“Mặc Không, trước lúc xuất gia ngươi tên gì?”
Phùng Hành Di ngồi thẳng hai chân ra trên mặt sàn, lưng đối lưng với Mặc Không. Mặc Không đang tách những hạt sen non ra khỏi vỏ và truyền sang tay hắn.
“Lãnh Dịch Thiên.”
“A…cái tên rất hay. Vậy sau này ta không gọi ngươi Mặc Không nữa, gọi ngươi Dịch Thiên được không?”
“Ngươi thích?”
“Phải a! Cái tên Mặc Không nghe thật tẻ nhạt. Ta muốn nói từ lâu rồi mà sợ ngươi buồn.” Phùng Hành Di vừa nhai nhóp nhép hạt sen vừa nói. Hắn lại an nhàn đón nhận một mớ hạt sen nữa từ Mặc Không.
“Tùy ngươi đi.”
“Dịch Thiên! Dịch Thiên! Nghe không tồi nha. Nhưng mà Dịch Thiên, ngươi kể ta nghe một chút về chuyện trước khi ngươi xuất gia đi.”
“Cũng không có gì đáng kể. Ta sinh ra là tam công tử của một vị tướng quân họ Lãnh, vừa sinh đã nhớ được chuyện tiền kiếp, lại lập chí tu hành nên từ nhỏ không thân cận với phụ mẫu lắm. Năm mười tuổi, ta rời nhà một mình đến núi Đơn Lăng xây cái chòi nhỏ ở, năm năm sau thì xây chùa, nhận siêu độ và trừ yêu giùm người khác.”
“Sao nghe ngươi kể thấy nhạt nhẽo quá vậy?”
“Thực sự là vậy. Trước lúc gặp ngươi, ta đã tu hành được 97 kiếp, mỗi kiếp đều là sự lặp lại của kiếp trước đó, luẩn quẩn quanh kinh Phật và Phật châu, vốn không có gì nổi bật. Bất quá, đạo mà ta đi theo là thuận với tự nhiên, không chống đối, không cưỡng cầu. Sư huynh Vô Ly nói quá thuận theo tự nhiên là cái sai của ta. Nếu như ta đã biết trước ngươi là kiếp nạn mà ta không qua khỏi, thì nên tìm cách trốn tránh để giữ vững đạo của mình mới là con đường đúng đắn. Ta lại nghĩ khác. Nếu có thể tránh, có thể sửa, có thể tùy ý áp đặt theo ý mình thì còn gì là thiên mệnh? Cứ vui vẻ tiếp nhận vẫn tốt hơn phải đi cả quãng đường xa xôi, mà cuối cùng vẫn bị ép tiếp nhận.”
“Ta không quan tâm được nhiều, chỉ cần được ở cạnh ngươi là đủ. Ai ngăn cản chúng ta ở cạnh nhau thì chính là kẻ thù của ta, thiên mệnh cũng vậy.”
Mặc Không đưa tiếp mớ hạt sen cuối cùng cho Phùng Hành Di, nói: “Ta hiểu tính ngươi, chỉ thích nghĩ đơn giản mọi chuyện.”
“Vậy ngươi thích hay không?”
“Rất thích.”
“Thích là tốt rồi.”
Đợi Phùng Hành Di ăn xong, Mặc Không và hắn nắm tay về phòng ngủ, gặp A Đát đang cùng đám người hầu treo hoa đăng trước mấy dãy phòng. A Đát nói:
“Hôm nay là lễ hội hoa đăng. Động phủ của chúng ta cũng nên trang hoàng một chút.”
Phùng Hành Di tiếc nuối nói với Mặc Không: “Ta muốn cùng ngươi đến nhân gian xem hoa đăng nhưng đêm khuya thế này, lễ hội gì cũng tàn rồi.”
“Năm sau…” Mặc Không buột miệng, lời chưa ra hết thành câu đã thu hồi lại. Giữa họ chỉ sợ không còn có mai sau.
Phùng Hành Di hiểu ý, cười gạt đi: “Ta chỉ đột nhiên nghĩ tới, cũng không phải là thật thích. Ngươi đừng bận tâm.”
Vừa vào đến phòng, Phùng Hành Di đã ôm Mặc Không hôn lấy hôn để. Hai cơ thể đứng dựa sát vào nhau, bên ngoài hoa đăng rạng rỡ, chính là mỹ cảnh tươi đẹp nhất thế gian.
Hôm sau, Phùng Hành Di tỉnh dậy trước Mặc Không. Hắn nhìn ra những tia nắng bên ngoài cửa sổ, thầm biết hôm nay là ngày cuối cùng Mặc Không còn tồn tại trên đời. Mặc Không vẫn thường nhìn tay lén nhẩm tính. Hắn biết cả, nhưng lại giả vờ như không biết. Nếu hắn hỏi, khoảng thời gian hạnh phúc này liền sẽ giống như chiếc gương tan vỡ ngay. Phùng Hành Di hôn nhẹ lên môi Mặc Không, nước mắt hắn chảy ra. Hắn sống gần một ngàn tuổi mới biết qua thứ cảm giác đau lòng tột độ là thế nào.
Phùng Hành Di lau đi nước mắt, lại chạm vào môi Mặc Không, nhưng lần này không phải là hôn. Hắn dồn hết khí tức từ đan điền ngược lên cổ họng, nhả ra viên nguyên đan kết tinh cho ngàn năm tu luyện và truyền sang Mặc Không. Mặc Không cảm thấy có vật gì đó nóng ấm đang sắp vào miệng y, liền thức tỉnh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y liền hiểu ra Phùng Hành Di muốn làm gì, lập tức vung chưởng đánh bật Phùng Hành Di văng ra. Nguyên đan tức thì quay lại cơ thể Phùng Hành Di. Phùng Hành Di vừa ngã liền gượng dậy, nắm lấy cổ tay Mặc Không, lại sa nước mắt nói:
“Hơn một năm mấy qua, ta đi khắp chân trời góc biển, tìm kiếm những bậc cao nhân đắc đạo để hỏi họ cách kéo dài tuổi thọ cho ngươi. Người này không biết thì ta tìm hỏi người khác, nhưng tất cả bọn họ đều nói như nhau, mạng đã tận, vô cách cứu chữa. Ta biết hôm nay là ngày cuối rồi. Nếu hôm nay ta không làm gì thì ngươi sẽ chết. Ngàn năm tu luyện của ta chỉ cần đổi được mạng cho ngươi thì ta tiếc gì? Cùng lắm ta trở lại với chân thân là một con hồ ly, tu luyện lại từ đầu một ngàn năm khác. Nhưng mà…nhưng mà chí ít hai ta đều còn sống, không phải sao?”
Mặc Không tức giận: “Hồ đồ! Mất nguyên đan này thì ngươi vĩnh viễn không thể tu luyện lại được nữa, cũng không trở lại hình người được nữa.”
Phùng Hành Di gào lên: “Ta nói rồi, chí ít hai ta vẫn còn sống, vẫn có thể ở cạnh nhau. Nếu ngay cả cách này cũng không thử, lẽ nào ngươi bắt ta trơ mắt ra nhìn ngươi chết? Ngươi tưởng bản thân chết rồi thì ta sẽ một mình bơ vơ sống tiếp hay sao? Không! Ngươi đi đâu thì ta sẽ theo đó, dù có là âm tào địa phủ đi chăng nữa.”
Mặc Không nhắm mắt một lúc, khi mở mắt ra, y đem những giọt nước mắt đang rơi vội trên má Phùng Hành Di lau đi. Ái tình tự bản thân vốn rất thuần khiết, không bao hàm dục vọng, nhưng kẻ trầm luân trong nó sẽ khát khao dục vọng. Y đã từng nói vậy, cũng hiểu rất rõ đạo lý ẩn sâu bên trong, lại không ngăn được sự trầm luân này. Ai không đơn thuần muốn được cùng người mình yêu đi đến tận cùng của thời gian, tận cùng của trời đất? Kể cả kẻ tu hành đã nhìn thấu hồng trần vẩn đục như y cũng không ngoại lệ. Ái tình, một lần đã bước chân vào, chính là vô vọng thoát ra.
“Ngươi có thể chờ đợi ta không? Nếu có thể, ta sẽ có ngày quay lại với ngươi.”
Phùng Hành Di ngừng khóc: “Ta có thể, dù chờ ngươi cả đời này ta cũng có thể.”
“Vì ngươi, ta sẽ nghịch mệnh lần này. Hy vọng thiên đạo hữu tình, vẫn cho ta một đường sống.”
Lời này nói ra tuy có phần mông lung, lại thắp lên trong lòng Phùng Hành Di hy vọng. Phùng Hành Di ngả đầu lên đùi Mặc Không, giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại trên mí mắt chảy xuống.
“Bất luận thế nào, nếu ngươi không còn nữa, ta sẽ đi theo ngươi.”
Buổi trưa, Phùng Hành Di xuống bếp đích thân nấu cho Mặc Không vài món chay. Một đám đầu bếp chỉ đứng làm màu kế bên để chỉ dẫn hắn chứ không được đụng tay vào. Sau khi hoàn thành, Phùng Hành Di háo hức mang lên phòng cho Mặc Không thưởng thức. Mặc Không nhìn sơ nghi ngại hỏi:
“Ăn được sao?”
Phùng Hành Di làm mặt giận, kiêu ngạo nói: “Thức ăn do bổn vương nấu sao lại không ăn được?”
Mặc Không cười gắp lên một đũa thử trước, nhấm nháp thấy cũng ổn: “Không tệ!”
“Vậy thì ăn nhiều chút.”
Phùng Hành Di đĩa này một chút, đĩa kia một chút, gắp đầy chén của Mặc Không. Mặc Không cũng gắp lại cho hắn. Hai người vừa ăn vừa cười nói, hệt như một gia đình thật sự.
Ngày dài cách mấy thì thời khắc hoàng hôn rồi cũng đến. Mặc Không ở trong phòng thắp lần lượt bốn mươi chín ngọn nến được xếp theo hình tròn. Phùng Hành Di muốn giúp một tay nhưng Mặc Không từ chối, nói rằng việc này phải do chính y làm. Thắp xong, Mặc Không ngồi ở giữa, xoay Phật châu niệm một đoạn chú, tức thì ánh lửa của bốn mươi chín ngọn nến đều cháy sáng thành chữ vạn.
Mặc Không hướng Phùng Hành Di, luyến tiếc nhìn một lượt đôi mắt, sóng mũi, và bờ môi, xót xa nói:
“Tiểu Di, ta phải đi rồi. Bốn mươi chín ngọn nến này sẽ tạo thành trận pháp giữ chặt hồn phách của ta ở lại đây, không cho thoát ra bên ngoài. Hồn phách bị chặn lại, tự sẽ nhập vào đồ vật thân thiết nhất với ta lúc còn sống, chính là Phật châu. Ngươi cầm Phật châu đi tìm kiếm trong nhân giới, gặp được kẻ có mệnh số phù hợp với ta thì Phật châu sẽ sáng lên. Đợi cho người này hết dương thọ, chỉ cần đem Phật châu đeo vào tay hắn, ta sẽ sống lại. Thế nhưng lúc đó, ta không còn là người nữa, mà sẽ trở thành cô hồn dã quỷ chiếm dụng thân xác người khác.”
“Miễn là ngươi sống lại, cô hồn dã quỷ thì đã sao? Chúng ta một quỷ một yêu, không phải càng xứng đôi hơn sao?”
Mặc Không cười nhưng nước mắt lại rơi: “Phải, càng xứng đôi hơn. Nhớ lời ta, tuyệt đối không được giết người đó. Phải đợi cho hắn tự tận dương thọ ta mới có thể nhập vào. Nếu ngươi giết hắn, thể xác đó sẽ vô dụng với ta.”
Phùng Hành Di bị những giọt nước mắt của Mặc Không ảnh hưởng, phút chốc cũng sụt sùi theo:
“Được, ta hứa với ngươi. Chỉ cần ngươi sống thì cái gì ta cũng hứa.”
“Tiểu Di, ta thật sự…” Mặc Không chưa kịp nói hết lời thì thể xác đã bắt đầu phân rã.
“Dịch Thiên!” Phùng Hành Di khóc thét lên. Hắn muốn vào trong nhưng bị trận pháp ngăn lại.
“Ta thật sự rất yêu ngươi!”
Mặc Không tan biến, chỉ để lại một lời cuối cùng này cho Phùng Hành Di. Phùng Hành Di gục xuống sàn cắn chặt môi, cố ngăn lại tiếng khóc. Cũng đâu phải là sinh ly tử biệt gì mà hắn phải thương tâm như thế? Mặc Không đã nói sẽ quay lại, vậy thì nhất định sẽ quay lại. Hắn chỉ cần đi tìm kiếm và chờ đợi, sẽ chờ được ngày trùng phùng.
Khi hồn phách của Mặc Không tụ lại tại Phật châu, trận pháp biến mất. Phùng Hành Di nhích người về trước, vươn tay cầm Phật châu lên. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chứng kiến Mặc Không tan biến không còn lại chút gì ngay trước mắt, nước mắt hắn cố kìm nén vẫn cứ giàn giụa chảy ra.
“Chờ ta, dù phải lục tung cả đại địa này, ta cũng sẽ mau chóng tìm ra người kia cho ngươi.”
Phùng Hành Di ngồi thẳng hai chân ra trên mặt sàn, lưng đối lưng với Mặc Không. Mặc Không đang tách những hạt sen non ra khỏi vỏ và truyền sang tay hắn.
“Lãnh Dịch Thiên.”
“A…cái tên rất hay. Vậy sau này ta không gọi ngươi Mặc Không nữa, gọi ngươi Dịch Thiên được không?”
“Ngươi thích?”
“Phải a! Cái tên Mặc Không nghe thật tẻ nhạt. Ta muốn nói từ lâu rồi mà sợ ngươi buồn.” Phùng Hành Di vừa nhai nhóp nhép hạt sen vừa nói. Hắn lại an nhàn đón nhận một mớ hạt sen nữa từ Mặc Không.
“Tùy ngươi đi.”
“Dịch Thiên! Dịch Thiên! Nghe không tồi nha. Nhưng mà Dịch Thiên, ngươi kể ta nghe một chút về chuyện trước khi ngươi xuất gia đi.”
“Cũng không có gì đáng kể. Ta sinh ra là tam công tử của một vị tướng quân họ Lãnh, vừa sinh đã nhớ được chuyện tiền kiếp, lại lập chí tu hành nên từ nhỏ không thân cận với phụ mẫu lắm. Năm mười tuổi, ta rời nhà một mình đến núi Đơn Lăng xây cái chòi nhỏ ở, năm năm sau thì xây chùa, nhận siêu độ và trừ yêu giùm người khác.”
“Sao nghe ngươi kể thấy nhạt nhẽo quá vậy?”
“Thực sự là vậy. Trước lúc gặp ngươi, ta đã tu hành được 97 kiếp, mỗi kiếp đều là sự lặp lại của kiếp trước đó, luẩn quẩn quanh kinh Phật và Phật châu, vốn không có gì nổi bật. Bất quá, đạo mà ta đi theo là thuận với tự nhiên, không chống đối, không cưỡng cầu. Sư huynh Vô Ly nói quá thuận theo tự nhiên là cái sai của ta. Nếu như ta đã biết trước ngươi là kiếp nạn mà ta không qua khỏi, thì nên tìm cách trốn tránh để giữ vững đạo của mình mới là con đường đúng đắn. Ta lại nghĩ khác. Nếu có thể tránh, có thể sửa, có thể tùy ý áp đặt theo ý mình thì còn gì là thiên mệnh? Cứ vui vẻ tiếp nhận vẫn tốt hơn phải đi cả quãng đường xa xôi, mà cuối cùng vẫn bị ép tiếp nhận.”
“Ta không quan tâm được nhiều, chỉ cần được ở cạnh ngươi là đủ. Ai ngăn cản chúng ta ở cạnh nhau thì chính là kẻ thù của ta, thiên mệnh cũng vậy.”
Mặc Không đưa tiếp mớ hạt sen cuối cùng cho Phùng Hành Di, nói: “Ta hiểu tính ngươi, chỉ thích nghĩ đơn giản mọi chuyện.”
“Vậy ngươi thích hay không?”
“Rất thích.”
“Thích là tốt rồi.”
Đợi Phùng Hành Di ăn xong, Mặc Không và hắn nắm tay về phòng ngủ, gặp A Đát đang cùng đám người hầu treo hoa đăng trước mấy dãy phòng. A Đát nói:
“Hôm nay là lễ hội hoa đăng. Động phủ của chúng ta cũng nên trang hoàng một chút.”
Phùng Hành Di tiếc nuối nói với Mặc Không: “Ta muốn cùng ngươi đến nhân gian xem hoa đăng nhưng đêm khuya thế này, lễ hội gì cũng tàn rồi.”
“Năm sau…” Mặc Không buột miệng, lời chưa ra hết thành câu đã thu hồi lại. Giữa họ chỉ sợ không còn có mai sau.
Phùng Hành Di hiểu ý, cười gạt đi: “Ta chỉ đột nhiên nghĩ tới, cũng không phải là thật thích. Ngươi đừng bận tâm.”
Vừa vào đến phòng, Phùng Hành Di đã ôm Mặc Không hôn lấy hôn để. Hai cơ thể đứng dựa sát vào nhau, bên ngoài hoa đăng rạng rỡ, chính là mỹ cảnh tươi đẹp nhất thế gian.
Hôm sau, Phùng Hành Di tỉnh dậy trước Mặc Không. Hắn nhìn ra những tia nắng bên ngoài cửa sổ, thầm biết hôm nay là ngày cuối cùng Mặc Không còn tồn tại trên đời. Mặc Không vẫn thường nhìn tay lén nhẩm tính. Hắn biết cả, nhưng lại giả vờ như không biết. Nếu hắn hỏi, khoảng thời gian hạnh phúc này liền sẽ giống như chiếc gương tan vỡ ngay. Phùng Hành Di hôn nhẹ lên môi Mặc Không, nước mắt hắn chảy ra. Hắn sống gần một ngàn tuổi mới biết qua thứ cảm giác đau lòng tột độ là thế nào.
Phùng Hành Di lau đi nước mắt, lại chạm vào môi Mặc Không, nhưng lần này không phải là hôn. Hắn dồn hết khí tức từ đan điền ngược lên cổ họng, nhả ra viên nguyên đan kết tinh cho ngàn năm tu luyện và truyền sang Mặc Không. Mặc Không cảm thấy có vật gì đó nóng ấm đang sắp vào miệng y, liền thức tỉnh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, y liền hiểu ra Phùng Hành Di muốn làm gì, lập tức vung chưởng đánh bật Phùng Hành Di văng ra. Nguyên đan tức thì quay lại cơ thể Phùng Hành Di. Phùng Hành Di vừa ngã liền gượng dậy, nắm lấy cổ tay Mặc Không, lại sa nước mắt nói:
“Hơn một năm mấy qua, ta đi khắp chân trời góc biển, tìm kiếm những bậc cao nhân đắc đạo để hỏi họ cách kéo dài tuổi thọ cho ngươi. Người này không biết thì ta tìm hỏi người khác, nhưng tất cả bọn họ đều nói như nhau, mạng đã tận, vô cách cứu chữa. Ta biết hôm nay là ngày cuối rồi. Nếu hôm nay ta không làm gì thì ngươi sẽ chết. Ngàn năm tu luyện của ta chỉ cần đổi được mạng cho ngươi thì ta tiếc gì? Cùng lắm ta trở lại với chân thân là một con hồ ly, tu luyện lại từ đầu một ngàn năm khác. Nhưng mà…nhưng mà chí ít hai ta đều còn sống, không phải sao?”
Mặc Không tức giận: “Hồ đồ! Mất nguyên đan này thì ngươi vĩnh viễn không thể tu luyện lại được nữa, cũng không trở lại hình người được nữa.”
Phùng Hành Di gào lên: “Ta nói rồi, chí ít hai ta vẫn còn sống, vẫn có thể ở cạnh nhau. Nếu ngay cả cách này cũng không thử, lẽ nào ngươi bắt ta trơ mắt ra nhìn ngươi chết? Ngươi tưởng bản thân chết rồi thì ta sẽ một mình bơ vơ sống tiếp hay sao? Không! Ngươi đi đâu thì ta sẽ theo đó, dù có là âm tào địa phủ đi chăng nữa.”
Mặc Không nhắm mắt một lúc, khi mở mắt ra, y đem những giọt nước mắt đang rơi vội trên má Phùng Hành Di lau đi. Ái tình tự bản thân vốn rất thuần khiết, không bao hàm dục vọng, nhưng kẻ trầm luân trong nó sẽ khát khao dục vọng. Y đã từng nói vậy, cũng hiểu rất rõ đạo lý ẩn sâu bên trong, lại không ngăn được sự trầm luân này. Ai không đơn thuần muốn được cùng người mình yêu đi đến tận cùng của thời gian, tận cùng của trời đất? Kể cả kẻ tu hành đã nhìn thấu hồng trần vẩn đục như y cũng không ngoại lệ. Ái tình, một lần đã bước chân vào, chính là vô vọng thoát ra.
“Ngươi có thể chờ đợi ta không? Nếu có thể, ta sẽ có ngày quay lại với ngươi.”
Phùng Hành Di ngừng khóc: “Ta có thể, dù chờ ngươi cả đời này ta cũng có thể.”
“Vì ngươi, ta sẽ nghịch mệnh lần này. Hy vọng thiên đạo hữu tình, vẫn cho ta một đường sống.”
Lời này nói ra tuy có phần mông lung, lại thắp lên trong lòng Phùng Hành Di hy vọng. Phùng Hành Di ngả đầu lên đùi Mặc Không, giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại trên mí mắt chảy xuống.
“Bất luận thế nào, nếu ngươi không còn nữa, ta sẽ đi theo ngươi.”
Buổi trưa, Phùng Hành Di xuống bếp đích thân nấu cho Mặc Không vài món chay. Một đám đầu bếp chỉ đứng làm màu kế bên để chỉ dẫn hắn chứ không được đụng tay vào. Sau khi hoàn thành, Phùng Hành Di háo hức mang lên phòng cho Mặc Không thưởng thức. Mặc Không nhìn sơ nghi ngại hỏi:
“Ăn được sao?”
Phùng Hành Di làm mặt giận, kiêu ngạo nói: “Thức ăn do bổn vương nấu sao lại không ăn được?”
Mặc Không cười gắp lên một đũa thử trước, nhấm nháp thấy cũng ổn: “Không tệ!”
“Vậy thì ăn nhiều chút.”
Phùng Hành Di đĩa này một chút, đĩa kia một chút, gắp đầy chén của Mặc Không. Mặc Không cũng gắp lại cho hắn. Hai người vừa ăn vừa cười nói, hệt như một gia đình thật sự.
Ngày dài cách mấy thì thời khắc hoàng hôn rồi cũng đến. Mặc Không ở trong phòng thắp lần lượt bốn mươi chín ngọn nến được xếp theo hình tròn. Phùng Hành Di muốn giúp một tay nhưng Mặc Không từ chối, nói rằng việc này phải do chính y làm. Thắp xong, Mặc Không ngồi ở giữa, xoay Phật châu niệm một đoạn chú, tức thì ánh lửa của bốn mươi chín ngọn nến đều cháy sáng thành chữ vạn.
Mặc Không hướng Phùng Hành Di, luyến tiếc nhìn một lượt đôi mắt, sóng mũi, và bờ môi, xót xa nói:
“Tiểu Di, ta phải đi rồi. Bốn mươi chín ngọn nến này sẽ tạo thành trận pháp giữ chặt hồn phách của ta ở lại đây, không cho thoát ra bên ngoài. Hồn phách bị chặn lại, tự sẽ nhập vào đồ vật thân thiết nhất với ta lúc còn sống, chính là Phật châu. Ngươi cầm Phật châu đi tìm kiếm trong nhân giới, gặp được kẻ có mệnh số phù hợp với ta thì Phật châu sẽ sáng lên. Đợi cho người này hết dương thọ, chỉ cần đem Phật châu đeo vào tay hắn, ta sẽ sống lại. Thế nhưng lúc đó, ta không còn là người nữa, mà sẽ trở thành cô hồn dã quỷ chiếm dụng thân xác người khác.”
“Miễn là ngươi sống lại, cô hồn dã quỷ thì đã sao? Chúng ta một quỷ một yêu, không phải càng xứng đôi hơn sao?”
Mặc Không cười nhưng nước mắt lại rơi: “Phải, càng xứng đôi hơn. Nhớ lời ta, tuyệt đối không được giết người đó. Phải đợi cho hắn tự tận dương thọ ta mới có thể nhập vào. Nếu ngươi giết hắn, thể xác đó sẽ vô dụng với ta.”
Phùng Hành Di bị những giọt nước mắt của Mặc Không ảnh hưởng, phút chốc cũng sụt sùi theo:
“Được, ta hứa với ngươi. Chỉ cần ngươi sống thì cái gì ta cũng hứa.”
“Tiểu Di, ta thật sự…” Mặc Không chưa kịp nói hết lời thì thể xác đã bắt đầu phân rã.
“Dịch Thiên!” Phùng Hành Di khóc thét lên. Hắn muốn vào trong nhưng bị trận pháp ngăn lại.
“Ta thật sự rất yêu ngươi!”
Mặc Không tan biến, chỉ để lại một lời cuối cùng này cho Phùng Hành Di. Phùng Hành Di gục xuống sàn cắn chặt môi, cố ngăn lại tiếng khóc. Cũng đâu phải là sinh ly tử biệt gì mà hắn phải thương tâm như thế? Mặc Không đã nói sẽ quay lại, vậy thì nhất định sẽ quay lại. Hắn chỉ cần đi tìm kiếm và chờ đợi, sẽ chờ được ngày trùng phùng.
Khi hồn phách của Mặc Không tụ lại tại Phật châu, trận pháp biến mất. Phùng Hành Di nhích người về trước, vươn tay cầm Phật châu lên. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chứng kiến Mặc Không tan biến không còn lại chút gì ngay trước mắt, nước mắt hắn cố kìm nén vẫn cứ giàn giụa chảy ra.
“Chờ ta, dù phải lục tung cả đại địa này, ta cũng sẽ mau chóng tìm ra người kia cho ngươi.”