh.



Hắc động chỉ tồn tại trong giây lát rồi biến mất,chỉ để lại một mùi tinh huyết dày đặc tan dần trong cơn mưa...