Đại Đường Kỳ Án

Chương 108: Đến ngay đây



Vì sao cảm giác muốn đánh gã càng trở nên mãnh liệt như vậy chứ?

Dương Thủ Văn vừa muốn trả lời, vị đại thúc kia đã kịp phản ứng, vội vàng khoát tay nói:

– Thật có lỗi thật có lỗi, cháu là Đại Lang à?

Lại là Đại Lang!

Dương Thủ Văn thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

– Đại thúc, ta là Đại Lang, Nhị Lang là đệ đệ của ta.

- Cháu…

– Bệnh ngốc của ta đã khỏi rồi.

Thấy đại thúc có chút không biết làm sao, Dương Thủ Văn lại thêm một câu.

– Ah… Hóa ra là như vậy. Ta đã nói rồi, lần đầu tiên ta gặp cháu đã cảm thấy quen mắt, quả thực giống như đúc a nương khi còn trẻ.

“A nương” trong miệng đại thúc hẳn không phải là Tống thị bây giờ, mà là mẹ ruột của Dương Thủ Văn.

Nếu nói như vậy, thời gian đại thúc quen biết cha không ngắn! Nhưng vì sao chưa bao giờ nghe cha nói qua vềngười này đây?

Trong lòng Dương Thủ Văn nhất thời sinh ra một tia nghi vấn.

Nhưng việc của người lớn, hắn làm con không thế quản được.

Vì thế, Dương Thủ Văn cười nói:

– Đại thúc nếu đã biết thân phận của ta, thì cùng cùng ta lên núi đi. Cha ta tối hôm qua đã lên núi, hai ngày này phỏng chừng cũng sẽ không xuống núi.

– Nếu như thế, vậy làm phiền rồi.

Đại thúc nói xong, vội vàng quay người trở về quán ăn thực phẩm chín.

Dương Thủ Văn lắc đầu, đứng ở bên đường chờ đợi. Nhưng thân thể hắn đột nhiên run lên, quay đầu hỏi:

– Dương Mạt Lỵ, gã nói gã tên là gì vậy?

– Ngang!

Dương Mạt Lỵ ngẩng đầu, hàm hồ trả lời một chữ.

Con gà nướng mập kia, chỉ sau một lát đã bị Dương Mạt Lỵ chén hơn nửa. Trong miệng gã nhai lấy xương gà, phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Lúc

này Dương Thủ Văn mới lưu ý đến, thằng nhãi này thế mà ăn luôn cả xương gà?

– Đúng, Trần Tử Ngang.

Trong lòng Dương Thủ Văn lộp bộp: Trần Tử Ngang, chẳng lẽ gã chính là Trần Tử Ngang – người làm ra “Trước không thấy cổ nhân – Sau không thấy kẻ đến – Ngầm thiên hạ vô cùng – Một mình ta rơi lệ” sao?

Nói lên Trần Tử Ngang, người đời sau đều sẽ biết về bài “Đăng u châu đài ca”.

Trên thực tế, từ Sơ Đường đến Thịnh Đường, trong quá trình phát triển thay đối thơ văn, Trần Tử Ngang tuyệt đối là một sự tồn tại không thể không nhắc đến.

Trong “Hữu Thập Di Trần Tử Ngang văn tập tự” Lư Tàng Dụng từng nói: “Vượt qua sóng lớn, chất văn trong thiên hạ biến đối.” Mà thi thánh Đỗ Phủ được người đời sau tôn sùng cũng từng viết thơ khen ngợi Trần Tử Ngang: “Thiên cố lập trung nghĩa, cảm ngộ hữu di thiên.”

Sau này, Kim Đại Nguyên cũng ở trong “Luận thi tuyệt cú” viết: ‘Luận công nhược hoài Bình Ngô Lệ, hợp trứ hoàng kim chú Tử Ngang.’

Bởi vậy có thế thấy được sức ảnh hưởng to lớn của Trần Tử Ngang đối với sự hưng thịnh văn thơ trong đời thịnh Đường, thậm chí là cả đời sau.

Dương Thủ Văn ngay từ đầu không nghĩ ra được Trần Tử Ngang là ai, bởi vì hắn thật sự không thể liên hệ người cha thích đùa của mình với Trần Tử Ngang tiếng tăm lừng lẫy. Đây chính là Trần Tử Ngang đó! Cha làm thế nào quen biết gã chứ?

Mà vừa rồi nghe Trần Tử Ngang nói, dường như rất thân với cha, thậm chí còn quen với lão nương.

Nói như vậy, năm đó cha chẳng phải là một nhân vật rất có tiếng tăm sao?

Ngay tại lúc Dương Thủ Văn đang cúi đầu nghĩ ngợi lung tung, Trần Tử Ngang nắm một con ngựa và một lừa đi tới.

Trên lưng lừa chở một cái túi lớn, nhìn qua trọng lượng không nhẹ.

- Đại Lang, chúng ta đi thôi.

Trần Tử Ngang hứng thú bừng bừng, rất có tư thế hận không thế lập tức nhích người.

Nhưng Dương Thủ Văn nhìn gã, lại nhìn lại một ngựa một lừa, sau một lúc lâu hạ giọng nói:

– Trần tiên sinh, đường núi gập ghềnh, sợ rằng rất khó đi.

- Hả?

Trần Tử Ngang nghe sửng sốt, lộ ra vẻ khó khăn.

– Vậy phải làm sao đây?

– Nếu không, trước hết gửi hai con này đến nhà thôn chính được không?

– Nhưng cái túi này…

Dương Thủ Văn thở dài, tiến lên một bước, từ trên lưng lừa cầm lên cái túi.

– Đại Lang cấn thận, rất nặng đấy.

Đích xác rất nặng, tuy nhiên… còn có thể mang được. Hơn nữa, không phải còn có Dương Mạt Lỵ sao, có cái gì mà lo chứ?

Dương Thủ Văn nói:

– Tiên sinh không cần phải lo lắng, cái túi này không tính là gì.

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về hướng Dương Mạt Lỵ, chỉ thấy thằng nhãi này còn đang cầm con gà mập ăn ngon lành.

– Dương Mạt Lỵ!

– Đến ngay đây.

– Đưa con ngựa và con lừa này đến nhà Điền Thôn Chính, nói hai ngày sau tới lấy.

- Được!

Dương Mạt Lỵ nhét cố gà và đầu gà vào trong miệng, theo sát sau đó chính là tiếng vang kẽo kẹt.

Một đôi tay to bóng nhẫy, từ trong tay Trần Tử Ngang cầm lấy dây cương.

– Dương Mạt Lỵ, ta cùng Trần tiên sinh đi trước, trong chốc lát ngươi đuổi theo.

– A Lang yên tâm, Dương Mạt Lỵ rất nhanh sẽ đến.

– Còn có, nhớ rõ về nhà lấy hai bình rượu đến, ngươi biết rượu đế ở nơi nào chưa?

– Biết.

Dương Thủ Văn cõng một túi to, cười ha hả nói với Trần Tử Ngang:

– Trần tiên sinh, chúng ta lên núi trước đi.

Trần Tử Ngang bj khí lực của Dương Thủ Văn hù dọa, hơi ngượng ngùng.

- Đại Lang à, xách được không? Nếu không ta giúp cháu xách một ít đi… Con đường núi này khó đi, sao có thể để một mình cháu xách chứ, ta giúp cháu xách smột ít là được rồi.