Dã Thú Ôn Nhu

Chương 9



Editor: minibunbun (Min)

Gió tuyết bị chắn hết ở bên ngoài động, độ ấm chợt tăng lên một chút, nhưng Kỷ Tiểu Âu lại bắt đầu cảm thấy rét run toàn thân.

Kỷ Tiểu Âu hạ mắt xuống, dừng ở bộ áo da thú Lộc trên người của đối phương, trái tim hơi co rút lại.

Nhìn kỹ thì thấy bộ da thú Lộc này đã khô quắt lại cũ kỹ, không giống như là vừa mới lột xuống dưới, cô lại thoáng cảm thấy yên lòng.

Xem ra Eric vẫn chưa bị hắn bắt gặp.

Trước kia lúc còn ở thế kỷ 21, Kỷ Tiểu Âu cũng thường xuyên nhìn thấy tin tức: "Người bị gặp nạn ở trong rừng sau đó bị gấu ngựa ăn sống", hình ảnh vô cùng tàn nhẫn, máu huyết hỗn độn.

Lúc ấy cô chỉ cho rằng những nơi như thế cách chỗ mình ở rất xa, thật sự không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến phiên của chính mình phải thử nghiệm rồi.

Không biết gấu ngựa có phải là thú nhân đã tiến hóa hay không, có biết yêu biết ghét là gì hay không? Có biết phán đoán phân tích đúng sai hay không?

Hiện tại nếu cô muốn nằm xuống giả chết, có phải đã muộn rồi không?

Đôi mắt của Kỷ Tiểu Âu nhìn chăm chăm vào thú nhân gấu ngựa, không tiếng động mà lui về phía sau nửa bước, nhanh chóng phân tích tình hình lại một lần nữa.

Lối ra duy nhất đã bị đối phương chặn lại, trên tay của cô chỉ có duy nhất một quân đao Thụy Sĩ, phía sau cô tuy rằng là một con báo, nhưng vẫn còn chưa trưởng thành. Nếu đối phương muốn công thích bọn họ, bọn họ cả hai cộng lại căn bản cũng không có bất kỳ một phần thắng nào cả.

Sau khi ý thức được hiện thực tàn khốc này, tâm tình của Kỷ Tiểu Âu càng thêm trầm trọng.

"À....." Kỷ Tiểu Âu có ý đồ muốn cùng đối phương nói chuyện với nhau, nhưng vừa mới hơi hơi hé miệng ra, lập tức nhìn thấy hắn cúi thân thể cao lớn xuống, từ từ mà đi vào trong gốc cây.

Kỷ Tiểu Âu nhanh chóng lui về phía sau, toàn bộ thân hình đều dán vào phía sau thân cây, nhường ra cho hắn một con đường đi.

Thân cây này cao lớn, có hơn một trăm năm tuổi, không gian bên trong gốc cây cũng tương đối rộng lớn, vừa rồi chứa cả Kỷ Tiểu Âu, Eric cùng với một con báo nhỏ cũng vẫn dư dả.

Hiện tại vì con gấu này đi vào trong gốc cây, không giang bên trong lập tức trở nên thu hẹp đi rất nhiều.

Thú nhân gấu ngựa kia gần như chiếm cứ hơn phân nửa cái gốc cây, hắn đi tới rồi ngồi xuống, Kỷ Tiểu Âu cùng với Lôi Ân liền bị dồn vào một góc.

Kỷ Tiểu Âu nhớ tới lời Eric nói, gốc cây này hoang vắng, khi bọn họ vừa mới tiến vào thì độ ấm bên trong rất thấp, vừa nhìn qua là biết không có sinh vật nào cư trú ở đây.

Lại nhìn tới thú nhân gấu ngựa này, nghiêng nửa thân, lưng dựa vào thân cây, giống như đối với nơi này không quá quen thuộc.

Trong lòng của Kỷ Tiểu Âu dâng lên một tia hy vọng, nếu nơi này không phải là địa bàn của hắn, có lẽ bọn họ có thể thương lượng một chút được hay không?

Trong lúc Kỷ Tiểu Âu đang ấp ủ câu từ như thế nào để thương lượng, đối phương liền bình thản ung dung, dùng thanh âm hùng hậu trầm thấp ra lệnh: "Đi ra ngoài."

Kỷ Tiểu Âu: "......"

Tuy rằng cô biết gấu là động vật chỉ sống một mình, đặc biệt là thời điểm ngủ đông, càng không hy vọng rằng sẽ có người ở bên mình quấy rầy.

Nhưng cái nơi này là bọn họ tìm được trước, sao hắn lại không có đạo lý như thế?

Kỷ Tiểu Âu hít sâu vào một hơi, tận lực giảm nhẹ ngữ khí của chính mình, thương lượng nói: "Bên ngoài trời tuyết rất lớn, xung quanh nơi này giống như là không có chỗ nào khác để mà ẩn thân cả, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể tạm thời cùng nhau trú lại ở chỗ này, cho đến khi tuyết nhỏ lại....."

Đôi mắt đen như mực của gấu ngựa nhìn Kỷ Tiểu Âu, không biết là vốn trời sinh gấu đã như thế hay là không hài lòng với lời nói của Kỷ Tiểu Âu, dù sao đi nữa để trên mặt của hắn cũng không có bất cứ một biểu tình gì cả.

"Bạn của tôi đã đi ra ngoài để tìm củi đốt lửa, anh ấy sẽ nhanh chóng trở lại lại thôi, sau khi có lửa chúng ta sẽ có thể ấm áp hơn một chút. Ngươi, ngươi cũng yêu cầu được sưởi ấm mà không phải sao....."

Không đợi cho Kỷ Tiểu Âu nói dứt lời, thú nhân gấu ngựa liền phát ra một tiếng rít gào không kiên nhẫn, làm lộ ra hai hàm răng bén nhọn: "Đi ra ngoài."

Kỷ Tiểu Âu ôm chặt lấy con báo nhỏ, một tay run run, một tay lại nắm chặt lấy ba lô, tuy rằng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn không nghe lời hắn.

Hiện tại bên ngoài gió tuyết rất lớn, căn bản không có cách nào để có thể đi được, lúc này đi ra ngoài cùng với chịu chết không có gì khác nhau.

Cô cắn chặt môi dưới, thấy đối phương giống như là không có bỏ qua tính toán của cô, căng da đầu hỏi: "Bạn của tôi còn ở bên ngoài, chúng tôi có thể chờ cho đến khi cậu ấy về rồi đi có được không? Cậu ấy sẽ nhanh chóng trở về thôi."

Không đợi cho đối phương có cơ hội để cự tuyệt, cô nhanh chóng đem thảm lông dệt đưa đến trước mặt của hắn: "Ngươi có lạnh không? Cái này tặng cho ngươi, khoác ở trên người rất là ấm áp." Cô nỗ lực khắc chế cảm xúc của chính mình, nhưng câu nói ở thời điểm cuối cùng, thanh âm vẫn có điểm run rẩy.

Lần này gấu ngựa lại không nói gì, đem thảm lông đánh giá từ trên xuống dưới một lần.

Kỷ Tiểu Âu thấy hắn bị hấp dẫn, lại lấy từ trong ba lô ra một hộp chocolate: "Ngươi có muốn ăn cái này không? Cái này có rất nhiều dinh dưỡng, ăn xong sẽ không đói bụng nữa."

Thú nhân gấu ngựa vẫn nhìn cô như cũ, không có tiếp lời cô.

Kỷ Tiểu Âu không ngừng cố gắng, lần lượt lấy từ ba lô ra và vô số đồ vật, ý đồ muốn lấy lòng đối phương.

Thời điểm cô lấy ra sữa bò cùng với khô bò, tay đột nhiên bị một móng vuốt thú nho nhỏ đè lại.

Kỷ Tiểu Âu cúi đầu xuống nhìn, liền nhìn thấy con báo nhỏ đang bình tĩnh nhìn chính mình.

Kỷ Tiểu Âu dừng lại, nhanh chóng hiểu được ý của nó là đang ngăn cản cô.

..... nó đang muốn bảo vệ thức ăn sao?

Kỷ Tiểu Âu đành phải đem sữa bò cùng với khô bò thả vào lại một lần nữa, sờ soạng nửa ngày, đầu ngón tay chạm được một cái bình pha lê.

Trong lòng của cô vui vẻ, lập tức đem đồ vật từ trong không gian lấy ra tới, cẩn thận mà đẩy đến trước mặt của thú nhân gấu ngựa: "Ngươi..... có thích mật ong không?"

Thú nhân gấu ngựa nhìn về phía cái bình pha lê, mật ong trong suốt đầy ấp tràn đầy một vại, màu sắc mê người, vẫn còn chưa có mở ra là có thể nghe thấy được hương vị thơm ngọt từ bên trong. Lần này thú nhân không có cự tuyệt, bàn tay gấu thô dài to lớn, nhanh chóng đem hũ mật ong kéo về phạm vi của chính mình.

Kỷ Tiểu Âu thấy hắn nhận lấy, rốt cuộc cũng thở ra một hơi.

Cô nhanh chóng đem những đồ vật đã lấy ra ngoài nhanh chóng cất vào lại trong "ba lô", yên lặng ngồi trở lại trong góc, vô cùng cảm ơn hủ mật ong của bạn học kia.

Thú nhân gấu ngựa không có nhắc lại chuyện bắt ép bọn họ đi ra ngoài nữa, dùng bàn tay không quá linh hoạt mở ra nắp của mật ong, ngón trỏ chấm một chút mật ong, nhét vào trong miệng nhấm nháp.

Chỉ một chốc lát sau đã ăn xong một lọ lớn mật ong, sau khi đem cái bình mật ong ôm chặt vào trong lồng ngực, hắn bắt đầu ngủ.

Nếu giống cái này muốn ở lại, vậy thì để cho cô ở lại thôi.

Trận tuyết này không biết muốn kéo dài cho tới khi nào, tuy rằng hắn vừa mới lấp đầy bụng, nhưng thời gian dài, vẫn sẽ nhanh chóng đói.

Để cho cô ở lại, vừa hay lại có thể dự trữ lương thực.

*

Bên ngoài tuyết bay vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thường thường sẽ bị lùa một ít gió lạnh vào bên trong gốc cây.

Eric ước chừng đã đi ra ngoài gần 2 giờ đồng hồ rồi, nhưng mãi vẫn không thấy trở về.

Kỷ Tiểu Âu ngày càng lo lắng, sợ hắn đã gặp phải điều gì bất trắc. Nhưng mà lúc này cô cũng không có cách nào để đi ra ngoài, cửa động thì đã bị bão tuyết chắn, tuyết đọng không quá đầu gối của cô, cứ cho là cô có thể đi ra ngoài, nhưng cô cũng không phải là động vật có tứ chi mạnh mẽ, không có cách nào để đi lại ở trên tuyết.

Kim đồng hồ từng phút từng phút trôi đi, vừa đến 6 giờ, trời lập tức tối, Eric vẫn chưa có trở về.

Kỷ Tiểu Âu giúp con báo nhỏ ăn một chút cái gì đó, chính bản thân cô vẫn chưa có cái gì để ăn, nhưng cô cũng chẳng muốn ăn cái gì cả.

Trong gốc cây không có lửa, trước mắt lại đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Kỷ Tiểu Âu đành phải mở đèn pin để chiếu sáng, chùm tia sáng bắn về phía gấu ngựa đang lẳng lặng nằm bò ra phía đối diện, soi thấy rõ hình dáng của nó.

Thú nhân gấu ngựa hình như là đã ngủ rồi, thân thể cao lớn quỳ rạp trên mặt đất, cao cao đồ sộ, nhìn giống như là một ngọn núi nhỏ.

Từ sau khi hắn ăn xong hủ mật ong vẫn luôn ngủ như thế, có phải là hắn đang ngủ đông không?

Kỷ Tiểu Âu không dám ngủ, sợ thú nhân gấu ngựa phía đối diện đột nhiên tỉnh lại, gây bất lợi đối với mình cùng với con báo nhỏ; lại sợ bên ngoài phát sinh chuyện gì bất ổn, chỉ chui vào trong túi ngủ, thời thời khắc khắc đều luôn giữ vững cảnh giác.

Chẳng qua, từ sau khi cô đi vào phiến đại lục này, đã dưỡng thành thói quen ngủ sớm.

Cô vừa cố gắng chịu đựng không đến hai canh giờ, mí mắt trên và mí mắt dưới liền bắt đầu đánh nhau, đầu cứ gật lên gật xuống, không thể tiếp tục thức được nữa.

Kỷ Tiểu Âu dùng sức vỗ mặt mình vài cái, áp chế bản thân lên tinh thần, đáng tiếc rằng vẫn không có tác dụng, không bao lâu sau đôi mắt của cô liền chậm rãi khép lại, lâm vào giấc ngủ say.

Rạng sáng hôm sau, gốc cây đã yên lặng trở lại, gió tuyết bên ngoài cũng đã giảm nhỏ.

Trong bóng đêm, thú nhân gấu ngựa chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt tối tăm nhìn về phía thiếu nữ đang nằm trong góc kia, hướng về phía cô đi đến.

Kỷ Tiểu Âu ôm ba lô nằm trên mặt đất, thân thể cuộn tròn thành một đống.

Mặc cho trên mặt đất đã được phủ một tuần thảm lông, bên ngoài lại bọc thêm túi ngủ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hơi lạnh đang đánh úp xuống cô từ mọi phía.

Gấu ngựa dừng lại ở trước mặt của thiếu nữ, duỗi tay ra, bàn tay dầy rộng của gấu lộ ra móng tay sắc bén, hướng tới phương hướng của thiếu nữ để tìm kiếm..... Không hề dự báo trước, con báo nhỏ trong lồng ngực của thiếu nữ bỗng nhiên mở to đôi mắt, đôi con ngươi sâu thẳm loé lên ánh sáng lạnh lẽo, thẳng một đường mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Tầm mắt của tộc Báo luôn vô cùng chính xác, trong bóng đêm cũng có thể nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng.

Lôi Ân nhìn thú nhân gấu ngựa trước mắt có thân hình lớn hơn so với hắn không biết bao nhiêu, ánh mắt hung ác, không tiến không lùi, ẩn trong đó là một tia cảnh cáo.

Tay của thú nhân gấu ngựa khẽ khựng lại, chậm rì rì lui về địa bàn của chính mình.

Sáng sớm ngày tiếp theo, bão tuyết so với ngày hôm qua đã nhỏ đi rất nhiều.

Kỷ Tiểu Âu chui ra từ trong túi ngủ, nhìn nhìn khắp bốn phía, một lát sau, mới phản ứng được lại đây là nơi nào.

Đối diện trống không, thú nhân gấu ngựa chỉ lo ngủ đông kia đã không thấy đâu, mà Eric vẫn chưa có trở về.

Con báo nhỏ đang ghé vào bên trên đầu gối của cô, mắt vẫn còn nhắm nghiền, vẫn còn đang ngủ.

Kỷ Tiểu Âu nhẹ nhàng mà ngồi dậy, theo bản năng hướng về phía bên cạnh sờ một chút, chuẩn bị lấy ba lô của cô.

Đây là thói quen của cô được hình thành sau khi tới nơi này, cái ba lô nhỏ nhỏ kia gần như đã trở thành một trong những thói quen của cô, mặc kệ là lúc nào sau khi rời giường, chuyện đầu tiên cần phải làm chính là phải tìm được ba lô của cô. Nhưng mà lúc này, cô lại không sờ thấy nó đâu cả.

Kỷ Tiểu Âu ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm vô cùng không tốt.

Cô lục tung cả trong lẫn ngoài của gốc cây, vẫn như cũ không phát hiện ra được bóng dáng của cái ba lô.

Mà La Bàn, đèn pin cùng với di động của cô tất cả đều để ở bên trong ba lô.