Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 10: Gã Không Xứng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần



Tiểu nữ hài nhiều nhất chỉ mới là học sinh sơ trung năm thứ hai, nghe vậy liền cười rộ lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh xinh: "Tạ ơn tiểu ca ca."

"Ừm." Lâm Phàm gật đầu.

Xe buýt cứ di chuyển rồi lại ngừng, ngừng rồi lại di chuyển, không biết qua bao lâu sau, lần này có một cậu học sinh trạc tuổi Trần Dương bước lên xe.

Bốp!

"Trần Dương, ngươi đang làm gì đó?" Cậu trai nọ đập vào bả vai Lâm Phàm, khí lực không nhỏ, như thể y cố ý dùng lực để làm đau hắn.

Lâm Phàm không buồn để ý đến đối phương.

"Trần Dương, ai cho ngươi lá gan phách lối như vậy, nhìn thấy ta mà dám làm lơ không chào hỏi sao?"

Trương Hạo rất khó chịu, bình thường Trần Dương nhìn thấy y tựa như tôn tử nhìn thấy gia gia, bị hù một tiếng cũng sợ hãi rụt rè, ngay cả một câu nói nhảm cũng không dám nói.

Nhiều lắm chỉ dám thốt lên mỗi một câu: “Các ngươi đừng đánh ta, ta sợ đau.”

Lâm Phàm căn cứ vào ký ức có sẵn trong đầu liền biết cái gã tên Trương Hạo kia chính là một trong đám người thường xuyên bắt nạt khối thân thể này.

Cả hai học chung một lớp, bình thường Trương Hạo vẫn thường doạ dẫm, khi dễ Trần Dương; lúc tan học thì sẽ chặn Trần Dương ở trêи đường, không nghe lời liền hung hăng đánh một trận.

"Không phải ta đã kêu ngươi giành sẵn chỗ cho ta sao? Vì sao chỗ này lại có người? Ngươi dám không nghe lời ta?"

Thấy Lâm Phàm còn cả gan lờ mình đi, Trương Hạo lập tức kéo mạnh bả vai Lâm Phàm xoay lại, chuẩn bị nói cho Trần Dương biết, ngươi đây là đang muốn chết rồi.

Thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm thản nhiên nhìn lại mình, không hiểu sao Trương Hạo lại bị dọa, cũng không phải ánh mắt đối phương kinh khủng đến cỡ nào, mà là ánh mắt ấy quá hờ hững, quá bình tĩnh, y thậm chí còn không cảm nhận được một tia dao động nào từ đôi mắt đó.

"Trần Dương, ngươi có bệnh à?"

Trương Hạo thẹn quá hóa giận, rõ ràng y là Tiểu Bá Vương của cái trường này, vậy mà bây giờ lại bị mỗi một ánh mắt của tên nhóc nhát gan như Trần Dương dọa cho thất kinh, nếu để người khác biết được thì hắn còn biết giấu mặt vào đâu?

Tiểu nữ hài ngồi cạnh Lâm Phàm yếu ớt lên tiếng: "Mới rồi là do vị tiểu ca ca đây tốt bụng nhường chỗ cho ta."

Trương Hạo dĩ nhiên không có khả năng cùng học sinh tiểu học phân cao thấp.

Chung quanh có nhiều người lớn như vậy, nhỡ đâu xui xẻo bị người quen nhìn thấy rồi trở về nói cho ba y biết, chắc chắn là y sẽ bị đánh cho một trận thê thảm.



Trương Hạo hung hăng nhìn thoáng qua Trần Dương, y giơ nắm đấm lên lắc lắc trước mặt hắn, ý tứ rất rõ ràng, tan học ngươi chờ đó cho ta.

Đúng vào lúc này, đột nhiên ở đầu xe bên kia truyền đến tiếng kinh hô.

"Giết người."

"Có bệnh nhân tâm thần giết người."

Đám người chen chúc ùa ra phía sau, ai nấy đều bị hù dọa phát ngốc rồi.

Một người đàn ông cầm một thanh dao phay, điên cuồng hét lớn, "Ta chém chết các ngươi, ta chém chết các ngươi."

Lâm Phàm nhìn về phía nam tử kia rồi khẽ lắc đầu.

Không có mùi vị quen thuộc, không phải cùng một loại người. Đúng vậy, gã đàn ông đó không phải là người bị bệnh tâm thần, xem ra những người ở thế giới này đối với bệnh nhân tâm thần có hiểu lầm rất lớn.

"A a a a a!"

Trương Hạo nhìn thấy người cầm dao phay trong tay kia đi tới gần, lập tức bị dọa đến nỗi ngã ngồi ra mặt đất, liều mạng bò về phía sau, chen chúc trong đám người đang tụm lại bên dưới.

Gã đàn ông nọ nhìn thấy tiểu nha đầu đang ngồi cạnh Lâm Phàm, thần sắc bèn trở nên dữ tợn hơn hẳn, "Ta chém chết ngươi."

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, vậy thì tiểu nha đầu mới học năm thứ hai này chắc chắn sẽ gục ngã trong vũng máu.

Hành khách xung quanh đều hét ré lên, bọn họ không đành lòng nhưng cũng chẳng ai can đảm dám tiến lên ngăn gã điên đang cầm vũ khí trong tay lại, bọn họ chỉ có thể thầm cầu xin, làm ơn có ai đó tới cứu tiểu nữ hài đó đi.

Phốc!

Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, không một ai dám quan sát tình cảnh thê thảm đó. Thế nhưng chờ hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tiểu cô nương kia, vài người dần dần hé mắt, không nghĩ tới một màn trước mặt lại khiến bọn hắn kinh ngạc đến ngây người.

Có một cậu học sinh mặc đồng phục cao trung đang dùng tay không bắt lấy lưỡi dao phay, chắn phía trước tiểu cô nương nọ.

Tí tách! Tí tách!

Máu tươi thuận theo lòng bàn tay liên tục nhỏ xuống đất.

"Ngươi muốn làm gì?" Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi.

"Ngươi mau buông tay cho ta."



Người đàn ông giận dữ hét, gã căm tức nhìn Lâm Phàm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của hắn, gã vậy mà lại cúi đầu, trong lòng khẽ giật thót rồi né tránh theo bản năng.

Tựa như là Lý Quỳ giả gặp được Lý Quỳ thật nên chột dạ vậy.

Loại khí tràng kia quá mạnh mẽ, áp chế gã tới nỗi gã không dám phản kháng.

"Ngươi không đau sao?" Nam tử gằn giọng hỏi.

Lâm Phàm thản nhiên đáp: "Đau."

Nam tử gầm thét lên: "Vậy ngươi còn không mau buông ra."

Lâm Phàm lại hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Bầu không khí trong xe tức khắc an tĩnh lại.

Người đàn ông ngây người nhìn Lâm Phàm, có lẽ đối với gã mà nói, gã đã bị cậu thiếu niên trước mặt làm cho hoang mang cực độ, thậm chí bây giờ đầu óc gã trống rỗng, gã cũng không biết mình có mặt ở đây là vì muốn làm cái gì nữa.

Tài xế run rẩy gọi điện báo cảnh sát.

"Aaaaa!"

Người đàn ông ôm đầu hét lớn.

Ta chỉ muốn chém người thôi mà, vì sao ngươi lại ngăn không cho ta chém?

Thấy gã đã buông tay, Lâm Phàm bèn nhanh chóng nắm lấy cán dao phay về phía mình rồi nhẹ nhàng dùng sức rút lưỡi dao từ trong máu thịt ra, mùi máu tươi bốc lên rõ rệt.

Lâm Phàm tiện tay ném con dao xuống đất, xong xuôi liền tiến đến gần Trương Hạo đang ngã ngồi dưới mặt đất, Lâm Phàm giơ tay phải đầy máu ra vẫy vẫy trước mặt y.

"Đồng học, ngươi ổn không?"

Thân thể Trương Hạo run rẩy dữ dội, bờ môi trắng bệch, y nhìn thần sắc lạnh nhạt của Lâm Phàm rồi lại nhìn lên bàn tay ướt nhẹp máu kia, nhất thời trong lòng càng sợ hãi kinh khủng hơn.

Nhưng đối phương vẫn kiên trì vẫy tay trước mặt y, y không thể làm gì khác hơn là từ từ vươn tay ra nắm lại bàn tay đầy máu ấy, lắp bắp đáp: “Ổn… ta ổn.”

Sền sệt, nóng hầm hập.