Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập

Chương 15: 15: Kiếm Chút Lời




Cao Thiên Dụ phát hiện ra một sự thật, cứ mỗi lần cậu ở riêng với một người bất kỳ, họ đều có xu hướng giở trò với cậu.
Điều này cậu đã tự kiểm chứng nhiều lần...
Chỉ cần đánh ngất họ thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì hết, sau khi tỉnh lại họ cũng chẳng nhớ mình gây ra chuyện gì.
Cậu đoán đây là một lời nguyền mình mắc phải nhưng không biết cách hoá giải
Một số người không bị ảnh hưởng bởi cậu nhưng mà rất hiếm và Lâm Quân là một trong số đó.

Đặc điểm chung của những người đó là không hứng thú với tình d*c, lãnh cảm, liệt d**ng,...
Lúc đấy trong đầu cậu loé lên một ý nghĩ "..." Chẳng lẽ anh ấy cũng bị...hả ta?
Gác lại chuyện đó.
Cao Thiên Dụ từ chỗ thực tập đi xe buýt trở về thì phát hiện Lâm Trạch được một người đàn ông đỡ xuống xe, người này thấy cậu thì vui mừng như được cứu một mạng
" Thật tốt quá, cậu là con trai sếp Lâm phải không? Ông ấy uống hơi nhiều nên giờ lịm rồi, cậu giúp tôi đỡ ông ấy nhé.

"
Nhìn người đàn ông nặng nề đỡ Lâm Trạch xiêu vẹo, cậu đành đưa tay ra đỡ
" Được, bác cứ về đi.

"
Cậu cười chào tạm biệt, người đàn ông nói lời cảm ơn rồi lên xe ra về.
Trời bắt đầu mưa rồi, Cao Thiên Dụ nhanh chóng quàng tay Lâm Trạch qua vai mình hướng vào cửa chính

Mùi rượu trên người ông rất nồng khiến cậu không khỏi nhíu mày
" ...Cao Thiên Kiều...Kiều Kiều...!" Đi được nửa đường thì Lâm Trạch bắt đầu nói mớ
Mà cái tên đó là của mẹ cậu, Cao Thiên Kiều.
" Cha tỉnh rồi sao? "
Vừa nói xong câu đó, Cao Thiên Dụ bị một lực mạnh đẩy xuống sàn nhà nhưng cậu chẳng hề có biểu cảm gì cả, dường như lường trước được việc này
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt một cách sắc lạnh, quan sát nét mặt ông ấy đã thay đổi rồi
" ...Là Kiều Kiều...Kiều Kiều sao? "
Tầm mắt Lâm Trạch trở lên mơ hồ, xuất hiện ảo giác, muốn đưa chạm vào Cao Thiên Dụ nhưng bị cậu nhanh chóng dùng một lực vào gáy khiến ông ngất đi
" ...Phiền thật.

" Cao Thiên Dụ nghiêng người đứng dậy
Cậu trầm mặc nhìn người đàn ông đang ngất lịm dưới sàn rồi nhìn sang bình hoa gần đó xong mắt hướng lên trên hành lang như đang mưu tính gì đó
Có lẽ nên lợi dụng việc này kiếm chút lời nhỉ?
Cao Thiên Dụ khẽ cười một cái, với lấy bình hoa đập bể nhưng tránh gây thương tích cho Lâm Trạch mà nhận về phía mình
Tiếng động này đã đủ lớn chưa?
Vài giây sau cậu nghe tiếng bước chân chạy xuống sớm hơn dự định
Cậu ôm cánh tay chảy máu ngồi xuống bên cạnh chỗ Lâm Trạch đang nằm, vẻ mặt có chút đau đớn như thể bị hại
3
2
1
" Có chuyện gì vậy!? "
Lâm Quân vừa bước xuống dùng đèn flash soi đến cảnh tượng có chút bị doạ sợ
Vẻ mặt Cao Thiên Dụ như không còn giọt máu nào khi anh tới gần
" ...Cha muốn tấn công em...Nên em đã đánh ngất ông ấy rồi, anh ơi...!"
Anh nghe ra được giọng cậu có sự run rẩy, có vẻ sợ hãi lắm vì có lẽ Cao Thiên Dụ luôn coi Lâm Trạch như người cha ruột của mình nên xảy ra sự việc này cũng ảnh hưởng tâm lý
" Không sao.

"
Lâm Quân kiểm tra qua Lâm Trạch có vẻ như không bị thương chỗ nào, ngược lại Cao Thiên Dụ có vẻ sứt mẻ hơn
" Ông ấy lấy bình hoa phang em à? "
" Dạ.

" Cậu nói dối không chớp mắt

Cũng may mới chỉ phang chứ không làm cái khác.
Anh thở dài một hơi, đỡ Lâm Trạch từ trên đất dậy nhưng suýt chút nữa vẹo sống lưng, ông ấy nặng hơn anh tưởng
" Để em đỡ anh...!"
Cao Thiên Dụ nhịn cười khi thấy anh chật vật vậy cũng định dùng tay còn lại giúp nhưng bị đuổi khéo
" Không cần, em mau xử lý vết thương đi.

"
" ...Vâng.

"
**
Sau khi đỡ Lâm Trạch trở về phòng, Lâm Quân mới tới phòng của Cao Thiên Dụ gõ cửa
Vài giây sau có tiếng mở cửa
" Anh à, vào trong đi "
Vì lúc nãy áo dính nước từ bình hoa nên cậu đã cởi bỏ, trên người còn cái quần tây, phía trên cởi tr@n
Lâm Quân bỗng thấy mặt mình có chút nóng, không biết nhìn đi đâu
So với gương mặt thanh tú của Cao Thiên Dụ thì thân hình cậu cứng rắn ẩn hiện từng tầng, bắp tay đô vừa phải, tổng thể người hoàn mỹ.
Giờ ai đè được vai chính anh cũng nể.
Nhìn lại anh thì...haiz cũng tại bản tính lười có chịu luyện tập đâu.
" Tay sao rồi? Đỡ chứ? "
Lâm Quân nhìn tới bàn tay cậu quấn một mảnh băng từ lòng bàn tay tới cổ tay không khỏi lo lắng
" Chỉ xước nhẹ thôi anh, cơ mà hơi khó gội đầu...!"
" Để anh làm cho! "
" Được.


" Cậu mỉm cười tươi.
Lát sau Cao Thiên Dụ ngồi ngoan ngoãn trong phòng tắm để Lâm Quân gãi đầu
Đây cũng là lần đầu anh gội cho người khác nên không biết dùng lực tay như nào cho đúng vì vậy không cẩn thận để bọt dầu gội chảy hết vào mặt cậu
" Anh ơi, khăn.

"
" Đây, đây.

"
Anh mang khăn đến tính lau cho cậu nhưng cậu lại không biết túm lấy áo anh lau mặt
Lâm Quân: "..." ???
Lúc Cao Thiên Dụ mở mắt mới biết, cậu đã sài áo anh ướt nhẹp
Mà từ góc độ này có thể thấy phần eo nhỏ của anh lộ ra ngoài, không biết bằng một gang tay lớn có thể bao gọn nó không nhỉ? Bụng cũng bằng phẳng nữa_
" ...Hay lỡ rồi, hai mình tắm ch ung được không anh? "
Nói xong câu đó cậu nhận thấy đầu anh đang bốc khói, không biết là do tức hay do ngại
" Khỏi! Ông đây tắm rồi! "
Nghĩ tới việc cùng Cao Thiên Dụ so sánh cơ thể anh đã cảm thấy thua thiệt rồi duma!.