Đại Đường Kỳ Án

Chương 107: Dân chúng nơi này



Thôn nhỏ ở dưới Hố Cốc Sơn không nối tiếng, là một thôn nhỏ vô danh.

Dân chúng nơi này có thói quen trực tiếp xưng hô thôn của mình là Hố Cổc Sơn, đơn giản là bởi vì nó nằm ngay dưới Hố Cốc Sơn.

Thôn không lớn lắm, nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng ngũ tạng đều đủ.

Trong thôn có một quán ăn thực phấm chín, chuyên môn nấu nướng một số món ăn thôn quê trên núi, sau đó bán đến thị trấn Xương Bình, nghe nói kinh doanh không tồi. Dương Thủ Văn sinh sống ở nơi này mười bảy năm, đã nếm qua rất nhiều lần thức ăn của quán ăn này. Nói thật, cũng không cho rằng thức ăn ngon. Thời đại này, phương pháp nấu nướng không nhiều lắm, chủ yếu lấy nướng, chưng, luộc, xào là các phương pháp chính, cũng không có nhiều đồ gia vị. Muốn ăn rau xào thì cũng không thế bởi vì điều kiện hạn chế.

Tuy nhiên, quán ăn thực phẩm chín kinh doanh coi như không tệ.

Hổ Cốc Sơn tiếp giáp với quan đạo, mổi ngày sẽ có không ít người lui tới giữa Cô Trúc và Xương Bình, cùng với người đi đường Cư Dung Quan.

Vì thế, quán ăn thực phấm chín vừa bán rượu, vừa bán thực phẩm chín, mỗi ngày đều sẽ

có khách đến.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi Dương Thủ Văn mua xong rượu và thức ăn, chuẩn bị rời khỏi quán ăn thì có người ở phía sau gọi hắn.

Đó là một nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi, răng trắng môi đỏ, tướng mạo tuấn mỹ.

Chiều cao khoảng 180 cm, thân hình thon dài mà cao ngất. Đôi chân dài, có thế nói là tỉ lệ vàng, khi phối hợp với một khuôn mặt công tử bột khiến nam nhân nhìn là muốn đánh một đấm, đặt ở đời sau thì chính là “nam thần”.

Dương Thủ Văn không nhận ra đối phương, chỉ cảm thấy gương mặt đó… thật sự rất muốn đánh một đấm đế thử xúc cảm.

- Thiếu niên lang, ngươi là Dương Nhị Lang đúng không?

Đại thúc tao nhã, phong độ đi tới trước mặt Dương Thủ Văn.

Dương Thủ Văn sửng sốt:

– Ngươi là ai?

Người này biết Dương Thụy sao? Nhưng ta nhìn qua giống tên ngu xuẩn kia sao?

Đại thúc nói:

– Vừa rồi ta nghe chủ quán nói chuyện phiếm với cháu có nhắc tới tên Văn Tuyên, vì thế đoán

được thân phận của cháu.

Văn Tuyên, là tên tự của Dương Thừa Liệt.

Trừ khi là bạn tốt tri kỷ, bình thường rất ít người gọi thẳng tên tự của người khác.

- Ta tên là Trần Tử Ngang, đã quen biết nhiều năm với phụ thân cháu. Trước đó vài ngày đã hẹn đến thăm hỏi, cũng hẹn cùng nhau ngắm trăng Trung thu. Nhưng vừa rồi khi ta đến nhà cháu lại phát hiện nhà của cháu đã không có một bóng người. Hỏi dưới núi mới biết được car nhà các cháu lên núi, đang định một lát nữa tìm người đưa ta lên núi đấy… Ha hả, ta nghe nói Hổ Cốc Sơn giống như mê cung.

Đại thúc mang theo nụ cười tự tin, há mồm liền báo ra thân phận.

Kỳ thật, Dương Thủ Văn đã đoán được đại khái, nhưng không nghĩ rằng vị đại thúc này lại sảng khoái như vậy.

Nhưng đại thúc, sao thúc lại tự tin như vậy, chắc chắn cho rằng ta chính là Dương Nhị Lang chứ?

Dương Thủ Văn cười nói:

– Đại thúc, ta nghĩ thúc có thể có hiểu lầm rồi.

Trong phút chốc, vẻ mặt của đại thúc lập tức trở nên vô cùng thú vị, dường như rất xấu hổ,

không biết nên mở miệng như thế nào.

– Cháu không phải là Dương Nhị Lang à?

Dương Thủ Văn thở dài:

– Nhị Lang năm nay chưa đến mười ba tuổi, thúc có từng nhìn thấy người nào có hình dáng như ta mà mười ba tuổi chưa?

Có, Dương Mạt Lỵ!

Nhưng lúc này Dương Mạt Lỵ sẽ không thèm quan tâm Dương Thụy bao nhiêu tuổi, gã đang cầm một con gà nướng, vui sướng mà nhấm nháp.

– Vậy… thực sự rất xin lỗi.

Khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của đại thúc, hiện ra một chút màu đỏ.

Gã xấu hố cười, xoay người muốn chạy.

Đại thúc này sao lại thẹn thùng như vậy, Dương Thủ Văn vội vàng nói:

– Đại thúc, thúc đi đâu vậy?

– Ha hả, ta nhận lầm người, vì thế…

– Đại thúc, tuy rằng ta không phải là Dương Nhị Lang, nhưng cũng không có nói Dương Huyện Úy không phải là cha ta đúng không? Sao lại không nghe ta nói hết chứ?

– Cháu không phải là Dương Nhị Lang?

Đại thúc sửng sốt, dường như có chút hồ đồ.

Nhưng gã chợt tỉnh ngộ lại, bật thốt lên:

– Cháu không phải là Nhị Lang, đừng nói là tên a si chứ?