Đế Thần Thông Giám

Chương 28: 28: Khởi Đầu Mới




Sau khi rời khỏi đây đến cậy nhờ chư hầu cũng được, chạy đi mật báo cho Lý Mạo cũng thế, Trạm Trường Phong không quan tâm, nàng chỉ dẫn theo hơn trăm người còn lại bí mật rời khỏi hoàng thành, tiến đến Ích Châu.

Dọc đường đi, Khương Vi cứ như thể muốn nói lại thôi, sau lại trộm kéo kéo Linh Tứ —— mấy ám vệ khác vẫn đang ẩn nấp xung quanh, chỉ mình Linh Tứ quang minh chính đại làm thị vệ cho hắn, “Có đúng là điện hạ từng gặp được tiên nhân không vậy?”Linh Tứ ra vẻ cao thâm khó đoán, “Nhìn điện hạ của chúng ta xem, đẹp hay không đẹp, giỏi hay không giỏi?”Khương Vi không nói dối: “Đẹp, giỏi!”“Thế thì đấy là khai quang[1]cho tiên nhân rồi!”.

Bộ dạng Linh Tứ như là có chung vinh dự, giọng nói kiêu ngạo tự hào khiến Trạm Trường Phong nghe thấy không nhịn được mà phải phong nhĩ cảm.

[2][1]Khai quang: làm sáng mắt ai, làm ai mở rộng tầm nhìn[2]Phong nhĩ cảm: phong bế chức năng nghe ở taiMà cố tình là Khương Vi còn tin thật, ánh mắt hâm mộ sợ hãi khiến nàng cảm thấy vi diệu.

[3][3]Vi diệu: một sự việc quá mức thâm ảo huyền bí gây khó hiểuMấy lời Linh Tứ nói là liên quan đến tính mạng nàng luôn nha, lời như này còn có người tin, vậy lời nói của nàng lại càng đáng tin hơn nhiều.

Nghĩ như thế, Trạm Trường Phong lại sung sướng vài phần.

Trước khi bọn họ đến Ích Châu, có một tin đồn đã chậm rãi lan truyền ở trong dân gian được một thời gian.


Chờ khi bọn họ tới nơi, ngồi trong quán trà đã có thể nghe thấy mấy người bàn bên vừa hưng phấn vừa che che giấu giấu thảo luận điều gì đó.

“Nghe nói An Quốc công bức tử cả Hoàng đế lẫn Thái Tử nha, đấy là tạo phản còn gì.

”“Cũng đúng, ai mà không biết đương kim tiểu hoàng đế là con của lão.

”“Nhưng ta nghe nói Thái Tử chạy thoát đó.

”“Chuẩn chuẩn chuẩn, thậm chí chính miệng Thái Tử còn nói thiên hạ đã loạn, thiên tử thực sự là ở bên Đông Nam kia cơ.

”“Phía Đông Nam thì có những ai ta, quận thủ Toàn Dao Ngô Tử Mậu, Đông Lâm hầu Hứa Nhất Sơn, tính ra có đến mấy người lận cơ mà nhỉ?”“Tướng quân Chinh Nam cũng coi như là Đông Nam đi, người ta thậm chí còn là đế cơ cơ đấy.

”“Aiz, các ngươi nói linh tinh gì thế không biết, chả phải là có tin đồn Thái Tử giết Hoàng đế, sau đó bị buộc phải lẩn trốn hay sao?”“Thái Tử mới chín tuổi đó trời, giết hoàng đế thì y có thể trấn trụ được triều đình chắc? Lại nói Thái Tử có lý do gì để mà giết hoàng đế, có mỗi cái đám đại thần mắt mù kia mới đi tin.

”“Ngươi đừng có mà không tin, không nhớ là mới có một vị tiểu hoàng đế xuất hiện à, trong tay lại còn cầm thánh chỉ của tiên đế, có khi là tiên đế muốn phế Thái tử đổi người khác, làm y thẹn quá hóa giận.

”Khương Vi nghe thấy mà bốc hỏa, đang chuẩn bị rút đao ra, Trạm Trường Phong búng nhẹ chung trà, một giọt nước phi tới đánh vào trên mu bàn tay làm hắn đau đến thả lỏng lực nắm vũ khí.

“Yên lặng.

” Nàng nhàn nhạt nói.

Khương Vi vuốt vuốt vệt hồng trên mu bàn tay, không dám nhiều lời, nhỏ giọng nói: “Ngài đừng nghe bọn chúng nói bậy.


”Tên tặc tử Lý Mạo kia dám hành thích vua mà lại không dám soán vị, lại còn làm giả thánh chỉ đưa một đứa hoàng tôn giả lên, đúng là một tên bỉ ổi.

Sau khi biến cố xảy ra hắn vẫn luôn đi theo Thái Tử giết địch, cũng tận mắt trông thấy hoàng đế có ý định truyền cho nàng quốc khí kiếm Thiên Tử, nếu không phải là vì không muốn nàng hi sinh cho tổ quốc, làm sao hoàng đế lại thu hồi kiếm Thiên Tử, đuổi nàng đi.

Ở trong lòng Khương Vi, ngoài hoàng đế và thái tử ra, không còn ai có thể tự xưng là đế vương.

“Lời đồn không quan trọng.

” Kiểm soát được lời đồn mới là mấu chốt.

Trạm Trường Phong cầm một miếng bánh ngọt lên, mặt không đổi sắc mà liếc nhìn Khương Vi, “Khương Sinh, nơi đây không có tác dụng gì với ngươi cả”Bây giờ Khương Vi đang khoác lên mình lăng la tơ lụa[4] màu hồng nhạt, mười ngón tay đeo nhẫn vàng đính ngọc, trên mặt còn xoa phấn, lúc này một đội quân sĩ hai mươi người của Trạm Trường Phong lại hóa trang thành bộ dáng hộ vệ, đứng thành hàng ở phía sau hắn.

[4]Lăng la tơ lụa: lăng: lụa mỏng có hoa, hàng dệt bằng tơ có mặt bóng (theo từ điển Hán Nôm), la đồng nghĩa với lụa.

Tơ là sợi tơ.

Dáng vẻ của bọn họ khác lạ kỳ dị rất dễ thu hút ánh nhìn của mọi người.


Trạm Trường Phong thì lại một thân đạo phục màu đen, lông mày trắng, râu trắng, đến cả tóc cũng bạc, vốn khí độ của nàng đã thâm trầm không giống người cùng tuổi, nay mặc lên cảm giác không có gì là khác lạ, tưởng chừng như là một lão giả dù tuổi cao nhưng vẫn tráng kiện.

Đúng là mang dáng dấp đạo cốt tiên phong của người đến từ hóa ngoại.

[5][5]Hóa ngoại: chỉ vùng đất rời xa hiện thực, không chịu ảnh hưởng hay tác động từ phía bên ngoài, gần với cụm từ “thế ngoại đào nguyên”Khương Vi cố mà làm lơ cảm giác mất tự nhiên, gắng nhịn cười, đập mạnh bàn một cái, vừa giận lại vừa hấp tấp nói “Vị đạo nhân này, chẳng lẽ là ngươi lừa ta.

”Vẻ ngoài hai người này quá gây chú ý, mới bước vào quán trà mà đã làm cho tất cả khách ngồi trong quán giật mình không thốt nên lời, lực chú ý mãi sau mới dần dần tiêu tan, giờ Khương Vi lớn giọng khiến mọi người lại quay sang quan sát nghe ngóng bọn họ.

Ngay sau đó đạo nhân quái đản kia không nhanh không chậm nói, “Tổ tiên của ngươi quá nhiều tội nghiệt, con cháu phúc mỏng, đa số là chết yểu, ngươi có thể sống đến tuổi này thì đúng thật là không dễ, nhưng cũng chỉ đi đến được đây mà thôi, ác nghiệp, nhân lực[6]đã không còn đủ để mà ngăn cản được nữa, đành mượn thiên thời địa lợi trấn áp thử xem, phong thủy nơi này vẫn không hợp, lại đi tìm tìm xem thử đi thôi.

”[6]Nhân lực: sức lực con người.