Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 82



Chị đại bàng liếc bọn họ với một ánh mắt lạnh lùng rồi thả chân ra.

Hòn đá rơi trúng bộ cản trước của xe ô tô của hai kẻ buôn người.

Không biết đã bao nhiêu lần trải qua những ngày quăng con mồi ngã chết, cơ bắp của nó sớm đã quen nên có thể tính toán điểm rơi của hòn đá trong tích tắc dựa trên các yếu tố bên ngoài như tốc độ, không phải là cường điệu nhưng còn chuẩn hơn so với máy móc công nghệ cao của con người.

Lương Cẩm Tú đang ở trong xe, mà mục đích của nó là để ép kẻ xấu dừng xe.

Các phương tiện đi qua đều phanh gấp. Lúc đầu họ còn nghĩ nguyên nhân là do sườn núi dốc, cho đến khi nhìn thấy chị đại bàng buông lỏng chân.

“Trời đất, đó là loại đại bàng gì vậy? To quá!”

“Nó đang làm gì thế? Đang chơi sao? Trời ơi!”

“Á á á, nhanh chạy đi, nó lại đến rồi.”

“...”

Chị đại bàng vô cùng không hài lòng với phản ứng của con người phía dưới.

“Chít chít chít.”

Trốn cái gì chứ, cách mấy người còn xa đây mà.

Khắp trên núi đều có đá, từ lúc quắp đá tới lúc ném, nhiều nhất chỉ hơn mười giây, từng viên đá giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, cũng giống như ngày tận thế ào ào giáng xuống, phát ra từng tiếng động lớn, rất nhanh đã chặn kín con đường.

Không ai dám ở lại trong xe, từng người từng người đều trốn ra xa, kinh hoàng khiếp sợ nhìn những miệng hố lớn được đập ra trên mặt đất. Nếu chúng mà rơi trúng người thì dù chỉ to cỡ nắm tay cũng đủ gãy xương.

Chỉ có đôi vợ chồng kẻ buôn người là không biết chuyện gì xảy ra.

Thấy nhiều xe dừng lại như vậy, hai người sợ đến mức không dám hít thở, sợ gây sự chú ý.

Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, cảnh sát giao thông sẽ sớm đến đây, xe của ông ta là chiếc đầu tiên không tránh khỏi việc bị kiểm tra.

Người đàn ông trung niên định quay đầu lại thì phát hiện xe phía sau đều dừng một cách lộn xộn, căn bản không thể di chuyển. Ông ta đưa mắt ra hiệu cho người phụ nữ.

Khi tai họa ập đến, chỉ có hợp tác mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Người phụ nữ trung niên xõa tóc ra che đậy dấu vết bị đánh. Bà ta còn chỉnh lại quần áo, mở hé cửa xe rồi nhanh chóng nhảy xuống xe.

Phía sau, người đàn ông trung niên lập tức ấn nút khóa xe.

Sự chú ý của mọi người xung quanh đều đặt trên con đại bàng vàng, khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên bước ra khỏi chiếc xe đầu tiên, kinh ngạc nói: “Bà gan thật đấy, bà luôn ở trong xe à?”

“Con tôi bị bệnh rất nặng.” Người phụ nữ trung niên lau mắt cầu khẩn: “Anh này, làm phiền anh dịch xe một chút. Con tôi cần phải đến bệnh viện ngay, nếu đến trễ sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Chuyện lớn liên quan đến mạng sống, có ai lại từ chối.

Người đàn ông liên tục gật đầu, không những lái xe của mình sang một bên mà còn giúp chỉ đạo những người phía sau: “Mọi người xin nhường đường, ở đây có một bệnh nhân đang đợi đến bệnh viện.”

Các chủ xe lập tức lên xe mà không tắt máy, rất nhanh đã chừa ra một đoạn đường đủ để đi qua.

Người phụ nữ trung niên vừa chắp tay vừa cúi đầu: “Cảm ơn, cảm ơn lòng tốt của mọi người, lòng tốt của mọi người tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Cảm ơn mọi người.”

Giả đáng thương! Bà ta là chuyên gia đấy.

Chỉ đáng tiếc hôm nay đã định là ngày tận thế của bà ta.

Một người đàn ông đeo kính đi tới, dùng giọng điệu ôn hòa giới thiệu bản thân: “Tôi họ Trương, tôi là bác sĩ điều trị chính của bệnh viện trung tâm thành phố. Con của bác cảm thấy khó chịu ở đâu? Đột nhiên bị bệnh à? Tình huống như thế nào rồi?”

Có người nhỏ giọng gọi một tiếng.

Bệnh viện trung tâm thành phố, bệnh viện tốt nhất của cả thành phố. Bác sĩ điều trị chính có thể xem là đại diện cho trình độ cao nhất.

Người phụ nữ trung niên không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy, ánh mắt lảng tránh: “Đột… đột ngột. Sốt cao, sốt rất nặng.”

Bà ta chỉ có thể nghĩ đến nhiêu đó.

“Bao nhiêu độ? Đã đo nhiệt độ chưa?” Bác sĩ điều trị chính quay người đi vào xe lấy hộp thuốc luôn mang theo bên người, bên trong có đủ mọi thứ, kể cả ống nghe và nhiệt kế: “Đi thôi, dẫn tôi đi xem thử đi.”

Người phụ nữ trung niên nhanh chóng ngăn anh ấy lại: “Không cần đâu! Tôi sẽ nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện. Cảm ơn anh.”

Bác sĩ điều trị chính kiên trì nói: “Bệnh viện mà bác đi, bác sĩ khoa cấp cứu ở đó kém xa tôi. Nhanh lên, không lấy phí khám bệnh của bác đâu.”

Ở một mức độ nào đó người phụ nữ trung niên cũng được xem là bậc thầy ngụy trang, nhưng khi gặp phải tình huống cần nghề nghiệp như vậy, bà ta thực sự không còn lựa chọn nào khác. Bà ta nói năng lộn xộn: “Không, con gái tôi rất ngượng ngùng. Nó, nó sợ đàn ông. Đúng! Hồi nhỏ nó từng bị tổn thương nên khi gặp đàn ông thì sẽ thấy sợ hãi.”

Cái cớ này thật sự quá vụng về rồi.

Nhưng mọi người đều chỉ là bèo nước gặp gỡ, cũng không tiện nói gì.

Bác sĩ kia lại xem là thật. Trong y học cũng có tình huống như vậy, xem ra bệnh của đối phương có lẽ không chỉ đơn giản là phát sốt.

Bác sĩ vẫy tay về phía xe mình: “Bà xã, em qua đây đi.”

Người vợ mặc áo blouse trắng.

Người phụ nữ trung niên: “...”

Vợ của vị bác sĩ cầm lấy hộp thuốc, khuôn mặt và vóc dáng ưa nhìn, có một khí chất rất dễ khiến người ta cảm thấy thoải mái: “Yên tâm đi, y thuật của tôi cũng không kém anh ấy đâu.”

Người phụ nữ trung niên: “...”

Người đàn ông buôn người luôn ngồi trong xe nghe động tĩnh kịp thời chạy đến giúp đỡ. Ông ta ấn còi hung dữ nói: “Lề mề cái gì vậy? Nhanh lên xe, đứa nhỏ sắp không ổn rồi!”

“Sắp rồi, sắp rồi.” Người phụ nữ trung niên như được ân xá, sợ bị đôi vợ chồng bác sĩ ngăn cản nên cương quyết cúi đầu chào hai người họ: “Vậy không làm phiền hai người nữa, ông nhà tôi tính tình không được tốt lắm.”

Người xưa thường nói, kẻ ác chết vì nói quá nhiều.

Vợ vị bác sĩ nắm lấy cánh tay bà ta, nghiêm nghị nói: “Trên mặt bà sao thế?”

Vừa rồi bà ta cử động quá nhiều, tóc không che được vết thương nữa. Đối với hai bác sĩ giàu kinh nghiệm mà nói chỉ nhìn thoáng qua là biết vết thương từ đâu mà ra, lại thêm câu nói tính tình không được tốt.

Vợ vị bác sĩ kia bước nhanh về phía xe của tên buôn người.

Người đàn ông buôn người sợ hãi đến mức nhanh chóng đóng cửa kính ô tô lại.

Vợ vị bác sĩ ra sức gõ mạnh vào cửa kính, mặt trầm như nước: “Là ông đánh bà ấy phải không?”

Người phụ nữ trung niên đến chậm một bước, vội vàng giải thích: “Không có! Vợ chồng chúng tôi quan hệ rất tốt. Sao ông ấycó thể đánh…”

Vợ vị bác sĩ ngắt lời bà ta: “Vậy vết thương trên mặt của bác là sao đây? Chẳng lẽ bác tự tay tát miệng của mình?”

Người phụ nữ trung niên che mặt, dứt khoát làm vò mẻ: “Ui da, sao cô lại nhiều chuyện quá vậy? Đúng, hai người chúng tôi đã cãi nhau. Ông ta cũng đánh tôi nhưng tôi thích vậy được không?”

“Là phụ nữ, bất kể gặp phải tình huống nào, trước tiên phải học cách tự bảo vệ mình.” Vợ vị bác sĩ hết nước hết cái khuyên nhủ nhưng lại phát hiện đối phương có vẻ không kiên nhẫn thì thở dài: “Được rồi, tôi mặc kệ bác đấy. Để tôi xem xem đứa nhỏ thế nào.”

Nói rồi cô ấy mở cửa sau.

Người phụ nữ trung niên sợ đến hồn vía lên mây, không quan tâm điều gì nữa, hung hăng đẩy nữ bác sĩ ra: “Cô đi ra đi, tôi không cần cô khám. Cô nghe hiểu không?”

Vợ vị bác sĩ bị đẩy bất ngờ không kịp đề phòng, nếu không có vị bác sĩ kịp thời đỡ lấy thì cô ấy suýt chút nữa đã loạng choạng ngã nhào xuống.

“Bác này, vợ tôi chỉ có ý tốt.” Vị bác sĩ mặt trầm như nước. Anh ấy đẩy gọng kính lên, lạnh lùng nói: “Nếu tôi đoán không sai thì đứa nhỏ cũng bị đánh, đúng không?”

Mọi người xung quanh cũng nghĩ như thế.

Bà ta cứ luôn một mực từ chối, làm sao cũng không để đàn ông khám bệnh. Cuối cùng đổi thành nữ bác sĩ cũng không được, rõ ràng có chuyện gì đó không muốn cho người khác phát hiện.

“Đứa trẻ chắc chắn bị đánh rất nặng. Bà sợ chúng tôi phát hiện báo cảnh sát đúng không?”

“Hai người có phải là bố mẹ ruột của đứa trẻ không? Có chuyện gì còn quan trọng hơn an toàn của đứa trẻ nữa sao?”

“Được rồi, mọi người đừng nói nữa. Thế này đi, bác mở cái cửa này ra để bác sĩ xem thử một chút, mặc kệ chuyện gì chúng tôi đều sẽ không báo cảnh sát. Được không nào?”

“...”

Người phụ nữ trung niên cảm thấy miệng lưỡi cả người đều nói không rõ ràng.

Trong xe, hai người Lương Cẩm Tú dùng hết sức lực cả người cuối cùng cũng di chuyển được một chút. Tuy nhiên, tay cầm có thể mở được nhẹ nhàng dường như đã được hàn lại, không hề nhúc nhích.

Người đàn ông buôn người sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bên ngoài toàn là người, ông ta không dám động đậy, lỡ như thuốc hết tác dụng...

Ông ta không do dự nữa, đột ngột nhấn ga, chiếc xe ầm ầm quay đầu lao về phía trước mà không quan tâm đ ến những người phía trước.

Về phần người phụ nữ trung niên cũng không quan tâm được nữa, chỉ cần hai món hàng trong xe không bị phát hiện, chuyện gì cũng dễ nói.

Những người đứng xem vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.

“Ông muốn chết à? Không nhìn thấy người sao?”

“Người đàn ông này chắc chắn có vấn đề, có khuynh hướng bạo lực không chạy thoát được.”

“Báo cảnh sát đi, tôi đã chụp lại biển số xe rồi.”

Dù có tức giận đến đâu cũng không ai dám chặn xe, bất lực nhìn chằm chằm chiếc xe chạy qua mình.

Cũng vào lúc này, một tiếng gầm dài vang vọng khắp bầu trời.

“Một đám ngu ngốc!”

Chị đại bàng tưởng rằng đã giải quyết được, kết quả nhiều người như vậy lại không có tác dụng gì, may mắn là nó đã sớm chuẩn bị.

Một hòn đá to cỡ chiếc gối rơi xuống trước bánh xe, chị đại bàng như một cao thủ võ lâm đã đi trước một bước dự đoán chính xác vị trí tiếp theo của chiếc xe.

Hòn đá lớn như vậy, tên buôn người hoảng hốt lo sợ, đâm thẳng vào nó.

Người đàn ông bực tức lùi xe. Bây giờ ông ta căn bản không còn thời gian để nghĩ tại sao lại có thêm một hòn đá, rốt cuộc nó rơi từ đâu.

Cần phải nhanh chóng mang người rời khỏi đây!

Ông ta vừa mới đi vòng qua tảng đá này thì một tảng đá khác đã rơi xuống!

“Loảng xoảng!”

Nó rơi trúng phần phía trước bên trái của chiếc xe, lăn một chút rồi vừa hay rơi xuống trước.

Tảng đá này không quá to nhưng đủ cao để khung xe không thể xuyên qua được.

Đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp sau đó, từng tảng đá lớn nhỏ liên tục rơi xuống, giống như trò chơi xếp hình, trong phút chốc chặn đường ở đây.

Người đàn ông buôn người: “...”

Mọi người vây xung quanh ngẩn người.

Có người phản ứng lại, hét lớn: “Con chim ưng to kia hình như đang ngăn cản ông ta!”

Lúc đầu, khi cái xe này đi đầu tiên gặp phải một đợt đá, bây giờ lại gặp lại, cũng quá trùng hợp rồi.

Có người nghĩ rằng họ đã hiểu: “Tôi biết rồi, trong xe của ông ta không có đứa trẻ nào hết. Ông ta là một kẻ săn trộm, trong đó có con của con ưng lớn kia.”

Mọi người cảm thấy lời này rất có đạo lý.

Dù sao bất kể tình huống như thế nào, chỉ cần mở cửa xe nhìn xem là biết.

Người phụ nữ trung niên lo lắng đến sắp phát điên, đầu tóc rối bù muốn ngăn cản nhưng lại thấy không thể, trực tiếp quỳ xuống cúi đầu van lạy: “Tôi cầu xin mọi người thả cho chồng của tôi đi đi. Chúng tôi không trộm chim. Ai lại trộm thứ đó chứ! Tôi thề với ông trời nếu tôi nói dối ông trời sẽ giáng sấm sét xuống đánh chết tôi, ra ngoài bị xe đụng chết.”

Bọn họ chỉ trộm người, trộm những cô gái trẻ có thể đẻ con.

Một số người phụ nữ cùng nhau dìu bà ta, thừa cơ khống chế bà ta.

Không còn vật cản, gần như tất cả mọi người đều chạy đến chỗ chiếc xe.

Người đàn ông buôn người thấy chuyện đã không thể cứu vãn nên đã có phản ứng chính xác nhất, vừa mở cửa thì bỏ chạy. Ông ta không chạy theo đường cái mà chạy về phía núi.

Hai bên đường là hai vành đai xanh, sâu hơn vào bên trong có nhiều loại bụi cây dại, thậm chí còn có bụi gai.

Trước khi hiểu rõ tình hình, mọi người đều tức giận dừng lại.

Một cái bóng khổng lồ vụt qua mặt đất, trong nháy mắt đã bay đến trên đỉnh đầu của tên buôn người. . Có gì ho𝑡? Chọ𝑡 𝑡hử 𝑡𝗋ang ( 𝒯 𝑅 U M 𝒯 𝑅 U 𝒀 Ệ N.VN )

Vua của loài mãnh cầm không phải chỉ có cái tên, sợ rằng ngay cả một con sói đực khỏe mạnh hay một chú dê rừng nhanh nhẹn, chỉ cần bị nhắm trúng cũng không có cơ hội để trốn thoát.

Trong mắt chị đại bàng những tên buôn người có lẽ cũng giống như khi con người bắt kiến, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Tên buôn người vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ông ta bỏ chạy một đoạn rồi quay đầu lại, phát hiện không có ai đuổi theo, đang cân nhắc xem có nên chi viện cho con mụ thúi kia hay không thì nhìn thấy một bóng đen lướt qua dưới chân, ông ta nhanh chóng ngẩng đầu lên thì đối mặt với một đôi mắt màu vàng óng lạnh lùng.

Tên buôn người: “...”

Đại, đại bàng vàng?

Sao lại có đại bàng vàng?

Nó muốn làm gì?

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, tốc độ thẳng đến hơn 300km căn bản khiến ông ta không kịp phản ứng. Vai ông ta đau nhức, sau đó có một lực cực lớn kéo ông ta lại, mặt đất dưới chân ông ta càng ngày càng xa.

Ông ta bay lên rồi.