Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập

Chương 17: 17: Là Minh Tuân Lên Kế Hoạch




Tại một phòng karaoke, đèn led nhiều màu làm cho căn phòng thêm sống động.

Trên bàn chất đầy đồ ăn vặt và nước uống, trong đó còn có rượu ngọt
Tổng cộng gồm có 6 nam và 2 nữ, có vẻ khá ít người so với anh nghĩ
" Thiên Dụ, Anh Lâm.

Mời hai người vào.

"
Trong đám người có vẻ ngoài khá ăn chơi thì có một người đứng lên chào đón họ, gương mặt người này có vẻ thanh tú nhất trong đám đông, đeo thêm kính nhìn trông rất uy tín và tri thức
Mà nhắc tới tri thức là từ đặc quyền mà cốt truyện liên tưởng tới con người Minh Tuân
Dáng vẻ thì là một người ôn hoà mê sách nhưng thực chất là một kẻ điên chính hiệu.
Khi Minh Tuân dẫn hai người vào hàng ghế trống, Lâm Quân nhanh chóng ngồi vào giữa chen ngang khoảng cách của Cao Thiên Dụ và cậu ta
Minh Tuân cũng không để ý sự cảnh giác của anh, vui vẻ bắt chuyện
" Nghe tin anh trai của bạn Thiên Dụ tới bọn em vui lắm, bình thường cũng nghe cậu ấy kể về anh rồi, đây là lần đầu gặp mặt trực tiếp.

"
Lâm Quân nở nụ cười công nghiệp " ...Haha, sẽ không phiền mọi người chứ? "
" Sao mà phiền được! Càng đông càng vui mà anh! " Một nam sinh khác háo hức lên tiếng
" Phải đó! Không ngờ anh trai của cậu ấy cũng bảnh trai như vậy mà giấu chúng tôi.

" Một nữ sinh khác bình phẩm lại còn quay ra chỗ Cao Thiên Dụ dùng ánh mắt oán trách
" Anh trai tôi như vậy, tất nhiên là phải giấu đi rồi.

"

Cậu bình thản đáp, mọi người tưởng cậu đùa nhưng không ai biết trong đó lại có phần thật.
Nhiều lúc có suy nghĩ đáng sợ đó là chỉ cần giam anh lại không cho ai thấy thì anh mãi mãi là của cậu.

Có điều cậu không dám.
" Đây, làm chút rượu uống nhé.

Dù sao cậu nói là đang đi thực tập, cũng nên tập uống dần đi.

"
Minh Tuân rót rượu ra một cái ly rồi đưa cho Cao Thiên Dụ, sau đó quay sang hỏi anh
" Anh Lâm muốn uống gì? "
" Anh uống nước ngọt là được rồi.

"
Lâm Quân chọn một loại nước ngọt cùng màu với rượu của cậu
Sau đó đợi mọi người không để ý, huých nhẹ tay cậu ra hiệu muốn đổi ly
" Mau đưa cái đó cho anh, em không được uống rượu.

" Anh thì thầm nhỏ vào tai cậu
Cậu có hơi chần chừ chút nhưng vẫn quyết định đưa ly rượu đổi cho anh
Thì ra anh là không muốn cậu uống rượu nên mới đi theo, có lẽ anh sợ sau khi uống rượu cậu sẽ gây chuyện giống cha ngày hôm đó.
" Muốn nghe anh trai của bạn Thiên Dụ hát một bài quá đi~ " Nữ sinh hướng mắt về phía Lâm Quân đầy mong mỏi
" Không được đâu, anh hát dở lắm.

"
Nhìn mặt anh là biết rất muốn từ chối, anh từng thử hát rồi ghi âm vào nghe lại tự cảm nhận nó ngang phè phè chả có gì đặc biệt
Nhưng cho dù có từ chối thì anh vẫn bị đám người năn nỉ hát một bài, Cao Thiên Dụ cũng chưa từng nghe anh hát bao giờ nên cố tình không giúp anh giải vây
Cuối cùng anh cũng đành chọn một bài quen thuộc rồi hát cho mọi người nghe
Đến khi kết thúc bảng điểm hiện thị số 51, sự thật chứng minh...Anh hát ngang thật.
" Chắc chắn bảng điểm bị lỗi! Anh Lâm hát hay vậy mà.

"
" Đúng đó! Là tao chắc chắn chấm anh ấy trăm điểm.

"
Nghe đám nhỏ tâng bốc mà lỗ tai Lâm Quân đỏ bừng ngồi về chỗ, thấy vậy cậu đưa tay chạm nhẹ tóc anh an ủi
" Giọng anh hay thật mà, chỉ là bài đó không hợp.

"
" Thôi đi.

"
Anh không tin! Bọn nhóc này chỉ giỏi nịnh nọt, chắc chắn sau lưng đang cười nhạo.
" Đến lượt bạn Thiên Dụ hát đi, lâu rồi không nghe hát đó.


"
" Phải đó! "
Đợt trước Cao Thiên Dụ đã từng biểu diễn văn nghệ cho lớp, phải nói giọng hát của cậu rất hay khiến mọi người đều bị cuốn hút.
" Được rồi, Tôi sẽ hát một bài.

"
Cậu uống cạn ly nước rồi đứng lên trước tiếng hò reo của mọi người
Quả nhiên vừa cất tiếng đầu tiên đã khiến mọi người phải yên lặng để thưởng thức
Lâm Quân đang thư giãn nhấp một ngụm rượu thì đột nhiên Minh Tuân ghé vào tai anh nói nhỏ
" Anh cũng là người xuyên không đúng chứ? "
" Hả!? " Anh kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu ta
Minh Tuân...Cậu ta nói vậy là sao? Chẳng lẽ cậu ta cũng là người xuyên sách giống anh?
" Tôi sẽ nói cho anh biết nếu anh đi theo tôi.

"
Minh Tuân kéo Lâm Quân đứng lên muốn rời khỏi đây nhưng bị Cao Thiên Dụ phát hiện, ánh mắt trở nên u ám, dừng hát lại
" Cậu định đưa anh tôi đi đâu? "
" Tôi muốn nhờ anh ấy chút chuyện.

"
" Chuyện gì mà sao không nói luôn ở đây? "
Thấy tình hình bất ổn như sắp xảy ra chiến tranh lạnh, Lâm Quân liền chen ngang
" Anh với cậu ấy ra ngoài một chút, không có chuyện gì đâu.

"
Sở dĩ anh muốn xem xem ngoài anh ra thật sự có người khác cũng xuyên không sao? Minh Tuân nói đi theo cậu ta sẽ cho anh biết sự thật mà.
" Anh! "
Cao Thiên Dụ còn chưa kịp nói gì thì đã bị một nam sinh cản lại để Minh Tuân mang theo Lâm Quân rời đi
" Chốt cửa vào.

" Nam sinh cười khẩy rồi ra lệnh cho nữ sinh cài cửa không để ai khác lẻn vào
" Mày muốn gì? " Cậu trừng mắt nhìn nam sinh trước mặt
Nam sinh vừa búng tay, đám nam sinh còn lại đã giữ chặt tay của Cao Thiên Dụ không cho cậu cử động

" Còn hỏi? Đáng ra từ đầu đầu mày phải nghi ngờ vì sao buổi tụ họp này ít người như vậy? Hơn nữa toàn là người không thích mày.

"
" Là Minh Tuân lên kế hoạch? "
Nam sinh không ngờ cậu đã bị bao vây như vậy mà vẫn còn lý trí suy đoán
" Đúng thì sao? Sai lầm khi mày coi nó là bạn tốt đấy.

Nó chỉ muốn hủy hoại mày thôi.

"
Cao Thiên Dụ trầm mặc một lúc
Vậy ra chỉ nhắm đến cậu? Thật ra cậu đã sớm biết Minh Tuân đạo đức giả với mình nhưng cậu ta lại chẳng gây hại nên không bận tâm
Nhưng bây giờ cậu ta đã muốn chơi thì cậu cũng chẳng nhường nhịn nữa.
Đụng tới ai thì đụng chứ đừng đụng tới anh ấy.
Cao Thiên Dụ quét mắt nhìn quanh phòng, sau đó giở một giọng đầy khiêu khích
" Chỉ bằng bọn mày sao? 7 người hơi ít.

"
" Đừng vội mừng, ly rượu lúc nãy thằng đó rót cho mày có thuốc, có lẽ phát tác hơi muộn nhưng dù gì mày cũng phải thua thôi.

"
Thuốc?
Từ nãy tới giờ cậu chẳng thấy trong người có biến đổi gì hết, chẳng phải rất bình thường sao?
Lẽ nào là cái ly tráo đổi với anh!.