8.
Nhưng trên đường về lại không yên ổn.
Khi còn đang ở vùng ngoại ô đã có vài người mặc áo đen chặn đường của tôi và Chu Dục.
Thanh đao trong tay hắn tỏa ánh sắc bén lạnh lùng.
Chậc, có sát khí!
Sắc mặt Chu Dục đột nhiên thay đổi, túm lấy cánh tay của tôi và nhanh chóng chạy về phía một con đường nhỏ khác.
Anh ấy tuy có chút công phu trong người, nhưng địch lại người đông thế mạnh, hơn nữa còn phải mang theo một cục tạ như tôi, căn bản không có khả năng đánh thắng được.
Tôi biết mình rất kém may mắn.
Nhưng đứng trước cửa sinh tử, tôi chưa bao giờ nghĩ nó tệ đến vậy. Hai chúng tôi chạy trốn như điên, không ngờ lại chạy nhầm đến rìa vách núi.
Trên vách núi dựng đứng, tôi và Chu Dục kề vai chiến đấu: “A Trản, chúng ta chỉ còn cách liều một phen thôi.”
Ôi, bỗng dưng tôi cảm thấy mình đang lạnh dần.
Chu Dục xoay người, chắn người ở trước mặt tôi, anh ấy rút thanh trường kiếm ra và trực tiếp chiến đấu với đám người mặc đồ đen kia.
Tôi chỉ biết múa may con dao gϊếŧ heo, thật sự không có khả năng đánh được mấy tên mặc đồ đen với võ công cao cường.
Đặc biệt là—
Trong tay tôi hiện tại chỉ có một cái cành cây được bẻ trên cây lớn.
Một tên mặc đồ đen với đôi mắt sắc bén đã vọt thẳng đến phía tôi, tay cầm thanh đại đao, không nói hai lời đã chém đứt cành cây của tôi. Tiếp đó hắn nhanh chóng vung đao lần thứ hai muốn bổ đôi đầu tôi.
Thật độc ác!
Lúc này, đáng lẽ tôi nên nhanh chóng né tránh, nhưng vào lúc nguy cấp, tôi lại không thể khống chế được hai chân, đôi chân tôi run rẩy không thể di dịch giống như bị rót chì vậy.
“Chu Dục!”
Đột nhiên tôi nhắm mắt lại, sau đó hét tên của anh ấy.
Khi một cơn ớn lạnh ập vào đầu, tôi thực sự cho rằng mình sắp chết, hơn nữa còn là loại bị chém làm đôi, nhưng khi thanh kiếm chỉ cách đầu tôi có nửa tấc, chuôi đao và vỏ kiếm đột nhiên phát ra một tiếng va chạm mạnh.
Vào khoảnh khắc đấy, tôi cảm thấy âm thanh này giống như tiếng trời.
Tôi mở mắt ra thì trông thấy hai tay Chu Dục cầm trường kiếm đang chống đỡ lưỡi kiếm của thanh đao kia. Tôi cũng nhân cơ hội này bò đến bên cạnh anh, Chu Dục lại tiếp tục chiến đấu với những tên khác.
Cuộc chiến rất khốc liệt.
Chu Dục đánh với cùng lúc bảy, tám người áo đen, cho dù có võ công siêu phàm cũng không thể chống chọi với lượng lớn kẻ địch như vậy, thực tế sẽ có kẻ đánh lén.
Tên áo đen suýt chút nữa đã bổ đôi tôi trước đó lại một lần nữa giơ thanh đại đao lên, hắn muốn giống như lúc trước cố gắng xẻ đôi Chu Dục.
“Chu Dục, cẩn thận sau lưng!”
Bản thân tôi không có năng lực gì, nhiều nhất là hét lên giúp anh ấy, nhưng hành động đó của tôi đã chọc giận một tên mặc áo choàng đen khác, dẫn đến việc tên áo đen đó lại xách đao vọt về phía tôi.
Não tôi trống rỗng, không nói hai lời đã co cẳng chạy về phía của Chu Dục.
Lúc này, trên đỉnh đầu anh ấy có một thanh đao, đằng sau tôi cũng có một thanh kiếm. Cứ tưởng rằng kết cục chỉ có cái chết, ai ngờ tôi lại đạp trúng cành cây đã bị tên áo choàng đen số một chém đứt. Cành cây rất to, lúc tôi giẫm trúng nó, cả người tôi trượt về phía trước, hai tay mất khống chế cũng lao thẳng về cùng hướng.
Sau đó…Chu Dục bị tôi đυ.ng ngã.
Sau đó… hai thanh đao cực kỳ ăn ý cắt ở trên lưng tôi một chữ X to đùng.
Khoảnh khắc trước khi ý thức của tôi hoàn toàn tan biến, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
“Mẹ ơi, con muốn về nhà!”. TruyenHD
9.
Đau quá! Cả người đều đau nhức!
Đến khi tôi tỉnh dậy, đã trông thấy bản thân đang nằm trên một đống rơm rạ dưới nền đất.
Xung quanh rất lạnh lẽo, hình như là một cái hang động. Khi tôi vừa mở mắt ra, Chu Dục đã nhanh chóng chạy đến chỗ tôi.
“A Trản, đừng cử động!”
Y nói hơi muộn.
Như thường lệ, tôi chống hai tay vào đống rơm rạ và cố gắng đứng dậy. Nhưng chỉ mới hơi dùng sức, sau lưng liền nhanh chóng truyền đến một cơn đau thấu xương, đau đến mức tôi muốn cắn lưỡi t.ự s.át.
Quả nhiên, ở gần đàn ông sẽ khiến bản thân gặp xui xẻo.
“Ta đã khâu vết thương ở trên lưng của nàng lại rồi! Chỉ có điều, vật dụng hơi sơ sài, nên miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu! Nàng đừng cử động nhiều! Ta đã phát tín hiệu rồi, sẽ có người đến cứu chúng ta ngay thôi!”
Giọng điệu của Chu Dục khi thốt ra những lời này phải nói là hết sức dịu dàng.
Y nhẹ nhàng vươn tay gạt phần tóc mái bị dính vào mặt tôi.
Ánh mắt y nhìn tôi tràn đầy cảm kích và thêm vài phần xúc cảm không rõ ràng khác, giọng y khàn khàn: “A Trản, chúng ta chỉ mới quen nhau có hai tháng, sao nàng lại liều mạng cứu ta như vậy?”
Cái quái gì vậy?
Trên đầu tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Nhớ lại chuyện xảy ra ở trên vách núi, tôi đột nhiên hiểu ra điều mà Chu Dục đang nói đến là cái gì.
Khi đó tôi vô tình đạp phải một cành cây to, nên những hành động phía sau đều là theo quán tính tự nhiên, trời xui đất khiến thế nào lại cứu được y.
Và hành động này, thoạt nhìn trông giống như là tôi đang coi thường mạng sống của mình vì để cứu được y.
Ngay cả tôi cũng cảm động.
Mắt tôi nhấp nháy liên tục, không hiểu sao lại thấy chột dạ. Tôi cụp mắt, nhìn lũ kiến
nhỏ đang bò qua bò lại dưới mặt đất.
Lên tiếng: “Không phải ta đang nghĩ cho ngươi, dù sao thì…”
Dù sao y vẫn còn nợ tôi mười nghìn lượng vàng và một người chồng như ý.
Nhưng nếu tôi nói toẹt ra vào lúc này thì sẽ làm hỏng bầu không khí tốt đẹp của y. Hơn nữa, bây giờ y đang tràn đầy cảm kích với tôi, nên tôi không biết phải diễn đạt như thế nào.
Nếu tôi thừa nhận tất cả chuyện này chỉ là tai nạn, chắc chắn y sẽ thu hồi lại lòng biết ơn đối với tôi ngay lập tức.
Phải biết rằng, bằng việc làm này, y đã nợ tôi một mạng.
Nếu sau này y có thể bước lên ngai vàng, vậy tôi chính là ân nhân cứu mạng của hoàng đế, vinh hoa phú quý là điều khó tránh khỏi.
Đến lúc đó, chẳng phải tôi có thể tự do lựa chọn đàn ông tốt nhất trên thế giới này rồi sao?
Khà khà.....
Vì ngày tháng tốt đẹp sau này, tôi không thể nói được.
Tuyệt đối không!
Vậy nên, tôi vừa muốn nói nhưng lại thôi, để lại không gian vô tận cho trí tưởng tượng của y tự do phát triển.
Dù sao thì tôi cũng không biết mình phải giải thích cho y thế nào, nói nhiều sẽ dễ bị lộ. Nhưng nếu y đã tự tưởng tượng như vậy, thì tôi không liên can gì hết.
Tôi chỉ nghĩ là trí tưởng tượng của y có hơi phong phú, nhưng không ngờ là nó lại phong phú đến mức này.
Sau khi nghe tôi nói xong, Chu Dục đột nhiên im lặng một cách khó hiểu.
Một lúc sau, y mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía tôi: “Đời này của ta, mẫu phi bất mãn, phụ hoàng kiêng kị; ngay cả huynh đệ, cũng hận đến mức muốn ta phải ch.ết! Mà những nữ nhân thế gia kia, cho dù có người bày tỏ tâm ý với ta, thì cũng là do nhìn trúng thân phận hoàng tử này của ta mà thôi! Chỉ có nàng là khác biệt, nàng đã thực sự đánh cược mạng sống của mình để cứu ta! A Trản, đợi sau này nghiệp lớn của ta đại công cáo thành, ta nhất định sẽ không phụ bạc nàng!”
Cái... cái khỉ gì vậy?
Tôi hơi sửng sốt, nhưng Chu Dục đã đưa tay lên xoa đầu tôi.
“Đừng lo lắng, từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ nàng!”
Giỏi vl!
Tự mình chơi chế.c mình luôn!
Tôi đang định lên tiếng giải thích thì Chu Dục đột nhiên cúi người xuống gần chỗ tôi.
Khuôn mặt của y đẹp quá mức cho phép, nhất là khi chúng tôi lại còn đang ở dưới ánh trăng lập lòe, nên càng làm toát lên được vẻ lạnh lùng sương gió của y.
Thình thịch! Thình thịch!
m thanh đó là gì? Tại sao nó lại lớn như vậy?
10.
Tôi và Chu Dục được thuộc hạ của y cứu ra từ trong sơn động dưới vách núi.
Nhưng tôi thật sự bị thương rất nặng, nên tôi không còn cách nào khác ngoài tạm thời giao sự nghiệp mổ heo của mình cho Chu Dục.
Bề ngoài y không tệ, kỹ thuật cũng tốt, thịt heo y thái cũng vuông vắn đẹp đẽ. Mấy cô gái cập kê nhà hàng xóm ai cũng ăn mặc trang điểm thật đẹp để đến nhà tôi mua thịt.
Chỉ mới ba tháng ngắn ngủi tôi đã đổi một căn nhà.
Dựa vào nỗ lực hết mình của tôi (chủ yếu là Chu Dục)!
Vì vết thương của tôi mà Chu Dục quan tâm chăm sóc tôi hơn nhiều. Y không để tôi làm việc nặng nào cả, mỗi khi y đi bán hàng về đều sẽ mang cho tôi mấy món đồ chơi nhỏ.
Nói chung vẫn coi là một mầm tốt.
Mà trong lúc tôi dưỡng thương thì người chị ba thông minh cẩn thận của tôi lại xảy ra chuyện lớn.
Chị ấy yêu đương với chàng công tử gặp trong chùa hôm ấy.
Anh chàng kia cũng là người nổi tiếng.
Chu Dục đưa tôi kết quả điều tra. Vị thiếu niên áo trắng kia là Trương Quân Nghiêu, là công tử thế gia ở Kim Lăng. Không chỉ gia thế trong sạch mà học vấn nhân phẩm cũng không tồi, trong nhà chưa có thê thϊếp cũng không có thông phòng, rất biết giữ mình trong sạch.
Hắn theo cha vào kinh, định đi thăm chùa một lần lại tình cờ gặp được chị ba của tôi.
Sau đó như thể hai người được trời định nhân duyên, cứ tình cờ gặp nhau suốt, người chị ba mắt cao hơn đầu của tôi hình như cũng hơi hứng thú với thiếu niên này.
“Dù nàng có thích Trương Quân Nghiêu đi nữa, nhưng thám tử của ta đã báo, nói vị Trương công tử kia giờ đã có tình nhân, là con gái của thương nhân kinh thành Tô Hòa. Tuy nói không môn đăng hộ đối nhưng tình cảm hai người rất tốt, nàng không có cơ hội đâu.”
Mãi đến hiện tại, Chu Dục vẫn còn nghĩ lúc trước tôi để mắt Trương Quân Nghiêu.
“Thiếu một Trương Quân Nghiêu thì đã sao? Chẳng phải Cửu hoàng tử đã hứa với ta sau này sẽ tìm cho ta một lang quân như ý ư?”
Tôi kiên trì như vậy cũng có lý do.
Một khi Chu Dục đăng cơ đồng thời tự tay tứ hôn cho tôi, thì dù nhiều năm sau đối phương muốn thay lòng cũng phải e dè hoàng quyền, sợ hãi cơn giận của đế vương.
Chỉ như vậy tôi mới được yên tâm.
Chu Dục như thể nghĩ đến điều gì mà cười khẽ: “Yên tâm, bản hoàng tử đã hứa thì sẽ không nuốt lời.”
Lúc đó tôi còn trẻ vô tri, đối với câu nói lừa người lừa quỷ này của đàn ông cũng không có cảm giác gì.
Thậm chí qua ngày ngày ở chung mà sinh ra cảm giác vui mừng rung động.
Thử hỏi, mới đi tới nơi xa lạ lại không thể tỏ ra quen biết chị em của mình, mỗi ngày lại ở chung với một người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ. Thiếu niên không chỉ bề ngoài đẹp đẽ, học thức võ thuật cũng là hàng đầu, còn mỗi ngày quan tâm chăm sóc. Đã thế y còn có thân phận cao quý nhưng lại vì tôi mà tự hạ mình để khiến tôi vui vẻ.
Nếu tôi không động lòng với loại đàn ông thế này thì đi làm ni cô luôn cho rồi.
Nhưng tôi nhịn được, hẵng còn nhịn được.
Chỉ là theo vết thương trên người lành dần, thời tiết cũng chuyển từ xuân ấm áp sang thu se lạnh. Chu Dục ngày càng bận rộn, mười ngày thì bảy ngày đóng cửa hàng ra ngoài, đến đêm hôm khuya khoắt mới trở về.
Trạng thái này kéo dài rất lâu.
Tôi cũng có thể đoán được đại khái. Có lẽ Chu Dục sắp đi rồi.
Suy đoán của tôi không sai, ba ngày sau lần đó, Chu Dục đi suốt đêm không về, hôm sau trở về thì cáo biệt tôi.
“Ngày ta bắt cướp hồi kinh đã định rồi, chỉ cần làm dáng ra kinh thành sau đó phụng ý chỉ của phụ hoàng về kinh. Kinh thành có rất nhiều người đang nhìn ta chằm chằm nên sau này không thể thường xuyên gặp nàng nữa.”
Lời y nói tôi hiểu.
Thiên hạ có tụ có tan.
Thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý từ đầu rồi nhưng vẫn không nhịn được nhiều lời:
“Nói thì nói vậy, ngày sau dù không thường xuyên gặp gỡ nhưng ngươi cũng đừng quên lời hứa với ta, được không?”
Mười ngàn lạng vàng và một lang quân như ý.
Tôi chờ ôm bắp đùi Chu Dục để đi tới đỉnh cao nhân sinh.
Y cười khẽ, ở ngay trước mặt thím ba “bà tám” của Vương gia ôm tôi vào lòng. Động tác bất thình lình này khiến tôi dù muốn đẩy y ra cũng phải ngại ánh mắt láng giềng, mà theo thiết lập nhân vật của tôi là không thể đẩy ra.
Gương mặt Chu Dục đầy tình cảm, yêu thương trong đáy mắt lại càng nhiều.
Y ghé vào tai tôi thì thầm: “Yên tâm, ta tuyệt đối không phụ nàng đâu.”
Tôi cảm thấy hình như y hiểu lầm rồi.
Nhưng y không cho tôi cơ hội giải thích, tự nhiên nhét vào tay tôi một miếng ngọc bội rồi xoay người bỏ đi, động tác có hơi không dứt khoát.
Ta áng chừng miếng ngọc trong tay.
Ngọc bội này nhìn quen lắm.
Trước đây Chu Dục luôn mang theo bên người hầu như không rời. Theo những quyển sách tôi từng đọc với chị hai, đây một là do người trong lòng tặng, hai là đồ của mẫu phi y truyền lại.
Ngọc bội tuy được bảo dưỡng rất khá nhưng phẩm chất không ra sao, có lẽ không phải vế đầu, thêm vào đó, y lại tặng nó cho ta, vậy thì hẳn là vế sau rồi.
Cảm xúc phức tạp vụt qua trong lòng, ta cất miếng ngọc này đi, lại làm như không có chuyện gì mà bán thịt lợn như thường.
Chỉ không ngờ một lần tạm biệt này liền năm tháng ròng không gặp.
Kinh thành đã vào mùa đông.
Các chị gái cũng tìm được đối tượng chinh phục.
Chị ba và Trương Quân Nghiêu lưỡng tình tương duyệt, tuy thân phận không cân xứng nhưng họ Trương kia đối xử với chị ba của tôi không tệ, dù từ bỏ gia tộc cũng phải ở bên chị.
Còn chị hai cũng thành mỹ nhân nổi tiếng giang hồ, Tống Dao cũng đã nổi danh. Anh hùng xứng mỹ nhân, đúng là giai thoại khiến người thổn thức. Hai người cùng hành hiệp trượng nghĩa, đi qua nhiều nơi cũng viết thư cho tôi và các chị.
Bây giờ chỉ còn tôi và chị cả.
“Em chưa bắt đầu tìm kiếm nhưng đã chuẩn bị kỹ rồi cũng được tự do thoải mái. Còn chị cả, chị bị quy củ trong nhà ràng buộc, đã nghĩ ra cách ứng phó chưa?”
Chị cả mãi mới tìm được cớ ra ngoài, tôi cũng dọn hàng sớm để đi dạo kinh thành với chị ấy.
Chị cả cười hiền lành, nghe tôi nói xong cũng chỉ khẽ lắc dầu.
“Đi một bước tính một bước vậy. Chị tin duyên phận, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cứ chờ duyên phận chỉ lối, lang quân như ý của chị sẽ đến thôi.”
Vừa nói xong, chúng tôi đi ngang một khách sạn.
Tiểu nhị kéo một người đàn ông mặc áo vá với chút hành lí ít ỏi ném ra ngoài.
“Xì! Một thư sinh nghèo túng cũng muốn vào kinh đi thi? Không tự xem trên người có mấy đồng, có thể sống được đến ngày thi không còn chưa biết!”
Thư sinh bị đẩy ngã đυ.ng vào chị gái tôi. Tôi vội đỡ lấy chị ấy, thư sinh kia cũng vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ với chị cả của tôi: “Không cẩn thận va phải cô nương, Hứa mỗ ở đây xin nhận tội.”
Chị cả lắc đầu rồi nhìn những mụn vải trên người hắn. Chị cởi túi tiền bên hông đưa cho thư sinh kia. Nhưng hắn cũng không nhận, đôi mắt sáng tỏ, khác hẳn gã thư sinh muốn mạo phạm chị ba của tôi.
“Ý tốt của cô nương, Hứa mỗ xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng không thể nhận tiền tài của cô nương.”
Chị cả mỉm cười: “Tiền này với ta mà nói chỉ để mua một cây trâm hoặc một hộp son, nhưng với công tử có thể chống cự đến ngày thi, không uổng công nhiều năm học hành gian khổ. Nếu công tử không yên lòng thì cứ coi như ta cho công tử vay. Ngày sau công tử ghi danh bảng vàng thì đến trả lại cho ta.”
Nghe vậy, thư sinh kia mới suy nghĩ một lúc. Sau đó hắn nhận túi tiền, lại nghiêm túc vái chị cả một cái: “Xin hỏi khuê danh của cô nương, tương dù Hứa mỗ có ghi tên bảng vàng hay không cũng sẽ đến báo đáp đại ân của cô nương!”
Con ngươi của chị cả hơi đổi, thuận tiện nói ra tên của mình rồi ra về cùng ta.
Nhưng trên đường về lại không yên ổn.
Khi còn đang ở vùng ngoại ô đã có vài người mặc áo đen chặn đường của tôi và Chu Dục.
Thanh đao trong tay hắn tỏa ánh sắc bén lạnh lùng.
Chậc, có sát khí!
Sắc mặt Chu Dục đột nhiên thay đổi, túm lấy cánh tay của tôi và nhanh chóng chạy về phía một con đường nhỏ khác.
Anh ấy tuy có chút công phu trong người, nhưng địch lại người đông thế mạnh, hơn nữa còn phải mang theo một cục tạ như tôi, căn bản không có khả năng đánh thắng được.
Tôi biết mình rất kém may mắn.
Nhưng đứng trước cửa sinh tử, tôi chưa bao giờ nghĩ nó tệ đến vậy. Hai chúng tôi chạy trốn như điên, không ngờ lại chạy nhầm đến rìa vách núi.
Trên vách núi dựng đứng, tôi và Chu Dục kề vai chiến đấu: “A Trản, chúng ta chỉ còn cách liều một phen thôi.”
Ôi, bỗng dưng tôi cảm thấy mình đang lạnh dần.
Chu Dục xoay người, chắn người ở trước mặt tôi, anh ấy rút thanh trường kiếm ra và trực tiếp chiến đấu với đám người mặc đồ đen kia.
Tôi chỉ biết múa may con dao gϊếŧ heo, thật sự không có khả năng đánh được mấy tên mặc đồ đen với võ công cao cường.
Đặc biệt là—
Trong tay tôi hiện tại chỉ có một cái cành cây được bẻ trên cây lớn.
Một tên mặc đồ đen với đôi mắt sắc bén đã vọt thẳng đến phía tôi, tay cầm thanh đại đao, không nói hai lời đã chém đứt cành cây của tôi. Tiếp đó hắn nhanh chóng vung đao lần thứ hai muốn bổ đôi đầu tôi.
Thật độc ác!
Lúc này, đáng lẽ tôi nên nhanh chóng né tránh, nhưng vào lúc nguy cấp, tôi lại không thể khống chế được hai chân, đôi chân tôi run rẩy không thể di dịch giống như bị rót chì vậy.
“Chu Dục!”
Đột nhiên tôi nhắm mắt lại, sau đó hét tên của anh ấy.
Khi một cơn ớn lạnh ập vào đầu, tôi thực sự cho rằng mình sắp chết, hơn nữa còn là loại bị chém làm đôi, nhưng khi thanh kiếm chỉ cách đầu tôi có nửa tấc, chuôi đao và vỏ kiếm đột nhiên phát ra một tiếng va chạm mạnh.
Vào khoảnh khắc đấy, tôi cảm thấy âm thanh này giống như tiếng trời.
Tôi mở mắt ra thì trông thấy hai tay Chu Dục cầm trường kiếm đang chống đỡ lưỡi kiếm của thanh đao kia. Tôi cũng nhân cơ hội này bò đến bên cạnh anh, Chu Dục lại tiếp tục chiến đấu với những tên khác.
Cuộc chiến rất khốc liệt.
Chu Dục đánh với cùng lúc bảy, tám người áo đen, cho dù có võ công siêu phàm cũng không thể chống chọi với lượng lớn kẻ địch như vậy, thực tế sẽ có kẻ đánh lén.
Tên áo đen suýt chút nữa đã bổ đôi tôi trước đó lại một lần nữa giơ thanh đại đao lên, hắn muốn giống như lúc trước cố gắng xẻ đôi Chu Dục.
“Chu Dục, cẩn thận sau lưng!”
Bản thân tôi không có năng lực gì, nhiều nhất là hét lên giúp anh ấy, nhưng hành động đó của tôi đã chọc giận một tên mặc áo choàng đen khác, dẫn đến việc tên áo đen đó lại xách đao vọt về phía tôi.
Não tôi trống rỗng, không nói hai lời đã co cẳng chạy về phía của Chu Dục.
Lúc này, trên đỉnh đầu anh ấy có một thanh đao, đằng sau tôi cũng có một thanh kiếm. Cứ tưởng rằng kết cục chỉ có cái chết, ai ngờ tôi lại đạp trúng cành cây đã bị tên áo choàng đen số một chém đứt. Cành cây rất to, lúc tôi giẫm trúng nó, cả người tôi trượt về phía trước, hai tay mất khống chế cũng lao thẳng về cùng hướng.
Sau đó…Chu Dục bị tôi đυ.ng ngã.
Sau đó… hai thanh đao cực kỳ ăn ý cắt ở trên lưng tôi một chữ X to đùng.
Khoảnh khắc trước khi ý thức của tôi hoàn toàn tan biến, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
“Mẹ ơi, con muốn về nhà!”. TruyenHD
9.
Đau quá! Cả người đều đau nhức!
Đến khi tôi tỉnh dậy, đã trông thấy bản thân đang nằm trên một đống rơm rạ dưới nền đất.
Xung quanh rất lạnh lẽo, hình như là một cái hang động. Khi tôi vừa mở mắt ra, Chu Dục đã nhanh chóng chạy đến chỗ tôi.
“A Trản, đừng cử động!”
Y nói hơi muộn.
Như thường lệ, tôi chống hai tay vào đống rơm rạ và cố gắng đứng dậy. Nhưng chỉ mới hơi dùng sức, sau lưng liền nhanh chóng truyền đến một cơn đau thấu xương, đau đến mức tôi muốn cắn lưỡi t.ự s.át.
Quả nhiên, ở gần đàn ông sẽ khiến bản thân gặp xui xẻo.
“Ta đã khâu vết thương ở trên lưng của nàng lại rồi! Chỉ có điều, vật dụng hơi sơ sài, nên miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu! Nàng đừng cử động nhiều! Ta đã phát tín hiệu rồi, sẽ có người đến cứu chúng ta ngay thôi!”
Giọng điệu của Chu Dục khi thốt ra những lời này phải nói là hết sức dịu dàng.
Y nhẹ nhàng vươn tay gạt phần tóc mái bị dính vào mặt tôi.
Ánh mắt y nhìn tôi tràn đầy cảm kích và thêm vài phần xúc cảm không rõ ràng khác, giọng y khàn khàn: “A Trản, chúng ta chỉ mới quen nhau có hai tháng, sao nàng lại liều mạng cứu ta như vậy?”
Cái quái gì vậy?
Trên đầu tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Nhớ lại chuyện xảy ra ở trên vách núi, tôi đột nhiên hiểu ra điều mà Chu Dục đang nói đến là cái gì.
Khi đó tôi vô tình đạp phải một cành cây to, nên những hành động phía sau đều là theo quán tính tự nhiên, trời xui đất khiến thế nào lại cứu được y.
Và hành động này, thoạt nhìn trông giống như là tôi đang coi thường mạng sống của mình vì để cứu được y.
Ngay cả tôi cũng cảm động.
Mắt tôi nhấp nháy liên tục, không hiểu sao lại thấy chột dạ. Tôi cụp mắt, nhìn lũ kiến
nhỏ đang bò qua bò lại dưới mặt đất.
Lên tiếng: “Không phải ta đang nghĩ cho ngươi, dù sao thì…”
Dù sao y vẫn còn nợ tôi mười nghìn lượng vàng và một người chồng như ý.
Nhưng nếu tôi nói toẹt ra vào lúc này thì sẽ làm hỏng bầu không khí tốt đẹp của y. Hơn nữa, bây giờ y đang tràn đầy cảm kích với tôi, nên tôi không biết phải diễn đạt như thế nào.
Nếu tôi thừa nhận tất cả chuyện này chỉ là tai nạn, chắc chắn y sẽ thu hồi lại lòng biết ơn đối với tôi ngay lập tức.
Phải biết rằng, bằng việc làm này, y đã nợ tôi một mạng.
Nếu sau này y có thể bước lên ngai vàng, vậy tôi chính là ân nhân cứu mạng của hoàng đế, vinh hoa phú quý là điều khó tránh khỏi.
Đến lúc đó, chẳng phải tôi có thể tự do lựa chọn đàn ông tốt nhất trên thế giới này rồi sao?
Khà khà.....
Vì ngày tháng tốt đẹp sau này, tôi không thể nói được.
Tuyệt đối không!
Vậy nên, tôi vừa muốn nói nhưng lại thôi, để lại không gian vô tận cho trí tưởng tượng của y tự do phát triển.
Dù sao thì tôi cũng không biết mình phải giải thích cho y thế nào, nói nhiều sẽ dễ bị lộ. Nhưng nếu y đã tự tưởng tượng như vậy, thì tôi không liên can gì hết.
Tôi chỉ nghĩ là trí tưởng tượng của y có hơi phong phú, nhưng không ngờ là nó lại phong phú đến mức này.
Sau khi nghe tôi nói xong, Chu Dục đột nhiên im lặng một cách khó hiểu.
Một lúc sau, y mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía tôi: “Đời này của ta, mẫu phi bất mãn, phụ hoàng kiêng kị; ngay cả huynh đệ, cũng hận đến mức muốn ta phải ch.ết! Mà những nữ nhân thế gia kia, cho dù có người bày tỏ tâm ý với ta, thì cũng là do nhìn trúng thân phận hoàng tử này của ta mà thôi! Chỉ có nàng là khác biệt, nàng đã thực sự đánh cược mạng sống của mình để cứu ta! A Trản, đợi sau này nghiệp lớn của ta đại công cáo thành, ta nhất định sẽ không phụ bạc nàng!”
Cái... cái khỉ gì vậy?
Tôi hơi sửng sốt, nhưng Chu Dục đã đưa tay lên xoa đầu tôi.
“Đừng lo lắng, từ giờ trở đi ta sẽ bảo vệ nàng!”
Giỏi vl!
Tự mình chơi chế.c mình luôn!
Tôi đang định lên tiếng giải thích thì Chu Dục đột nhiên cúi người xuống gần chỗ tôi.
Khuôn mặt của y đẹp quá mức cho phép, nhất là khi chúng tôi lại còn đang ở dưới ánh trăng lập lòe, nên càng làm toát lên được vẻ lạnh lùng sương gió của y.
Thình thịch! Thình thịch!
m thanh đó là gì? Tại sao nó lại lớn như vậy?
10.
Tôi và Chu Dục được thuộc hạ của y cứu ra từ trong sơn động dưới vách núi.
Nhưng tôi thật sự bị thương rất nặng, nên tôi không còn cách nào khác ngoài tạm thời giao sự nghiệp mổ heo của mình cho Chu Dục.
Bề ngoài y không tệ, kỹ thuật cũng tốt, thịt heo y thái cũng vuông vắn đẹp đẽ. Mấy cô gái cập kê nhà hàng xóm ai cũng ăn mặc trang điểm thật đẹp để đến nhà tôi mua thịt.
Chỉ mới ba tháng ngắn ngủi tôi đã đổi một căn nhà.
Dựa vào nỗ lực hết mình của tôi (chủ yếu là Chu Dục)!
Vì vết thương của tôi mà Chu Dục quan tâm chăm sóc tôi hơn nhiều. Y không để tôi làm việc nặng nào cả, mỗi khi y đi bán hàng về đều sẽ mang cho tôi mấy món đồ chơi nhỏ.
Nói chung vẫn coi là một mầm tốt.
Mà trong lúc tôi dưỡng thương thì người chị ba thông minh cẩn thận của tôi lại xảy ra chuyện lớn.
Chị ấy yêu đương với chàng công tử gặp trong chùa hôm ấy.
Anh chàng kia cũng là người nổi tiếng.
Chu Dục đưa tôi kết quả điều tra. Vị thiếu niên áo trắng kia là Trương Quân Nghiêu, là công tử thế gia ở Kim Lăng. Không chỉ gia thế trong sạch mà học vấn nhân phẩm cũng không tồi, trong nhà chưa có thê thϊếp cũng không có thông phòng, rất biết giữ mình trong sạch.
Hắn theo cha vào kinh, định đi thăm chùa một lần lại tình cờ gặp được chị ba của tôi.
Sau đó như thể hai người được trời định nhân duyên, cứ tình cờ gặp nhau suốt, người chị ba mắt cao hơn đầu của tôi hình như cũng hơi hứng thú với thiếu niên này.
“Dù nàng có thích Trương Quân Nghiêu đi nữa, nhưng thám tử của ta đã báo, nói vị Trương công tử kia giờ đã có tình nhân, là con gái của thương nhân kinh thành Tô Hòa. Tuy nói không môn đăng hộ đối nhưng tình cảm hai người rất tốt, nàng không có cơ hội đâu.”
Mãi đến hiện tại, Chu Dục vẫn còn nghĩ lúc trước tôi để mắt Trương Quân Nghiêu.
“Thiếu một Trương Quân Nghiêu thì đã sao? Chẳng phải Cửu hoàng tử đã hứa với ta sau này sẽ tìm cho ta một lang quân như ý ư?”
Tôi kiên trì như vậy cũng có lý do.
Một khi Chu Dục đăng cơ đồng thời tự tay tứ hôn cho tôi, thì dù nhiều năm sau đối phương muốn thay lòng cũng phải e dè hoàng quyền, sợ hãi cơn giận của đế vương.
Chỉ như vậy tôi mới được yên tâm.
Chu Dục như thể nghĩ đến điều gì mà cười khẽ: “Yên tâm, bản hoàng tử đã hứa thì sẽ không nuốt lời.”
Lúc đó tôi còn trẻ vô tri, đối với câu nói lừa người lừa quỷ này của đàn ông cũng không có cảm giác gì.
Thậm chí qua ngày ngày ở chung mà sinh ra cảm giác vui mừng rung động.
Thử hỏi, mới đi tới nơi xa lạ lại không thể tỏ ra quen biết chị em của mình, mỗi ngày lại ở chung với một người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ. Thiếu niên không chỉ bề ngoài đẹp đẽ, học thức võ thuật cũng là hàng đầu, còn mỗi ngày quan tâm chăm sóc. Đã thế y còn có thân phận cao quý nhưng lại vì tôi mà tự hạ mình để khiến tôi vui vẻ.
Nếu tôi không động lòng với loại đàn ông thế này thì đi làm ni cô luôn cho rồi.
Nhưng tôi nhịn được, hẵng còn nhịn được.
Chỉ là theo vết thương trên người lành dần, thời tiết cũng chuyển từ xuân ấm áp sang thu se lạnh. Chu Dục ngày càng bận rộn, mười ngày thì bảy ngày đóng cửa hàng ra ngoài, đến đêm hôm khuya khoắt mới trở về.
Trạng thái này kéo dài rất lâu.
Tôi cũng có thể đoán được đại khái. Có lẽ Chu Dục sắp đi rồi.
Suy đoán của tôi không sai, ba ngày sau lần đó, Chu Dục đi suốt đêm không về, hôm sau trở về thì cáo biệt tôi.
“Ngày ta bắt cướp hồi kinh đã định rồi, chỉ cần làm dáng ra kinh thành sau đó phụng ý chỉ của phụ hoàng về kinh. Kinh thành có rất nhiều người đang nhìn ta chằm chằm nên sau này không thể thường xuyên gặp nàng nữa.”
Lời y nói tôi hiểu.
Thiên hạ có tụ có tan.
Thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý từ đầu rồi nhưng vẫn không nhịn được nhiều lời:
“Nói thì nói vậy, ngày sau dù không thường xuyên gặp gỡ nhưng ngươi cũng đừng quên lời hứa với ta, được không?”
Mười ngàn lạng vàng và một lang quân như ý.
Tôi chờ ôm bắp đùi Chu Dục để đi tới đỉnh cao nhân sinh.
Y cười khẽ, ở ngay trước mặt thím ba “bà tám” của Vương gia ôm tôi vào lòng. Động tác bất thình lình này khiến tôi dù muốn đẩy y ra cũng phải ngại ánh mắt láng giềng, mà theo thiết lập nhân vật của tôi là không thể đẩy ra.
Gương mặt Chu Dục đầy tình cảm, yêu thương trong đáy mắt lại càng nhiều.
Y ghé vào tai tôi thì thầm: “Yên tâm, ta tuyệt đối không phụ nàng đâu.”
Tôi cảm thấy hình như y hiểu lầm rồi.
Nhưng y không cho tôi cơ hội giải thích, tự nhiên nhét vào tay tôi một miếng ngọc bội rồi xoay người bỏ đi, động tác có hơi không dứt khoát.
Ta áng chừng miếng ngọc trong tay.
Ngọc bội này nhìn quen lắm.
Trước đây Chu Dục luôn mang theo bên người hầu như không rời. Theo những quyển sách tôi từng đọc với chị hai, đây một là do người trong lòng tặng, hai là đồ của mẫu phi y truyền lại.
Ngọc bội tuy được bảo dưỡng rất khá nhưng phẩm chất không ra sao, có lẽ không phải vế đầu, thêm vào đó, y lại tặng nó cho ta, vậy thì hẳn là vế sau rồi.
Cảm xúc phức tạp vụt qua trong lòng, ta cất miếng ngọc này đi, lại làm như không có chuyện gì mà bán thịt lợn như thường.
Chỉ không ngờ một lần tạm biệt này liền năm tháng ròng không gặp.
Kinh thành đã vào mùa đông.
Các chị gái cũng tìm được đối tượng chinh phục.
Chị ba và Trương Quân Nghiêu lưỡng tình tương duyệt, tuy thân phận không cân xứng nhưng họ Trương kia đối xử với chị ba của tôi không tệ, dù từ bỏ gia tộc cũng phải ở bên chị.
Còn chị hai cũng thành mỹ nhân nổi tiếng giang hồ, Tống Dao cũng đã nổi danh. Anh hùng xứng mỹ nhân, đúng là giai thoại khiến người thổn thức. Hai người cùng hành hiệp trượng nghĩa, đi qua nhiều nơi cũng viết thư cho tôi và các chị.
Bây giờ chỉ còn tôi và chị cả.
“Em chưa bắt đầu tìm kiếm nhưng đã chuẩn bị kỹ rồi cũng được tự do thoải mái. Còn chị cả, chị bị quy củ trong nhà ràng buộc, đã nghĩ ra cách ứng phó chưa?”
Chị cả mãi mới tìm được cớ ra ngoài, tôi cũng dọn hàng sớm để đi dạo kinh thành với chị ấy.
Chị cả cười hiền lành, nghe tôi nói xong cũng chỉ khẽ lắc dầu.
“Đi một bước tính một bước vậy. Chị tin duyên phận, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cứ chờ duyên phận chỉ lối, lang quân như ý của chị sẽ đến thôi.”
Vừa nói xong, chúng tôi đi ngang một khách sạn.
Tiểu nhị kéo một người đàn ông mặc áo vá với chút hành lí ít ỏi ném ra ngoài.
“Xì! Một thư sinh nghèo túng cũng muốn vào kinh đi thi? Không tự xem trên người có mấy đồng, có thể sống được đến ngày thi không còn chưa biết!”
Thư sinh bị đẩy ngã đυ.ng vào chị gái tôi. Tôi vội đỡ lấy chị ấy, thư sinh kia cũng vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ với chị cả của tôi: “Không cẩn thận va phải cô nương, Hứa mỗ ở đây xin nhận tội.”
Chị cả lắc đầu rồi nhìn những mụn vải trên người hắn. Chị cởi túi tiền bên hông đưa cho thư sinh kia. Nhưng hắn cũng không nhận, đôi mắt sáng tỏ, khác hẳn gã thư sinh muốn mạo phạm chị ba của tôi.
“Ý tốt của cô nương, Hứa mỗ xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng không thể nhận tiền tài của cô nương.”
Chị cả mỉm cười: “Tiền này với ta mà nói chỉ để mua một cây trâm hoặc một hộp son, nhưng với công tử có thể chống cự đến ngày thi, không uổng công nhiều năm học hành gian khổ. Nếu công tử không yên lòng thì cứ coi như ta cho công tử vay. Ngày sau công tử ghi danh bảng vàng thì đến trả lại cho ta.”
Nghe vậy, thư sinh kia mới suy nghĩ một lúc. Sau đó hắn nhận túi tiền, lại nghiêm túc vái chị cả một cái: “Xin hỏi khuê danh của cô nương, tương dù Hứa mỗ có ghi tên bảng vàng hay không cũng sẽ đến báo đáp đại ân của cô nương!”
Con ngươi của chị cả hơi đổi, thuận tiện nói ra tên của mình rồi ra về cùng ta.