Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 35



Dường như rất nhiều câu hỏi đã được giải đáp.

Ngô Nhân Tú có sở thích tương tự như mặc đồ nữ, đồng thời tính cách cũng hơi nữ tính.

Nhưng những thứ này vẫn không thể sử dụng làm bằng chứng.

Ngô Nhân Tú vượt qua sự ngăn cản của cảnh sát. Chuyện riêng tư nhất bị lộ khiến ông ta tuyệt vọng và cuồng loạn hét to lên: "Hài long chưa hả? Mấy người các cậu đã hài lòng chưa?"

"Chỉ cần không liên quan tới vụ án, cảnh sát chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư công dân của ông." Dương Viễn Phong hít một hơi thật sâu: "Vợ ông có biết không?"

Ở môi trường đa dạng hóa, dù anh ấy cảm thấy rất không thoải mái nhưng đều tôn trọng mọi lối sống, chỉ có một điều kiện tiên quyết là không được trái pháp luật.

Ngô Nhân Tú hung tợn nói: "Cậu nói xem, nếu là cậu khi biết rõ nửa kia của mình là người như vậy, cậu vẫn muốn ở bên cạnh à?"

Dương Viễn Phong nhìn ông ta một cái thật sâu: "Vậy sao ông phải giết mèo?"

"Nhắc lại lần nữa, tôi không có ý định giết nó. Dù tôi có sở thích đặc biệt nhưng từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý bao giờ. Tôi chỉ muốn tạm thời dọa nó đi thôi." Ngô Nhân Tú hệt như bị sỉ nhục lớn, căng cuống họng hô to.

Khi biết có liên quan tới mèo, ông ta nghĩ tới Lương Cẩm Tú ngay lập tức.

Trên thực tế, ông ta đã sớm nghĩ tới việc có nên nhờ Lương Cẩm Tú giúp đỡ hay không.

Nhưng đối mặt với an toàn của vợ và sự riêng tư không dám lộ ra của bản thân, ông ta khó khăn chọn vế sau. Nhất định không thể để bất kì kẻ nào biết rõ, điều ấy sẽ khiến ông ta thân bại danh liệt chỉ sau một đêm.

Sở thích không được người đời chấp nhận như thế đương nhiên không thể lộ trước mặt vợ.

Vào lúc đêm khuya vắng người, hoặc lúc vợ không ở nhà, ông ta mới mặc vào để lấp đầy sự trống trải trong lòng.

Giấu được con người nhưng không giấu được động vật.

Khi làm những điều này, ông ta chưa bao giờ né tránh con mèo. Dù sao nó không biết nói chuyện, sợ rằng nó không hề biết đây là gì.

Mới tối hôm qua thôi, ông ta vẫn mặc tất đen đi tới đi lui trong phòng.

Ngô Nhân Tú bớt kích động hơn, sắc mặt trắng bệch, trầm thấp nói: "Nếu để tôi chọn giữa để lộ chuyện riêng tư ra ngoài hay cái chết, tôi sẽ chọn rời đi sạch sẽ không chút do dự. Không phải tôi không tin cô Lương, mà tôi không thể chấp nhận được bất kỳ ai biết tới chuyện này. Tôi giả vờ hung ác để cố ý dọa nạt mèo, không ngờ nó nghĩ tôi muốn giết nó thật."

Nói xong những lời này, dường như toàn bộ tinh thần ông ta đều bị rút cạn. Ông ta tê liệt ngã xuống đất: "Tôi đã nói rất cả rồi, đội trưởng Ngô, ban nãy tâm trạng tôi kích động quá mức, rất xin lỗi cậu. Tôi có thể thề độc là tôi thật sự không bắt cóc vợ mình. Các cậu có thể tiếp tục nghi ngờ tôi, nhưng xin đừng trì hoãn việc phá án. Bà ấy mất tích nhiều ngày như vậy quả thực khiến tôi rất lo lắng."

Một giọt nước mắt lớn từ từ chảy dài trên gương mặt trắng nõn của ông ta.

Không biết khóc cho mình hay vì điều gì khác.

Vào đúng lúc này, cảnh sát phụ trách thu thập chứng cứ bỗng nhiên trầm giọng hô một tiếng: "Đây là cái gì?"

Sau khi kiểm tra đồ đạc xong, cậu ta phải cất chúng về lại chỗ cũ theo đúng thủ tục. Cậu ta tiện tay lật xem đám giấy chứng nhận khác thì bất ngờ phát hiện còn có giấy đăng ký kết hôn.

Bên trong gói nhựa bọc giấy kết hôn còn đựng một túi bột phấn màu vàng!

Che giấu kiểu này tất nhiên phải là đồ vật cực kỳ quan trọng.

Khuôn mặt Ngô Nhân Tú ngỡ ngàng: "Hả, đó là cái gì?"

Cảnh sát lấy chiếc nhíp ra với vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lấy một ít đưa lên chóp mũi ngửi, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.

Cụ thể là gì phải giao cho bộ phận chuyên môn kiểm tra, nhưng qua kinh nghiệm nhiều năm có thể xác định, đây là một hóa chất gây hại nghiêm trọng đến cơ thể con người!

Dương Viễn Phong gầm lên: "Còng tay ông ta lại!"

Ngô Nhân Tú không giãy giụa, cả người có vẻ vẫn ngây ra, tới tận khi bị đẩy tới ngoài cửa mới nhớ ra cái gì đó, thế là nhảy dựng hét lên: "Tôi biết rồi, tôi biết ai bắt cóc vợ tôi rồi. Khốn khiếp, cái tên điên này! Đáng lẽ tôi phải đoán ra cậu ta làm từ lâu rồi, bảo sao cậu ta biết rõ như vậy."

Hoàn cảnh hơn 20 năm trước không cởi mở giống như bây giờ, thân xác đàn ông với tâm trí phụ nữ bị xếp vào một loại bệnh, phải đưa vào bệnh viện tâm thần sốc điện để điều trị.

Ngô Nhân Tú chôn sâu h@m muốn b3nh hoạn này.

Ông ta gặp Lý Ái Bình, kết hôn sinh con.

Nhưng thứ d*c vọng này càng chôn sâu lại càng mạnh mẽ. Ông ta không cảm thấy hạnh phúc dù vợ dịu dàng, con giỏi giang hay sự nghiệp thành công. Ông ta biết mình cần gì.

May mắn là ông ta có đủ tiền.

Thông qua Internet, ông ta quen một người đàn ông trẻ tuổi tên Khải. Hai người vừa gặp đã yêu, nhanh chóng dính như keo sơn.

Khải cực kỳ thích ông ta mặc tất đen.

Ông ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi, mọi thứ đều đẹp đẽ. Tới gần trung niên cuối cùng ông ta cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Nhưng ông ta không muốn ly hôn.

Vấn đề quan trọng không nằm ở việc phân chia tài sản, mà ông ta không muốn bỏ tất cả mọi thứ mình đang sở hữu.

Ông ta muốn cả tình yêu và danh lợi.

Vợ ông ta ngây thơ như đứa trẻ, nói gì cũng tin, ông ta tin chắc mình sẽ xử lý tốt mối quan hệ gia đình, còn lại xem bên Tiểu Khải.

Sau một hồi giằng co, Tiểu Khải miễn cưỡng đồng ý nhưng đưa ra điều kiện là cậu ta tới công ty làm, như vậy ít nhất ban ngày hai người sẽ ở chung một chỗ.

Tiểu Khải trở thành tài xế chuyên phụ trách lái xe của ông ta.

Sau khi vợ bị bắt cóc, Tiểu Khải cực kỳ vui vẻ, nói rằng ông trời đang tác thành cho hai người họ, ước gì bọn cướp giết con tin. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, hai người họ sẽ di cư sang nước ngoài, đường đường chính chính kết hôn, công khai sống dưới ánh mặt trời.

Tiểu Khải biết rõ mật mã két sắt!

Để tỏ lòng trung thành, mật khẩu là ngày sinh nhật cậu ta.

Ngô Thanh Tú nhớ một lần sau khi hai người thân mật xong, Tiểu Khải buồn bã nói: "Cứ nghĩ ban đêm hai người ở cạnh nhau em lại đau khổ tới phát điên lên. Nếu cứ tiếp tục thế này, em không biết mình có làm ra chuyện gì đi quá giới hạn không, không chừng đi giết bà ta ấy."

Lúc đó ông ta không để tâm điều ấy, mà còn cực kỳ cảm động khi một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai như vậy lại yêu ông ta sâu đậm.

Sự thật thế nào là chuyện của cảnh sát.

Lương Cẩm Tú về nhà vào chạng vạng tối.

Sáng hôm sau cô vừa mở mắt ra, điện thoại kêu vang: Dương Viễn Phong.

Lương Cẩm Tú lập tức tỉnh táo ngay, cho rằng Dương Viễn Phong gọi báo cho cô biết tiến triển, nôn nóng hỏi: "Là Ngô Nhân Tú hay tình nhân của ông ta?"

Đêm qua cô cứ nửa ngủ nửa tỉnh, không nói rõ được cảm giác nhưng tóm lại là không dễ chịu.

Dương Viễn Phong im lặng vài giây: "Cô nhìn thấy hot search chưa?"

Như muốn trả lời, Trịnh Phương dùng sức đẩy cửa vào, tâm trạng kích động: "Trời ơi trời ơi, hóa ra điều con nói tối qua là thật, giờ nó bị vạch trần trên mạng rồi. Hơn một trăm nghìn người vào bình luận trả lời, tên đàn ông đểu này gặp báo ứng cũng đáng đời."

Điện thoại của Trịnh Phương cài rất nhiều phần mềm linh tinh lộn xộn. Đám phần mềm này hệt như đồng hồ báo thức, đúng giờ mỗi sáng sớm sẽ gửi đến những tin tức hot nhất trong ngày.

Cảnh sát không thể giấu một vụ bắt cóc lớn như vậy, hơn nữa còn có tên chủ xí nghiệp.

Tuy nhiên độ nổi tiếng luôn rất thấp, chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ, dù sao người trong cuộc không tính là người nổi tiếng hay giàu có, cả nước còn nhiều hơn.

Nhưng thêm tí máu chó vào, lập tức sôi trào.

"Đậu má, TXL lừa dối kết hôn, chắc chắn hung thủ là ông ta rồi."

"Cư dân mạng, đây là tên và địa chỉ công ty của gã trai đểu kia. Về phần ảnh chụp thì mấy bạn tự tìm đi, hình người dạng chó đấy, không nhìn ra ông ta ác độc như vậy."

"Đừng giới hạn trong một tên đàn ông cặn bã, còn tên nữa cơ mà, tui cảm thấy khả năng cao là hai người này hợp tác với nhau."

"Làm mờ cái gì vậy? Thứ không bằng heo chó, để cả nước nhìn rõ bộ mặt đáng ghê tởm của ông ta."

"..."

Dư luận hoàn toàn mất kiểm soát, dù cảnh sát có đăng blog khẩn cấp thì họ còn chưa cứu được người bị hại, như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc phá án bình thường.

Dương Viễn Phong nghe thấy giọng Trịnh Phương, thở dài: "Cô kể với người trong nhà à?"

Lương Cẩm Tú vừa rời giường, đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Đúng vậy, cô đã kể. Tối qua khi cô bước vào, hai mắt Trịnh Phương lóe sáng bám riết lấy cô không rời, rất có khí thế không nói thì đêm nay cô đừng ngủ.

Nguyên tắc vốn không mạnh của cô nào chịu được sự nhõng nhẽo cố chấp của mẹ.

Lương Cẩm Tú bị gõ cho giật mình, ý thức được điều gì, cô suýt bật khóc: "Mẹ, mẹ đã nói với ai rồi?"

Cảnh sát đưa cô về hôm qua đã dặn dò cô nhất định phải giữ bí mật về mọi tin tức liên quan tới vụ án.

Khi đó ngoại trừ cảnh sát có mặt ở hiện trường thì người hiểu rõ tình hình chỉ có cô.

Trịnh Phương bối rối: "Ơ, mẹ chưa nói với ai hết."

Bà thích buôn chuyện, tin tức chấn động tới vậy chắc chắn có thể khiến đám phụ nữ nghe xong ngu luôn tại chỗ. Bà rất muốn kể hết ra, nhưng bà có nguyên tắc. Bà biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc.

Dương Viễn Phong khẽ thở dài: "Được rồi, tôi không nghi ngờ cô và bác gái."

Thứ bị lộ không chỉ có việc ấy, còn có một tấm ảnh Ngô Nhân Tú bị còng tay mang ra ngoài. Xét từ góc độ, có lẽ người chụp trốn ở ngọn núi đối diện với cửa nhà họ Ngô.

Có hình ảnh tức là có sự thật.

Không loại trừ khả năng có phóng viên luôn âm thầm ngồi đó theo dõi, nhưng tại sao họ biết được những thông tin kia?

Cài máy nghe trộm ư?

Anh ấy chỉ có thể nghĩ tới khả năng này.

Lương Cẩm Tú cũng choáng váng. Dù mẹ cô nói dối và đi kể cho người khác thì phạm vi cũng chỉ giới hạn trong thôn làng, làm gì có chuyện lên tiêu đề các phương tiện truyền thông lớn sau một đêm.

Bữa sáng trở thành buổi diễn riêng của Trịnh Phương. Bà cảm thấy mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, lúc thì thề thốt, lúc lại bảo phải tới đồn cảnh sát tự thú để kiểm tra nói dối, khi thì tự nhận đã phân tích ra sự thật, nhất định là cảnh sát nào đó nhận tiền hối lộ rồi nói với phóng viên.