Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 12



Lương Cẩm Tú không nhìn thấy chính diện.

Chính diện càng hấp dẫn.

Hai con mắt như đậu đen của Bichon long lanh ngấn nước, nó nức nở đáng thương vô cùng: “Đến sờ tui nè, chó nhỏ đáng yêu như vậy mà.”

Nếu sờ nó, dao trên cổ mẹ sẽ dời đi ngay.

Tiếc rằng đừng nói là một con chó, cho dù giờ phút này người tình trong mộng có c ởi quần áo, tên côn đồ cũng không có nửa phần hứng thú nào.

Gã tuyệt vọng đến cùng cực.

Chủ của Bichon có thể cảm thấy dao trên cổ đang run nhè nhẹ, thấy Bichon phe phẩy cái đuôi muốn tiến tới, đuổi vài lần cũng không thành, cầu xin: “Tôi phối hợp với anh, mong anh đừng làm hại nó được không?”

Tên côn đồ không trả lời, một chân đá ra, bị Bichon né tránh. Gã hung tợn mắng: “Cút!”

Bichon cực kỳ tủi thân.

Bước nhỏ nhanh chóng lùi lại một chút.

Thường ngày chỉ cần nó làm dáng vẻ đáng yêu như thế này, con người sớm đã đầu hàng. Vì sao hôm nay lại mất đi hiệu lực?

Lương Cẩm Tù đè nặng giọng nói nghiêm túc bảo: “Tao phải xin lỗi mày. Mày là chú chó nhỏ dũng cảm.”

Bichon nức nở: “Tôi chỉ muốn cứu mẹ, làm thế nào mới có thể cứu được?”

Lương Cẩm Tú nhìn khắp bốn phía: “Mày ngoan ngoãn đợi.”

Giờ phút này ở ngân hàng, nhân viên quầy ở bên trong rất an toàn, bên ngoài, có cô, chú bảo vệ, một bác gái nhân viên dọn dẹp, và một người đàn ông ốm lòi xương.

Giá trị vũ lực mà nói không có vấn đề.

Cái khó chính là, trong tay tên côn đồ có vũ khí, chỉ cần hơi vô ý, mạng sống của chủ chú Bichon sẽ gặp nguy hiểm ngay.

Án cướp ngân hàng ở trên toàn quốc luôn là án hình sự trọng đại.

Cảnh sát từ đồn cảnh sát gần đó nhanh chóng có mặt tại hiện trường và giăng rào chắn, không lâu sau, đội trọng án đã đến.

Người phụ trách tên là Dương Viễn Phong, rất đẹp trai, nhưng mà mặt quá lạnh lùng, vừa xuống xe, nhiệt độ không khí dường như giảm xuống mấy độ.

Việc đầu tiên vị cảnh sát nhân dân kia làm là vội vàng tiến tới báo cáo tình huống mình nhìn thấy. Anh ấy cực kỳ áy náy, luôn cảm thấy mình không làm tròn bổn phận, khiến cửa cuốn đóng lại hết, tay súng bắn tỉa cũng không có cách nào mà bắn.

“Người anh em, không liên quan gì đến cậu, đổi lại là ai cũng như nhau.” Dương Viễn Phong dùng sức vỗ bả vai anh ấy, nheo mắt nhìn xung quanh: “Có điều tra ra thân phận của tên cướp không?”

Một cảnh sát đeo kính nhanh chóng bước tới: “Chúng tôi kiểm tra tất cả các CCTV có khả năng quay lại ở gần đó – đây là kế hoạch hướng di chuyển của gã tới hiện trường gây án. Ngoài ra, ngày hôm qua cũng được quay lại, sớm hơn nữa vẫn đang sàng lọc.”

“Bọn cướp rất cẩn thận, cho dù là buổi tối cũng đeo khẩu trang. Bởi thế, suốt từ đó đến giờ không quay được chính diện khuôn mặt, nhưng căn cứ vào tư thế đi lại của gã ta, có khả năng là tên sát nhân Vương Ngọc Tường đang bị truy nã.”

Cảnh sát đeo kính cầm súng chạy huỳnh huỵch một mạch tới đây mới hơi dừng lại: “Chúng tôi đã liên lạc cho năm người nhà và bạn bè quen thuộc với Vương Ngọc Tường, có bốn người nhìn thấy giống, một người nói không chắc chắn.”

“Vất vả rồi.” Dương Viễn Phong nhanh chóng gật đầu: “Chẳng trách lại muốn cướp ngân hàng.”

Hầu như mỗi tội phạm đều cực kỳ ghét thanh toán điện tử gắn liền với thông tin cá nhân.

Không thể mua gì được, xe gì cũng không thể ngồi.

Dương Viễn Phong trầm ngâm một lát, đi đến chiếc xe tạm thời đảm nhiệm vai trò là sở chỉ huy.

Camera giám sát thực tế sớm đã kết nối.

Anh nhìn một lát, thở dài: “Một người có thể đánh cũng không có.”

Người con gái thì không nói nữa, ôm con Bichon màu trắng co ro run bần bật trong góc.

Người đàn ông trẻ tuổi duy nhất cũng không khá hơn, hai tay ôm đầu, tựa như con chim cút.

Chỉ có cô nhân viên dọn dẹp và chú bảo vệ bình tĩnh hơn chút.

Cảnh sát an ninh và cảnh sát đặc nhiệm ở một mức độ nào đó có sự khác biệt rất lớn, đối với vụ cướp như thế này, người trước hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Đồn trưởng cảnh sát an ninh lo lắng toát mồ hôi đầy đầu. Trong khu vực của mình xảy ra chuyện lớn như vậy, vất vả lắm mới đợi được nhân viên có chuyên môn đến, không ngờ rằng lại nghe được những lời như vậy. Ông ấy sững sờ chút rồi hỏi: “Đội trưởng Dương, ý anh là sao?”

Dương Viễn Phong thản nhiên nói: “Nội bộ cố gắng hết sức để giải quyết đi.”

“Nhưng mà...” Đồn trưởng cảnh sát an ninh một bụng “nhưng mà”. Ví dụ như người bình thường có lẽ không can đảm như vậy, ví dụ ngộ nhỡ bị thương thì làm sao bây giờ, lời đến bên miệng mới nhớ tới điều gì đó: “Không đàm phán hả?”

Dương Viễn Phong liếc nhìn ông ấy một cái: “Ông cảm thấy đàm phán hữu dụng à?”

Đồn trưởng cảnh sát an ninh bị câu hỏi làm á khẩu không trả lời được, ý thức được rằng bản thân suy nghĩ quá đơn giản.

Nếu chỉ là cướp bóc đơn thuần, chủ động tự thú đương nhiên sẽ xử lý nhẹ. Nhưng bên trong là tội phạm giết người lưng gánh hai sinh mệnh. Mặc kệ kết cục hôm nay như thế nào, đều không trốn được án tử, tính khả thi của tù chung thân cũng không có.

Đàm phán không dùng được.

Ông ấy vừa tiếp thu quan điểm này, lại nghe được Dương Viễn Phong nói: “Đưa loa cho tôi, tôi đi nói chuyện với gã.”

Trong ngân hàng, một khi cửa cuốn đóng lại, ngột ngạt đến mức người ta không còn nơi nào để trốn, mấy thứ thổi ra từ cái quạt không phải là gió, là sóng nhiệt.

Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi khắp toàn thân.

Là nóng, cũng là khiếp sợ.

Con dao trong tay tên cướp Vương Ngọc Tường chầm chậm rơi khỏi cổ chủ chú Bichon. Gã vẫn luôn giơ cánh tay lên, có lẽ mệt rồi, nhưng vẫn kiên quyết bắt người, không thả ra.

Đó là cọng rơm duy nhất của gã.

Âm thanh của loa cũng truyền đến ngay lúc này.

“Vương Ngọc Tường, tôi biết là anh. Tự giới thiệu một chút, tôi là Dương Viễn Phong, đội trưởng đội điều tra hình sự.”

Vương Ngọc Tường lại không may mắn, khiếp sợ run cầm cập, trốn ra phía sau chủ của chú Bichon, đưa cô ấy làm lá chắn thịt, đồng thời, dao nhỏ lại lần nữa kề lên cổ.

Trốn Đông trốn Tây lâu như vậy, gã vẫn bị nhận ra.

Dương Viễn Phong: “Người anh em, anh đi về phía cửa một chút, nói chuyện như thế này không nghe được, chúng ta tâm sự. Yên tâm, trong tay anh có con tin, còn có cửa đỡ, không cách nào nổ súng.”

Có thể giết người, hiển nhiên là một nhân vật tàn nhẫn.

Vương Ngọc Tường kéo chủ chú Bichon đi đến cửa, hung tợn hô to: “Mày muốn nói chuyện gì?”

Giọng điệu Dương Viễn Phong ôn hòa, hệt như thần đèn của Aladdin có thể thỏa mãn mọi điều ước: “Anh muốn nói cái gì thì chúng ta sẽ nói cái đó, khoản vay mua nhà khoản vay mua ô tô hay con cái đi học, tin đồn giải trí tôi cũng biết sơ sơ.”

Trông như thể nói lời vô nghĩa, nhưng bầu không khí dường như đã thay đổi một chút.

Là người thì đều muốn sống.

Người còn sống, chính là nhà cho con trai, một nhà già trẻ lớn bé.

Tiếng Vương Ngọc Tường nghẹn ngào: “Tao muốn sống, những thứ khác không cần bàn đến nữa.”

Dương Viễn Phong thở dài: “Nếu tôi đồng ý với anh, anh tin không? Hai mạng người đấy, Vương Ngọc Tường, kia chính là người con gái bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để sinh con cho anh đấy.”

Vương Ngọc Tường tức giận mặt đỏ bừng: “Đừng nói chuyện với tao về con khốn kia! Ả ta cắm sừng tao, tao không giết ả ta thì không phải đàn ông.”

“Giết rồi thì anh là đàn ông à? Anh đối xử tốt với người ta thì người ta sẽ ngoại tình?” Dương Viễn Phong cười khẩy: “Vậy mẹ cô ấy nữa, thường xuyên gói bánh bao cho anh, coi anh như một nửa con trai.”

Thực ra chuyện này anh ấy đã sớm biết nguyên nhân.

Nói chuyện này, chẳng qua chỉ hy vọng có thể khơi dậy lương tâm không biết có còn hay không của Vương Ngọc Tường.

Dương Viễn Phong trịnh trọng nói: “Hôm nay anh có chạy đằng trời, đừng nói đến cảnh sát bên ngoài, dù cho tôi thả anh đi, hành tung của anh đã bại lộ, còn có thể chạy đi đâu? Giết thêm một người, được lắm, anh chỉ có một cái mạng, nhưng sau khi chết, lỡ như thật sự có địa ngục thì sao?”

“Tôi không thể đồng ý cho anh sống, nhưng có thể để anh có tôn nghiêm để chết, gặp người mà anh muốn gặp, cố gắng hết sức thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của anh.”

Tất cả mọi người đều không chú ý trong góc, Lương Cẩm Tú nhân lúc tên cướp phân tâm, đang cùng Bichon thì thầm to nhỏ.

Tên cướp hiện tại cách cô – chỉ có hơn hai mét!

Khoảng cách mà chỉ trong nháy mắt có thể nhào lên.

Lương Cẩm Tú có ý tưởng táo bạo, tim cô đập nhanh hơn: “Địch Địch, chỉ cần có thể cứu mẹ, mày làm cái gì cũng được phải không?”

“Đương nhiên rồi, cho dù là cắt bi một lần nữa cũng được.” Bichon không cẩn thận nói ra nỗi đau lớn nhất trong lòng.

Một bác sĩ tồi đã cướp nó từ trong lòng mẹ đi, mẹ tuyệt vọng hô to, nhưng vẫn không bảo vệ được nó.

Sau đó nó hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại, bộ phận kia không còn.

Nó không trách mẹ, mẹ thậm chí đã đau lòng khóc rồi.

Nghĩ đến những điều tốt đẹp mẹ làm cho mình, Bichon nước mắt lưng tròng: “Tôi muốn thử lại một lần, tôi còn có một biện pháp rất lợi hại, chắc chắn có thể cứu mẹ ra.”

Thực ra Lương Cẩm Tú không ôm hy vọng quá lớn, nhưng đợi lát nữa sự việc có thể thành hay không, mấu chốt phụ thuộc vào Bichon, cô tỏ vẻ có hứng thú: “Ồ, biện pháp lợi như thế nào?”

Bichon gằn từng chữ: “Cái bụng nhỏ của tôi!”

Chỉ cần nó hướng bụng lên.

Trên thế giới tuyệt đối không có ai có thể từ chối sờ bụng nhỏ mềm mại.

“Địch Địch ơi, e rằng cái tên xấu xa kia bỏ qua cái bẫy này.” Lương Cẩm Tú ghé sát lỗ tai nó: “Nhìn thấy dao trong tay gã không? Cái đó mới là thứ quan trọng nhất.”

Cô cẩn thận quan sát, ngoài dao ra, tên cướp không có vũ khí khác.

Chỉ cần không có dao, cô đánh không lại, nhưng có thể tạm thời đối phó.

Chú bảo vệ cùng với bác gái dọn dẹp, nhân viên ngân hàng trên quầy làm việc, à, còn có người đàn ông đang run bần bật, nhiều nhất vài giây, những người này sẽ xông tới hỗ trợ.

Điểm mấu chốt của tất cả ở chỗ làm thế nào để cướp dao đi.

Gã đã từng giết người, có thêm một người cũng chẳng sao. Cho nên, gã phát hiện tình hình không đúng, chủ chú Bichon khó tránh việc bị thương.

Người không thể, chó thì sao?

Một con Bichon nhỏ có vẻ không hề có lực công kích.

Tỷ lệ thành công rất lớn.