Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 75



Mọi người trong phòng stream hâm mộ Phong Linh Tử cực kỳ, mua chim lại có thể mua được bảo vật, may mắn không ai có được. Nhìn điệu bộ giàu có hống hách của con sáo mỏ ngà, sợ rằng sẽ tặng cho cô ấy phần thù lao lớn.

Nếu như là kim cương, không cần quá nhiều, một viên là đủ.

Biểu cảm của đương sự là Phong Linh Tử lúc này mù tịt: “Vậy, chỗ bố tôi nên giải thích thế nào đây?”

Lúc này đầu cô ấy ong ong như đang mơ, nói chung là không chân thật một chút nào.

“Ồ, bố cô bị một con chim mắng à?” Sau khi sáo mỏ ngà nghe phiên dịch xong thì im lặng một chút rồi thản nhiên nói: “Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ giúp bố cô xử lý con chim đó. Sau đó cô thả tôi đi, được không?”

Những ngày tháng mất đi tự do, mỗi ngày đều rất giày vò. Bầu trời bao la biến thành một cái lồ ng nhỏ, nó nhìn thấy người mua nào cũng sẽ nói như vậy, nhưng không có ai có thể nghe hiểu được.

Khó khăn lắm mới gặp nên làm gì cũng được.

Phong Linh Tử trưng cầu ý kiến ​​​​của Lương Cẩm Tú, về nhà rồi phóng sinh có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài.

Lương Cẩm Tú đồng ý rất sảng khoái. Bây giờ cô cũng giống như khán giả, cực kỳ tò mò đối với kho báu của sáo mỏ ngà, không tận mắt nhìn thấy, sợ là bữa trưa cũng không có hứng ăn.

Khu dân cư nơi bố của Phong Linh Tử ở đã rất lâu đời, khoảng cách giữa các ban công chỉ có một cửa sổ phòng ngủ, hơn nữa mặt bên có một cửa sổ, nếu mở ra cơ bản sẽ giống như đang mặt đối mặt nói chuyện.

Vừa tới dưới lầu đã nghe thấy một chim một người đang cãi nhau kịch liệt.

“Mày! Con chim ngu ngốc này, có tin tao mang mày đi hầm không?”

“Ồ ồ, không biết là ai ngu ngốc.”

“Ai ngu ngốc tao không biết, nhưng tao biết, có một số người phải mất ba năm mới lấy được bằng lái xe.”

“Khụ, khụ khụ, ồ ồ, không biết là ai ngu ngốc.”

Phong Linh Tử giơ điện thoại lên, thở dài giới thiệu: “Đó là bố tôi.”

Ngoài ban công, một ông lão mặc áo thun màu trắng cũ, cùng với một con sáo mỏ ngà màu đen mắng nhau đến khí thế ngút trời. Từ góc nhìn dưới lầu cũng có thể nhìn thấy bác hàng xóm đang vẫy chiếc quạt hương bồ, mỉm cười theo dõi trận chiến.

Ông già nhìn thấy Phong Linh Tử, hai mắt sáng lên: “Linh Nhi, con mua chưa?”

Bác hàng xóm ló đầu ra: “Linh, không phải là bác coi thường con chim cháu mua đâu. Con chim này á, tùy người. Bảo bối, đến đây, nói theo bố: “Không biết là ai ngu ngốc”.”

Con sáo mỏ ngà vừa mở miệng là nói: “Không biết là ai ngu ngốc.”

Quả thật là hai lão già trẻ con.

“Con chim ngu ngốc, mày đợi đó cho tao.” Ông già hừ lạnh một tiếng, lo lắng không yên xuống lầu đích thân chào hỏi, nghe Phong Linh Tử nói xong, nửa ngày không ngậm được miệng: “Kho, kho báu?”

Phong Linh Tử nghiêm túc nói: “Bố, bố không được phép có suy nghĩ khác. Đợi xong chuyện này, con lại đi mua cho bố một con mới.”

Nghĩ cũng thật đáng thương, bị nhốt vào lồ ng để mua bán mất đi tự do.

“Con quá xem thường bố của con rồi. Mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã, ân oán cá nhân của bố không là gì cả.” Ông già còn nghiêm túc hơn cô ấy, trực tiếp mở cửa lồ ng ra: “Đi đi, đi đi.”

Sáo mỏ ngà không thể tin nhìn cửa lồ ng đã mở: “Đây là thả tôi đi sao?”

Phong Linh Tử do dự một chút nói: “Hơn một nghìn tệ đó.”

Thả chứ chắc chắn phải thả. Người ta không phải là chim cảnh nhưng lại có tiền, không cần trả ơn nhưng trả lại giá mua gốc chắc vẫn được chứ nhỉ.

Sau đó, cô ấy bị dạy một tiết chính trị đã lâu rồi chưa được nghe.

“Người bán nó là con người, nếu chúng ta tính tiền, chúng ta cùng kẻ xấu có gì khác nhau.” Ông già không nói đùa, thấy con sáo mỏ ngà vẫn ở trong lồ ng không ra ngoài, ông dứt khoát bế nó ra ban công, mở cửa sổ: “Mau bay đi, về sau cẩn thận nhé, đừng để bị bắt nữa.”

Mọi người trong phòng stream thực sự không ngờ chuyện lại phát triển như vậy.

“Là tầm nhìn của con quá hạn hẹp rồi, chỉ quan tâm đ ến kho báu của sáo mỏ ngà. Hổ thẹn hổ thẹn.”

“Vừa rồi còn cười nhạo ông bố ấu trĩ, không ngờ người đáng cười lại là con.”

“Người lớn tuổi chính là như thế này, nhận thức rất cao. Đừng nhìn mọi người bình thường trời chưa sáng đã xếp hàng chỉ để mua trứng giảm giá, khi thật sự gặp chuyện, họ sẽ làm thật.”

“Còn không phải sao! Rất nhiều người già cả đời sống đạm bạc, không nỡ tiêu tiền. Khi già đi thì họ quyên góp cho đất nước hoặc các tổ chức từ thiện.”

“Trong nhà có người già như có được kho báu.”

“Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy rất tò mò về kho báu của sáo mỏ ngà.”

“+1!”

“+111!”

Tất nhiên kho báu không liên quan gì đến khán giả, nhưng ai lại không muốn xem con chim đã giấu những thứ gì?

Lương Cẩm Tú cũng nghĩ vậy.

Con sáo mỏ ngà nhảy ra khỏi lồ ng. Nó bị nhốt lâu đến mức gần như quên mất cách bay, nó cũng có một chút không dám tin rằng tự do đã thực sự quay trở lại. Nó vỗ cánh và chậm rãi bay về phía cái cây đại thụ cách vài mét bên ngoài, đây là khoảng cách đủ an toàn.

Phong Linh Tử thở dài, vẫy tay: “Tạm biệt.”

Ông già: “Tạm biệt nha.”

Ông bác hàng xóm vẫn luôn dòm ngó: “Tình huống gì vậy? Sao lại thả đi rồi? Này, chẳng phải là còn chưa thi đấu sao?”

Sáo mỏ ngà chỉ nhìn hai người, sau đó đột nhiên bay trở lại, đáp xuống bệ cửa sổ: “Làm phiền hai vị ân nhân chờ một chút.”

Quạ còn biết báo đáp lòng tốt, chưa kể nó còn thông minh hơn quạ rất nhiều.

Nó đã gặp được người tốt, không cần báo ơn đã cho nó tự do.

Nó phải báo đáp.

Mọi người trong phòng stream vốn đang thất vọng và cảm động ngay lập tức lấy lại tinh thần.

Khoảng cách quãng đường đến kho báu của nó còn khoảng hơn nửa tiếng nữa. Sau khi tham khảo ý kiến ​​của mọi người, Lương Cẩm Tú tạm thời tắt phòng stream, nhưng vẫn nối máy.

Tất cả mọi người đều nối máy.

Cơ bản không có ai rời khỏi.

Cuối cùng, trong sự hồi hộp chờ đợi của hàng trăm ngàn người, cuối cùng bầu trời cũng xuất hiện bóng dáng của sáo mỏ ngà, trong miệng nó đang ngậm một xấp tiền.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi thực sự nhìn thấy, khu bình luận vẫn tràn đầy sôi sục.

“Quả thật là tiền giấy này á á á á.”

“Tờ 100 tệ chẵn của ông chủ, rất lâu rồi mới lại thấy đó.”

“Streamer, cô có thể hỏi thử không? Nó nhặt ở đâu ra vậy?”

“...”

“Xin lỗi, một lần tôi chỉ có thể lấy từng ấy thôi.” Sáo mỏ ngà mở miệng, đặt những tờ tiền vào lòng bàn tay Phong Linh Tử: “Còn nhiều lắm, cô đợi xíu tôi đi lấy.”

Phong Linh Tử ngẩn tò te. Tổng cộng có chín tờ, trị giá 900 tệ, cô ấy lẩm nhẩm hỏi một câu cũng là câu được quan tâm nhiều nhất trong khu bình luận lúc này: “Cậu nhặt được ở đâu vậy?”

Cô ấy cũng muốn đi nhặt.

“Thùng rác, đường đi, và còn ở rất nhiều nơi.” Bay qua bay lại, bây giờ sáo mỏ ngà đã thật sự tin rằng nó đã nắm giữ tự do, tâm trạng của nó đang rất vui vẻ.

Không phải tất cả sáo mỏ ngà đều nhặt được tiền.

Mẹ của sáo mỏ ngà thích không khí sôi động của thành phố con người. Bà ấy phát hiện, con người sẽ dùng một tờ giấy để đổi lấy đồ, bà ấy quan sát rất lâu, nhớ được tờ giấy đó trông như thế nào.

Loại giấy này, rất hiếm gặp.

Sáo mỏ ngà sống với mẹ trong thành phố từ nhỏ, nhìn thấy loại giấy này sẽ nhặt lên, có tờ lớn có tờ nhỏ. Bọn chúng đứng ở nơi cao, có thể nhìn xa, có khi một ngày có thể nhặt nhiều tờ, đôi khi nhiều ngày lại chỉ nhặt được một tờ.

“Năm ngoái, có người ném tiền từ trên lầu xuống.” Sáo mỏ ngà chia sẻ về vụ thu hoạch lớn nhất: “Anh ta vừa khóc vừa cười, vừa ném tiền ra ngoài. Dưới lầu có rất nhiều người đi nhặt, nhưng đều không nhặt được nhiều như tôi.”

Một số tiền rơi ở trên mặt đất, có một số lại rơi ở chỗ cao.

Sáo mỏ ngà bay đi bay lại nhiều lần, mệt đến nổi không động đậy cánh được.

Mọi người trong phòng stream: “...”

Nghe có vẻ rất hạnh phúc rất vui vẻ.

“Cô có thích mấy thứ lấp lánh không? Cái loại mà nhiều người đeo trên cổ ấy…” Lúc này sáo mỏ ngà chỉ muốn báo đáp thật tốt, lại bị ông già cắt ngang.

Ông già nghiêm túc nói: “Được rồi, không cần nói nữa.”

“Bố, là con đã cứu nó, bố đừng có việc gì cũng làm chủ.” Đôi mắt của Phong Linh Tử đã sáng lên. Cô ấy chắp hai tay vào nhau nói: “Tôi thích, rất thích! Cho tôi hai cái đi, không, một cái là được.”

Ông già không vui: “Con sẽ làm hại nó, hiểu không?”

Ông ấy biết chuyện này sẽ được livestream, mặc dù không quá hiểu livestream là gì nhưng biết rằng có rất nhiều người xem.

Phú quý không thể lộ, cũng đừng để việc này mà làm cho chim của cả thành phố sớm gặp tai họa.

“Được thôi, tôi sẽ tặng cô nhiều nhiều.” Sáo mỏ ngà hoàn toàn đồng ý, sau đó tò mò nhìn đồng loại ở ban công bên cạnh cũng đang tò mò nhìn qua đây: “Ân nhân, con chim kia giao cho tôi đi.”

Sống trong chợ thú cưng một thời gian, nó biết rất rõ những đồng loại bị nuôi trong chuồng, chẳng có một xíu kiến ​​​​thức, rất dễ nói chuyện.

Đôi mắt của ông già cũng sáng lên: “Được đó, được đó! Vất vả cho cậu rồi, cậu nói với nó, chủ nhân của nó là một tên ngốc. Đúng rồi, để nó mỗi ngày đều nói “chủ nhân của tôi là một tên ngốc”.”

Phong Linh Tử dở khóc dở cười: “Streamer, đừng phiên dịch câu này.”

Lương Cẩm Tú: “Nghe theo cô.”

Hai con chim nói chuyện với nhau không cần phiên dịch, đợi xong việc chỉ cần trực tiếp nói kết quả là được.

Qua mấy câu, vẻ mặt của Lương Cẩm Tú bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Phong Linh Tử vô cùng lo lắng, sợ đồ vật lấp lánh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhỏ giọng nói: “Streamer, nếu thực sự khó khăn thì hay khỏi đi. Bác hàng xóm không cố ý, hai người họ, sớm hay muộn cũng sẽ hòa giải.”

Lương Cẩm Tú lắc lắc đầu: “Không phải, hai con chim…”

Nói sao đây.

Lúc trước con sáo mỏ ngà nhà bên luôn bắt chước con người nói chuyện, bây giờ nó dùng giọng gốc thì mới phát hiện, hóa ra là một con chim cái.

Hai con chim nói chuyện vô cùng hợp nhau.

“Anh à, ngoài kia thực sự có thịt sâu bọ ăn mãi không hết thật à?”

“Đó là đương nhiên, tôi mà lừa em thì tôi không phải là chim. Châu chấu mùa này ăn là ngon nhất, tươi ngon mọng nước, ăn một miếng là cả miệng ngập mùi thơm của cỏ xanh. Còn có ký sinh trùng trên thân bò, có vị thịt bò, em chỉ cần ăn một lần là sẽ phát hiện thức ăn cho chim chỉ là đồ bỏ đi.”

Lông của con sáo mỏ ngà nhà bên cạnh có màu đen nhạt, không bóng loáng như lông của con đực nhưng đầu của nó rất tròn, nhìn có vẻ ngũ quan thanh tú.

Từ nhỏ nó đã sống trong chuồng chim, chưa bao giờ rời khỏi lồ ng, đây cũng là lần đầu tiên nó gặp được đồng loại hoang dã.

Con sáo mỏ ngà cái cúi đầu chải lông, cảm thán nói: “Thật tốt, em đã ăn châu chấu một lần, rất thơm.”

“Không chỉ có châu chấu, còn có rất nhiều đồ ăn ngon, giống như...” Sáo mỏ ngà đực nhìn xung quanh, bay xuống, không đợi Phong Linh Tử di chuyển ống kính, rất nhanh đã bay trở lại, miệng ngậm một quả nho vừa ngắt ở dưới lầu: “Em thử cái này đi.”

Nó bị ngăn cách bởi cái lồ ng, miệng đối miệng truyền cho đối phương.

Con sáo mỏ ngà cái hơi ngượng ngùng, nhảy lùi về phía sau một chút, vươn cổ, nhanh chóng ngậm lấy: “Ồ, có vị ngọt?”

Nước từ quả nho xuôi theo miệng nó chảy xuống những chiếc lông mềm mại trên ngực.

Con sáo mỏ ngà đực dịu giọng nói: “Đúng vậy.”

Trong chuồng chim chỉ có thức ăn cho chim và nước uống.

Nghe đồng loại bị bán đi rồi lại bị trả lại của nó nói, chỗ chủ nhân cũng y như vậy, chỉ là ngon hay dở thôi.

Mọi người trong phòng stream không cần phiên dịch cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tụi nó là đang hôn môi sao?”

“Cảm giác vừa đẹp vừa buồn khi chim cách lồ ng bón ăn.”

Sáo mỏ ngà cái rất nhanh ăn hết quả nho, dè dặt dụi dụi miệng vào gậy mài móng chim: “Cám ơn anh, ăn rất ngon, thì ra trái cây có vị như thế này.”

Lúc này, bác hàng xóm bước từng bước nhỏ tới, ngơ ngác nhìn con sáo mỏ ngà ngoài lồ ng, đột nhiên giậm chân, hưng phấn nói: “Đây là thích bảo bối nhà tôi rồi?”

Ông ấy đã rất nghiêm túc nghiên cứu, có thể nhận ra sự khác biệt giữa đực và cái.

Phong Linh Trách khinh thường cười lạnh: “Kêu thân thiết như thế, trái cây cũng không nỡ cho nó ăn, ha ha.”

Sáo mỏ ngà đực cảnh giác bay về, nó lưu luyến không nỡ quay đầu nhìn vào đôi mắt nhỏ đáng thương của sáo mỏ ngà cái.

Mất đi tự do không phải là điều đáng sợ nhất.

Điều đáng sợ nhất là sự cô độc.

Cả thế giới vĩnh viễn chỉ là một cái lồ ng nhỏ.

Sáo mỏ ngà đực duy trì tư thế quay đầu, nhẹ giọng nói: “Ân nhân, tôi sẵn sàng dùng tất cả kho báu của tôi đổi lấy tự do cho cô ấy, làm phiền mọi người giúp tôi được không?”