Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 27



Nghe Lương Cẩm Tú phiên dịch xong, Nhục Hoa Hoa cũng sợ ngây người, một lúc sau mới bừng tỉnh hiểu ra: "Tôi biết sao mọi chuyện thế này rồi! Tiểu Mỹ cực kì thích xem phim cung đấu."

Cô ấy cẩn thận đóng cửa phòng ngủ lại, bắt đầu kể chuyện gì đã xảy ra.

Tiểu Mỹ là của cô ấy.

Từ nhỏ cô ấy đã thích chó, có lần tình cờ thấy chó săn Afghan trên đường rồi lập tức bị thu hút. Sao trên thế giới lại có con chó xinh đẹp như vậy?

Mái tóc dài mượt thế kia có thể chụp ảnh quảng cáo dầu gội, mặt dài như mũi khoan có thể đâm một lỗ thủng, kèm theo ánh mắt quyến rũ, nhìn nó chẳng khác nào công chúa mang khí chất cao quý. Đây chính là nữ thần trong loài chó.

Tiếc rằng giá tiền đắt quá, con thuần chủng tận mấy vạn tệ.

Vào ngày sinh nhật, bố đã lấy tiền riêng tích cóp nhiều năm để thực hiện tâm nguyện của cô ấy. Cô ấy kích động tới mức nói năng lộn xộn: Sau này, bố chính là bố ruột của con.

Sắc mặt bố cô ấy mịt mờ: Trước đó thì không phải à?

Cô ấy đặt tên cho chó săn Afghan hơn ba tháng này là Tiểu Mỹ. Không có tên nào hợp hơn cái tên này.

Rất nhiều người nuôi chó săn Afghan đều thích mặc đồ cho chó, khoe những bức ảnh chụp bóng lưng tuyệt đẹp.

Nhục Hoa Hoa cũng không ngoại lệ, kể đến đây, cô ấy mở máy tính bảng ra khoe tác phẩm của mình.

Tiểu Mỹ có huyết thống thuần chủng nhất, sinh ra đã có bộ lông dài bồng bềnh màu xám bạc, ngay cả thợ làm tóc giỏi nhất cũng không thể nhuộm ra sự quý phái ấy. Bộ lông có thể thay đổi nhiều kiểu khác nhau như tết bím đuôi sam to dài, búi lên, buộc đuôi ngựa, dài thẳng màu đen thuần khiết.

Thậm chí có thể tạo kiểu gợn sóng phồng to!

Mọi người trong phòng livestream đều có cảm giác nhìn thấy thế giới mới.

"Đậu má, cái ảnh chụp bím đuôi sam kia, bóng lưng ngồi bên dòng nước với kẹp tóc hình hoa cúc nhỏ khiến tui là nữ cũng phải động lòng."

"Có phải tui độc thân quá lâu rồi không? Sao nhìn một con chó cũng thấy mi thanh mục tú."

"Đó không phải là gái xinh hả? Tui ứ tin."

"Bóng lưng của tui còn không đẹp bằng một con chó, tui chả thiết sống nữa."

"..."

Nhục Hoa Hoa thở dài nhìn bão bình luận: "Trước kia Tiểu Mỹ rất thân thiết với tôi, đi đâu cũng theo đó, cho tới khi tôi và bạn trai chuyển tới sống cùng nhau."

Bạn trai cô cũng rất thích chó, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mỹ đã sáng mắt lên. Không lâu sau, ảnh khóa màn hình di động đổi từ cô ấy sang Tiểu Mỹ, vòng bạn bè cũng thường xuyên đăng bóng lưng ngất ngây của Tiểu Mỹ. Có người hỏi, anh ấy đắc ý đáp: Con gái tớ đấy, đẹp không?

Trên thế giới có thêm một người yêu thương Tiểu Mỹ, Nhục Hoa Hoa rất vui.

Sau khi sống chung, bạn trai cô ấy đảm nhận hầu hết công việc chăm sóc Tiểu Mỹ, sớm tối đều dắt nó đi dạo, tới bệnh viện thú cưng tắm rửa, tạo hình. Đợi tới khi Nhục Hoa Hoa phát hiện không ổn thì đã chậm.

Tiểu Mỹ coi bạn trai cô ấy là chủ, đi đâu cũng theo, biểu hiện rõ nhất là khi hai người đứng ở hai hướng khác nhau gọi tên nó, Tiểu Mỹ lao về phía bạn trai cô ấy không chút do dự.

Đứa nhỏ phản bội này!

Nhục Hoa Hoa vừa tức vừa thấy buồn cười. Đây là chó của cô, cô cố gắng giành lại Tiểu Mỹ một lần nữa. Nhưng bất kể cô gắng sức ra sao, Tiểu Mỹ vẫn làm phản.

Mềm không được thì chỉ có thể mạnh tay.

Nhục Hoa Hoa giật quyền dắt chó đi dạo, khi thấy Tiểu Mỹ và bạn trai chơi đùa với nhau thì tách hai người ra, ép Tiểu Mỹ chơi với mình.

Trong video, Nhục Hoa Hoa thở hổn hển nói: "Từ lúc ấy nó bắt đầu trà xanh."

Đầu tiên nó học cách làm nũng, rõ ràng chỉ bị vỗ nhẹ vào mông, nó gào khóc thảm thiết tố cáo với bạn trai cô, quàng hai chân lên ôm cổ bạn trai cô, vừa tận hưởng sự an ủi của bạn trai, vừa đắc ý ra oai với cô.

Sau đó thăng cấp, học được cách giả vờ tủi thân.

Đi một bước lại nhìn sắc mặt cô ấy, nghe tiếng gọi là tỏ vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, hệt như cô ấy ngược đãi nó vậy. Càng ở trước mặt bạn trai thì biểu hiện của nó càng quá đáng.

Lương Cẩm Tú không nhịn được cắt ngang: "Bạn trai cô không phát hiện à?"

Trên mạng có rất nhiều video ngắn giống thế này, một ít mẹ mèo gì gì đó, chỉ thích một người, thiên vị tới mức thái quá.

Nhục Hoa Hoa căm hận nói: "Đương nhiên có, anh ta hả hê lắm cơ."

Giống như hỏi đứa con rằng con thích bố hay mẹ hơn, bạn trai cô không cho đấy là chuyện quan trọng, mà còn nghĩ Tiểu Mỹ thật thông minh, cho tới khi xảy ra chuyện lớn.

Hôm đó, Nhục Hoa Hoa muốn đi dạo với Tiểu Mỹ đang không cam lòng, lúc ra cửa thang máy cô ấy không cẩn thận giẫm vào chân nó.

Tiểu Mỹ gào khóc thảm thiết như tiếng mổ lợn.

Tiếng kêu bi thảm này lọt vào tai bạn trai, anh ấy vội chạy ra.

Nhục Hoa Hoa vừa áy náy vừa đau lòng, cô ấy nghĩ đau một lát sẽ hết, ai ngờ, Tiểu Mỹ đi khập khiễng.

Đi khập khiễng...

"Có phải còn giẫm lên chỗ khác nữa không?"

"Khả năng tự lành của chó rất mạnh, có thể hồi phục vết thương bị gãy xương thông thường. Chắc cô đạp vào chỗ hiểm rồi."

Nhục Hoa Hoa suýt khóc: "Bạn trai tôi cũng nghĩ vậy."

Bình thường tất cả mọi người đều thấy thú vị với việc chó giành giật tình cảm, Nhục Hoa Hoa cũng chưa bao giờ tức giận thật. Con chó thôi mà, có phải người đâu, nhưng gãy xương thì nghiêm trọng rồi.

Lần đầu tiên bạn trai quát mắng cô ấy, bảo cô ấy quá đáng, quá tàn nhẫn, làm sai còn không thừa nhận.

Nhục Hoa Hoa tự biết mình đuối lý không dám tranh luận, nước mắt lưng tròng xin lỗi Tiểu Mỹ. Thực sự không phải do cố ý, vì cô ấy cũng rất xót xa.

Hai người nhanh chóng đưa Tiểu Mỹ tới bệnh viện thú y. Trên đường đi, bạn trai ôm Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ tủi thân nằm trên bả vai bạn trai, thỉnh thoảng không biết là đau hay ấm ức mà nghẹn ngào nức nở.

Biểu cảm mảnh mai đó khiến Nhục Hoa Hoa cảm thấy mình không có chút nữ tính nào.

Tới bệnh viện, kết quả kiểm tra khiến người ta phải khó hiểu: Không gãy xương.

Không kiểm tra ra gì hết.

Nhưng Tiểu Mỹ lại khập khiễng.

Bác sĩ thú ý cũng chẳng rõ nguyên nhân ở đâu nên kê cho một hộp canxi, nói có khả năng thiếu canxi.

Chuyện tới đây vẫn chưa kết thúc.

Trong video, Nhục Hoa Hoa buồn bã cười khẩy một tiếng: "Mấy bạn đoán xem tôi phát hiện cái gì?"

Cô hít sâu một hơi, gằn từng chữ: "Lúc ấy tôi đạp lên chân trái, nhưng Tiểu Mỹ khập khiễng chân phải. Tôi có thể thề nếu tôi nói dối sẽ tăng mười cân!"

Mọi người trong phòng livestream: "..."

"Giả vờ?"

"Ha ha ha, không hiểu sao tui nhớ đến tiết mục giá họa sinh non trong phim cung đấu."

"Sau này đừng cho trẻ con xem mấy phim truyền hình linh tinh vớ vẩn."

"Đứa bé thông minh thế không thể chậm trễ nữa, sớm đưa nó đi học đi."

"..."

Lương Cẩm Tú nhíu mày: "Có nói cho bạn trai cô biết không?"

Nhục Hoa Hoa gật đầu thật mạnh, phát hiện quan trọng để giải oan như thế, sao không nói cho được.

Cô ấy hiểu rằng Tiểu Mỹ chắc chắn cố ý giả vờ.

Lúc đó bạn trai cô ấy tin tưởng, giả bộ chơi với cô ấy rồi bóp cái chân khập khiễng của nó, nếu giả thì khả năng cao sẽ không có phản ứng gì hết.

Vừa đụng vào, Tiểu Mỹ đã la hét kêu đau.

Nhục Hoa Hoa khóc tủi thân: "Streamer, tôi phải làm gì bây giờ? Ban nãy cô cũng thấy đó, càng ngày nó càng quá đáng, lúc nào cũng đổ tội cho tôi."

Lương Cẩm Tú cảm thấy mình gặp phải thử thách lớn nhất trong kiếp sống livestream. Cô nghĩ một lát rồi bảo: "Cô gọi nó tới đây, tôi tâm sự với nó trước."

Nghe thấy tiếng kêu, Tiểu Mỹ lập tức khập khiễng chạy vào. Nó không hề hoảng sợ khi cửa phòng ngủ đóng lại, thậm chí như đang chờ mong.

"Gâu gâu gâu!"

"Ngươi muốn đánh bổn cung à?"

Bố đang ở bên ngoài, chỉ cần nghe tiếng nó kêu cứu mạng thì nhất định sẽ xông tới cứu nó ngay.

Lương Cẩm Tú trực tiếp hỏi: "Sao mày đổ tội cho cô ấy?"

"Ối, ai đang nói chuyện đấy?" Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn về phía điện thoại. "Bổn cung không đổ tội, sao bổn cung lại đổ tội cho cô ta."

Rất cẩn thận.

Lương Cẩm Tú đổi câu hỏi: "Sao mày không thích cô ấy?"

Hôm nay Tiểu Mỹ để tóc dài thẳng, nó nghiêng đầu một cái, một nửa tóc trượt xuống: "Vì cô ta xấu xa, cô ta làm gãy chân bổn cung."

Trước hơn một trăm ngàn dân mạng, Nhục Hoa Hoa lập tức vung tay giận giữ: "Mày nói láo! Tao thật sự đánh mày khi nào?"

Tiểu Mỹ không đáp. Nó nhìn cánh tay nâng cao của cô ấy, chiếc đuôi nhỏ vui vẻ lắc qua lắc lại.

Nhục Hoa Hoa: "..."

"Ôi, một con người có thể bị chó đổ tội không chống trả nổi. Quả là bi kịch trong lịch sử tiến hóa nhân loại."

"Nếu không có streamer Lương, nhất định tui sẽ đứng về phía bạn trai cô ấy."

"Vẫn câu nói cũ, nhanh chóng đưa đám trẻ đi học đi, lớn lên có thể báo đáp tổ quốc."

Lương Cẩm Tú thấy nhức đầu. Cô nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ trong màn hình, một lúc sau hỏi: "Tao là chuyên gia về động vật, trên đời này chỉ mình tao hiểu ngôn ngữ của động vật, mày có một cơ hội duy nhất nói chuyện với tao thôi. Giờ nói cho tao biết, mày muốn đạt mục đích gì, muốn cô ấy rời khỏi ngôi nhà này à?”

Lời nói này lập tức khiến Nhục Hoa Hoa hồi hộp.

Thật ra cô ấy và bạn trai đều có chừng mực. Dù cô ấy thật sự khiến Tiểu Mỹ gãy xương cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Ở chung nhiều năm như vậy, họ đều biết rõ đối phương là hạng người gì.

Cô ấy tới phòng livestream xin giúp đỡ, phần lớn là muốn biết tại sao Tiểu Mỹ làm như vậy.

Nhưng câu này thì khác.

Lúc Tiểu Mỹ đến chỉ có ba tháng tuổi, cô ấy nuôi nó tới giờ, tuy nửa đường nó bỏ đi quấn quýt với bạn trai cô ấy nhưng vẫn là cục cưng của cô ấy.

Nếu nó thực sự muốn cô ấy rời khỏi cái nhà này thì cô ấy sẽ rất đau lòng.

Trong video, Tiểu Mỹ không chút do dự, thậm chí căng thẳng tới mức quên tự xưng bổn cung: "Không, tôi không muốn mẹ rời đi."

Lương Cẩm Tú cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy mày muốn thế nào?"

Tiểu Mỹ chạy tới góc tường, ngậm chiếc ổ chó to bự trong miệng ném tới trước mặt Nhục Hoa Hoa: "Sau này mẹ ngủ ở đây, tôi và bố ngủ trên giường.”

Cả cái nhà, chỉ có giường là nó chưa chinh phục được.

Theo phim truyền hình đóng, giường tương đương với chiếc ghế hoàng hậu!

Lương Cẩm Tú: "..."

Mọi người trong phòng livestream: "..."

"Yêu cầu của đứa trẻ không quá đáng lắm, đồng ý với nó đi."

"Là người mẹ đạt chuẩn, phải cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý và vô lý của con mình."

"Theo ước lượng của tui, chắc chắn không nằm thẳng được, nhưng cuộn mình ngủ không thành vấn đề."

"..."

Nhục Hoa Hoa tức tới mức bật cười: "Đừng có mơ!"

Tuy chó săn Afghan đẹp thật nhưng bộ lông quá dài, có thể ngồi trên ghế sofa nhưng tuyệt đối không được lên giường. Chẳng riêng cô ấy mà bạn trai cũng không đồng ý.

Tiểu Mỹ nói với giọng thản nhiên: "Vậy ngươi chờ thủ đoạn của bổn cung đi. Trong cái nhà này chỉ có một người phụ nữ định đoạt, đó chính là bổn cung."

Nhục Hoa Hoa: "..."

Nhục Hoa Hoa đột nhiên nghĩ tới điều gì: "Tiểu Mỹ, tao mang mày tới đây, hiểu không? Dựa theo phim truyền hình mày xem thì mày là của hồi môn của tao."

"Đương nhiên bổn cung nhớ kỹ." Tiểu Mỹ ngẩng cao chiếc đầu xinh đẹp, kiêu ngạo nói: "Nhưng anh hùng không hỏi xuất thân. Trong cái nhà này, dù xuất thân có cao quý tới đâu cũng không so được với sự cưng chiều của bố."

Nói xong, nó nhẹ nhàng cất bước, dáng vẻ thướt tha mềm mại, để lại cho đám người trong phòng livestream một bóng lưng mất hồn.

Nhục Hoa Hoa vỗ mạnh lên đùi: "Streamer, giờ tôi tới trước mặt nó rồi đập cho một trận được không? Để nó biết rõ người nào mới là chủ gia đình."

Quả thực Lương Cẩm Tú không có cách nào, đành xin dân mạng giúp đỡ: "Mọi người có cách nào tốt không?"

Hơn một trăm ngàn người đấy, chẳng lẽ không tìm ra cách xử lý một con chó trà xanh.

Đám chuyên gia có thâm niên xem phim cung đấu ở phòng livestream kích động hăng máu. Cuối cùng họ cũng có cơ hội thực chiến rồi.

Quả thật mọi người đã nghĩ ra phương án khả thi.

Trong phòng khách, bạn trai Nhục Hoa Hoa nghe được âm báo tin nhắn, cầm điện thoại lên, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía phòng ngủ.

Cùng ở trong nhà, tại sao vẫn gửi tin nhắn?

Sau khi thấy rõ nội dung tin nhắn, anh ấy kinh ngạc hoảng sợ trợn tròn mắt, luống cuống mở app livestream.

Là người yêu chó có thâm niên, đương nhiên anh ấy biết Lương Cẩm Tú, hơn nữa còn xem vài lần.

Trong màn ảnh phòng livestream, một bên là Lương Cẩm Tú, bên kia là bạn gái.

Bạn trai Nhục Hoa Hoa: "..."

Vì chuyện con chó và bạn gái, anh ấy muốn tìm Lương Cẩm Tú giúp đỡ từ lâu nhưng rất khó để trúng thưởng.

Lương Cẩm Tú đưa ngón tay lên miệng, ý bảo anh ấy đừng nói chuyện, sau đó thêm bạn, gửi tin nhắn riêng.

Nội dung thực sự rất đơn giản.

Bảo anh ấy đừng nói chuyện, cứ làm theo lời cô bảo.

Tiểu Mỹ - chú chó trà xanh đỉnh cấp - cảm nhận được tâm trạng không ổn định của bố. Nó tò mò bước tới, đương nhiên nó không hiểu, nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì. Nó thân thiết cọ vào tay bố, sau đó thấy bố cầm dây lên.

Lạ ghê, chưa tới lúc xuống lầu mà.

Tiểu Mỹ nghi ngờ một lát, thoáng cái nhảy lên nhảy xuống.

Nó rất thích xuống lầu chơi.

Nó không để ý rằng thang máy xuống tầng rồi đi lên, bà mẹ đáng ghét của nó cũng ra ngoài, bám theo từ xa.

Khu chung cư cực kì lớn, rất nhiều con chó được dắt đi dạo. Đám chó thấy Tiểu Mỹ thì hưng phấn kêu gâu gâu, nếu không bị dây xích kéo thì đã xông lên từ lâu.

"Xin chào người đẹp, tên mình là Tony. Xin hỏi bạn tên gì vậy?"

"Gâu gâu gâu, buông con ra, đừng kéo con. Con thấy tình yêu rồi."

Không chỉ con người bị sốc bởi vẻ đẹp của Tiểu Mỹ, ngay cả chó cũng vậy.

Tiểu Mỹ cực kì đắc ý, nó vô cùng hưởng thụ cảm giác này, tiếc rằng phía sau không có nha hoàn đi theo.

Con đường đi dạo hàng ngày đều cố định, khi tới một sân cỏ, bố bỗng dừng lại, ánh mắt trìu mến nhìn phía trước.

Ở đó có một con Samoyed màu trắng tinh khiết.

Thoáng cái Tiểu Mỹ cảm thấy bị uy hiếp!

Nó biết con Samoyed này. Đây là đối thủ đáng gờm của nó, sở hữu vẻ đẹp không thua kém nó. Samoyed có lông trắng bồng bềnh khắp người kia như đám mây rơi xuống đất, cướp đi vô số hào quang vốn dĩ chỉ nên thuộc về nó.

Tiểu Mỹ bất mãn hừ một tiếng, cắn ống quần bố, giật nhẹ xuống.

Tình cảnh này khiến nó bỗng nghĩ tới đám phụ nữ trẻ quyến rũ hoàng thượng, họ thích ăn mặc lộng lẫy rồi chơi chiêu trò vô tình gặp được thế này.

Dường như bố không cảm nhận được nên quên mất nó, bỏ dây thừng chạy về phía Samoyed.

Bố lấy đồ ăn vặt nó thích nhất ra, đưa tới bên miệng Samoyed.

Tiểu Mỹ: "...!"

Bố luôn mang theo gói quà vặt này mỗi khi ra ngoài rồi cho nó ăn trên đường về, giờ đưa cho Samoyed thì nó ăn gì?

Tiểu Mỹ trợn tròn mắt: "Gâu gâu gâu."

"Đừng cho nó ăn đồ ăn vặt của con."

Bố phớt lờ nó, dịu dàng vuốt v e đầu Samoyed. Samoyed cũng cười như một thiên sứ thuần khiết.

Bố thích con chó khác ư?

Không ai bạc tình bằng đế vương chăng?

Nhưng tại sao lại thế này? Bình thường bố gặp Samoyed không như vậy.

Samoyed đưa chân nhỏ lên bắt tay tỏ vẻ cảm ơn, bố nắm chặt chân con đó, bỗng bố thở dài, quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía chân nó rồi lắc đầu.

Điều đáng sợ hơn vẫn ở phía sau, bố chạy về phía trước với gương mặt vui vẻ cười to, Samoyed cũng phấn chấn nhảy lên đuổi kịp.

Tiểu Mỹ: "Gâu gâu gâu."

"Bố ơi, con ở đây."

Bố vẫn không nghe thấy, nhưng Samoyed lại nghe được, quay đầu liếc nó khoe khoang.

"Gâu gâu gâu."

"Chủ nhân của mi không thích mi rồi."

Ở bụi cỏ đằng sau, Nhục Hoa Hoa đeo khẩu trang và kính râm trong ngày trời cực nóng, cách ăn mặc khiến bố mẹ nhìn thấy cũng chưa chắc đã nhận ra cô ấy. Cô ấy hồi hộp nhìn Tiểu Mỹ đứng sững sờ tại chỗ, không dám hít thở quá mạnh.

Có thể vạch trần nhỏ trà xanh hay không đều phụ thuộc vào lần hành động này.

Bấy giờ, Tiểu Mỹ vẫn giữ lý trí của một cao thủ cung đấu, nó rất xoắn xuýt. Vì què chân nên nó đạt được lòng tin và tình yêu của bố, vậy nên nhất định không thể bị phát hiện nó giả vờ.

Nhưng bây giờ bố đang bị dụ dỗ, nó cần phải đuổi theo!

Bạn trai Nhục Hoa Hoa cũng căng thẳng, giờ anh ấy đã biết sương sương chuyện gì xảy ra rồi. Anh ấy vừa chạy vừa nhìn chằm chằm vào hình ảnh phía bạn gái thông qua màn hình livestream.

Trong video, Tiểu Mỹ khập khiễng, cả người loạng choạng, vừa chạy vừa nức nở nghẹn ngào. Trông nó bất lực và đáng thương như thể bị cả thế giới bỏ rơi.

Tất nhiên què chân không thể chạy nhanh.

Sau vài bước, mắt thấy bố càng lúc càng xa, nó cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó không cà nhắc nữa...

Bộ lông bồng bềnh bị gió thổi tung như một con sóng xám bạc.

"Quả nhiên giả vờ!"

"Hơn một trăm ngàn người chúng ta cuối cùng thắng một con chó, giờ tui không biết nên vui hay buồn."

"Bố ơi, mau quay về, con ở đây."

Sau đó, nó thấy bố bỗng quay người, nhìn chân nó với vẻ khó tin.

Không khí dường như đông cứng.

Theo thói quen Tiểu Mỹ muốn giả vờ tiếp. Nó nhấc chân lên lại nghĩ đã bị phát hiện, thế là lúng túng dừng giữa không trung, chẳng biết giơ lên hay buông xuống.

Sau lưng, Nhục Hoa Hoa thở hồng hộc chạy tới, kích động hét lên: "Sao rồi, em không nói dối mà. Nó cố ý giả vờ đi khập khiễng để đổ tội cho em."

Tiểu Mỹ: "..."

Nó nên làm gì bây giờ?

Cái đầu nhỏ của Tiểu Mỹ liên tục vận hành, giả bộ gục xuống đáng thương nhận lỗi? Hay nói thấy bố chạy nhảy với con chó khác, chân nó tự nhiên lành lại?

Đều không có tác dụng, cũng không đủ lực sát thương!

Tiểu Mỹ ép bản thân phải tỉnh táo, cuối cùng, trong mắt nó lóe lên ý tưởng.

Nữ chính hậu cung có một cách để tạm thời an toàn dù có phạm vào tội diệt cửu tộc!

Dưới ánh mắt hơn một trăm ngàn người, Tiểu Mỹ bỗng nằm trên đất, cái bụng mềm ngửa lên, r3n rỉ van xin một cách đáng thương.

Nhục Hoa Hoa cười lạnh: "Vẫn giả bộ đáng thương? Tao nói cho mày biết, hôm nay làm gì cũng không có tác dụng đâu. Con chó trà xanh này, hôm nay tao phải vỗ nát mông nhỏ của mày, xem về sau mày có giả bộ nữa không. Streamer, nó nói gì thế?"

Ánh mắt Lương Cẩm Tú đờ đẫn phiên dịch: "Nó nói, bổn cung có tin vui rồi."