Cút, Bản Tôn Chỉ Muốn Tránh Xa Ngươi

Chương 4: Thiên Cơ Cảnh? 



"Ta đã nói rồi mà, sư huynh chắc chắn sẽ không tàn hại đồng môn của mình."

"Giang sư huynh thật lợi hại, chỉ vừa mới đột phá lên Đao Cung đã dám cứng rắn chống lại đại yêu Đạo Cung lục kỳ, nếu không phải rắn Mạn Đà La đánh lén thì chắc chắn những đệ từ này sẽ không gặp phải chuyện không may."

Xem nội dung trong đá lưu ảnh xong, các đệ tử không khỏi lộ ra vẻ mặt khâm phục Giang Triệt, đồng thời cũng cảm thấy chán ghét những đệ tử đã được cứu.

"Nếu không nhờ có sư huynh thì bọn họ đã sớm táng thân trong miệng đại yêu rồi, vậy mà còn dám vu cáo, đi, chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ."

"Đúng thế, nhất định phải tính sổ, phải khiến những tên súc sinh này quỳ gối trước mặt sư huynh để chuộc tội."

Một vài đệ tử biết lời sư huynh nói ở trong chấp pháp đường thì lúc này chỉ cảm thấy giận dữ, bọn họ nhao nhao đi tìm những đệ tử ở trong hình ảnh phản chiếu kia.

Lâm Vũ đứng trong đám người nhìn đá lưu ảnh, cũng cảm thấy hơi khiếp sợ.

Cùng lắm chỉ là chết vài đệ tử Linh Hải Cảnh thôi mà lại dùng đến cả gương Thiên Cơ.

Từ sau khi gia nhập tông môn, hắn ta đã từng nghe nói đến Thiên Cơ Cảnh, phải biết rằng gương Thiên Cơ cần năng lượng cực kỳ khổng lồ. Bình thường chỉ có cường giả Sinh Tử Cảnh khi chuẩn bị độ kiếp thì mới sử dụng đến gương Thiên Cơ này.

Không được, phải nhanh chóng ẩn dấu yêu thân đi.

Hiện tại đã điều tra ra rõ chân tướng, trong khoảng thời gian tiếp theo chắc chắn Tử Tiêu kiếm tông sẽ hận rắn Mạn Đà La thấu xương, muốn loại bỏ nó càng sớm càng tốt.

Yêu thân là con át chủ bài mạnh mẽ nhất của hắn ta, nếu yêu thân bị diệt thì không biết tốc độ tu luyện của hắn ta sẽ chậm lại bao nhiêu.

Còn về phía Nhược Tư Vi, nhất định phải tìm lý do để chống chế, nếu không chắc chắn danh dự của hắn ta ở trong tông môn sẽ bị tổn hại rất lớn.

Giang Triệt cũng không biết tình hình ở thế giới bên ngoài, mà cho dù biết thì hắn cũng sẽ không quan tâm.

"Sau khi rời khỏi tông môn thì nên đi đâu đây? Bắc U Cảnh, à không được, đường xá xa xôi, cho dù với cảnh giới của mình hiện tại đi đường cũng phải mất mấy tháng. Thế thì sau khi phế bỏ tu vi, đi mười năm cũng chưa chắc đã đến nơi."

"Phía Tây cũng không được, đám lừa trọc đó chỉ suốt ngày biết A Di Đà Phật, đời trước bị truy đuổi phát sợ, nhìn thấy bọn họ là đã thấy phiền."

Giang Triệt ngồi xếp bằng, nghiêng đầu tùy ý để gió mạnh thổi qua da thịt, đang tính xem sau khi hủy bỏ tu vi thì nên đến đâu để trải qua quãng đời còn lại.

Đại Chu...

Hai mắt Giang Triệt tỏa sáng, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Đại Chu cách Tử Tiêu kiếm tông không xa, chỉ cần phóng ngựa một năm là tới nơi, hơn nữa Đại Chu còn có số mệnh Chân Long phù hộ, trong vòng ba trăm năm sẽ không có đại nạn gì, đủ để hắn sống đến hết đời.

Hơn nữa khoảng thời gian từ nay đến lúc tên Lâm Vũ kia tính kế Đại Chu cũng còn rất dài, ở đó trải qua quãng đời còn lại chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất.

Sau khi tìm được nơi dừng chân, Giang Triệt lại bắt đầu suy nghĩ đến việc định cư rồi thì sẽ làm gì.

Kiếp trước cả đời hắn đi chinh phạt đó đây, đôi khi rất ghen tị với những phàm nhân sống dựa núi nhờ sông, nghĩ tới đây Giang Triệt chợt vỗ đùi.

Thợ săn, thợ săn là thích hợp nhất.

Cho dù bị phế tu vi, nhưng hắn đã sống hai đời, giết vài con thú không có linh trí vẫn rất dễ dàng. Đến lúc đó thi thoảng hắn sẽ đi săn thú, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, khi rảnh rỗi thì đi câu cá.

Nghĩ thôi đã cảm thấy tuyệt vời.

Ở sâu trong thức hải, lúc này hệ thống thấy rất đau đầu, nó có thể cảm nhận được suy nghĩ của Giang Triệt, đưa hắn trở về là vì muốn làm suy yếu khí vận của con cưng số mệnh, nhưng chuyện quái gì đang xảy ra thế này

Muốn đánh Giang Triệt, nhưng nghĩ đến thực lực kiếp trước của vị này, nó nhất thời rùng mình một cái.

Đột nhiên hệ thống ngừng lại.

Số mệnh của Lâm Vũ bị giảm??

Mặc dù chỉ một trăm điểm, nhưng bọn họ còn chưa làm gì cả mà.

Nhưng dù thế nào thì số mệnh giảm là chuyện tốt.

Hệ thống bên trong cười đến vui vẻ, bên ngoài Giang Triệt lại thấy hơi khó chịu nhìn đệ tử trước mặt đến mời hắn ra ngoài.

"Thế nên, các người đã tìm được bằng chứng mới rồi?"

Đệ tử chấp pháp đường cung kính nói: "Đường chủ mời Thiên Cơ Cảnh ra nên đã thấy được tất cả những chuyện đã xảy ra rồi ạ."

Thiên Cơ Cảnh?

Gương Thiên Cơ?

Giang Triệt không ngờ vậy mà lại mời gương Thiên Cơ ra, nếu như kiếp trước...

Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi, hà tất phải nghĩ ngợi nữa.

"Các ngươi đi trước đi, ta còn phải luyện thể ở đây."

"Nhưng đường chủ và các vị trưởng lão đều đang ở núi Tử Tiêu..."

Không chờ đệ tử chấp pháp đường nói xong, Giang Triệt đã xua tay nói: "Nói với bọn họ, chuyện đã qua thì để nó qua đi, hiện tại ta chỉ muốn chuyên tâm tu luyện mà thôi."

Sao hắn có thể không biết suy nghĩ của những trưởng nào này chứ, chẳng phải là định xin lỗi sau đó kêu hắn nói vài lời tốt đẹp có lợi cho tông môn sao?

Hắn rất hiểu địa vị của mình trong khoảng thời gian này, hắn là hình mẫu tiêu chuẩn của không ít đệ tử, và cũng có không ít đệ muội ngưỡng mộ si mê hắn.

Có điều cao lắm cũng chỉ giới hạn ở mức này mà thôi, đời trước không có ai lật lại bản án cho hắn, mặc dù rất nhiều đệ tử nói không tin nhưng trong lòng bọn họ vẫn gieo xuống mầm mống nghi ngờ.

Và vì lần xử phạt thần lôi của Tử Tiêu đã khiến hắn tiêu tan mất hơn nửa năm, hắn cũng dần dần ngã xuống khỏi thần đàn.

Tuy nói sau đó vẫn có người tin tưởng hắn, nhưng việc thường xuyên nhắc đến chuyện tàn hại đồng môn, dần dà rồi cũng không còn ai tin hắn. Hơn nữa ánh mắt đệ tử đồng môn nhìn về phía hắn cũng mang theo sự cảnh giác và chán ghét.

Muốn cố gắng giải thích với họ, chẳng khác đang mơ mộng hão huyền.

Sắc mặt đệ tử chấp pháp đường nhất thời có chút khó coi: "Sư huynh, nếu huynh không đi thì bọn ta khó mà báo cáo được."

Đây là cấp trên hạ tử lệnh đó.

"Cút."

Giang Triệt lạnh lùng nói.

Trái luân lý sao?

Hắn cũng không phải là Giang Triệt của đời trước. Đời trước, nếu nghe được câu này thì chắc chắn hắn sẽ vội vã đứng dậy đi theo bọn họ rời khỏi đây, nhưng có điều hiện tại...

Hắn chỉ muốn bản thân được sống một cuộc sống thoải mái mà thôi.

Đệ tử chấp pháp đường chưa từng thấy sư huynh lạnh lùng đáng sợ như vậy, một tiếng quát lạnh như khiến linh hồn run rẩy, không dám ở lại quá lâu.

Thấy bọn họ rời đi, Giang Triệt cử động gân cốt một chút rồi lập tức ra khỏi vực Vô Gian.

Bây giờ chắc chắn bọn họ không muốn mình rút khỏi tông môn, đã vậy thì chỉ có thể lén lút bỏ trốn mà thôi.

Núi Tử Tiêu, Tử Dương chân nhân nghe đệ tử bẩm báo xong, sắc mặt như thường, nhưng bầu không khí trong đại điện lại có chút lạnh giá.

"Tông chủ, để ta đi xách tên tiểu tử này tới, bây giờ đã khôi phục lại danh dự cho hắn rồi mà hắn còn muốn làm gì nữa chứ?" Thương Hạc đứng lên nói.

"Chúng ta đã lấy gương Thiên Cơ ra, ngươi cảm thấy hắn vì hành động của chấp pháp đường nên mới không muốn tới sao?" Tử Dương nhìn Thanh Nguyệt nói.

Tuy hôm trước nói để Thanh Nguyệt bế quan, nhưng điều tra ra mọi chuyện quá nhanh nên nàng ấy vẫn chưa kịp bế quan.

Tất cả các trưởng lão ngẩn ra rồi đồng loạt nhìn về phía Thanh Nguyệt.

Đúng thế, những chuyện tông môn có thể làm đều đã làm rồi, vì sao hắn lại không muốn tới, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Vị sư tôn hắn kính yêu từ nhỏ không tin hắn, đây là đả kích lớn cỡ nào đối với Giang Triệt chứ.

Hơn nữa hai người Lâm Vũ và Nhược Tư Vi đều là do hắn cứu, kết quả thì sao? Lâm Vũ thì còn nghe được, dù sao hắn ta cũng mới gia nhập tông môn được nửa năm, quan hệ với Giang Triệt không quá sâu sắc, nhưng Nhược Tư Vi...

Nếu không có Nhược Tư Vi làm chứng thì việc này vốn sẽ không xảy ra.

Hai người thân thiết nhất lại suýt chút nữa hủy hoại hắn, dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ tâm tàn ý lạnh!

Giờ phút này Thanh Nguyệt cũng biết là do bản thân không điều tra rõ, nghĩ đến hành động trước đó của Tiểu Triệt, trong lòng nàng ấy chợt cảm thấy phiền muộn không thôi.

"Chuyện này ta sẽ cho Tiểu Triệt một lời giải thích."

Thanh Nguyệt đứng lên nói.

Dứt lời lập tức rời khỏi núi Tử Tiêu.