Cút, Bản Tôn Chỉ Muốn Tránh Xa Ngươi

Chương 2:  Đây không phải là nói quá



Lời nói nghịch thiên của Giang Triệt ở chấp pháp đường rất nhanh đã truyền đi khắp Tử Tiêu kiếm tông. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đã bị vu oan hãm hại rồi, bằng không dựa vào tính tình điềm đạm khiêm tốn và tư chất nghịch thiên kia của sư huynh, sẽ tình nguyện nói muốn trở thành người phàm được sao?

Phải biết rằng tài năng ấy của hắn còn có thể trở thành tiên được.

Nhất định là tông môn không phân rõ trắng đen, khiến hắn cực kỳ thất vọng nên mới nói ra lời tức giận như vậy.

Trên đỉnh núi Tử Tiêu, các vị trưởng lão trong tông môn tề tụ lại.

"Thanh Nguyệt, ngươi xem lại cách dạy dỗ đồ đệ của mình đi, rời khỏi tông môn là lời mà hắn có thể nói ra sao?" Huyền Hư trưởng lãi giận dữ nói.

Giang Triệt đã mơ hồ trở thành hình mẫu tiêu chuẩn trong tông môn, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, các đệ tử sẽ nhìn nhận về tông môn như thế nào? Qua cầu rút ván, hay là không biết phân biệt phải trái đúng sai...

Ông ta không dám tưởng tượng một khi chuyện này bị truyền đi thì rốt cuộc sẽ nguy hại cho tông môn đến mức nào.

Nữ nhân xinh đẹp trong trẻo mà lạnh lùng ngồi ở ghế thứ hai nghe vậy thì vẻ mặt vẫn như cũ, nhưng trong mắt đã hiện lên một chút mờ mịt.

Lẽ nào thật sự hiểu lầm Tiểu Triệt rồi sao?

"Ta sẽ điều tra rõ ràng, cho hắn một câu trả lời rõ ràng."

"Đây là vấn đề điều tra sao? Nếu không phải ngươi đích thân đưa hắn đến chấp pháp đường, nếu không phải hắn đã quá thất vọng về vị sư tôn kính yêu là ngươi thì hắn sẽ nói ra những lời này chắc?" Huyền Hư giễu cợt nói.

"Trong Tử Tiêu kiếm tông có ai không biết, Giang Triệt tôn kính ngươi không gì sánh được, thậm chí mệnh lệnh của tông chủ trước mặt hắn cũng không có hiệu quả bằng lời nói của ngươi."

"Hắn là người thế nào ngươi còn không rõ sao?"

Thanh Nguyệt im lặng, đúng thế, nàng ấy là người hiểu rõ Tiểu Triệt nhất. Hắn chắc chắn sẽ không thể làm ra loại chuyện này, nhưng khi đó chứng cứ đã vô cùng xác thực, còn có Tư Vi làm chứng.

Chuyện này còn có thể là giả sao?

Trong điện không ngừng vang lên tiếng cãi vã, tất cả đều đang dồn dập chỉ trích Thanh Nguyệt. Bàn bạc xem nên làm thế nào để xoa dịu Giang Triệt, giờ phút này bọn họ đều cho rằng mình đã thật sự hiểu lầm hắn.

Không ít trưởng lão đã đồng loạt phản đối.

Từ nhỏ Giang Triệt đã bộ lộ tư chất phi phàm, mỗi trưởng lão hơi có chút địa vị đều sẽ ngầm quan sát thanh niên này, bọn họ đều không nghĩ Giang Triệt sẽ làm ra chuyện như vậy.

Nhưng chứng cứ ở đó, hơn nữa Giang Triệt cũng là do Thanh Nguyệt mang đến chấp pháp đường, cho nên bọn họ không thể không tin sự thật này.

Dầu gì thì sao nàng ấy có thể vu oan cho đồ đệ của mình được chứ?

Tử Dương chân nhân nhìn thấy bọn họ chửi đổng thì nhíu mày ho nhẹ.

Trong nháy mắt, toàn bộ điện đều trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người dồn dập nhìn về phía tông chủ.

Nhìn thấy bọn họ bình tĩnh lại, lúc này Tử Dương mới lên tiếng nói: "Huyền Hư trưởng lão, ông lo chuyện điều tra chứng cứ đi, cần phải khôi phục lại danh dự cho Giang Triệt."

Theo lý mà nói thì chuyện này phải do Thanh Nguyệt làm, thế nhưng bây giờ...

Ông ta có hơi không tin.

Huyền Hư trưởng lão gật đầu: "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ trả lại trong sạch cho tiểu tử thúi kia."

"Thương Hạc trưởng lão, tuy ngươi đã đề nghị các đệ tử biết chuyện này giữ im lặng, nhưng để phòng trừ chuyện ngoài ý muốn, ngươi vẫn nên đến tìm bọn họ lần nữa. Nếu được thì tốt nhất là nên lập lời thề."

Chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự của tông môn, nếu truyền đến tai những lão già ngoài kia thì không biết sẽ bị cười nhạo bao lâu.

Sau khi căn dặn xong, Tử Dương mới nhìn về phía Thanh Nguyệt do dự một chút rồi nói.

"Người tạm thời bế quan đi! Có lẽ hắn không muốn gặp ngươi đâu."

Trong tông môn, Giang Triệt có tình nghĩa sâu đậm nhất với Thanh Nguyệt và các sư tỷ sư muội, nhưng bây giờ hắn lại muốn phế bỏ tu vi, trở thành người phàm, điều này đủ thấy sự thất vọng của hắn đối với các nàng.

Thanh Nguyệt hé miệng, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

...

Vực Vô Gian, Gian Triệt nhìn thứ gì đó trong thức hải của mình, cau mày nói.

"Thế nên ngươi đã đưa ta quay về thời điểm này?"

Hệ thống hóa thành tiểu tinh linh gật đầu đáp: [Kiếp trước, ngươi cô đơn lẻ loi vẫn có thể kiên trì nghìn năm đối mặt với đứa con của trời, hiện tại chỉ cần ngươi cướp vận khí của hắn là ngươi nhất định có thể xoay chuyển tình thế, ngăn chặn đại nạn của đất trời.]

Đại nạn của đất trời?

Giang Triệt nở nụ cười, sắc mặt lập tức tối sầm nói.

"Cút!"

Sao hắn có thể không biết cái đại nạn của đất trời kia chứ? Còn không phải là do Lâm Vũ vì muốn phi thăng nên đã hiến tế và luyện hóa cả thiên hạ sao?

Đời trước hắn muốn ngăn cản, nhưng kết quả thì sao?

Sư tôn, sư tỷ...

Những người mà hắn từng yêu quý nhất kia đã đồng loạt ra tay với hắn.

Hiển nhiên là hệ thống đã bị Giang Triệt dọa sợ, nó tới từ ngàn năm trước, đương nhiên biết thời kỳ Giang Triệt ở đỉnh phong mạnh đến mức nào. Ngay cả thiên đạo hắn cũng không sợ, hơn nữa còn thoát khỏi một tia pháp tắc của thiên đạo.

Nhưng nghĩ đến nghìn năm sau, thiên địa bị hủy diệt, ngay cả thiên đạo cũng bị luyện hóa, vậy nên hệ thống vẫn muốn cứu vớt một chút.

"Lẽ nào ngươi không nghĩ đến sư tôn và những sư tỷ sư muội kia của mình sao?"

"Cuối cùng các nàng đã chết thảm."

"Lẽ nào ngươi còn muốn chuyện như vậy xảy ra một lần nữa?"

Lần trước hắn vì cứu những người này nên mới không ngừng đấu đá với Lâm Vũ, bây giờ sống lại có sự trợ giúp của nó thì mọi chuyện đều có thể thay đổi.

"Ngươi đã là thiên đạo thì nên biết bọn họ đã từng làm gì với ta chứ! Ngươi cảm thấy ta sống lại lần nữa, bọn họ vẫn xứng để ta ra tay sao?"

Giọng nói bình thản của Giang Triệt khiến cho hệ thống im lặng.

Mặc dù nó không hiểu được cảm xúc của con người, nhưng trực giác nói cho nó biết.

Các nàng không xứng.

Không biết qua bao lâu, hệ thống mới nói.

"Ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ về đại nạn của thiên địa, cho dù không phải vì các nàng thì cũng nghĩ đến những người trong thiên hạ, thế gian này chỉ có mình ngươi mới có thể ngăn cản được hắn ta."

Dứt lời, hệ thống lập tức biến mất.

Cảm nhận được hệ thống đã biến mất trong thức hải, Giang Triệt cười giễu cợt.

Con cưng của trời, hủy thiên diệt địa.

Đây thật sự đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời.

Giang Triệt liếc mắt nhìn bóng dáng cô đơn gầy yếu bên ngoài vực Vô Gian, rồi bình tĩnh thu hồi ánh mắt.

"Sư huynh làm sao vậy? Tại sao lại không để ý đến ta?"

Nhược Tư Vi ôm Xích Long trong lòng, đỏ mắt nói.

Nghĩ đến lúc ở chấp pháp đường, sư huynh nhìn nàng ta với ánh mắt chán ghét trước mặt mọi người, nàng ta cảm giác như bị vô vàn mũi kim đâm vào trái tim, khó chịu không gì sánh được.

Nàng ta không để ý đến thái độ của người khác, nàng ta chỉ muốn biết tại sao người sư huynh mấy ngày trước vẫn còn yêu thương mình mà giờ lại biến thành như vậy.

Chẳng lẽ là do nàng ta làm chứng với sư tôn?

Nhưng nàng ta thật sự nhìn thấy sư huynh đã lướt qua những đệ tử kia, thậm chí còn đẩy bọn họ vào miệng của yêu tộc.

Nhìn Xích Long trong tay.

Nhược Tư Vi rất mơ hồ, lẽ nào nàng ta đã thật sự sai rồi sao?

Nàng ta đã vu oan cho sư huynh rồi?

"Nhược sư muội, mau trở về đi, ở đây gió lớn, một Linh Hải Cảnh như ngươi sẽ rất dễ bị thương." Một đệ tử đang tu luyện bên ngoài lo lắng nói.

"Đúng đó, thực lực của Giang sư huynh rất mạnh, cho dù huynh ấy có ở trong vực Vô Gian thì cũng sẽ không bị tổn hại gì. Nếu ngươi cứ ở đây mãi, Giang sư huynh thấy ngươi bị thương thì sẽ rất đau lòng."

Bọn họ cũng không rõ chuyện ở chấp pháp đường lắm, chỉ nghĩ là Giang sư huynh tới đây để tu luyện thân thể, nên khi thấy Nhược Tư Vi ôm Xích Long ngồi đó mới khuyên can.

Giang sư huynh đối xử với Nhược Tư Vi như nâng hoa trong tay, coi nàng ta như tiểu công chúa, cho dù chỉ bị thương nhẹ cũng có thể khiến hắn gây khó dễ.

Nếu nàng ta bị thương ở đây, nói không chừng chờ đến khi thực lực của Giang sư huynh mạnh mẽ hơn thì vực này sẽ bị một kiếm của hắn san phẳng.

Đây không phải là nói quá.

Kỳ thật trước đây Giang sư huynh đã từng làm ra loại chuyện như vậy rồi.

Tông môn khuyến khích các đệ tử tranh tài với nhau, chỉ cần không có tử vong thì chuyện đánh nhau giữa các đệ tử là bình thường. Mấy năm trước, khi Nhược sư muội mới vào tông môn, thực lực không cao nên đã bị Cổ U U ức hiếp.

Giang sư huynh đã cầm kiếm tìm đến tận cửa, nhưng dù sao lúc đó tu vi của sư huynh vẫn còn có hạn, sao có thể là đối thủ của Đạo Cung Cảnh. Sau đó Giang sư huynh đã càng ngày càng chịu khó tu luyện hơn bất cứ ai.

Ba tháng sau, hắn lại nâng kiếm tìm đến cửa, nếu không phải trưởng lão tông môn kịp thời ra tay thì suýt chút nữa Cổ U U đã bị phế rồi.

Lúc đó Giang sư huynh máu me đầy người, nhìn trạng thái cũng không tốt hơn Cổ sư tỷ là bao, nhưng hắn vẫn trịnh trọng mở miệng.

"Sư muội của ta, không ai được ức hiếp."

Những lời này không biết đã khiến cho bao nhiêu thiếu nữ phải rung động, có một vị sư huynh như vậy, dù chết cũng đáng.

Sau đó, không biết là ai lại đào ra thêm nhiều chuyện khác.

Nói, hắn sẽ xé rách miệng kẻ dám lừa dối sư tỷ của hắn. Ai dám ức hiếp tiểu sư muội của hắn, hắn sẽ tìm đến đánh một trận, nếu đánh không lại thì sẽ quay về chuyên tâm tu luyện rồi lại đến đánh tiếp.

Sau khi những chuyện này truyền ra, không ai là không ao ước ghen tị với Nhược Tư Vi.

Thế nên chuyện san phẳng vực Vô Gian thật sự có thể xảy ra.