Cuồng Yêu Chính Là Bệnh, Phải Trị

Chương 4: 4: Em Trai Nhỏ





Edit: L
Beta: Phong Nguyệt
- --------------------------
Trước kia Tiêu Tiêu mò mẫm lang thang ở từng thế giới khác nhau, bởi vì chưa có linh trí (trí tuệ, linh hồn), cho nên ký ức mỗi thứ một nơi, mơ hồ hỗn loạn.
Chỉ nhớ rõ một điều, sự may mắn có liên hệ mật thiết tới con người, nếu một người ngay cả vận may cũng không có, thì rất có thể người đó sẽ chết.
Hiện tại cô bé vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt lạnh lùng và châm chọc của linh hồn kia nhìn Lư Nguyệt Tình trước khi tan biến, cái ánh mắt ấy còn ẩn chứa một số cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
Khi đó, Tiêu Tiêu chỉ là một linh trí mới được sinh ra, linh khí (hiểu biết) mơ hồ, không thể hiểu được điều đối phương muốn biểu đạt.
Tuy rằng bây giờ cô dùng đầu óc của đứa trẻ năm tuổi nhưng vẫn không nghĩ ra.
Nhưng chí ít có thể chắc chắn một điều rằng linh hồn và trái tim có ràng buộc với nhau, nếu không cũng sẽ không để lại mối liên kết trong cơ thể trước khi tan biến.
Nhưng mà mối liên kết của cô bé là cái gì?
Dòng suy nghĩ của cô bé chợt tắt, cơ thể năm tuổi này không đủ sức để chống đỡ những suy nghĩ "có độ khó cao" như vậy, chờ đến khi cô bé mở mắt thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Cô nhanh nhẹn bò xuống giường, hì hục thu dọn chăn bông ngay ngắn, đánh răng rửa mặt, rồi bật dậy mở cửa chạy xuống lầu.
"Chào buổi sáng, dì Vương!"
Dì Vương đang ở chiên trứng gà, đột nhiên nghe được âm thanh vang lên thì giật mình, nhìn ra thì thấy cái đầu xù lông ló ra ngoài cửa mới phản ứng lại, cười khẽ:
"Chào buổi sáng, Tiêu Tiêu dậy sớm vậy."
"Không còn sớm đâu." Tiêu Tiêu nhăn mũi nhỏ, tiến vào phòng bếp ngửi ngửi: "Bình thường ở nhà ông bà ngoại, Tiêu Tiêu thường dậy sớm để luyện công (tập luyện võ công)."
"......" Dì Vương: "???"
Dì ấy nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh.
Có bài tập luyện gì cho cái chân nhỏ bé này sao? Tu tiên chắc?
Chưa bao giờ nghe bà chủ nói nhà họ có cơ duyên lớn như vậy.
Khóe miệng Dì Vương giật giật, trực tiếp coi những lời nói này trở thành lời nói ngây thơ của một đứa trẻ con.
Dì ấy đặt trứng rán lên bàn, cúi đầu hỏi Tiêu Tiêu: "Bữa sáng Tiêu Tiêu muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được sao?"
Dì Vương nhìn dáng vẻ đáng yêu cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu, không nhịn được vươn tay nhéo nhẹ một cái, sau đó cười gật đầu: "Cái gì cũng được hết."
Cố Cảnh Dương thường vội đi làm, không thích lãng phí thời gian vào những việc nhỏ nhặt, ăn sáng đơn giản, Lư Nguyệt Tình vì để giữ dáng nên chỉ ăn một lát bánh mì nguyên cám, uống một tách cà phê đen.
Tội nghiệp dì Vương có tài năng nấu nướng mà không có đất dụng võ.

Bây giờ có Tiêu Tiêu, có thể coi như dì ấy đã tìm lại được niềm vui.
Tiêu Tiêu ngửi thấy hương vị bánh mì ngọt ngào trong không khí, hít một hơi, lại sờ lên cái bụng nhỏ phẳng lì của mình: "Vậy thì con muốn ăn bánh bao, trứng bắc thảo, cháo thịt nạc, bánh quẩy, trứng chiên và sữa bò."
Dì Vương: "..."
Khẳng định, với sức ăn này tuyệt đối không có khả năng tu tiên.
Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, dì Vương cũng không cảm thấy phiền phức, lấy nguyên liệu nấu ăn ra, vén tay áo bắt đầu làm.
Tiêu Tiêu cũng không rảnh rỗi, ở bên cạnh giúp đỡ múc nước, bưng bê đồ vật, trên mặt vô cùng vui vẻ.
Khi Lư Nguyệt Tình thức dậy đi xuống lầu, bà gần như bị mùi thơm hấp dẫn đến cạnh bàn ăn.
"Bà chủ dậy rồi." dì Vương đặt nồi cháo lên bàn, cầm lấy chén đũa bên cạnh Tiêu Tiêu, "Bữa sáng cũng vừa làm xong, nhân lúc còn nóng hãy ăn nhanh đi."
"Mẹ, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng Tiêu Tiêu."
Tiêu Tiêu ngồi trên ghế, vẫy bàn tay nhỏ chào Lư Nguyệt Tình, sau khi nhận được phản hồi thì cầm một cái bát nhỏ chính thức bắt đầu ăn.
Có rất nhiều cách để làm bánh bao, nhưng vì thời gian có hạn, dì Vương đã làm loại canh bánh bao không cần ủ bột.
Ở phương diện ăn uống này, đừng nhìn Tiêu Tiêu mới năm tuổi, nhưng lại là một tay sành sỏi.

Không cần dì Vương nhắc nhở, trước tiên cô bé dùng răng cắn một miếng nhỏ và cẩn thận húp một ngụm, nước súp trong suốt và êm dịu chảy xuống lớp da bánh bao và rơi xuống chiếc đĩa sứ nhỏ màu trắng.
Khuôn mặt của đứa trẻ phồng lên vì ăn, vẻ mặt Lư Nguyệt Tình hâm mộ quan sát, ngón trỏ vừa động, nước miếng suýt chút nữa chảy ra.
Dì Vương chú ý tới biểu cảm của bà, thử thăm dò hỏi: "Bà chủ, mùi vị món canh bánh bao không tồi, bà nếm thử một chút đi."
"Không cần!"
Lư Nguyệt Tình hít sâu một hơi, hung hăng cắn miếng bánh mì, đoan trang cong miệng cười: "Tôi vẫn thích món Tây hơn."
Khi bà vừa mới kết hôn cùng Cố Cảnh Dương, thì họ đã sống ở nhà họ Cố một thời gian, nhà họ Cố từ Cảng Thành về đại lục từ thế hệ ông nội của Cố Cảnh Dương, cho nên vẫn luôn ăn bữa sáng kiểu Tây.
Vì không muốn để mẹ Cố (bà nội của Tiêu Tiêu) có ấn tượng xấu về bà, Lư Nguyệt Tình không để phòng bếp làm bữa sáng kiểu Trung Quốc dựa theo sở thích của bà.
Hơn nữa cơ thể bà dễ béo, vì dáng người không đẹp, nên rất nhiều lần bị cô em chồng chế giễu trong tối ngoài sáng.

Bao nhiêu năm trôi qua, đã thật lâu bà không được ăn những món trước kia mình thích.
Nghĩ vậy, ánh mắt Lư Nguyệt Tình ảm đạm, cảm giác thèm ăn mới vừa được nổi lên cũng biến mất.
Mẹ Cố ngẩng đầu, cắn môi dưới, hỏi dì Vương: "Tối hôm qua Cảnh Dương...!có về không?"

Cố Cảnh Dương công việc rất bận, thỉnh thoảng sẽ về rất muộn, vì không muốn quấy rầy bà nghỉ ngơi, nên sẽ trực tiếp ở tại phòng dành cho khách.
Hai vợ chồng rõ ràng đã sống cùng nhau dưới một mái nhà, nhưng có khi tận một tháng cũng không nhìn thấy mặt nhau.
Dì Vương lắc đầu: "Không, có khả năng tiên sinh đã đi công tác.

Hay là phu nhân thử gọi điện thoại cho ngài ấy hỏi xem?"
"Không cần." Lư Nguyệt Tình miễn cưỡng cười: "Làm phiền đến công việc của anh ấy sẽ không tốt."
Cũng không phải là lần đầu tiên, đã thành thói quen rồi, Cảnh Dương không bao giờ thích bà hỏi về những chuyện nhỏ nhặt này.
"Cũng không hẳn.

Mẹ, mẹ vẫn nên gọi một lần đi, cũng không chắc là đi công tác." Tiêu Tiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ từ trong chén lên nhìn, khóe miệng dính đầy hạt cơm trắng đã nấu chín, miệng nhỏ nhắn nói to:
"Thử nghĩ kỹ mà xem, có lẽ đã xảy ra một vụ tai nạn xe đấy."
Lư Nguyệt Tình: "......"
Bà đột nhiên quay đầu, nhìn gương mặt lanh lợi của Tiêu Tiêu, thiếu chút nữa nghĩ rằng tai mình có vấn đề.
"Tiêu Tiêu, con......" Lư Nguyệt Tình theo bản năng muốn trách mắng đứa nhỏ, kiềm chế lửa giận hỏi: "Sao con có thể nói ba như vậy."
Tiêu Tiêu không bị bà làm cho sợ hãi, duỗi đầu lưỡi nhỏ, linh hoạt liếm những hạt cơm bên miệng, vui vẻ rung chân, ngơ ngác hỏi: "Có gì không đúng sao?"
"Ông ngoại đã từng nói với Tiêu Tiêu, trước khi ra ngoài chơi con phải nói với người lớn, nếu không mọi người sẽ lo lắng."
"Ba ba là một người đàn ông trưởng thành đã có gia đình và 3 đứa con, không lẽ miệng bị heo ăn rồi, hay tay bị đại đao 40 thước (*) chặt mất rồi? Không về nhà, điện thoại cũng không gọi, nói không chừng chắc chắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con đang cân nhắc so với việc bị bắt cóc thì tai nạn xe cộ vẫn tốt hơn một chút." (Tiêu Tiêu nhà chúng ta thật biết cách làm người khác cạn lời.

Chắc Nguyệt phải học hỏi bạn nhỏ Tiêu nhiều hơn về khoản này quá ^^!!!)
(*) 1 thước = 0,33m.

40 thước = 13,2m
Lư Nguyệt Tình: "......"
Con lại còn nghĩ làm sao để chọn ra cái tốt nhất trong hai nguyên nhân?
Cái nào cũng không tốt!

Trái tim Lư Nguyệt Tình co rút, bà nhất định phải đi tìm thuốc trợ tim: "Ba ba là người lớn, sao có thể giống con được."
"Ồ." Tiêu Tiêu cười giả tạo: "Mẹ, mẹ nói phải, tuy rằng lừa dối bản thân cũng vô dụng, nhưng miễn mẹ vui vẻ là được.

^_^"
Lư Nguyệt Tình: "......"
Mẹ nó, càng tệ hơn!
"Đinh."
Cái nĩa đập vào đĩa sứ phát ra âm thanh chói tai, ngay sau đó "ầm" một tiếng, Lư Nguyệt Tình đẩy ghế dựa ra, chạy về phòng mà không thèm quay đầu lại.
Trong lúc động đất, vừa rồi dì Vương không dám thở mạnh, quay đầu nhìn tên đầu sỏ gây tội lỗi.
Đối phương không hề cảm nhận được, còn có phần hơi tò mò.

Cô bé làm như không có gì xảy ra, cầm lấy cốc cà phê của mẹ lên uống một ngụm, khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhăn như cái bánh bao nhỏ.
Dì Vương: "......"
Trong lòng dì ấy khâm phục giơ một ngón tay cái cho Tiêu Tiêu.
Cố Danh Tiêu ——
Huy chương vàng dành cho người chuyên tạt gáo nước lạnh "Khuyên bạn nên tỉnh táo lại đi", chốt.

Bữa sáng kết thúc vẫn chưa đến 8 giờ.

Sau khi cơm nước xong, dì Vương mở TV, đưa điều khiển từ xa cho Tiêu Tiêu.
Dì ấy đi vào bếp làm một ít đồ ăn nhẹ, đặt vào khay rồi bưng lên lầu.
Một lúc lâu, dì Vương lại bưng khay đi xuống lầu, trong suốt hai tập của phim hoạt hình diễn ra, những thứ trên khay không hề được động đến.
"Haiz." dì Vương đặt khay lên bàn, thở dài.
Tiêu Tiêu thấy thế tiến lại gần: "Dì Vương, có chuyện gì thế?"
"Không có việc gì." dì Vương xoa đầu cô, trong nụ cười xen lẫn chút lo lắng.
Dì ấy xoa đầu nhỏ của Tiêu Tiêu vài cái, nhìn khuôn mặt xinh xắn của đối phương, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên.
"Xem trí nhớ của ta này." Dì đột nhiên vỗ vào trán, "Tiêu Tiêu còn chưa có gặp qua anh em trai của mình đúng không? Bây giờ anh trai đang ở nhà ông bà nội, cuối tuần mới về.

Dì Vương đưa con đi gặp em trai trước có được không?"
Tiêu Tiêu đang lo rằng không ai chơi cùng, vừa nghe lập tức vui vẻ gật đầu: "Được nha!"

Hai người một trái một phải nắm tay nhau cùng đi lên tầng, dừng lại bên ngoài cửa căn phòng bên trái ở tầng hai.
Trước khi vào phòng, dì Vương ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu có nghe ông bà ngoại kể về em trai chưa?"
Tiêu Tiêu gật đầu.
Dì Vương dừng một chút, cân nhắc nửa ngày mới nói: "Cậu bé...em trai hơi sợ người lạ, chờ lát nữa Tiêu Tiêu nói chuyện với em trai, nếu cậu bé không để ý tới con, Tiêu Tiêu cũng đừng tức giận."
Tiêu Tiêu gật đầu lần nữa.
Cô đã nghe lén ông bà ngoại nói chuyện rằng em trai đang bị bệnh.
Dì Vương nắm tay, lo lắng trong lòng.
Tiêu Tiêu giao tiếp tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường, chắc sẽ không có vấn đề lớn đâu...!nhỉ?
Nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé trong phòng, dì Vương thở ra một hơi, đứng dậy mở cửa.
Đây là một căn phòng hơi tối, rèm cửa đóng chặt, chỉ mở một khe hở đủ cho ánh nắng mặt trời xuyên vào căn phòng, làm người ta không thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng.
Căn phòng rất lớn và rộng rãi, đồ vật được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, rất có quy luật.
Ở góc tường trong cùng có một bóng dáng nhỏ bé co ro, đưa lưng về phía cửa không hề nhúc nhích.
Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Dì Vương cố gắng đi thật nhẹ nhàng dắt Tiêu Tiêu vào phòng, Tiêu Tiêu nhìn cơ thể nhỏ bé, vèo một cái rút tay ra, nhân lúc dì Vương không kịp phản ứng lại, chạy đến thật nhanh.
"Tên em là Sâm Sâm phải không?" Tiêu Tiêu ngồi xổm bên cạnh, tự giới thiệu mình rõ ràng: "Chị là chị của em, Cố Danh Tiêu."
Âm thanh đột ngột vang lên, khiến cậu bé sợ đến mức hơi run rẩy, theo bản năng càng co rúm lại ôm chặt lấy người hơn.
Dì Vương nhìn thấy trong lòng lộp bộp một cái, do dự không biết có nên đi lên hay không.
Dì sợ Sâm Sâm bị Tiêu Tiêu dọa sợ, cũng sợ Sâm Sâm không để ý đến người khác chọc chị mình giận.
Ngoài dự đoán, Tiêu Tiêu không hề tức giận chút nào, cũng không có chạm vào em trai lôi kéo bắt đối phương phải để ý đến mình.
Cô bé vẫn duy trì động tác ngồi xổm như cũ, yên lặng chờ đợi, kiên nhẫn không giống một đứa trẻ năm tuổi.
Không biết mất bao lâu, bánh bao nhỏ giật giật, cậu thử hé một mắt giữa hai cánh tay thăm dò, Tiêu Tiêu chớp đôi mắt, chú ý tới tầm mắt của cậu, không hề do dự nào nở một nụ cười thật tươi với cậu bé.
Bánh bao nhỏ kinh ngạc, lại rụt về.
Lại qua một lúc lâu, bánh bao nhỏ hơi run lên, giống như một con vật nhỏ vô cùng cảnh giác, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Giống như một bức tranh cuộn tròn đang được mở ra, khoảng chừng một phút sau, một khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn, đẹp đẽ không tì vết, lộ ra trước mắt Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, cái miệng nhỏ chu lên, không nhịn được lấy tay xoa mặt em trai.
Bị bệnh mà có thể đẹp như vậy sao?!!
Cạn lời! Cái cơ thể mạnh mẽ chết tiệt này! ╰_╯
Tác giả có lời muốn nói: Hãy coi lời nói: Em trai hơi có dấu hiệu bệnh tự kỷ, do thường xuyên bị bỏ mặc trong thời gian dài gây ra, khác với bệnh tự kỷ theo y học, không thể coi đó là thật, vì mục đích phục vụ truyện sẽ rất nhanh được chữa khỏi, không chịu được soi mói.
Truyện không nhắc đến huyền huyễn tu tiên, nhưng có một chút yếu tố võ hiệp cổ đại..