Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 10



Lớn lên ở nông thôn, Lương Cẩm Tú đã nhìn thấy vô số con lợn, lợn đen và lợn hoa, thậm chí cô còn biết một số giống: York, Landrace, Kim Hoa...

Nhưng chưa thấy một con lợn nào xinh đẹp như vậy.

Nó không mập mạp như lợn nhà, đường nét uyển chuyển, tứ chi thon thả, chạy như một cái bóng màu hồng, cái mông nhỏ khỏe mạnh uốn éo, tạo cho người ta một cảm giác gợi cảm không thể giải thích được.

Một con lợn gợi cảm?

“Cẩm Tú, bố mẹ con có việc gì à?” Dì Hai sợ lợn lại chạy vào núi như lần trước, sốt sắng đóng cửa nhưng vẫn chưa yên tâm, lại kéo chốt cửa.

Hai nhà không được tính là thân, hầu như ngày thường không qua lại gì.

“Không có việc gì, con đi ngang qua, còn tưởng nhà dì giết lợn.” Lương Cẩm Tú tùy tiện đưa ra một cái cớ, xem ra không phải giết lợn, con lợn này mới hơn một tuổi, còn lâu mới đến lúc giết mổ.

Lương Cẩm Tú lảng sang chuyện khác: “Nó bị làm sao thế?”

“Cho nó lai giống đấy, mà nó sống chết cũng không chịu.” Người đến nhà là khách, dì Hai dọn cái ghế gấp ra, thở dài, chỉ vào một con lợn đực đang run bần bật trong góc: “Nó còn cắn cả lợn đực nữa.”

Đây là giống mới mà nhà dì mới mua, cho nhiều thịt nạc, chất thịt mềm, khó khăn lắm mới có thể nuôi được chúng đến giai đoạn động d*c.

Có nhiều lý do không chịu giao phối, cặp vợ chồng già có kinh nghiệm phong phú, quyết định can thiệp bằng sức người, lùa con lợn mẹ vào một khung gỗ đặc biệt, để nó không vùng vẫy, nên nó phát điên.

Đầu tiên nó đâm bay khung gỗ, xoay người lại cắn con lợn đực, sau đó kêu la thảm thiết và chạy khắp sân.

Nuôi lợn suốt nửa đời người, chưa bao giờ gặp được tình huống như vậy.

Lương Cẩm Tú có vẻ hiểu rõ, nhưng vẫn muốn hỏi cụ thể, lễ phép nói: “Con có thể đi xem nó không ạ?”

Dì Hai sửng sốt, tùy ý phất tay: “Con cứ xem, cẩn thận đừng để nó đụng phải.”

Lợn có thể có gì đẹp, lên đại học mấy năm thật sự cho rằng bản thân là người thành phố?

Lợn hồng phấn không có chỗ trốn, chui vào đám dây nho leo dưới bức tường trong sân, một đôi mắt nhỏ như viên ngọc đen nhìn ra ngoài.

"Đừng sợ, tôi tới giúp bạn. Vừa rồi tôi nghe thấy bạn gọi chồng phải không?" Lương Cẩm Tú chậm rãi đi vào, hơi giật mình, giá trị nhan sắc của con lợn này quá cao, mũi hồng gần như trong suốt, giống một miếng thạch trái cây hấp dẫn.

Nếu dáng hình của nó nhỏ hơn, có thể coi như một con thú cưng.

Hôm nay lợn hồng gặp phải cảnh tượng đáng sợ nhất trong cuộc đời nó, nó hoảng sợ và bất lực đến cùng cực. Cuối cùng nó nhìn thấy chút hy vọng, nghẹn ngào nói: "Đúng vậy, chồng tôi đang ở phía sau núi. Bạn thật sự có thể giúp tôi sao?"

Lương Cẩm Tú cảm thấy hơi bất ngờ: “Chồng bạn là lợn rừng?”

Lợn hồng phấn gật mạnh đầu, vẻ mặt kiêu ngạo: “Anh ấy rất lợi hại, chỉ cần biết tôi ở chỗ này, chắc chắn anh ấy sẽ đến cứu tôi.”

Lương Cẩm Tú nghi ngờ bảo: “Các bạn gặp nhau như thế nào?”

Lợn hồng phấn xấu hổ khiến cái mũi hồng biến thành màu đỏ thẫm: “Lúc trước, tôi… tôi từng chạy trốn.”

Nó được sinh ra trong một trang trại chăn nuôi chuyên biệt.

Sống vô lo vô nghĩ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, chẳng cần bận tâm điều gì, nhưng nó cảm thấy, cuộc sống không nên như vậy.

Vì sao những con người này lại đối xử tốt với bọn nó như thế?

Nó hỏi mẹ.

Mẹ không hiểu nó nói gì, mỗi lần hỏi, chỉ biết nằm xuống lật bụng ra cho uống sữa.

Anh chị em cũng không hiểu, chỉ chuyên tâm nghịch bùn.

Cho đến tận một hôm trời tối, một con vật mà nó chưa từng thấy bao giờ xuất hiện, là mèo hoang.

Mèo hoang nói cho nó, đây là một âm mưu vô cùng lớn.

Cuối cùng, chúng nó rồi cũng sẽ biến thành thức ăn.

Lợn hồng phấn sợ hãi.

Nơi nó sống có một hàng rào cao, ngay cả mẹ nó cũng không thể nhảy lên được, bên ngoài hàng rào là một ngôi nhà lớn, có nhiều người ở, căn bản không thể trốn thoát được.

Nó không có bản lĩnh đến và đi tự do như một con mèo hoang.

Sau một thời gian sợ hãi như thế, nó đã được bán đến nơi này, rốt cuộc cũng thấy được hy vọng trốn thoát.

Vào mỗi đêm khuya tĩnh lặng, khác với con lợn ngáy rung trời, nó chạy mấy vòng xung quanh chuồng lợn, dụi mũi vào máng lợn để rèn luyện sức lực, ăn ít cơm, giữ cơ thể linh hoạt.

Hiệu quả rất rõ ràng, nó có thể nhẹ nhàng nhảy ra khỏi chuồng lợn.

Lợn hồng phấn không vội chạy trốn.

Cơ hội có lẽ chỉ có một, nếu chạy trốn thất bại, có khả năng sẽ không thể trốn thoát nữa.

Một cơn bão chợt ập đến, khắp đất trời chỉ còn lại tiếng mưa tầm tã. Nó nhảy ra khỏi chuồng lợn, chạy ra khỏi cổng, giẫm lên mặt nước, chạy về phía dãy núi bao la.

Nó cảm giác bản thân sắp bay lên, còn gặp được tình yêu.

Nó chưa bao giờ thấy đồng loại nào cường tráng như vậy. Đồng loại có cơ bắp bùng nổ hoàn toàn khác với lợn đực trong chuồng, bờm đẹp, răng nanh sắc nhọn có thể quật ngã những cây lớn.

Tiếc rằng, nó không cẩn thận bị con người xảo quyệt bắt quay về.

Lương Cẩm Tú nghe xong rất xúc động, đây là phiên bản đời thực của “Lợn Con Bỏ Trốn” đó nha.

Có trí tuệ, tương đương với có tôn nghiêm, nhìn từ góc độ của người khác, trải nghiệm hiện tại của lợn hồng thật là bi thảm.

Chuyện này cần được quan tâm.

Nhưng mà đề nghị của nó không thể thực hiện, lợn rừng dù lợi hại đến đâu, ngay cả khi nó là động vật được bảo vệ, cũng không cứu được lợn hồng phấn đi.

Dì Hai cười tủm tỉm đi tới: “Này, hai đứa bắt đầu nói chuyện rồi à?”

Vốn tưởng rằng cô bé này chỉ cần quan sát một lát sẽ ổn, nhưng cả buổi, lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì.

Lương Cẩm Tú trực tiếp hỏi: “Dì Hai, con muốn mua con lợn này, dì báo một cái giá đi.”

Đây là biện pháp tốt nhất cô có thể nghĩ được.

Dì Hai ngơ cả người: “Hả? Con mua lợn làm gì?”

Lương Cẩm Tú: “Nuôi chơi.”

Nếu cô giải thích chắc hẳn cũng không thể rõ được.

Dì Hai dở khóc dở cười: “Cái con bé này, nuôi lợn có gì vui đâu. Nếu thật sự thích, có mấy con lợn con mới sinh, đây chỉ là con lợn giống, dì phải giữ lại để nó sinh con.”

Lương Cẩm Tú không tiếp tục nữa.

Điều này là đúng, lợn giống sẽ chỉ bị xử lý với giá rẻ khi chúng già yếu, không thể sinh sản, tuy nhiên khi đạt được giá cả, mọi chuyện đều có thể thương lượng.

Cô vẫn chưa kết hôn, ở trong mắt người lớn vẫn là một đứa nhóc.

Sẽ thích hợp hơn nếu như để Trịnh Phương đến nói chuyện.

Cô về nhà kể lại một lần chuyện vừa xảy ra, qua lúc lâu Trịnh Phương mới thốt lên một câu cho có lệ: “À, nói như vậy thì lợn mẹ kia khá đáng thương đấy.”

Bà bỗng nhiên hơi tin rằng con gái thật sự có khả năng giao tiếp với động vật.

Quả thực là có chuyện như vậy, mấy ngày trước khi con gái trở về có một trận mưa lớn, con lợn giống mà nhà dì Hai vừa mua đã bỏ chạy, sau này nghe nói bắt được ở sau núi.

Đương nhiên cũng không loại trừ việc nghe dì Hai nói, nhưng từ nhỏ con gái đã không thích đến nhà người lạ.

Trịnh Phương nghiêm túc xem xét một hồi: “Được, ngày mai mẹ sẽ dành thời gian qua đó.”

Bà hiểu con gái, từ bé tính tình tốt bụng, thích con vật nhỏ, thường xuyên nhặt chúng về nhà, có điều cũng coi như được báo đáp vì làm việc thiện, hai con khướu đầu bạc kia giúp con gái có được hơn ba mươi nghìn fans ở thời điểm hiện tại.

Hơn nữa, dù bà không đồng ý, con gái chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp khác.

Lương Cẩm Tú cho mẹ một cái ôm lớn: “Đồng chí Trịnh Phương, mẹ là người mẹ tốt nhất. Chờ con kiếm được tiền, con sẽ mua cho mẹ một cái phòng lớn để siêu xe đầu tiên, đổi một ông bố đẹp trai cũng không phải không thể.”

Lương Mộc Lâm đi ngang qua: “...”

Gió lùa áo bông nhỏ.

Không chờ đến ngày mai, lúc chiều tối, cái loa trong thôn vang lên tiếng của ông lão trưởng thôn đang sốt sắng hô to: “Đàn ông trong thôn, nhanh chóng cầm công cụ, tập trung phía sau cây lớn trong làng, lợn rừng đang xuống núi.”

Bản thân Lương Mộc Lâm đang ăn cơm đã đặt bát cơm xuống rồi chạy ra bên ngoài.

Lợn rừng xuống núi, chính là chuyện lớn.

Mỗi năm sự việc như vậy đều xảy ra vài lần, đến muộn, hoa màu sẽ hỏng hết.

Trịnh Phương chạy chậm đuổi theo đến cửa: “Chú ý an toàn nhé, đừng vì sĩ diện mà nhảy ra phía trước.”

Thật ra Lương Cẩm Tú cũng muốn đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên tạo thêm phiền phức, lợn rừng kinh hãi dường như không có lý trí, đấu đá lung tung, hổ và sư tử thấy còn phải trốn, có lẽ sẽ không nghe cô nói chuyện.

Chủ yếu là do cô không biết trèo cây.

Lương Cẩm Tú hô to: “Bố, bố nhớ mở video, đừng cúp.”

Lương Mộc Lâm còn tưởng con gái bắt đầu quan tâm mình, hạnh phúc mà giơ OK.

Cơm ăn không vào.

Trịnh Phương sốt ruột lo lắng: “Không phải chứ, mới tháng bảy làm sao lại xuống núi được.”

Lợn rừng xuống núi đương nhiên vì thức ăn, thường vào mùa xuân, cây cối cỏ dại đều khô héo, thường thấy nhất, nhưng hiện tại đang giữa tháng bảy, đào rừng và hạt dẻ đang kết trái, theo lý thuyết thì không hề thiếu đồ ăn.

Lương Cẩm Tú nghiêm túc nói: “Con cảm thấy, khả năng là có quan hệ với con lợn màu hồng phấn nhà dì Hai.”

Trịnh Phương khiếp sợ trợn tròn mắt: “Không thể nào.”

Lợn rừng và lợn nhà nảy sinh loại chuyện thế này không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ có vài lần.

Giống rất nhiều động vật, lợn rừng cũng khôn sống mống chết(*), một số lợn rừng đực không có bạn giao phối sẽ xuống núi đòi, những người trong nhà nuôi lợn chỉ mong ước hôm nay có điều tuyệt vời lớn.

(*) Khôn sống mống chết: Có ngụ ý than trách cái lòng ích kỷ, chỉ biết sống lấy mình, chớ không biết làm cho người ngu dại cùng sống hoặc khôn biết cân nhắc, dại cứ cố chấp sẽ thiệt thân.

Lợn nhà và lợn rừng không dễ mắc bệnh, ngoài việc tăng trưởng về kích thước, gần như không có khuyết điểm nào khác.

Điện thoại của Lương Mộc Lâm ở bên kia đập mạnh vào chậu rửa mặt khiến nó vang lớn.

Trước kia có súng còn dễ, nhưng hiện tại, có cũng chẳng dám dùng, lợn rừng trở thành động vật được quốc gia bảo vệ, không thể tùy ý săn bắn, việc dân làng có thể làm, chính là cùng nhau khua chiêng gõ trống để xua đuổi.

Mười mấy phút sau, hai bên gặp nhau!

Một âm thanh đập mạnh phát ra từ tiếng hét hoảng loạn của ai đó.

“Má nó chứ, bọn nó có bao nhiêu đấy.”

“Nói ít thôi, mọi người chú ý, an toàn là trên hết! Nếu thật sự không thể thì bỏ hoa màu cũng không sao.”

“Á, không ổn, nhìn kìa, chỗ đó còn.”

Hai người phụ nữ nghe mà thót tim.

Trên dưới một trăm con.

Người đi đều là người lao động khỏe mạnh, lợn rừng cũng vậy. Một con lợn rừng trưởng thành nặng mấy trăm cân, da dày thịt béo, khi va chạm ngoài trèo lên cây thì không còn cách nào khác.

Hơn một trăm con, thật khủng khiếp.

Bấy giờ, lại có âm thanh khác truyền đến.

“Ỉn ỉn~~~ Éc éc~~”

Trịnh Phương hy vọng lúc này con gái thực sự hiểu được ngôn ngữ động vật, vội vàng hỏi: “Con nghe hiểu không?”

Vẻ mặt Lương Cẩm Tú phức tạp cực kỳ.

Đương nhiên hiểu.

“Các anh em, ổn định nhé! Tối nay nhất định phải cứu chị dâu ra.”