Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 7: Ngươi Biết Ta Mà, Ngươi Không Thể Bỏ Rơi Ta (2)



Người đang hét ầm ĩ kia là bệnh nhân tâm thần mới vào à? Nhìn triệu chứng của anh ta mà xem, trông như có chứng vọng tưởng bị hại vậy, loại bệnh nhân như này thường tương đối nguy hiểm, bởi vì họ sẽ có tính công kϊƈɦ rất mạnh.

Việc này chẳng mấy chốc mà đã kinh động đến tai Hách viện trưởng.

Người ta chỉ là công nhân mà ông mời tới đây để sửa chữa một số thiết bị hư hỏng trong bệnh viện, hiện tại lại bị dọa thành bộ dáng này, Hách viện trưởng rất muốn nhìn xem rốt cuộc là ai lớn mật, giữa ban ngày ban mặt lại dám dọa người như thế.

Thế nhưng khi đi ngang qua phòng bệnh số 666, Hách viện trưởng tình cờ liếc vào lại không thấy một già một trẻ kia đâu, sắc mặt ông thoáng chốc đại biến, vội vàng chạy tới chỗ phía cuối hành lang mà anh công nhân mới vừa tháo chạy ra khỏi.

Xoạt!

Hách viện trưởng mang theo hai hộ lý tiến vào, nhanh chóng kéo tấm màn cửa sổ ra, ánh sáng tràn vào khiến mọi người lập tức nhìn thấy rõ tình huống trong phòng.

Chỉ thấy Lâm Phàm cùng Trương lão đầu đang ngồi trêи một cái bàn inox dài, hai chân buông thõng xuống, cách mặt đất đung đưa đung đưa, trong tay mỗi người đều cầm một ly sữa đậu nành, vừa uống lại vừa thỉnh thoảng vẩy chất lỏng xuống đất.

"Các ngươi đang làm gì vậy?" Hách viện trưởng vừa hỏi vừa âm thầm kéo dài một khoảng cách an toàn với hai người họ, để phòng phát sinh nguy hiểm.

"Uống Coca Cola."

"Uống Sprite."

Hách viện trưởng quan sát một vòng tình huống chung quanh, đúng thật là không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường.

Sau khi được hộ lý ra sức trấn an, cuối cùng anh thợ sửa chữa bị dọa đến kinh sợ kia mới dần dần tỉnh táo lại. Lần này anh ta quả thật bị dọa thảm rồi. Sau khi tận mắt nhìn thấy trong phòng không có một vết máu nào, anh ta lập tức giơ tay lên thề với trời.

Về sau ai mời anh ta đến bệnh viện tâm thần làm việc, anh ta chắc chắn sẽ đập bàn mắng vào mặt người đó: “Lão tử không đi, có cho nhiều tiền hơn nữa thì lão tử cũng không đi, trừ phi... tăng lên gấp bội.”

"Hách viện trưởng, ta không làm ở đây nữa, ngươi trả chùy lại cho ta đi, ta nhận lương xong sẽ lập tức rời khỏi." Anh thợ sửa chữa nói.

"Chùy? Chùy nào?"

Hách viện trưởng nhíu mày, đây là một đồ vật có lực sát thương cực lớn, mấy món đồ như vậy mà xuất hiện ở bệnh viện tâm thần thì rất nguy hiểm, đã từng có người bị bệnh tâm thần cầm chùy trong tay đuổi theo đòi đập đầu một hộ lý rồi đấy.

Lúc bị bắt lại, gã chỉ nói là mình đang chơi trò “đập chuột”. Má nó, nếu như mà mọi người không ngăn cản kịp vậy thì cậu hộ lý kia đã bị “đập chuột” đến độ máu chảy đầu rơi rồi.

Hách viện trưởng nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi đũng quần của Lâm Phàm, ông ta hít sâu một hơi, mau chóng đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc nói: "Lấy đồ vật ra đây."

Lâm Phàm nháy mắt, bình tĩnh đáp: "Ta không có cầm."

"Vậy cái này là cái gì?" Hách viện trưởng chỉ vào đó.



Lâm Phàm cúi đầu, phát hiện tay nắm thanh chùy đang bị vểnh ra khiến đũng quần hắn bị đỉnh lên cao.

Lâm Phàm đứng dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên trả lời: "Chùy."

"Lấy nó ra đây."

"Được thôi."

Lâm Phàm luồn tay vào trong đũng quần, lấy cái chùy gỗ ra.

Vài nữ hộ lý đứng xung quanh không khỏi thở dài một phen, nét thất vọng khó giấu trêи mặt bọn họ.

Thì ra là chùy à, làm các nàng nãy giờ cứ tưởng...

Hách viện trưởng lùi về phía sau vài bước, chuẩn bị tâm lý tùy thời bỏ chạy, "Mau ném cái chùy trêи tay ngươi xuống đất đi."

"Ngươi tự qua đây lấy."

"Nghe lời, ném xuống đất là được."

"Không ném, ngươi tự qua đây lấy."

Hai người lập tức lâm vào thế giằng co.

Hách viện trưởng cảm thấy tình huống hiện tại có chút nguy hiểm, ông vẫn chưa quên được sự kiện “đập chuột” năm nào. Hiện giờ lại có một bệnh nhân tâm thần cầm chùy trong tay đòi ông tiến lại gần, nếu Lâm Phàm nổi điên lên thì lực sát thương mà hắn gây ra sẽ vô cùng kinh khủng.

Hôm nay là ngày 29 tháng 2, ngày mai ngày mùng 1 tháng 3 chính là sinh nhật của Hách viện trưởng, ông ta không muốn một ngày đặc biệt như này mà mình lại phải trải qua ở trêи giường bệnh đâu.

"Được rồi, để ta tới lấy. Ta tin tưởng ngươi là hảo hài tử, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy."

Hách viện trưởng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngây thơ của Lâm Phàm. Khi đi đến trước mặt hắn cách chừng nửa mét, ông ta bèn từ từ vươn tay ra, tim đập rất nhanh, thẳng đến khi Hách viện trưởng chạm vào tay cầm của thanh chùy rồi nắm chặt lấy nó, giằng về phía mình xong, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Hảo hài tử."

Không ai biết trong mấy giây ngắn ngủi mới rồi, đến cùng ông ta đã trải qua tâm lý lên lên xuống xuống như thế nào.

Ông ta chỉ mới ngoài 50 mà thôi, lẽ ra tóc tai của ông không nên bạc trắng như thế.



Chỉ người nào thường xuyên phải trải qua một quãng thời gian dài mà tinh thần luôn căng như dây đàn giống Hách viện trưởng thì mới có thể minh bạch được tâm trạng khốn đốn của ông.

Bốp! Bốp! Bốp!

Các hộ lý ào ào vỗ tay.

"Viện trưởng thật tuyệt."

"Viện trưởng đúng là anh hùng, nếu như là ta, ta khẳng định không dám qua lấy."

Hách viện trưởng cười xòa, mấy câu nịnh bợ của những người trẻ tuổi kia khiến ông thấy rất dễ chịu.

"Tốt rồi, mọi người đều quay trở về làm việc đi, nguy hiểm đã được giải trừ, đồ vật biến mất cũng đã tìm thấy, mau giải tán đi thôi."

...

Trong phòng bệnh.

Lúc này chỉ còn lại Lâm Phàm cùng Trương lão đầu, hai người thảnh thơi vừa uống sữa đậu nành, vừa đung đưa chân tới lui.

"Hôm nay là ngày mấy?" Lâm Phàm hỏi.

Trương lão đầu kéo tay áo lên, nhìn chiếc đồng hồ trêи cổ tay do ông tự vẽ rồi nói: "Ngày mùng 7 tháng 3."

Lâm Phàm thản nhiên nói: "Qua một đoạn thời gian nữa, ta dự định sẽ tạm thời rời khỏi đây."

Trương lão đầu nghe thế liền ngạc nhiên kêu lên: "A, ngươi muốn rời đi sao? Ngươi định đi đâu? Có thể mang ta theo không? Ngươi biết ta mà, ngươi không thể bỏ rơi ta, bọn hắn chẳng ai tin ngươi cả, chỉ có ta là tin tưởng ngươi thôi."

Trương lão đầu lảm nhảm không ngừng, cuối cùng quyết đoán ngồi chồm hổm xuống mặt đất, ôm đùi Lâm Phàm, dáng vẻ vô cùng đáng thương, nói: "Ngươi nhất định phải mang theo ta, có được hay không?"

Lâm Phàm cúi xuống nhìn Trương lão đầu, mỉm cười đáp: "Yên tâm, không thành vấn đề."

Trương lão đầu nghe vậy liền vui vẻ uống một ngụm sữa đậu nành, "Rượu trắng này thật là ngọt."

"Đây là sữa đậu nành."

"Coca Cola?"

"Sprite."