Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập

Chương 28: 28: Ở Riêng




Chẳng mấy chốc đã có kết quả thi, Cao Thiên Dụ đậu vào một trường đại học nằm trong top của thành phố khiến Lâm Trạch rất tự hào về người con nuôi này
Tuy rằng lúc đầu nhận cậu về ông cũng không mong chờ gì nhiều nhưng lớn dần cậu bé này rất ngoan ngoãn hiểu chuyện được lòng ông
Vì vậy khi Cao Thiên Dụ đề nghị muốn cùng Lâm Quân ra ở riêng thì ông cũng không ngần ngại cho phép
Sở dĩ ông nghĩ hai đứa con trai mình cũng đã lớn nên sống một cách độc lập, không thể cứ ở trong một biệt thự mà có người hầu kẻ hạ suốt đời được
Chỉ mong hai đứa ở chung không xảy ra mâu thuẫn xích mích, nhất là con trai ruột của ông lại tính tình bất thường sẽ sợ rằng bắt nạt con trai nuôi hiền lành kia thôi.

Ngay ngày hôm sau, Lâm Trạch thuê ngay một căn nhà nhỏ gần trường cho hai người con của mình
Vốn là thuê căn hộ mỗi người một căn nhưng Cao Thiên Dụ lại nói như vậy quá xa cách và bí bách nên thành ra như trên.

Đợi tới khi mọi người chuyển hết đồ vào trong nhà rồi rời đi hết
Lập tức Lâm Quân bị dồn ép chạm lưng vào cánh cửa, người cao lớn đối diện như một con rắn quấn người, sơ hở là luồn tay vào trong áo anh, giọng nóng bỏng thì thào bên tai
" Giờ chúng ta như một đôi mới cưới anh nhỉ ? "
Lúc này anh mới hiểu ra
Thuận tiện học tập cái thá gì chứ! Hóa ra là vì mục đích này.

Cao Thiên Dụ còn không cho anh cơ hội phản kháng, cậu nửa quỳ, dùng răng mình kéo khóa qu@n anh xuống một cách khi3u gợi

Đm! Thằng dê con này! Hồi đó còn thấy thuần khiết mà giờ tha hóa đến mức này ai mà đỡ được!
Đầu óc Lâm Quân quay cuống cuồng muốn trốn nhưng đã muộn, trong tay cậu đã nắm được con tin bé nhỏ của anh
Thấy anh không còn dám nhúc nhích, cậu cợt nhả dọa một câu
" Nhìn muốn cắn ghê.

"
Lâm Quân: "! " Làm gì cũng được mà đừng cắn đứt nó!
Rengg rengg_
Tiếng chuông điện thoại reo đúng lúc, anh chợt nhận ra đó là điện thoại của mình nằm trên sàn đang không ngừng rung
Chưa kịp để anh nhặt lấy, cậu đã thuận tiện cầm lấy trước
Trên màn hình hiện cái tên [Di Thanh], ánh mắt cậu liền sa sầm
Lại là cái tên này! Cậu nhớ ra rồi, hồi nhỏ lúc ngủ hình như anh cũng có nhắc tới
Rốt cuộc tên này có quan hệ gì với anh?
" Anh có nghe hay không? "
Cao Thiên Dụ giơ màn hình ngay trước mặt anh, giọng cậu trầm thấp như thể đây không phải câu hỏi có thể tùy tiện trả lời mà là lời cảnh báo đúng hơn
Tựa giống trò chơi sinh tử, nếu trả lời sai sẽ bị phạt.

" ! Không.

"
Kể từ lúc trao đổi số điện thoại anh còn chưa gọi cho người đó lần nào, không ngờ người đó lại chủ động gọi đến sớm vậy
Mặc dù biết từ chối cuộc gọi là bất lịch sự nhưng chắc người đó sẽ hiểu cho anh
Nghe được câu trả lời hài lòng, cậu ấn vào nút tắt rồi tiếp tục muốn làm việc quan trọng
Có điều điện thoại chưa im được đầy phút thì lại reo lên cuộc gọi kế tiếp, vẫn là cái tên đó hiện lên
Cao Thiên Dụ •tức nổi gân• ╬
Lâm Quân: "! " Có vẻ không nghe không được rồi.

Vừa chạm vào nút nghe cũng là lúc cậu giận dữ dùng miệng ngậm lấy cậu bé phía dưới khiến anh kêu một tiếng kì quái không biết có lọt vào đầu dây bên kia không
" Alo? Anh có ở đó không? " Giọng hệt Di Thanh vang vẳng bên tai

Lâm Quân xấu hổ túm tóc Cao Thiên Dụ muốn cậu nhả ra, không biết vô ý hay cố tình mà răng cậu cạ nhẹ vào khiến anh xanh mặt vì sợ.

Cậu dùng ánh mắt muốn biểu đạt rằng: Anh tốt nhất đừng manh động, không chừng nó sẽ bị thương.

Anh nuốt một ngụm lạnh, lời giống như bị nghẹn ở cổ họng đành trả lời đầu dây bên kia
" ! Có nhưng! hưm ! "
Đang nói thì bị cậu dùng tay tấn công phía sau khiến anh ngưng giữa chừng, bị k1ch thích cả trước lẫn sau sao mà nhịn được
" Tiếng gì vậy? Anh không khỏe hả? "
" Ừm! Tôi đang bận, để lần sau! "
_Tút tút
Tiếng điện thoại đột ngột tắt ngang.

Là Cao Thiên Dụ giật lấy điện thoại và tắt nó đi rồi để chế độ im lặng vứt qua một góc, giây tiếp theo anh bị giữ hai tay đ è xuống sàn
" Em sao vậy!? "
" Còn có lần sau? Anh quen cậu ta từ trước rồi? "
"! !.

"
Thấy Lâm Quân không trả lời, cậu lại càng thêm chắc chắn nhưng trong lòng vẫn không tin, cố chấp hỏi một câu
" Người đó có chút giống em, có phải anh thích cậu ta nên em chỉ là người thay thế? "

" Nói linh tinh gì vậy? Giống chỗ nào chứ? " Anh nhíu mày tỏ thái độ không vui
Cậu thấy mình lỡ lời nhưng thấy anh nói không giống thì phiền toái trong lòng cũng có phần tiêu tan đi
Vậy là anh không coi cậu là cậu ta.

Nhưng hai người họ từng gặp nhau sao? Tại sao cậu lại không biết chứ?
" Anh à, em! "
" Tránh ra, nhanh.

" Khi nói những lời đanh thép này tròng mắt anh có tia đỏ nổi lên
Cậu sững sờ nhận ra tâm trạng anh đang chuyển biến xấu, nếu tiếp tục làm hành động quá trớn sẽ chẳng có kết cục đẹp.

Cậu ngồi yên đó trầm mặc nhìn anh bước vào căn phòng khác tới khi cánh cửa đóng sầm lại
Trong tim bỗng nổi cơn nhói đau từng đợt.

.