Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 43: Không, Không, Không Có Khả Năng



Ngày mùng 3 tháng 3!

Thời tiết trong xanh!

Ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ thấp hơn hôm qua nhiều.

Trong phòng bệnh 666 lúc này, Lâm Phàm mở mắt ra, hắn ngồi yên ở trêи giường, vẻ mặt có chút choáng váng ngốc nghếch, hồi lâu sau hắn mới duỗi thẳng cánh tay ra, đoạn than thở: "Lão Trương, cánh tay của ta mỏi quá."

"Đợi tí, ta đâm vài châm cho ngươi là sẽ tốt thôi." Trương lão đầu lén lút nhìn ra bên ngoài, phát hiện không có hộ công nào đang ở gần đây thì vội móc ngân châm từ trong ngực áo ra, đâm xuống cánh tay Lâm Phàm.

Tốc độ cực nhanh, vị trí chuẩn xác, tuyệt đối hữu dụng.

"Cảm giác thế nào?"

Kỹ năng châm cứu của ông rất lợi hại, Ngân Hà Hệ Vận Chuyển Pháp là nghiên cứu tâm đắc nhiều năm qua của ông, nhờ nó mà vô số lần đưa được Lâm Phàm tới phòng cấp cứu, nếu như không có hiệu quả, sao bọn họ có thể được thoát ra khỏi đây để đi tới bệnh viện chứ.

"Cảm giác không đủ mãnh liệt, không giống trước kia." Lâm Phàm bình tĩnh nhìn ngân châm trêи cánh tay, sau đó đè cây kim châm xuống, cả cây kim châm đều cắm sâu vào trong da thịt, "Ừm, thế này thì có cảm giác hơn nhiều."

Trương lão đầu sờ sờ cằm như đang có điều suy nghĩ. "Xem ra là ta đâm không đủ sâu. Được rồi, lần sau ta sẽ rút kinh nghiệm, bây giờ chúng ta uống sữa đậu nành đi."

Lâm Phàm lạnh nhạt nói: "Ta muốn uống Cocacola."

"Được thôi, vậy thì ta uống Sprite với ngươi." Trương lão đầu mở ngăn tủ, lấy ra hai túi sữa đậu nành, mỗi người một túi.

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Một già một trẻ đắc ý uống sữa đậu nành, hương vị cực kỳ tốt, có chất lỏng màu trắng vừa chảy xuống bên khóe miệng liền bị hai người ɭϊếʍ sạch sẽ, nước ngọt ngon như thế, không nên lãng phí.

...

Trêи bãi cỏ màu xanh biếc bên ngoài khuôn viên bệnh viện.

Đám bệnh nhân tâm thần đón ánh nắng mới lên, tự do chạy nhảy trêи đồng cỏ, đây lại là một ngày vui vẻ như bao ngày khác của bọn họ.

Trương lão đầu cùng Lâm Phàm không xem kiến dọn nhà nữa, mà là ngồi trêи ghế dài, không nhúc nhích nhìn ra phương xa, bọn hắn đang tự ngẫm nghĩ một chuyện rất quan trọng.

Hôm nay phải làm gì đây?

Hách viện trưởng và gã một mắt đang đứng cách đó không xa quan sát về phía bên này.



Sáng sớm Độc Nhãn Quái đã quay lại bệnh viện tâm thần, gã muốn xem thử người có thiên phú dị bẩm kia đến cùng là bộ dáng gì, lại có nơi nào đáng kinh ngạc.

"Người trẻ tuổi nhất ngồi trêи ghế dài dưới gốc cây chính là Lâm Phàm." Hách viện trưởng chỉ tay.

Gã một mắt nhìn bóng lưng Lâm Phàm, dò hỏi: "Nếu như, ta nói nếu như thôi, ta phát hiện thật sự là hắn có thiên phú đặc biệt, ngươi có đồng ý thả người không?"

Hách viện trưởng ngây người, sau đó rất nghiêm túc nhìn gã một mắt, sốt sắng hỏi: "Ngươi nói thật chứ? Nhận hàng rồi sẽ không trả lại về đây nữa nhé?"

"Ta nói là nếu như thôi mà, ngươi có đồng ý hay không?" Gã một mắt lặp lại câu hỏi.

"Đừng hỏi ta có đồng ý hay không, chỉ cần ngươi chịu mở miệng vàng, hiện tại liền có thể tặng người cho ngươi luôn, còn có thể mua một tặng một, yêu cầu duy nhất chính là ngươi đừng tiễn về là được, nhưng ngươi nhất định phải kí một văn bản với ta."

"Nếu như phát sinh bất luận chuyện gì ngoài ý muốn cũng không liên quan tới bệnh viện tâm thần Thanh Sơn."

Hách viện trưởng phát hiện vẻ mặt Độc Nhãn Quái biến hóa rất là đáng yêu.

Nếu như hôm nay là sinh nhật, vậy câu hỏi mới rồi của gã tuyệt đối là quà tặng tốt nhất cho ông.

"Ngươi sợ hắn sẽ xảy ra chuyện sao? Yên tâm, chỉ cần không gặp tà vật, hắn mãi mãi cũng sẽ không xảy ra chuyện." Gã một mắt nói.

Hách viện trưởng muốn giải thích, ông lo lắng không phải Lâm Phàm sẽ xảy ra chuyện, mà là người bên chỗ Độc Nhãn Quái có thể xảy ra chuyện hay không kìa.

Ngày hôm qua Lý Ngang đã bị đưa đến bệnh viện. Kiểm tra tình huống xong thì ông cũng biết, phương diện tinh thần của Lý Ngang hơi có chút chấn kinh, không có vấn đề gì quá lớn.

Nhưng sau khi trải qua kiểm tra sức khỏe toàn diện thì lại phát hiện ra y bị bệnh vô sinh, tỉ lệ tinh trùng sống sót rất thấp, tương lai có khả năng không thể có con.

Đây là đả kϊƈɦ rất lớn đối với Lý Ngang.

Dù sao y còn là một nửa cái xử nam, sao có thể trở thành như vậy.

...

Gã một mắt đi về phía Lâm Phàm, bước chân rất nhẹ, rơi xuống đất im ắng. Khi sắp đến gần, gã chậm rãi giơ tay lên, đột ngột vỗ tới một chưởng, tốc độ cực nhanh, dù có là sắt thép thì đều có thể bị đập nát.

Nếu như đối phương có thiên phú dị bẩm tuyệt đối có thể phản ứng kịp.

Chỉ là. . .

Bàn tay của gã dừng ở sau đầu Lâm Phàm.

Đối phương không có chút phản ứng gì, còn đưa tay gãi gãi cái ót, giống như không hề phát hiện.

Độc Nhãn Quái có chút thất vọng.



Gã đã đoán sai sao?

Có lẽ đều là do gã nghĩ quá nhiều rồi.

Độc Nhãn Quái muốn tiếp xúc gần hơn để xem tình huống cho nên liền đi đến trước mặt Lâm Phàm, mở miệng hỏi: "Ta có thể ngồi ở chỗ này không?"

Lâm Phàm nhìn Độc Nhãn Quái, sau đó xê dịch cái ʍôиɠ nhích sang bên cạnh, tiếp tục cùng Trương lão đầu nhìn ra phương xa, bộ dáng ngơ ngác đến nỗi khiến gã một mắt bắt đầu hoài nghi suy đoán của bản thân.

Ba người xếp hàng ngồi yên.

Ai cũng không nói gì.

Thời gian dần trôi qua.

Độc Nhãn Quái mở miệng hỏi: "Các ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

"Không biết."

"Nhìn cái gì cũng không biết, vì sao còn phải nhìn?"

"Không biết."

Gã một mắt: ". . . ."

"Tối hôm qua có phải các ngươi đã ăn một con chó không?"

Độc Nhãn Quái dò hỏi, tà vật cấp hai bị bọn hắn ăn hết là một chuyện rất thần kỳ, thậm chí làm cho người ta có chút khó tin.

"Không có."

"Ta cũng không."

Lâm Phàm cùng Trương lão đầu lấy lại tinh thần, đồng loạt lắc đầu phủ nhận, người này khẳng định chính là hộ công đang giả bộ thăm dò, rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở.

"Ồ!"

"Hắn thiếu một con mắt."

"Sao ngươi chỉ có một con mắt?"

Hai người giống như phát hiện ra đại lục mới, tò mò nhìn Độc Nhãn Quái, tất cả lực chú ý đều tập trung ở trêи con mắt của đối phương.