Cửu Long Đoạt Vị - Tuyệt Thế Thái Tử

Chương 509



Ông ta cười nhạt, nụ cười ẩn chứa sát ý vô biên.

Bỗng nhiên.

"Bịch..."

Cái nắp chum hơi động đậy, phát ra tiếng va đập.

Nhất thời.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cái chum to.

Đại tổng đốc nheo mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Bản tổng đốc đang nhốt một con chuột trong cái chum, chắc là nó nóng lòng xô cái nắp thôi, không cần để ý đến nó đâu, chúng ta ăn cơm thôi!"

Lúc này.

"Báo..."

Một trinh sát vừa hô vừa đi vào, gã quỳ một chân xuống đất rồi nói: "Bạch Phượng thành chủ đến ạ!"

Ánh mắt đại tổng đốc lóe lên tia dâm đãng.

"Khà khà khà..."

Ông ta cười rất là âm trầm, lộ ra mấy cái răng vàng ố chưa bị rụng, nói mà gió lọt qua kẽ răng: "Hôm nay đúng là một ngày tốt lành!"

"Người mà ta nhớ mong đều đến đủ hết rồi!" "Mau mời nàng ấy vào!"

"Vâng!"


Trinh sát tuân lệnh đi ra ngoài.

Đại tổng đốc ngồi xuống bảo: "Các vị, thế chúng ta đợi Bạch Phượng thành chủ nhé, đợi một lát rồi vừa ăn cơm vừa bàn cách cứu Đỗ Quân tổng đốc!"

Mọi người không ý kiến gì.

Một lát sau.

Bạch Phượng hùng hùng hổ hổ đi vào căn nhà gõ, nhìn thấy cái chum to kia, ánh mắt Bạch Phượng lóe lên hàn quang: "Đại tổng đốc, ta đường đột đến đây vì có chuyện muốn hỏi!"

"Tiểu Phượng Nhi hỏi đi!"

Bạch Phượng nhìn lướt qua Hạ Thiên, rồi cố lấy dũng khí hỏi: "Ba năm trước, sau khi em gái ta mất tích, ông đã chọn rồi dẫn hai tỳ nữ của thành Hoang Châu ta đi, họ đang ở đâu?"

"Hiện giờ, gia đình họ đang có việc, ta cần đưa họ về!"

"Khặc khặc khặc..."

Đại tổng đốc chỉ vào món thịt trên bàn rồi bảo: "Một trong số họ đã bị nấu thành món này!"

"Người còn lại, tiểu Phượng Nhi đoán xem, nàng ta đang ở đâu?” Mặt Bạch Phượng biến sắc: "Đúng là ông điên rồi!"

Đại tổng đốc đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tham lam và dâm đãng nhìn chằm chằm đôi chân dài của Bạch Phượng: "Ta không điên!"

"Các ngươi đều là lũ chó ta nuôi ở Hoang Châu, thế mà bây giờ các ngươi lại dám sủa lại chủ của mình, thật không biết sống chết!"

"Bản tổng đốc nuôi ngươi mười mấy năm, hôm nay, chính là ngày ta đoạt lấy thân thể ngươi, sau đó, bản tổng đốc sẽ chặt chân ngươi, chơi nửa năm!"

"Gòn Nguyệt Nhi, ngươi lại dám tìm Tiểu Bạch Kiểm sau lưng đại tổng đốc bá bá, ta phải moi tim ngươi, sau đó chơi đùa với cơ thể không tim của ngươi!"

Đỗ Nguyệt Nhi tái nhợt mặt! Quả nhiên là tên điên!

'Tên oan gia kia đã đúng! Lúc này.


Tiêu Nàng ta tuyệt vọng nhìn Hạ Thiên lần cuối... vĩnh biệt! Vua Hoang Châu!

Bạch Phượng.

Nàng ta vốn là cao thủ nhất lưu.

Lúc bước vào căn nhà gỗ, nàng ta đã vận chân khí trong người đề phòng Đại tổng đốc trở mặt.