Đế Thần Thông Giám

Chương 3: 3: Thêu Có Gì Vui




Đến tận khi hoa mai nở rộ, bệnh nặng của Trạm Trường Phong cuối cùng cũng bắt đầu trở nên tốt hơn.

Lão hoàng đế sợ thân mình nàng không chịu được, tạm thời cắt công khóa của nàng, để nàng nghỉ ngơi cho khỏe.Ngày xưa, mỗi ngày có mười hai canh giờ, có đến tám canh là nàng phải làm việc, nếu như không phải đi theo lão hoàng đế vào triều phê tấu chương thì cũng là làm bài tập, thỉnh giáo các vị tiên sinh.Nay tự dưng rảnh rỗi, nàng lại không biết nên làm gì.Tổng quản mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ước cho tiểu tổ tông an phận ở bên trong tẩm điện.


Bệnh này nếu ra ngoài, gặp tý gió thổi là lại tái phát, sợ rằng có cho ông mười cái đầu cũng không đủ chặt.Vừa đúng lúc ấy thị nữ đi vào, bàn tay trắng nõn mềm mại bưng một chiếc bình sứ men xanh cổ dài, cắm một cành mai đỏ nghiêng nghiêng, nụ hoa nở rộ đẹp đẽ.Trạm Trường Phong nói, “Vườn mai đã nở rộ rồi”Đáng thương tổng quản cuối cùng vẫn phải phân phó cung nhân chuẩn bị nhuyễn kiệu, nhấn mạnh phải kín không kẽ hở.Trạm Trường Phong trùm bên ngoài một cái áo choàng cáo bạc lộng lẫy, nhận lò sưởi tay, chậm rãi đi ra ngoài, bước lên kiệu.

Khắp mọi chỗ bên trong đều là mùi đàn hương khiến nàng hơi khó chịu nên khẽ vén rèm lên một chút, chọc cho tổng quản sợ đến hô to gọi nhỏ.AizzRèm bông vừa dày vừa che đến cực kỳ kín mít.Trong lúc nàng bị bệnh, lão hoàng đế còn triệu hòa thượng đạo sĩ đến, lại là niệm kinh, làm pháp, nghe nói là để thanh tỉnh đầu óc, đàn hương cũng là có từ lúc ấy, được dùng để trừ tà phòng quỷ.Có điều Trạm Trường Phong lại mắc bệnh sạch sẽ, điều kiện vệ sinh về mặt ăn uống của nàng đã cực kỳ khắt khe rồi, đến ngay cả trong không khí có mùi gì đó khác thường cũng làm nàng cảm thấy không thoải mái.

Nhưng bệnh này cũng không phải nặng đến mức không gì có thể chữa, hơi nhịn một chút thì vẫn chịu được, nhưng tâm trạng sẽ không được vui.Đến vườn mai, gió đông lạnh lẽo thổi qua, khiến tâm tình nàng trở nên thư sướng hơn nhiều.Phóng mắt, trong vòng mười dặm chỉ thấy trắng xóa là tuyết và sắc đỏ rực của hoa mai, nhìn thoáng qua như là lửa và băng, một khung cảnh mang vẻ đẹp cao khiết làm người ngẩn ngơ.“Điện hạ, ngài xem, cành mai hồng này ngạo nghễ nở giữa tuyết trắng, cũng coi như là có một phen phong vị.” Tổng quản cầm một chạc cây mai mọc nghiêng sát đường mòn đá trắng, nụ hoa run nhẹ hai cái, sau đó nở rộ.Cảnh mới mẻ này khiến tâm tình Trạm Trường Phong trở nên tốt hơn nhiều, “Ngươi ở lại bồi cô đi dạo chút, những người khác thì chờ bên ngoài.”“Vâng”.

Thị vệ, tỳ nữ hành lễ cáo lui.Tổng quản lại cho là mình được lòng thái tử điện hạ, cho nên càng moi hết ruột gan ra sắp xếp câu chữ cho thật trau chuốt, làm sao để mà cảnh trí từ miệng mình biến thành văn chương cẩm tú mới thôi.Mấy lời của tổng quản may mà xem như là hợp với khung cảnh, Trạm Trường Phong cũng mặc cho ông nói.Trạm Trường Phong nhặt trên mặt đất một đóa hoa mai, hơi thưởng thức nó, vừa nhìn vừa ngửi, mắt nhìn qua sắc đỏ rực rỡ bao phủ cả một phương, ánh vào mắt màu trắng mà mọi người vốn không thấy, nơi đó có núi.Nó vẫn ở đấy.Tâm trạng Trạm Trường Phong lại bắt đầu hạ xuống đáy, cảnh sắc nơi đây không có cái nào có thể lọt vào mắt xanh của nàng.“Điện hạ, bên kia có tòa đình, hay là chúng ta qua đó nghỉ ngơi chút đi?” Tổng quản biết nhìn mặt mà nói, kịp thời ra một đề nghị.Đình nằm sâu trong vườn mai, bị bao phủ bởi tuyết trắng mai hồng.Lúc ấy, bên đình có treo rèm, khói từ lò sưởi bay ra ngoài, bên trong một vài thiếu nữ đang ngồi thêu hoa mai.Tổng quản lưỡng lự, thầm cảm thấy chán nản, bây giờ vào là phá tràng đây.Trạm Trường Phong lại không quá để ý điều này, đi vào.Thiếu nữ hẳn là đã ở đây lâu rồi, lô Bác Sơn đã hong khô không khí, khiến nơi đây ấm áp thoải mái như xuân.Nàng có khuôn mặt trứng ngỗng, mày lá liễu, ở giữa có một cái chu sa, rực sáng như lửa.

Nàng hồn nhiên ngây thơ hỏi, “Tiểu hài tử, ngươi là người nhà ai, bên ngoài lạnh lắm, mau vào ngồi chút đi.”Mắt tổng quản trừng lớn như ốc nhồi, suýt nữa là rống to câu lớn mật rồi.Trạm Trường Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên, yên lặng không nói gì, nhưng thấy nàng vẻ mặt hồn nhiên, ánh mắt thanh tịnh, không như là giả bộ thì không để trong lòng.


Nàng khoát khoát tay với tổng quản, ngồi lên băng ghế đá.“Thêu hoa?”“Ừ, hôm nay tuyết phủ mai hồng, bầu trời tinh khiết thanh tân, rất đẹp.”Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, mắt nhìn về phía vườn mai bên ngoài, trong mắt ý cười tràn đầy, “Đẹp thật, từ trước đến giờ chưa bao giờ ta thấy cảnh đẹp đến vậy.”Nàng vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp, làm cho Trạm Trường Phong thấy cảnh sắc xung quanh lại trở nên đẹp đẽ sáng rỡ vài phần.Cung nhân lấy ra trà, đồ ăn nhẹ, bày từng thứ lên bàn.

Thiếu nữ tò mò nhìn mấy lần, xong lại cúi đầu yên lặng thêu hoa, đẹp như mưa bụi Giang Nam, một cô nương trong sáng nhã nhặn xinh đẹp duyên dáng.Trạm Trường Phong nhìn kim thêu đi lên đi xuống thoăn thoắt.Khiến nàng ấn tượng hơn cả bông hoa mai nở trên cành cây khi nãy, thật thần kỳ.Nữ công, nàng chưa từng học, chỉ nghe thấy phi tử trong hậu cung nói, đây là kỹ năng mà một nữ tử nhất định phải học.

Không học nữ công, không phải nữ nhân.Phi tử trong hậu cung phần lớn đã lớn tuổi rồi, tâm tư ganh đua sắc đẹp nửa đời trước cũng tắt từ lâu, bọn họ thường chọn một chỗ yên tĩnh, thoải mái dễ chịu để tụ tập.


Lúc ở chung, các nàng hay bàn tán sắc trời, thêu hoa, nhàn tản sung sướng.Lúc nàng vội vàng chạy từ thư phòng vào triều, thoáng nhìn thấy những phi tử này bên bờ liễu.

Họ ngồi trong thủy tạ, bên dưới hiên, chuyên chú mà an bình, như thể đem cả đời mình thêu lên mảnh tơ lụa trên tay vậy.“Không tồi, ta thử chút được chứ?”.