Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập

Chương 42: 42: Hồi Kết




[ Độ hắc hoá của mục tiêu đạt 100%.

Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm.

]
Đù?
Minh Tuân ngây người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tên Cao Thiên Dụ vừa ngất ra đó được một lúc thì nhận được thông báo
Cứ nghĩ mọi thứ khó nhằn ai ngờ dễ hơn tưởng tượng
Vậy ra cái tên Di Thanh này thật sự có liên hệ gì đó với mục tiêu nhiệm vụ
Nhưng thế nào cũng chẳng quan trọng vì chỉ cần thu thập giá trị hắc hoá là được rồi
Sớm biết trước cậu ta đã không phải khổ sở như vậy làm gì.
" Chậc, quay về thôi.

"
[ Chuẩn bị quay về không gian hệ thống...3_ 2_ 1_ ]
Một luồng ánh sáng bao xung quanh Minh Tuân rồi biến mất
Lúc này Lâm Quân cũng đã tìm đến nơi, khi tỉnh dậy anh đã không thấy cậu đâu nên đã chạy đi tìm
" Thiên Dụ? "
Trước mắt thấy Cao Thiên Dụ đang nằm bất động khiến anh bất giác nhớ lại hiện trường kiếp trước
Không! Chuyện đó không thể xảy ra lần nữa!
Lâm Quân chạy đến chỗ cậu, kiểm tra một lượt thấy không có chỗ nào bị thương mới an tâm một chút
" Đừng có tự ý làm ra chuyện dại dột gì nữa.


Xin cậu đấy...!" Anh kích động giọng nức nở ôm lấy cậu
Lúc này Cao Thiên Dụ cũng dần tỉnh lại chỉ thấy Lâm Quân đã khóc rất nhiều
Quân Quân, đừng khóc mà.
Cậu đưa tay muốn gạt đi giọt nước mắt nhưng lại tự ngăn cản chính mình rụt tay về, anh thấy hành động này cũng nhận ra sự bất thường
" Em...!"
" Sao anh lại nói dối về cái chết của em? "
Câu đầu tiên cậu nói lại chính là câu này, ánh mắt cũng biến thành đục ngầu như trước kia
Trái tim Lâm Quân đau quắt lại, đây là bộ dạng mà anh không muốn thấy nhất
Biết cậu đã nhớ lại, vì vậy anh cũng không giấu nữa
 " Vì anh không muốn em thế này, anh từng nói thích thấy em cười mà.

"
Suýt chút nữa là Cao Thiên Dụ đã bị lay động nhưng vẫn còn nhiều uẩn khuất trong lòng mình
" Thế tại sao lại yêu người khác? Sao lại muốn đẩy ra xa? Em đã cảm thấy rất đau khổ...!"
Lâm Quân ôm chặt lấy cậu giải bày: " Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình, xin lỗi vì để em một mình, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em.

Lần này để anh bù đắp có được không? "
Cậu bấu chặt lưng áo anh, xúc động đến mức mắt đỏ ửng
" Quân Quân...Phải hứa là ở bên em cả đời.

"
" ...Ừm, anh hứa.

"
Nghe vậy Cao Thiên Dụ khẽ nở nụ cười đầy mãn nguyện
Đúng vậy, đời trước chúng ta không thể bên nhau thì đời này phải luôn bên nhau, kể cả đời sau hay sau nữa vẫn vậy anh nhé.
**
2 tháng sau
Lưu Diệc Văn cảm thấy Lâm Quân thay đổi rồi, ngày nào cũng đi sớm về sớm...à không, có hôm đi muộn vì bị chó cắn nữa
Nói chung là lúc nào xong việc liền chạy tới chỗ thằng nhóc Cao Thiên Dụ, bám nhau như sam khiến cậu ấy có chút hoài nghi là do bị bắt ép không?
" Cậu về sớm vậy? Có muốn đi đâu đó chơi không? "
Lâm Quân có hơi bất ngờ khi Diệc Văn chủ động mời mình " Không phải cậu đi hẹn hò với Vương Hạo sao? Tôi đi làm bóng đèn chắc "
" Ai nói!? "
Thấy mặt Diệc Văn đỏ bừng, anh tỏ ra hiển nhiên
" Khỏi giấu đi tôi biết hết rồi, chào nhé.

"
**

Hiện tại cậu đang đứng bàn chuyện với ông Lâm trước cổng công ty, thân mặc vest bộ dáng trưởng thành so với tuổi
Một chiếc xe đột ngột đậu trước mặt hai người họ, cửa kính sau hạ xuống là Lâm Quân đã tới
" Cha! Hết giờ rồi, giờ con đưa em ấy về.

"
" Con coi Tiểu Dụ là cho thuê hàng hoá đấy à!? Sao cứ giữ khư khư vậy? "
" Thì con thuộc quyền sở hữu của anh mà.

"
Cao Thiên Dụ nói rồi mỉm cười tự giác leo lên xe
Ông Lâm cũng hết nói nổi với hai đứa con này mà chán chẳng buồn nói nữa quay người bỏ đi.
Vừa gặp nhau cái anh đã bị cậu ôm chầm lấy mặc kệ trong xe còn có tài xế
" Anh, em nhớ anh lắm.

"
" Ừm, anh có cái này muốn đưa cho em đây.

"
Lâm Quân lôi từ trong áo ra một chiếc hộp
" Là nhẫn sao? " Cậu tròn mắt
Anh hơi ngượng ngùng " Chỉ là đi ngang qua thấy hợp với em nên mua, anh không biết nên đưa nó vào lúc nào chi bằng đưa luôn...!"
Nếu bây giờ là ở nhà thì cậu vui mừng đè anh ra làm ná thở luôn rồi nhưng hiện tại phải kiềm chế
" Anh, đeo nó cho em đi.

"
Lâm Quân muốn cậu tự đeo nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ đó, cuối cùng đành chiều theo
Cậu có vẻ rất trân trọng chiếc nhẫn đó nên suốt đoạn đường cứ nhìn ngắm tay mình

Sau này Cao Thiên Dụ tìm được chiếc nhẫn giống hệt như vậy rồi kêu thợ khắc tên mình cho Lâm Quân đeo và ngược lại cậu cũng khắc tên anh lên
" Em làm như không ai biết chúng ta là một đôi ý.

" Lâm Quân nằm nhìn chiếc nhẫn trên tay, không khỏi cảm thán
"..." Thậm chí là còn phải hai tên Di Thanh lẫn Cao Thiên Dụ luôn này.
Cậu nhẹ hôn lên trán anh, cười hì hì một cái
" Cần chứ, để lúc nào anh cũng nhớ tới em.

"
" Tất nhiên lúc nào cũng nhớ tới rồi " Khuôn mặt đó làm sao quên thấy cho được
Được nước nhào tới, cậu muốn thử thay đổi xưng hô với anh, thay lời tỏ tình hụt ở đời trước
" Vậy thì...Quân Quân, yêu cậu nhất.

"
Lâm Quân choàng tay vòng qua cổ cậu, biết đêm nay sẽ khó thoát khỏi nanh con sói này
" Tớ cũng yêu cậu.

"
Kể cả đời này, đời trước hay sau này đều vẫn yêu.
___________
Đôi lời: Mn có muốn xem phiên ngoại về thế giới ABO không?.