Phượng Kỳ quả nhiên nói được làm được, không mất nhiều ngày đã mang xác của Cơ Tử Linh về cho Cửu Tư. Cửu Tư rất thưởng thức sự nhanh nhạy của y, nhưng mà hắn không hoàn toàn tin tưởng y. Hắn cho y rời đi, bảo hôm sau lại đến.
Cửu Tư hiện lại chân thân là long thần, đem hồn nhập vào xác của Cơ Tử Linh, còn chân thân thì giấu dưới đầm lầy Bạch Dạ. Cái xác này bất quá chỉ là một lớp vỏ bọc dùng làm con rối, nhưng chân thân lại là thứ cực kỳ quan trọng. Nếu có ai tổn hại đến nó, sợ rằng cả đời này Cửu Tư cũng không nhập hồn lại được, còn như nó bị hủy thì hồn phách hắn cũng tiêu tán. Do đó, ngoài hắn ra, không thể có người thứ hai biết được nơi cất giữ nó.
Hôm sau, Phượng Kỳ lại đến. Cửu Tư dùng thử cơ thể mới thấy không có gì bất tiện, bèn hỏi: “Ngươi biết bao nhiêu về Cơ Tử Linh?”
Phượng Kỳ lắc đầu: “Ta không biết nhiều lắm, chỉ nghe nói Cơ Tử Linh có thiên chất tu tiên, trở thành đại tế tư của Thiên Vận Quốc ngay khi còn rất trẻ. Thiên Vận Quốc lại chú trọng việc lễ bái thần. Các đời hoàng đế đều thập phần kính trọng chức quan đại tế tư vì họ xem đại tế tư là người thay mặt truyền đạt những ý muốn của thần. Hoàng đế đương thời càng sùng bái thần hơn bất cứ ai, ăn uống ngủ nghỉ gì đều nhất nhất hỏi qua kiến nghị của Cơ Tử Linh rồi mới làm. Có tin đồn Cơ Tử Linh là kẻ luyến đồng. Hoàng đế thường âm thầm mang hài tử tới cho hắn.”
“Nhiêu đây cũng đủ rồi.”
Phượng Kỳ ngạc nhiên: “Tam điện hạ, lẽ nào ngài muốn thay thế Cơ Tử Linh?”
Cửu Tư không động thanh sắc nói: “Ta cần một thân phận để tiện đi lại. Thân phận đại tế tư này vừa hay rất có ích. Phượng Kỳ, ta vẫn còn một chuyện phải nhờ đến ngươi. Ngươi đã trải qua thiên kiếp, có thể ra vào Cửu Trùng Thiên không bị cấm cản. Ngươi giúp ta đi hỏi thăm về tin tức của Túc Văn Thần Quân. Ta muốn biết hiện giờ hắn thế nào rồi.”
“Chuyện này không khó.” Phượng Kỳ nói rồi đi ngay.
Trong thời gian Phượng Kỳ thăm dò tin tức, Cửu Tư đi một chuyến tới đế đô của Thiên Vận Quốc. Hắn trước tiên tìm đến nhà của kẻ phàm nhân mà hắn yêu, muốn tận mắt chứng kiến xem những gì được nhìn thấy trong đỉnh thần có phải là sự thật không. Hắn có chút gấp gáp hơn dự tính ban đầu, bởi vì cõi lòng nóng như lửa đốt, và còn vì hắn muốn cho kẻ này một cơ hội cuối. Tuy nhiên, đúng như hắn nghĩ, chỉ có lòng người biết dối gạt lẫn nhau, vốn không hề có pháp khí biết nói dối.
Cửu Tư đẩy cửa bước vào hậu viện, nơi mà gia đình ba người của họ đang dùng bữa vui vẻ. Thời gian liền ngừng trôi. Ngoại trừ kẻ phàm nhân kia, thê nhi của hắn đều bị bất động tại chỗ. Kẻ phàm nhân kinh sợ hỏi:
“Ngươi là ai?”
Cửu Tư nhìn người trước mặt, yêu hận lùa về tâm trí trong chớp mắt, bất giác không hiểu bản thân tại sao phải đi đến nông nỗi này? Hắn rõ ràng là tam điện hạ uy quyền của Cửu Trùng Thiên, nhi tử mà Thiên Đế yêu thương nhất, lại chỉ vì ái tình sa đọa đến mức không còn chốn để về, trốn chạy cùng đường một cách thảm hại. Còn người này, kẻ từng hứa hẹn một đời một kiếp không xa rời hắn giờ đây lại viên mãn bên gia đình của y, hoàn toàn không hay biết hắn vì bảo vệ tình yêu của họ đã trả giá đau đớn thế nào?
“Ta là bạn của Tam điện hạ Cửu Tư.”
“Cửu Tư…” Kẻ phàm nhân nhíu chặt mày, thảng thốt gọi một tiếng, như đang gọi quá khứ từ rất lâu rồi quay trở lại. Y run run cả thân người hỏi: “Cửu Tư, chàng ấy khỏe không?”
“Ngươi cũng đã thành hôn rồi, quan tâm làm gì ngài ấy khỏe hay không?”
“Ta chỉ là một phàm nhân.”
“Vậy thì sao?”
Y cười một cách khô khốc: “Ta đợi không nổi, yêu không nổi. Dù ta có thật lòng muốn cả đời ở bên chàng ấy, thì cả đời của ta cũng chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi so với cả đời của chàng ấy. Ta là một phàm nhân có sinh lão bệnh tử, còn chàng ấy dù trải qua bao lâu vẫn cứ bất biến không đổi như thế. Nếu đã không thuộc về nhau ngay từ đầu, gượng ép được ích gì? Chàng ấy cùng lắm chỉ là một thoáng si mê nhất thời, rồi sẽ nhanh chóng quên đi ta. Ta cần phải thức tỉnh để trở về với cuộc sống phàm nhân mà ta nên có.”
“Ra là vậy.”
Những lời này Cửu Tư đã nghe đám người trên Cửu Trùng Thiên nói đến phát nhàm, nhưng khi nghe chính miệng người hắn yêu nói ra, hắn đột nhiên thông suốt cực điểm. Lần đầu tiên trong đời hắn tự nói với bản thân, hắn sai thật rồi. Hắn sai khi quá xem trọng tình cảm của kẻ phàm nhân này, sai khi không chịu nghe lời khuyên của Túc Văn, sai vì đến giờ vẫn cố chấp ảo tưởng cho người này một cơ hội giải thích.
“Nếu ngươi đã muốn một cuộc sống phàm nhân bình thường, vậy thì nên trả lại thứ mà tam điện hạ từng hy sinh cho ngươi.”
Cửu Tư giơ tay hút từ giữa lồng ngực của phàm nhân ra một viên thuốc màu đen nhánh. Phàm nhân thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã xuống.
“Cái…cái này…?”
Cửu Tư bóp nát viên thuốc trong tay rải xuống đất, đôi mắt thâm sâu âm u: “Năm xưa, ngươi vốn đã bệnh chết, nhưng vì muốn giữ mạng cho ngươi, tam điện hạ tự chặt sừng tạo thuốc giúp ngươi hồi sinh. Ngài ấy nghịch mệnh, bị trời đất phỉ báng, không lý gì lại để cho ngươi an nhàn sống ở đây. Nếu tình yêu đã không còn, ngươi cũng không nên để nợ lại ngài ấy thứ gì.”
Cửu Tư quay đi. Một lúc sau không gian trở lại như cũ. Từ trong tiểu viện chợt vang ra tiếng khóc thương tâm của một nữ nhân và một đứa trẻ. Cửu Tư không quan tâm tới bọn họ, cũng không cảm thấy tội lỗi cho việc hắn vừa làm. Hắn chỉ đang đòi lại công bằng cho bản thân. Mất đi một chiếc sừng nhưng hắn lại học được một điều vô cùng đắt giá.
Phàm nhân đều là những kẻ không đáng tin. Mà ái tình so với lũ phàm nhân ấy, càng không đáng tin hơn.
Cửu Tư đi đến Bắc Đẩu Điện, nơi ở mà nhiều đời hoàng đế trước của Thiên Vận Quốc xây nên cho đại tế tư, hiện nay đều do Cơ Tử Linh toàn quyền quản lý. Trong điện thờ bảy vị Bắc Đẩu Tinh Quân gồm có Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, và Phá Quân. Mấy vị tinh quân này bình thường Cửu Tư rất ít khi gặp mặt, giờ lại phải ngày đêm nhìn tượng họ triều bái, đúng là có phần tôn vinh thể diện cho họ quá rồi. Tuy nhiên, rồng gặp nước cạn bị tôm bỡn cợt cũng là chuyện thường. Chút ấm ức này hắn vẫn chịu được, đợi khi hắn phục hồi thể lực, mới vạch ra con đường nên đi sau.
“Đại tế tư, ngài đã trở về sao?” Một nam hài tầm mười ba, mười bốn tuổi vừa thấy Cửu Tư đã vui mừng chạy lại định ôm. Cửu Tư né sang một bên, nhìn vẻ mặt sửng sốt của nam hài một lúc rồi nhớ tới lời Phượng Kỳ. Cơ Tử Linh có sở thích luyến đồng, vậy đây hẳn là một trong số những hài tử do Cơ Tử Linh nuôi nấng. Cửu Tư đến đây để dưỡng thương, không rảnh rỗi chơi cùng lũ nhóc này. Hắn đằng hắng rồi nói:
“Đi, gọi tất cả những người trong điện ra sân trước cho ta.”
Trên mặt của nam hài lại mờ mịt thêm một tầng ngạc nhiên. Nó cúi đầu vâng dạ.
Hơn một trăm người trong thần điện bỏ dở công việc đang làm tụ tập ra sân, đứng xếp hàng thành từng nhóm nhỏ. Lâm chưởng sự chạy đến cung kính nịnh nọt Cửu Tư: “Đại tế tư, sao phải gọi hết mọi người ra đây?”
Cửu Tư sai người đặt bàn và ghế ra giữa sân. Hắn vừa ngồi nhâm nhi tách trà nóng vừa nói:
“Lúc nãy khi trở về ta cảm thấy trong thần điện toát ra yêu khí không hề nhỏ. Để đề phòng yêu quái trà trộn vào đây, từng người các ngươi báo lên tên họ cùng chức vụ, xem có gì bất thường không.”
Sau khi mọi người khai báo hết thì trời cũng sập tối. Cửu Tư lên tiếng: “Có lẽ yêu quái đã trốn đi. Ta không cảm thấy còn gì bất thường nữa. Mọi người giải tán được rồi.”
Cửu Tư cho bọn họ lui hết chỉ giữ nam hài ở lại. Hắn giả vờ cười với nam hài: “Đến phòng ta trước chờ ta.”
Nam hài hí hửng chạy đi. Cửu Tư chậm rãi lén theo sau nó, thực ra hắn không biết phòng của Cơ Tử Linh ở đâu, nếu hỏi sẽ khiến người khác sinh nghi. Ám hiệu một chút với nam hài này thì nó liền trở thành vật dẫn đường hiệu quả.
Vừa thấy Cửu Tư bước vào phòng, nam hài liền chủ động cởi dây thắt lưng. Cửu Tư ngăn lại: “Ngươi ra ngoài được rồi.”
“Đại tế tư, không phải ngài muốn ta hầu hạ sao?” Nam hài khó hiểu hỏi.
“Khi khác. Đêm nay ta còn có việc.”
Nam hài gật đầu, buồn bã rời khỏi. Cửu Tư nhìn quanh một lượt căn phòng. Hắn ưa thích sạch sẽ, chắc chắn là phải thay mới toàn bộ vật dụng. Những người trong thần điện này hắn đại khái đã nắm rõ, có vài kẻ ánh mắt láo liên không thành thật cùng với mấy đứa hài tử miệng còn hôi sữa cũng phải thay mới. Trong thời gian thay mới, hắn sẽ vừa tịnh dưỡng vừa chờ tin tức của Phượng Kỳ.
Cửu Tư nghĩ Phượng Kỳ rất nhanh sẽ quay trở lại nhưng không ngờ y ở lại Cửu Trùng Thiên đến vài hôm, vậy nên dưới nhân gian cũng chầm chậm trải qua vài năm.
Khi Phượng Kỳ quay lại, Cửu Tư mất kiên nhẫn hỏi: “Điều tra được gì rồi?”
Phượng Kỳ làm vẻ mặt u ám nói: “Túc Văn Thần Quân vì thả tam điện hạ ra, còn giết hại bách điểu ngăn cản chúng đuổi theo ngài nên bị Thiên Đế tước bỏ thần cốt, xóa tên khỏi thần tộc, giáng vào luân hồi.”
Cửu Tư chới với bước lùi ra sau. Kết cục này hắn nên dự liệu được từ sớm mới phải. Hắn đường đường là tam điện hạ Thiên Đế yêu thương nhất, chỉ bởi yêu một phàm nhân còn phải nếm trải nỗi khổ bị bách điểu hành hình. Túc Văn chỉ là vị thần quân trông nom hoa cỏ, dám thả kẻ phạm tội tày đình như hắn ra thì làm gì có được kết cục tốt hơn hắn? Đáng lẽ ngày hôm đó, hắn ngàn vạn lần không nên để Túc Văn ở lại. Để y ở lại chẳng khác nào là làm hại y.
“Ta phải đến âm phủ tìm trang sách sinh tử của Túc Văn.”
“Tam điện hạ, thế thì quá mạo hiểm.”
Cửu Tư kiên quyết nói: “Là ta đã hại Túc Văn. Y tiến vào luân hồi để chịu phạt, nhất định không được đưa vào nơi tử tế. Nếu ta không sớm tìm ra y, y có lẽ sẽ phải chết dần chết mòn hết kiếp này đến kiếp khác. Túc Văn vô tội. Người phạm lỗi là ta, hà cớ gì lại bắt y phải chịu khổ cùng ta?”
“Vậy để Phượng Kỳ đi cùng ngài. Thương tích của ngài chưa lành hẳn, nếu xảy ra chuyện gì Phượng Kỳ cũng giúp đỡ được cho ngài.” Cửu Tư nhìn Phượng Kỳ gật đầu. Năm đó hắn quả nhiên không cứu lầm người.
Cửu Tư hiện lại chân thân là long thần, đem hồn nhập vào xác của Cơ Tử Linh, còn chân thân thì giấu dưới đầm lầy Bạch Dạ. Cái xác này bất quá chỉ là một lớp vỏ bọc dùng làm con rối, nhưng chân thân lại là thứ cực kỳ quan trọng. Nếu có ai tổn hại đến nó, sợ rằng cả đời này Cửu Tư cũng không nhập hồn lại được, còn như nó bị hủy thì hồn phách hắn cũng tiêu tán. Do đó, ngoài hắn ra, không thể có người thứ hai biết được nơi cất giữ nó.
Hôm sau, Phượng Kỳ lại đến. Cửu Tư dùng thử cơ thể mới thấy không có gì bất tiện, bèn hỏi: “Ngươi biết bao nhiêu về Cơ Tử Linh?”
Phượng Kỳ lắc đầu: “Ta không biết nhiều lắm, chỉ nghe nói Cơ Tử Linh có thiên chất tu tiên, trở thành đại tế tư của Thiên Vận Quốc ngay khi còn rất trẻ. Thiên Vận Quốc lại chú trọng việc lễ bái thần. Các đời hoàng đế đều thập phần kính trọng chức quan đại tế tư vì họ xem đại tế tư là người thay mặt truyền đạt những ý muốn của thần. Hoàng đế đương thời càng sùng bái thần hơn bất cứ ai, ăn uống ngủ nghỉ gì đều nhất nhất hỏi qua kiến nghị của Cơ Tử Linh rồi mới làm. Có tin đồn Cơ Tử Linh là kẻ luyến đồng. Hoàng đế thường âm thầm mang hài tử tới cho hắn.”
“Nhiêu đây cũng đủ rồi.”
Phượng Kỳ ngạc nhiên: “Tam điện hạ, lẽ nào ngài muốn thay thế Cơ Tử Linh?”
Cửu Tư không động thanh sắc nói: “Ta cần một thân phận để tiện đi lại. Thân phận đại tế tư này vừa hay rất có ích. Phượng Kỳ, ta vẫn còn một chuyện phải nhờ đến ngươi. Ngươi đã trải qua thiên kiếp, có thể ra vào Cửu Trùng Thiên không bị cấm cản. Ngươi giúp ta đi hỏi thăm về tin tức của Túc Văn Thần Quân. Ta muốn biết hiện giờ hắn thế nào rồi.”
“Chuyện này không khó.” Phượng Kỳ nói rồi đi ngay.
Trong thời gian Phượng Kỳ thăm dò tin tức, Cửu Tư đi một chuyến tới đế đô của Thiên Vận Quốc. Hắn trước tiên tìm đến nhà của kẻ phàm nhân mà hắn yêu, muốn tận mắt chứng kiến xem những gì được nhìn thấy trong đỉnh thần có phải là sự thật không. Hắn có chút gấp gáp hơn dự tính ban đầu, bởi vì cõi lòng nóng như lửa đốt, và còn vì hắn muốn cho kẻ này một cơ hội cuối. Tuy nhiên, đúng như hắn nghĩ, chỉ có lòng người biết dối gạt lẫn nhau, vốn không hề có pháp khí biết nói dối.
Cửu Tư đẩy cửa bước vào hậu viện, nơi mà gia đình ba người của họ đang dùng bữa vui vẻ. Thời gian liền ngừng trôi. Ngoại trừ kẻ phàm nhân kia, thê nhi của hắn đều bị bất động tại chỗ. Kẻ phàm nhân kinh sợ hỏi:
“Ngươi là ai?”
Cửu Tư nhìn người trước mặt, yêu hận lùa về tâm trí trong chớp mắt, bất giác không hiểu bản thân tại sao phải đi đến nông nỗi này? Hắn rõ ràng là tam điện hạ uy quyền của Cửu Trùng Thiên, nhi tử mà Thiên Đế yêu thương nhất, lại chỉ vì ái tình sa đọa đến mức không còn chốn để về, trốn chạy cùng đường một cách thảm hại. Còn người này, kẻ từng hứa hẹn một đời một kiếp không xa rời hắn giờ đây lại viên mãn bên gia đình của y, hoàn toàn không hay biết hắn vì bảo vệ tình yêu của họ đã trả giá đau đớn thế nào?
“Ta là bạn của Tam điện hạ Cửu Tư.”
“Cửu Tư…” Kẻ phàm nhân nhíu chặt mày, thảng thốt gọi một tiếng, như đang gọi quá khứ từ rất lâu rồi quay trở lại. Y run run cả thân người hỏi: “Cửu Tư, chàng ấy khỏe không?”
“Ngươi cũng đã thành hôn rồi, quan tâm làm gì ngài ấy khỏe hay không?”
“Ta chỉ là một phàm nhân.”
“Vậy thì sao?”
Y cười một cách khô khốc: “Ta đợi không nổi, yêu không nổi. Dù ta có thật lòng muốn cả đời ở bên chàng ấy, thì cả đời của ta cũng chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi so với cả đời của chàng ấy. Ta là một phàm nhân có sinh lão bệnh tử, còn chàng ấy dù trải qua bao lâu vẫn cứ bất biến không đổi như thế. Nếu đã không thuộc về nhau ngay từ đầu, gượng ép được ích gì? Chàng ấy cùng lắm chỉ là một thoáng si mê nhất thời, rồi sẽ nhanh chóng quên đi ta. Ta cần phải thức tỉnh để trở về với cuộc sống phàm nhân mà ta nên có.”
“Ra là vậy.”
Những lời này Cửu Tư đã nghe đám người trên Cửu Trùng Thiên nói đến phát nhàm, nhưng khi nghe chính miệng người hắn yêu nói ra, hắn đột nhiên thông suốt cực điểm. Lần đầu tiên trong đời hắn tự nói với bản thân, hắn sai thật rồi. Hắn sai khi quá xem trọng tình cảm của kẻ phàm nhân này, sai khi không chịu nghe lời khuyên của Túc Văn, sai vì đến giờ vẫn cố chấp ảo tưởng cho người này một cơ hội giải thích.
“Nếu ngươi đã muốn một cuộc sống phàm nhân bình thường, vậy thì nên trả lại thứ mà tam điện hạ từng hy sinh cho ngươi.”
Cửu Tư giơ tay hút từ giữa lồng ngực của phàm nhân ra một viên thuốc màu đen nhánh. Phàm nhân thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã xuống.
“Cái…cái này…?”
Cửu Tư bóp nát viên thuốc trong tay rải xuống đất, đôi mắt thâm sâu âm u: “Năm xưa, ngươi vốn đã bệnh chết, nhưng vì muốn giữ mạng cho ngươi, tam điện hạ tự chặt sừng tạo thuốc giúp ngươi hồi sinh. Ngài ấy nghịch mệnh, bị trời đất phỉ báng, không lý gì lại để cho ngươi an nhàn sống ở đây. Nếu tình yêu đã không còn, ngươi cũng không nên để nợ lại ngài ấy thứ gì.”
Cửu Tư quay đi. Một lúc sau không gian trở lại như cũ. Từ trong tiểu viện chợt vang ra tiếng khóc thương tâm của một nữ nhân và một đứa trẻ. Cửu Tư không quan tâm tới bọn họ, cũng không cảm thấy tội lỗi cho việc hắn vừa làm. Hắn chỉ đang đòi lại công bằng cho bản thân. Mất đi một chiếc sừng nhưng hắn lại học được một điều vô cùng đắt giá.
Phàm nhân đều là những kẻ không đáng tin. Mà ái tình so với lũ phàm nhân ấy, càng không đáng tin hơn.
Cửu Tư đi đến Bắc Đẩu Điện, nơi ở mà nhiều đời hoàng đế trước của Thiên Vận Quốc xây nên cho đại tế tư, hiện nay đều do Cơ Tử Linh toàn quyền quản lý. Trong điện thờ bảy vị Bắc Đẩu Tinh Quân gồm có Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, và Phá Quân. Mấy vị tinh quân này bình thường Cửu Tư rất ít khi gặp mặt, giờ lại phải ngày đêm nhìn tượng họ triều bái, đúng là có phần tôn vinh thể diện cho họ quá rồi. Tuy nhiên, rồng gặp nước cạn bị tôm bỡn cợt cũng là chuyện thường. Chút ấm ức này hắn vẫn chịu được, đợi khi hắn phục hồi thể lực, mới vạch ra con đường nên đi sau.
“Đại tế tư, ngài đã trở về sao?” Một nam hài tầm mười ba, mười bốn tuổi vừa thấy Cửu Tư đã vui mừng chạy lại định ôm. Cửu Tư né sang một bên, nhìn vẻ mặt sửng sốt của nam hài một lúc rồi nhớ tới lời Phượng Kỳ. Cơ Tử Linh có sở thích luyến đồng, vậy đây hẳn là một trong số những hài tử do Cơ Tử Linh nuôi nấng. Cửu Tư đến đây để dưỡng thương, không rảnh rỗi chơi cùng lũ nhóc này. Hắn đằng hắng rồi nói:
“Đi, gọi tất cả những người trong điện ra sân trước cho ta.”
Trên mặt của nam hài lại mờ mịt thêm một tầng ngạc nhiên. Nó cúi đầu vâng dạ.
Hơn một trăm người trong thần điện bỏ dở công việc đang làm tụ tập ra sân, đứng xếp hàng thành từng nhóm nhỏ. Lâm chưởng sự chạy đến cung kính nịnh nọt Cửu Tư: “Đại tế tư, sao phải gọi hết mọi người ra đây?”
Cửu Tư sai người đặt bàn và ghế ra giữa sân. Hắn vừa ngồi nhâm nhi tách trà nóng vừa nói:
“Lúc nãy khi trở về ta cảm thấy trong thần điện toát ra yêu khí không hề nhỏ. Để đề phòng yêu quái trà trộn vào đây, từng người các ngươi báo lên tên họ cùng chức vụ, xem có gì bất thường không.”
Sau khi mọi người khai báo hết thì trời cũng sập tối. Cửu Tư lên tiếng: “Có lẽ yêu quái đã trốn đi. Ta không cảm thấy còn gì bất thường nữa. Mọi người giải tán được rồi.”
Cửu Tư cho bọn họ lui hết chỉ giữ nam hài ở lại. Hắn giả vờ cười với nam hài: “Đến phòng ta trước chờ ta.”
Nam hài hí hửng chạy đi. Cửu Tư chậm rãi lén theo sau nó, thực ra hắn không biết phòng của Cơ Tử Linh ở đâu, nếu hỏi sẽ khiến người khác sinh nghi. Ám hiệu một chút với nam hài này thì nó liền trở thành vật dẫn đường hiệu quả.
Vừa thấy Cửu Tư bước vào phòng, nam hài liền chủ động cởi dây thắt lưng. Cửu Tư ngăn lại: “Ngươi ra ngoài được rồi.”
“Đại tế tư, không phải ngài muốn ta hầu hạ sao?” Nam hài khó hiểu hỏi.
“Khi khác. Đêm nay ta còn có việc.”
Nam hài gật đầu, buồn bã rời khỏi. Cửu Tư nhìn quanh một lượt căn phòng. Hắn ưa thích sạch sẽ, chắc chắn là phải thay mới toàn bộ vật dụng. Những người trong thần điện này hắn đại khái đã nắm rõ, có vài kẻ ánh mắt láo liên không thành thật cùng với mấy đứa hài tử miệng còn hôi sữa cũng phải thay mới. Trong thời gian thay mới, hắn sẽ vừa tịnh dưỡng vừa chờ tin tức của Phượng Kỳ.
Cửu Tư nghĩ Phượng Kỳ rất nhanh sẽ quay trở lại nhưng không ngờ y ở lại Cửu Trùng Thiên đến vài hôm, vậy nên dưới nhân gian cũng chầm chậm trải qua vài năm.
Khi Phượng Kỳ quay lại, Cửu Tư mất kiên nhẫn hỏi: “Điều tra được gì rồi?”
Phượng Kỳ làm vẻ mặt u ám nói: “Túc Văn Thần Quân vì thả tam điện hạ ra, còn giết hại bách điểu ngăn cản chúng đuổi theo ngài nên bị Thiên Đế tước bỏ thần cốt, xóa tên khỏi thần tộc, giáng vào luân hồi.”
Cửu Tư chới với bước lùi ra sau. Kết cục này hắn nên dự liệu được từ sớm mới phải. Hắn đường đường là tam điện hạ Thiên Đế yêu thương nhất, chỉ bởi yêu một phàm nhân còn phải nếm trải nỗi khổ bị bách điểu hành hình. Túc Văn chỉ là vị thần quân trông nom hoa cỏ, dám thả kẻ phạm tội tày đình như hắn ra thì làm gì có được kết cục tốt hơn hắn? Đáng lẽ ngày hôm đó, hắn ngàn vạn lần không nên để Túc Văn ở lại. Để y ở lại chẳng khác nào là làm hại y.
“Ta phải đến âm phủ tìm trang sách sinh tử của Túc Văn.”
“Tam điện hạ, thế thì quá mạo hiểm.”
Cửu Tư kiên quyết nói: “Là ta đã hại Túc Văn. Y tiến vào luân hồi để chịu phạt, nhất định không được đưa vào nơi tử tế. Nếu ta không sớm tìm ra y, y có lẽ sẽ phải chết dần chết mòn hết kiếp này đến kiếp khác. Túc Văn vô tội. Người phạm lỗi là ta, hà cớ gì lại bắt y phải chịu khổ cùng ta?”
“Vậy để Phượng Kỳ đi cùng ngài. Thương tích của ngài chưa lành hẳn, nếu xảy ra chuyện gì Phượng Kỳ cũng giúp đỡ được cho ngài.” Cửu Tư nhìn Phượng Kỳ gật đầu. Năm đó hắn quả nhiên không cứu lầm người.