Đại Sư Huyền Học Là Sơn Thần

Chương 16: Chương 16




Nghĩ đến việc hôm qua lúc cậu sắp rời đi, chị Linh Bảo một hai bắt hôm nay cậu phải dậy sớm học bài để tự mình trải nghiệm hiệu quả, Chu Đào Đào đột nhiên nổi lên một tầng da gà: "Ôi má ơi!”Chị ấy tùy tiện vẽ một lá bùa vậy mà thật sự có tác dụng… Đột nhiên cậu nhớ tới chuyện bà nội nói với ông nội đêm qua, có lẽ Lục Linh Bảo đã được Sơn thần khai sáng.Hơn nữa hôm qua bà Trương cũng sử dụng bùa của chị Linh Bảo, còn chưa tới 20 phút đã tìm được con trâu mà cả ngày tìm lòi mắt vẫn không thấy, Chu Đào Đào bắt đầu cảm thấy vi diệu.Chị Linh Bảo… thật sự là thần.Nhìn thấy trong thức hải dâng lên có một điểm sáng nhỏ bằng hạt gạo, Linh Bảo cảm ứng được tín ngưỡng chi lực tương ứng với nó, mặc dù yếu ớt nhưng cũng đủ để Linh Bảo nở nụ cười.

Bởi vì ít nhất điểm sáng này cũng chứng minh suy đoán của cô là chính xác.Chỉ cần người khác tin cô, dù là tin vào thân phận Sơn thần, hay là tin Lục Linh Bảo, bọn họ hoàn toàn không cần ước nguyện trước chân thân của cô cũng có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực.

Cứ như vậy, dù cô không công khai truyền giáo ở thời đại thuyết vô thần cũng có thể đạt được tín ngưỡng chi lực.


Phát hiện này làm cho tâm trạng Linh Bảo rất tốt.Tuy nhiên, tâm trạng tốt cũng chỉ kéo dài đến ba giờ chiều.Linh Bảo nhớ tới hôm qua cha con Vương Đống gọi người tới phá sụp một khối tường bên ngoài miếu Sơn thần, cô tranh thủ sau khi ăn cơm ở nhà bà Trương xong, tính toán nghĩ cách sửa chữa bức tường bên ngoài.

Dù miếu có nhỏ có nát thế nào thì cũng là nhà của mình.Nếu không mùa hè trời mưa thế nào cũng bị nước tạt vào.Trước kia cô từng thấy người trong thôn dán tường, vì thế cô vào nhà xách hai cái xô ra, đi đến bờ ao đào hai xô bùn loãng.Trong lòng yên lặng thở dài, chắc đám thần linh trên thiên đình không ai ngờ rằng đường đường là Sơn thần lại lưu lạc đến mức tự đào bùn đắp tường cho miếu của mình.


Cũng không biết bọn họ biết được sẽ phản ứng thế nào.Tâm trạng Linh Bảo phức tạp xách theo hai xô bùn, ai ngờ còn chưa kịp bước vào miếu thì thấy một nhóm người lái xe tải và máy xúc đến trước miếu của cô.Cô đặt xô nước xuống, sắc mặt sa sầm, Vương Đống thật là có bản lĩnh, tối qua nhà gã náo loạn lớn như vậy, vậy mà vẫn còn sức tìm một đội thi công mới tới.Ném đôi găng tay lấm lem bùn đất xuống, Linh Bảo đi về phía đám người kia.

“Vương Đống gọi các ông tới phá miếu Sơn thần?”Quản đốc Lưu Quốc Lương là một người đàn ông trung niên mập mạp, đeo kính râm, cổ đeo dây chuyền vàng.

Nhìn cô gái đáng yêu đôi mắt nai to tròn trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười lưu manh: “Sao vậy, mỹ nữ cũng muốn phá chung với bọn tôi sao?”Hắn là một tên lưu manh, toàn bộ công việc thi công trong huyện đều do hắn thầu, Vương Đống cũng là vì coi trọng tính cách ngang ngược không sợ trời không sợ đất này của hắn mới gọi điện mời hắn làm.Nhưng bởi vì tay Vương Đống bị thương, hình như có bị nhiễm trùng, nên hôm nay một nhà ba người bọn họ đi bệnh viện khám, bảo nếu hắn biết vị trí của miếu Sơn thần thì tới thăm dò trước đi.Linh Bảo không sợ lưu manh đùa giỡn: “Tôi cảnh cáo các ông, các ông dám phá miếu Sơn thần, hậu quả làm Sơn thần nổi giận thì người bình thường không gánh nổi đâu.”.