(27)
Phó Tiện dẫn tôi tới một tiệm lẩu.
Anh nói lần trước nghe tôi nói muốn ăn lẩu.
Trong hơi nóng bốc lên, tôi ngây người nhìn Phó Tiện, những gì vang vọng trong đầu tôi giờ đây đều là những bí mật mà Phó lão gia vừa kể tôi nghe.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mẹ tôi và ông lớn Phó Tri Thànhnổi danh trong giới thương trường, lại có một quá khứ chấn động như vậy.
Khi đang thất thần, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay.
Các đốt ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Trông rất đẹp.
Người đối diện đưa một chén nước chấm đã trộn sẵn, là nước chấm tương vừng tôi thích.
Phó Tiện nhìn tôi, hơi nhướng mày.
“Có tâm sự gì à?”.
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu
Những chuyện ông Phó nói với tôi, tôi không dám tùy ý nói bậy.
Nhưng Phó Tiện đã đoán được.
Anh nhấp một ngụm trà, điềm đạm nói: “Ông ta đã nói hết với em rồi.”
Là một câu khẳng định.
Tôi còn đang thất thần, Phó Tiện đã gọi nhân viên phục vụ đến đổi trà thành bia.
Một bên vừa rót bia vừa ngước mắt nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên vài phần, giống như đang cười.
“Ông ta không đủ thành thật, có một số chuyện nhất định chưa kể cho em.”
Nói rồi anh đưa ly bia đến trước mặt cho tôi.
“Muốn nghe không?”
Tôi nhận ly bia, thành thật gật đầu.
“Muốn.”
Ở chỗ Phó Tiện tôi có thể nghe được bí mật thật sự.
Kế đó, chúng tôi ăn ba phần thịt cuộn, uống năm chai bia, nghe anh kể chi tiết cái gọi là yêu hận tình thù giữa Phó Tri Thành và mẹ tôi năm đó.
Phần đầu gần như giống nhau.
Có thể nói là ông ta là kẻ bạc tình cạn nghĩa, đùa giỡn với mẹ tôi. Khi lòng bà đang tràn đầy vui mừng vì mang thai con của Phó Tri Thành, ông ta đã cắt đứt tình và trả một khoản phí chia tay lớn.
Cho đến lúc này thì mẹ tôi mới biết chuyện Phó Tri Thành đã có vợ.
Tính cách mẹ tôi bướng bỉnh, không chịu đi làm phẫu thuật mà muốn giữ lại đứa nhỏ trong bụng.
Nhưng với tình cách của Phó Tri Thành, làm sao có thể cho phép bà giữ đứa trẻ trong bụng, để về sau trở thành mối đe dọa của ông ta?
Nên đã dàn dựng ra một vụ tai nạn.
Khiến mẹ tôi bị một tai nạn “ngoài ý muốn”, hơn nữa đứa trẻ cũng không giữ lại được.
Nhưng rất khó để kiểm soát lực va chạm của một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mẹ tôi bị thương rất nặng, phải bị cắt bỏ tử c ung, cả đời này cũng không thể sinh con.
Hơn nữa.
Khi nãy Phó Tri Thành chỉ mới kể vắn tắt chuyện đã lừa tình của mẹ tôi như thế nào, nhưng không nhắc về việc mẹ tôi trả thù ông ta ra sao.
Điều gì Phó Tri Thành không nói, con trai ông ta sẽ nói thay.
Mẹ tôi là người phụ nữ đủ tàn nhẫn.
Từ sau lần đó, bà bị suy sụp một thời gian dài, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí còn vài lần tự tìm đến cái chết.
Sau khi tự sát và được cứu sống, dường như bà đã tìm được mục tiêu để sống tiếp, không còn buồn đau u sầu, ngược lại thì mẹ tôi lại chủ động tìm Phó Tri Thành.
Bà không so đo tính toán hiềm khích trước đây, bật khóc nức nở, như hoa lê dính hạt mưa, liều chết ám lấy ông ta.
Mẹ tôi vốn là người phụ nữ vô cùng quyến rũ, nếu không đã không khiến Phó Tri Thành phong lưu trăng hoa kia dừng lại lâu như vậy.
Cho dù ông ta đã gặp qua vô số người, lòng dạ thâm sâu, cuối cùng cũng đắm chìm trong hơi ấm dịu dàng.
Nhưng.
Khi hai người thân mật, không biết mẹ tôi lấy một cây kéo đã chuẩn bị trước từ đâu ra, sau đó thiến ông ta.
Từ đó, Phó Tri Thành phong lưu nửa đời cuối cùng không thể phong lưu được nữa.
May mắn là vợ của Phó Tri Thành đã sinh cho ông ta một đứa con.
Cuối cùng cũng có người nối dõi.
Đáng tiếc đứa trẻ kiêu căng kia, năm mười bảy tuổi đến một vùng quê chơi, không may trượt chân rơi xuống nước rồi chết đuối. Phó Tri Thành từ trước đến nay đổ máu không đổ lệ lại vì chuyện này mà nhiều lần khóc đến thảm thương.
Tiếp sau đó, ông ta nhận nuôi Phó Thời Chinh, đồng thời sai người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Phó Tiện.
Khi ngày trẻ còn ăn chơi phong lưu, ông ta đã có đứa con rơi này lưu lạc bên ngoài.
Sau đó thì Phó Tiện được tìm thấy và đón về nhà họ Phó.
Nhưng Phó Tiện chán ghét thân phận con rơi của mình, không cho Phó Tri Thành công bố chuyện này với mọi người, chỉ để ông ta nói Phó Tiện là đứa con trai mà mình vừa nhận nuôi.
Khi tuổi già đến, hào khí ngất trời khi trước cũng sớm tiêu tan. Trước mặt mọi người, Phó Tri Thành vẫn không giảm sút uy phong năm đó, nhưng sau lưng thì.
Khi tìm được đứa con trai duy nhất này về, xem như bảo bối, Phó Tiện nói gì Phó Tri Thành cũng tươi cười phụ họa theo.
Kể cả chuyện lúc trước Phó Tiện muốn cưới tôi.
Với năng lực của ông ta, Phó Tri Thành sớm đã biết được thân phận của tôi, nhưng vẫn không lay chuyển được con trai bảo bối của mình.
Phó Tri Thành không tham dự hôn lễ là vì...
Phó Tiện không cho. (28)
Chuyện cũ đã kể xong, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch không ngừng.
Đúng thật… Kích động.
Tôi uống một hớp bia lạnh lớn, hơi lạnh theo cổ họng lan xuống dưới, chỉ muốn nói một câu mẹ tôi ngầu thật.
Là chính tay mẹ tôi đã xử ông trùm kinh doanh với thủ đoạn đáng sợ trong lời đồn.
Cũng không trách được vừa rồi trên bàn ăn khi nhắc tới mẹ tôi, dù đã qua vài chục năm nhưng Phó Tri Thành vẫn kích động như vậy.
Đối với tôi, tôi còn kích động hơn.
Sau khi ăn uống xong, Phó Tiện tính tiền rồi đưa tôi về nhà.
Đi phía sau đẩy xe lăn cho anh, tôi muốn hỏi thêm vài chuyện, cuối cùng vẫn không nói nữa.
Suốt cả quãng đường đi đều im lặng.
Về đến nhà, đi lên lầu.
Chúng tôi trở về phòng ngủ.
Đỡ Phó Tiện lên giường, còn tôi ngồi sang bên kia, im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi điều bản thân đang thắc mắc.
“Vậy là ngay từ đầu anh đã biết thân phận của em?”
Phó Tiện quay lại nhìn tôi, đồng tử đen, sâu không thấy đáy.
Anh gật đầu: “Ừ.”
“Anh cố tình kết hôn với em?”
“Phải.”
Tôi cắ n môi dưới, nhẹ giọng hỏi: “Vì trả thù ba anh?”
Chuyện Phó Tiện hận Phó Tri Thành, không quá khó để nhận ra.
Cho dù hiện tại ông ta xem anh như báu vậti, hạ mình tìm mọi cách để lấy lòng.
Nhưng ngược với dự tính của tôi, Phó Tiện lắc đầu.
“Không phải.”
Anh nhìn vào mắt tôi: “Anh cố ý lừa em kết hôn, nhưng không phải vì muốn chọc tức ông ta.”
“Vậy thì?”
Tôi không hiểu, nguyên nhân có thể khiến Phó Tiện kết hôn giả với tôi, ngoại trừ điều đó ra thì đâu còn gì khác.
Tuy nói là bị tàn tật, nhưng chỉ với khuôn mặt và thân phận của Phó Tiện, chắc chắn không ít cô gái chủ động mà lao tới.
Chỉ cần Phó Tiện vẫy tay thì sẽ có vô số cô gái xinh đẹp hơn tôi, chủ động đến nịnh bợ anh.
Vậy thì tại sao lại là tôi?
Phó Tiện cúi đầu nhìn tôi.
Anh cho tôi câu trả lời, nhưng lại giống như là chưa cho.
Phó Tiện nói.
“Vì anh muốn cưới em, nhưng lại lo sẽ làm em sợ, cho nên mới lấy cớ kết hôn giả.”(29)
Bị câu trả lời này làm chấn kinh, qua một lúc lâu sau tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần.
“Đám cưới ngày đó... Không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?”
Phó Tiện nhìn chằm chằm tôi một lúc, những ngón tay thon dài xoa giữa chân mày, rồi bất lực thở dài.
“Nghĩa là em thật sự chưa từng nhận ra anh?”
Tôi không hiểu.
Tôi phải nhận ra anh thế nào?
Phó Tiện là thiếu gia nhà họ Phó, con tôi là con của một nhà gia cảnh bình thường, hơn lại còn là được nhận nuôi.
Nếu không có cuộc giao dịch hôn nhân này, chúng tôi sẽ là người của hai thế giới, mây và bùn làm sao có thể liên quan đến nhau được.
Phó Tiện vẫy tay với tôi: “Qua đây.”
Anh di chuyển không tiện nên tôi ngoan ngoãn đi qua rồi ngồi bên cạnh.
Phó Tiện đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Tư Dao, đã nói với em, anh là con rơi của Phó Tri Thành lúc trẻ.”
“Vậy em có biết anh lớn lên ở đâu không?”
Tôi lắc đầu.
Giọng anh gằn mạnh từng chữ: “Ở cô nhi viện.”
“Cô nhi viện Cẩm Tâm.”
Cả người tôi cứng đờ, ánh mắt cẩn thận lần theo đường nét trên khuôn mặt Phó Tiện, cố gắng so sánh khuôn mặt trước mặt mình cùng với một người luôn nằm trong ký ức tôi.
Dường như có chút giống...
Rồi lại không thể tin được.
Có lẽ là, tôi đã đoán được thân phận của Phó Tiện.
Tôi chỉ tay vào anh rồi chỉ vào chính mình, muốn mở miệng nói nhưng rồi không thể nói được gì, cũng không thể phát ra âm thanh nào.
Bàn tay Phó Tiện đặt trên tóc tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.
Anh nói.
Giọng của Phó Tiện có chút nghẹn ngào: “Xem ra, em vẫn còn nhớ anh.”
Nước mắt của tôi lập tức rơi xuống.
Đương nhiên nhớ rõ.
Khi đó anh không phải tên Phó Tiện, mà là Chu Niệm Thành.
Chu là họ của mẹ anh, còn Thành là Thành trong Phó Tri Thành.
Khi đó tên tôi cũng không phải Tư Dao, từ khi sinh ra tôi đã bị vứt bỏ, không có họ, là viện trưởng đã đặt cái tên Quan Hân cho tôi.
Tôi là đứa trẻ mồ côi lên trong cô nhi viện, còn Phó Tiện vốn dĩ có mẹ, nhưng mẹ anh lại bỏ rơi anh.
Phó Tiện chỉ mới 6 tuổi vào năm được đưa đến cô nhi viện.
Trong ký ức của tôi có một cậu bé với khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt xanh xao, trước khi bị vứt bỏ được mẹ ruột nuôi dưỡng, nhưng bộ dạng lại trông suy dinh dưỡng trầm trọng.
Khi đó Phó Tiện trông yếu ớt, mẫn cảm, gầy yếu đã vậy còn rụt rè.
Thân hình gầy gò nhỏ bé kia đến mức tưởng chừng một cơn gió thổi qua sẽ vỡ tan mất.
Vậy nên thân là một thành viên mới của cô nhi viện, Phó Tiện bị một đám nhóc bắt nạt, cuối cùng vẫn là tôi nhìn không được nữa, từ trong một đám con trai cứu anh ra.
Từ nhỏ tôi đã là trùm ở đó, cùng lắm lúc trước vì cứu Phó Tiện, cũng không ít lần tôi đánh nhau với đám nhóc kia.
Sau vài lần giết địch 800, thiệt hại 1000, đám nhóc kia mới sợ tôi, việc bắt nạt Phó Tiện cũng bỏ đi.
Sau đó, anh trở thành thành tuỳ tùng nhỏ của tôi.
Thậm chí đến cả khi tôi đi vệ sinh, tên nhóc này cũng phải ngồi xổm ngoài cửa canh chừng.
Khi ngủ, giường của Phó Tiện kê sát giường tôi, phải lén nắm chặt tay của tôi thì anh mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ được.
Phó Tiện là một đứa trẻ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Ít nhất khi đó là vậy.
Tôi dốc lòng bồi dưỡng, từ một con cừu con yếu đuối mong manh thì tùy tùng nhỏ Phó Tiện đã tiến hóa thành công trở thành một con sói con.
Anh cao lớn hơn, cũng có thêm chút da thịt, khuôn mặt kia cũng đẹp hơn nhiều.
Hơn nữa.
Phó Tiện cũng không biết từ khi nào đã thay đổi từ một đứa trẻ nhút nhát, yếu ớt trở thành đứa trẻ giỏi đánh nhau nhất cô nhi viện.
Chỉ cần có ai dám nói xấu tôi, anh liền thu nắm đấm xông tới, lần nào cũng bày ra dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Cứ như vậy.
Trong cô nhi viện không ai dám gây sự với chúng tôi, cũng không ai để ý đến chúng tôi.
Tôi thấy có chút cô đơn, nhưng trái lại Phó Tiện lại vui mừng vì được yên tĩnh.
Dường như với Phó Tiện, chỉ cần mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi là đủ mãn nguyện rồi.
Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu.
Có một thời gian, tôi phát hiện Phó Tiện dường như thay đổi trở thành một con người khác, tinh thần luôn hoảng hốt, dễ giật mình, thậm chí bắt đầu cự tuyệt khi tôi đụng đến người anh.
Mới đầu tôi thấy tức giận, nhưng sau đó lại vô tình phát hiện ra.
Là viện trưởng.
Người viện trưởng trung niên vẫn luôn ôn hòa lương thiện, hóa ra lại là một kẻ có sở thích ái nhi.
Mà Phó Tiện gương mặt xinh đẹp, không còn xanh xao gầy gò hiển nhiên trở thành mục tiêu mới của bà ta.
Đêm Phó Tiện trốn khỏi cô nhi viện, trước khi đi, thậm chí chúng tôi không kịp nói với nhau câu nào.
Kể từ lần đó tôi chưa từng gặp lại Phó Tiện.
Về sau, tôi thường nghĩ đến anh.
Tôi vẫn luôn cho rằng có lẽ Phó Tiện đã không còn nữa. Trong thời đại mà con người vô cảm này, một cậu bé 6 tuổi nhạy cảm lại cực đoan trốn khỏi cô nhi viện, dựa vào đâu mà sống sót được?
Tôi luôn có một suy nghĩ, trong những cô nhi viện khác hẳn là cũng có những cậu bé giống như Chu Niệm Thành lúc trước?
Xanh xao, yếu ớt, lại cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Nhưng đôi khi, tôi lại u sầu nghĩ.
Chắc sẽ không có cậu bé nào đẹp như thế, mặc dù vẫn chưa trưởng thành, nhưng khuôn mặt đó vẫn làm người ta cảm thấy đẹp đến choáng ngợp.
Choáng ngợp cho đến nhiều năm sau khi đã trưởng thành, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về cậu bé trong ký ức kia, nhớ tới đôi mắt như nai con đó.
Vậy nên khi trưởng thành, tôi cực kỳ yêu tiền.
Và tất cả số tiền tkiếm được tôi đều được quyên góp cho cô nhi viện.
Tất nhiên là không phải quyên góp cho cô nhi viện năm đó. Năm đó, viện trưởng lỡ tay gi ết chết một bé trai trong cô nhi viện, sau đó một loạt tội ác liên tiếp bị điều tra. Bà ta bị tống vào tù.
Đều là những chuyện xảy ra sau khi tôi rời cô nhi viện. (30)
Từ trong hồi ức đi ra, tôi dựa vào đầu giường, yên lặng nghe Phó Tiện kể câu chuyện sau khi rời đi.
Anh nói, từ sau khi trốn khỏi cô nhi viện, anh lưu lạc ngoài đường.
Nhưng lại không dám đi quá xa.
Anh sợ nếu như mình đi quá xa sẽ không còn được gặp lại tôi nữa.
Phó Tiện vẫn thường lẻn về gặp tôi.
Ở cửa cô nhi viện, trong bóng đêm.
Nhưng lại không dám gặp mặt tôi, sợ nếu bị phát hiện khiến tôi bị liên lụy, và cũng sợ.
Khi gặp tôi rồi, anh sẽ không đành lòng đi nữa.
Cho đến khi tôi được nhận nuôi.
Người nhận nuôi tôi chính là người mẹ hiện giờ của tôi.
Sau khi tôi được nhận nuôi, Phó Tiện lặng lẽ đi theo, lặng lẽ quan sát một thời gian, nhưng mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt, tất cả tâm tư và tình cảm của mình bà đều dành cho tôi.
Tôi thật sự rất hạnh phúc.
Trước sau bà không hề yêu đương, vẫn luôn một mình nuôi nấng tôi.
Lúc này Phó Tiện mới yên tâm rời đi.
Về phần tôi sau khi rời khỏi cô nhi viện năm 7 tuổi, được mẹ đón về nhà, kể từ đó lớn lên trong tình yêu thương của mẹ.
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất mạnh mẽ.
Bà yêu ghét rõ ràng, dù mê tiền cũng ham hư vinh, nhưng khi trên người chỉ còn năm đồng, bà sẽ cho tôi ba đồng mua bánh mì, một đồng mua nước, rồi dành một đồng còn lại gửi cho người ăn xin ven đường.
Mẹ tôi cực kỳ xinh đẹp, thích nhất là mặc đồ màu đỏ rực, một màu rất kén người mặc
Cả đời của bà giống như một bông hồng đỏ tươi.
Đỏ đến chói mắt.
Giiờ tôi biết lúc trước mẹ gả tôi cho Phó Tiện còn có mục đích khác, nhưng tôi vẫn không ghét bà.
Đúng vậy.
Nếu không có bà, Tư Dao ngày hôm nay cũng sẽ không có.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, giọng của Phó Tiện trầm thấp dễ nghe, tiếp tục kể lại chuyện cũ của mình. Có điều, những chuyện sau đó anh bâng quơ nóo gọn trong vài câu.
Phó Tiện không muốn kể chi tiết những khó khăn và khổ sở anh đã trải qua, tôi cũng không muốn hỏi chi tiết.
Phó Tiện nói.
Sau đó nữa, khi đang bơ vơ lưu lạc ngoài đường, mẹ anh tìm được anh.
Phó Tiện đã lâu không khóc, lại kích động đến rơi nước mắt. Anh vốn còn tưởng mẹ tới đón mình về nhà.
Nhưng.
Bà ta dẫn Phó Tiện đi mua quần áo mới, sau đó đi ăn những món ngon.
Tiếp đến dẫn Phó Tiện đến nhà họ Phó, tìm Phó Tri Thành đòi danh phận.
Nói là đòi danh phận, nhưng trong lòng bà ta hiểu rõ khả năng đó sẽ không xảy ra, bà ta chỉ mang theo Phó Tiện đến để đòi tiền.
Nhưng bà ta đã đánh giá cao vị trí của Phó Tiện trong lòng Phó Tri Thành, cũng xem nhẹ sự nhẫn tâm của ông ta.
Phó Tri Thành không phải là người để mặc cho người ta thao túng, cũng giống như lần trước sai người gây ra tai nạn cho mẹ tôi, sau khi Phó Tri Thành đuổi hai mẹ con Phó Tiện đi, sau lại chi một số tiền lớn cho người làm một vụ tai nạn cho mẹ ruột Phó Tiện.
Là Phó Tiện đã cứu mẹ anh
Cũng bởi vì chuyện đó mà Phó Tiện mất đi đôi chân, suốt đời tàn tật.
Nhưng anh vẫn không thể cứu được mẹ của mình.
Thậm chí tình thương mất rồi tìm lại được của mẹ còn chưa cảm nhận được thì mẹ anh mất rồi.
Phó Tiện hận mẹ của mình, nhưng càng hận Phó Tri Thành hơn.
Dù sao cũng là máu mủ, Phó Tri Thành đưa Phó Tiện vào một bệnh viện tư nhân, điều trị tích cực, còn chuyển vào tài khoản của anh một khoản tiền lớn, đủ cho Phó Tiện sống một cuộc đời không cần lo nghĩ về sau.
Nhưng ngay cả một Phó Tri Thành nhiều tiền như vậy vẫn không thể trị khỏi đôi chân của Phó Tiện.
Sau đó Phó Tiện rời đi, dựa vào số tiền kia, người đàn ông ngồi trên xe lăn này gây dựng một vùng trời riêng cho mình trong giới kinh doanh.
Nhắc tới chuyện cũ, Phó Tiện hơi nhíu mày, trong ánh mắt chợt lóe lên ác ý, rất giống cậu bé sói con năm đó.
Qua vài giây, Phó Tiện nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục kể cho tôi nghe.
Anh nói.
Mấy năm trước đứa con trai của Phó Tri Thành và người vợ quá cố khi trước đột ngột qua đời. Sau khi thấy mình đã tuyệt hậu, ông ta kêu trời khóc đất, nhưng trong cơn đau đớn lạinhớ ra mình còn có một đứa con rơi vẫn lưu lạc bên ngoài.
Sau khi vận dụng mọi quan hệ có được, Phó Tri Thành đã tìm được Phó Tiện.
Chỉ là anh không chịu nhận tổ quy tông, cũng không cho Phó Tri Thành để người khác biết mối quan hệ giữa hai người họ.
Phó Tri Thành đều đồng ý hết tất cả, biết Phó Tiện hận mình nên ông ta vẫn luôn cẩn thận lấy lòng, bù đắp.
Nhưng sau bao năm sống lưu lạc ngoài đường, nhiều năm bị thờ ơ, năm đó Phó Tri Thành biết rõ Phó Tiện đang ở bên cạnh mẹ nhưng vẫn thuê người dàn dựng vụ tai nạn ngoài ý muốn khi đó.
Năm đó Phó Tri Thành chưa từng để ý đến sống chết của Phó Tiện.
Không muốn giết anh, nhưng nếu Phó Tiện ngoài ý muốn cũng chết theo, Phó Tri Thành cũng sẽ không chút đau buồn.
Chuyện sau đó chính là khi ông ta muốn chọn vợ cho Phó Tiện, mẹ tôi đã chủ động tìm đến.
Bà cười nói muốn giới thiệu cho Phó Tiện một cuộc hôn nhân.
Đối tượng là tôi.
Anh lập tức đồng ý.
Mẹ tôi đòi sính lễ 10 triệu, Phó Tiện không từ chối.
Lại sau đó, mười phút trước khi đám cưới diễn ra, cái gọi là “vun đắp tình cảm” lại là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của chúng tôi sau nhiều năm.
Sau khi biết được mọi chuyện, nhìn lại mọi thứ bằng cảm nhận hiện tại.
Tôi hiểu được “sự dịu dàng” lúc trước của Phó Tiện.
Giống như.
Buổi tiệc gia đình của nhà họ Phó khi trước, tôi chỉ buộc miệng nói món bánh ngọt ngon, khi về Phó Tiện thật sự đã mang về cho tôi.
Tôi đi chân trần xuống lầu nghe lén, không những anh không trách tôi, lại còn kéo tôi ngồi trên đùi anh vì sợ chân tôi lạnh.
Khi Phó Thời Chinh cố tình “mập mờ” với tôi, ánh mắt anhtức giận đến mức muốn giết người.
Hoá ra, tất cả đều không phải giả vờ.
Phó Tiện dẫn tôi tới một tiệm lẩu.
Anh nói lần trước nghe tôi nói muốn ăn lẩu.
Trong hơi nóng bốc lên, tôi ngây người nhìn Phó Tiện, những gì vang vọng trong đầu tôi giờ đây đều là những bí mật mà Phó lão gia vừa kể tôi nghe.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mẹ tôi và ông lớn Phó Tri Thànhnổi danh trong giới thương trường, lại có một quá khứ chấn động như vậy.
Khi đang thất thần, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay.
Các đốt ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Trông rất đẹp.
Người đối diện đưa một chén nước chấm đã trộn sẵn, là nước chấm tương vừng tôi thích.
Phó Tiện nhìn tôi, hơi nhướng mày.
“Có tâm sự gì à?”.
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu
Những chuyện ông Phó nói với tôi, tôi không dám tùy ý nói bậy.
Nhưng Phó Tiện đã đoán được.
Anh nhấp một ngụm trà, điềm đạm nói: “Ông ta đã nói hết với em rồi.”
Là một câu khẳng định.
Tôi còn đang thất thần, Phó Tiện đã gọi nhân viên phục vụ đến đổi trà thành bia.
Một bên vừa rót bia vừa ngước mắt nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên vài phần, giống như đang cười.
“Ông ta không đủ thành thật, có một số chuyện nhất định chưa kể cho em.”
Nói rồi anh đưa ly bia đến trước mặt cho tôi.
“Muốn nghe không?”
Tôi nhận ly bia, thành thật gật đầu.
“Muốn.”
Ở chỗ Phó Tiện tôi có thể nghe được bí mật thật sự.
Kế đó, chúng tôi ăn ba phần thịt cuộn, uống năm chai bia, nghe anh kể chi tiết cái gọi là yêu hận tình thù giữa Phó Tri Thành và mẹ tôi năm đó.
Phần đầu gần như giống nhau.
Có thể nói là ông ta là kẻ bạc tình cạn nghĩa, đùa giỡn với mẹ tôi. Khi lòng bà đang tràn đầy vui mừng vì mang thai con của Phó Tri Thành, ông ta đã cắt đứt tình và trả một khoản phí chia tay lớn.
Cho đến lúc này thì mẹ tôi mới biết chuyện Phó Tri Thành đã có vợ.
Tính cách mẹ tôi bướng bỉnh, không chịu đi làm phẫu thuật mà muốn giữ lại đứa nhỏ trong bụng.
Nhưng với tình cách của Phó Tri Thành, làm sao có thể cho phép bà giữ đứa trẻ trong bụng, để về sau trở thành mối đe dọa của ông ta?
Nên đã dàn dựng ra một vụ tai nạn.
Khiến mẹ tôi bị một tai nạn “ngoài ý muốn”, hơn nữa đứa trẻ cũng không giữ lại được.
Nhưng rất khó để kiểm soát lực va chạm của một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mẹ tôi bị thương rất nặng, phải bị cắt bỏ tử c ung, cả đời này cũng không thể sinh con.
Hơn nữa.
Khi nãy Phó Tri Thành chỉ mới kể vắn tắt chuyện đã lừa tình của mẹ tôi như thế nào, nhưng không nhắc về việc mẹ tôi trả thù ông ta ra sao.
Điều gì Phó Tri Thành không nói, con trai ông ta sẽ nói thay.
Mẹ tôi là người phụ nữ đủ tàn nhẫn.
Từ sau lần đó, bà bị suy sụp một thời gian dài, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí còn vài lần tự tìm đến cái chết.
Sau khi tự sát và được cứu sống, dường như bà đã tìm được mục tiêu để sống tiếp, không còn buồn đau u sầu, ngược lại thì mẹ tôi lại chủ động tìm Phó Tri Thành.
Bà không so đo tính toán hiềm khích trước đây, bật khóc nức nở, như hoa lê dính hạt mưa, liều chết ám lấy ông ta.
Mẹ tôi vốn là người phụ nữ vô cùng quyến rũ, nếu không đã không khiến Phó Tri Thành phong lưu trăng hoa kia dừng lại lâu như vậy.
Cho dù ông ta đã gặp qua vô số người, lòng dạ thâm sâu, cuối cùng cũng đắm chìm trong hơi ấm dịu dàng.
Nhưng.
Khi hai người thân mật, không biết mẹ tôi lấy một cây kéo đã chuẩn bị trước từ đâu ra, sau đó thiến ông ta.
Từ đó, Phó Tri Thành phong lưu nửa đời cuối cùng không thể phong lưu được nữa.
May mắn là vợ của Phó Tri Thành đã sinh cho ông ta một đứa con.
Cuối cùng cũng có người nối dõi.
Đáng tiếc đứa trẻ kiêu căng kia, năm mười bảy tuổi đến một vùng quê chơi, không may trượt chân rơi xuống nước rồi chết đuối. Phó Tri Thành từ trước đến nay đổ máu không đổ lệ lại vì chuyện này mà nhiều lần khóc đến thảm thương.
Tiếp sau đó, ông ta nhận nuôi Phó Thời Chinh, đồng thời sai người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Phó Tiện.
Khi ngày trẻ còn ăn chơi phong lưu, ông ta đã có đứa con rơi này lưu lạc bên ngoài.
Sau đó thì Phó Tiện được tìm thấy và đón về nhà họ Phó.
Nhưng Phó Tiện chán ghét thân phận con rơi của mình, không cho Phó Tri Thành công bố chuyện này với mọi người, chỉ để ông ta nói Phó Tiện là đứa con trai mà mình vừa nhận nuôi.
Khi tuổi già đến, hào khí ngất trời khi trước cũng sớm tiêu tan. Trước mặt mọi người, Phó Tri Thành vẫn không giảm sút uy phong năm đó, nhưng sau lưng thì.
Khi tìm được đứa con trai duy nhất này về, xem như bảo bối, Phó Tiện nói gì Phó Tri Thành cũng tươi cười phụ họa theo.
Kể cả chuyện lúc trước Phó Tiện muốn cưới tôi.
Với năng lực của ông ta, Phó Tri Thành sớm đã biết được thân phận của tôi, nhưng vẫn không lay chuyển được con trai bảo bối của mình.
Phó Tri Thành không tham dự hôn lễ là vì...
Phó Tiện không cho. (28)
Chuyện cũ đã kể xong, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch không ngừng.
Đúng thật… Kích động.
Tôi uống một hớp bia lạnh lớn, hơi lạnh theo cổ họng lan xuống dưới, chỉ muốn nói một câu mẹ tôi ngầu thật.
Là chính tay mẹ tôi đã xử ông trùm kinh doanh với thủ đoạn đáng sợ trong lời đồn.
Cũng không trách được vừa rồi trên bàn ăn khi nhắc tới mẹ tôi, dù đã qua vài chục năm nhưng Phó Tri Thành vẫn kích động như vậy.
Đối với tôi, tôi còn kích động hơn.
Sau khi ăn uống xong, Phó Tiện tính tiền rồi đưa tôi về nhà.
Đi phía sau đẩy xe lăn cho anh, tôi muốn hỏi thêm vài chuyện, cuối cùng vẫn không nói nữa.
Suốt cả quãng đường đi đều im lặng.
Về đến nhà, đi lên lầu.
Chúng tôi trở về phòng ngủ.
Đỡ Phó Tiện lên giường, còn tôi ngồi sang bên kia, im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi điều bản thân đang thắc mắc.
“Vậy là ngay từ đầu anh đã biết thân phận của em?”
Phó Tiện quay lại nhìn tôi, đồng tử đen, sâu không thấy đáy.
Anh gật đầu: “Ừ.”
“Anh cố tình kết hôn với em?”
“Phải.”
Tôi cắ n môi dưới, nhẹ giọng hỏi: “Vì trả thù ba anh?”
Chuyện Phó Tiện hận Phó Tri Thành, không quá khó để nhận ra.
Cho dù hiện tại ông ta xem anh như báu vậti, hạ mình tìm mọi cách để lấy lòng.
Nhưng ngược với dự tính của tôi, Phó Tiện lắc đầu.
“Không phải.”
Anh nhìn vào mắt tôi: “Anh cố ý lừa em kết hôn, nhưng không phải vì muốn chọc tức ông ta.”
“Vậy thì?”
Tôi không hiểu, nguyên nhân có thể khiến Phó Tiện kết hôn giả với tôi, ngoại trừ điều đó ra thì đâu còn gì khác.
Tuy nói là bị tàn tật, nhưng chỉ với khuôn mặt và thân phận của Phó Tiện, chắc chắn không ít cô gái chủ động mà lao tới.
Chỉ cần Phó Tiện vẫy tay thì sẽ có vô số cô gái xinh đẹp hơn tôi, chủ động đến nịnh bợ anh.
Vậy thì tại sao lại là tôi?
Phó Tiện cúi đầu nhìn tôi.
Anh cho tôi câu trả lời, nhưng lại giống như là chưa cho.
Phó Tiện nói.
“Vì anh muốn cưới em, nhưng lại lo sẽ làm em sợ, cho nên mới lấy cớ kết hôn giả.”(29)
Bị câu trả lời này làm chấn kinh, qua một lúc lâu sau tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần.
“Đám cưới ngày đó... Không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?”
Phó Tiện nhìn chằm chằm tôi một lúc, những ngón tay thon dài xoa giữa chân mày, rồi bất lực thở dài.
“Nghĩa là em thật sự chưa từng nhận ra anh?”
Tôi không hiểu.
Tôi phải nhận ra anh thế nào?
Phó Tiện là thiếu gia nhà họ Phó, con tôi là con của một nhà gia cảnh bình thường, hơn lại còn là được nhận nuôi.
Nếu không có cuộc giao dịch hôn nhân này, chúng tôi sẽ là người của hai thế giới, mây và bùn làm sao có thể liên quan đến nhau được.
Phó Tiện vẫy tay với tôi: “Qua đây.”
Anh di chuyển không tiện nên tôi ngoan ngoãn đi qua rồi ngồi bên cạnh.
Phó Tiện đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Tư Dao, đã nói với em, anh là con rơi của Phó Tri Thành lúc trẻ.”
“Vậy em có biết anh lớn lên ở đâu không?”
Tôi lắc đầu.
Giọng anh gằn mạnh từng chữ: “Ở cô nhi viện.”
“Cô nhi viện Cẩm Tâm.”
Cả người tôi cứng đờ, ánh mắt cẩn thận lần theo đường nét trên khuôn mặt Phó Tiện, cố gắng so sánh khuôn mặt trước mặt mình cùng với một người luôn nằm trong ký ức tôi.
Dường như có chút giống...
Rồi lại không thể tin được.
Có lẽ là, tôi đã đoán được thân phận của Phó Tiện.
Tôi chỉ tay vào anh rồi chỉ vào chính mình, muốn mở miệng nói nhưng rồi không thể nói được gì, cũng không thể phát ra âm thanh nào.
Bàn tay Phó Tiện đặt trên tóc tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.
Anh nói.
Giọng của Phó Tiện có chút nghẹn ngào: “Xem ra, em vẫn còn nhớ anh.”
Nước mắt của tôi lập tức rơi xuống.
Đương nhiên nhớ rõ.
Khi đó anh không phải tên Phó Tiện, mà là Chu Niệm Thành.
Chu là họ của mẹ anh, còn Thành là Thành trong Phó Tri Thành.
Khi đó tên tôi cũng không phải Tư Dao, từ khi sinh ra tôi đã bị vứt bỏ, không có họ, là viện trưởng đã đặt cái tên Quan Hân cho tôi.
Tôi là đứa trẻ mồ côi lên trong cô nhi viện, còn Phó Tiện vốn dĩ có mẹ, nhưng mẹ anh lại bỏ rơi anh.
Phó Tiện chỉ mới 6 tuổi vào năm được đưa đến cô nhi viện.
Trong ký ức của tôi có một cậu bé với khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt xanh xao, trước khi bị vứt bỏ được mẹ ruột nuôi dưỡng, nhưng bộ dạng lại trông suy dinh dưỡng trầm trọng.
Khi đó Phó Tiện trông yếu ớt, mẫn cảm, gầy yếu đã vậy còn rụt rè.
Thân hình gầy gò nhỏ bé kia đến mức tưởng chừng một cơn gió thổi qua sẽ vỡ tan mất.
Vậy nên thân là một thành viên mới của cô nhi viện, Phó Tiện bị một đám nhóc bắt nạt, cuối cùng vẫn là tôi nhìn không được nữa, từ trong một đám con trai cứu anh ra.
Từ nhỏ tôi đã là trùm ở đó, cùng lắm lúc trước vì cứu Phó Tiện, cũng không ít lần tôi đánh nhau với đám nhóc kia.
Sau vài lần giết địch 800, thiệt hại 1000, đám nhóc kia mới sợ tôi, việc bắt nạt Phó Tiện cũng bỏ đi.
Sau đó, anh trở thành thành tuỳ tùng nhỏ của tôi.
Thậm chí đến cả khi tôi đi vệ sinh, tên nhóc này cũng phải ngồi xổm ngoài cửa canh chừng.
Khi ngủ, giường của Phó Tiện kê sát giường tôi, phải lén nắm chặt tay của tôi thì anh mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ được.
Phó Tiện là một đứa trẻ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Ít nhất khi đó là vậy.
Tôi dốc lòng bồi dưỡng, từ một con cừu con yếu đuối mong manh thì tùy tùng nhỏ Phó Tiện đã tiến hóa thành công trở thành một con sói con.
Anh cao lớn hơn, cũng có thêm chút da thịt, khuôn mặt kia cũng đẹp hơn nhiều.
Hơn nữa.
Phó Tiện cũng không biết từ khi nào đã thay đổi từ một đứa trẻ nhút nhát, yếu ớt trở thành đứa trẻ giỏi đánh nhau nhất cô nhi viện.
Chỉ cần có ai dám nói xấu tôi, anh liền thu nắm đấm xông tới, lần nào cũng bày ra dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Cứ như vậy.
Trong cô nhi viện không ai dám gây sự với chúng tôi, cũng không ai để ý đến chúng tôi.
Tôi thấy có chút cô đơn, nhưng trái lại Phó Tiện lại vui mừng vì được yên tĩnh.
Dường như với Phó Tiện, chỉ cần mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi là đủ mãn nguyện rồi.
Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu.
Có một thời gian, tôi phát hiện Phó Tiện dường như thay đổi trở thành một con người khác, tinh thần luôn hoảng hốt, dễ giật mình, thậm chí bắt đầu cự tuyệt khi tôi đụng đến người anh.
Mới đầu tôi thấy tức giận, nhưng sau đó lại vô tình phát hiện ra.
Là viện trưởng.
Người viện trưởng trung niên vẫn luôn ôn hòa lương thiện, hóa ra lại là một kẻ có sở thích ái nhi.
Mà Phó Tiện gương mặt xinh đẹp, không còn xanh xao gầy gò hiển nhiên trở thành mục tiêu mới của bà ta.
Đêm Phó Tiện trốn khỏi cô nhi viện, trước khi đi, thậm chí chúng tôi không kịp nói với nhau câu nào.
Kể từ lần đó tôi chưa từng gặp lại Phó Tiện.
Về sau, tôi thường nghĩ đến anh.
Tôi vẫn luôn cho rằng có lẽ Phó Tiện đã không còn nữa. Trong thời đại mà con người vô cảm này, một cậu bé 6 tuổi nhạy cảm lại cực đoan trốn khỏi cô nhi viện, dựa vào đâu mà sống sót được?
Tôi luôn có một suy nghĩ, trong những cô nhi viện khác hẳn là cũng có những cậu bé giống như Chu Niệm Thành lúc trước?
Xanh xao, yếu ớt, lại cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Nhưng đôi khi, tôi lại u sầu nghĩ.
Chắc sẽ không có cậu bé nào đẹp như thế, mặc dù vẫn chưa trưởng thành, nhưng khuôn mặt đó vẫn làm người ta cảm thấy đẹp đến choáng ngợp.
Choáng ngợp cho đến nhiều năm sau khi đã trưởng thành, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về cậu bé trong ký ức kia, nhớ tới đôi mắt như nai con đó.
Vậy nên khi trưởng thành, tôi cực kỳ yêu tiền.
Và tất cả số tiền tkiếm được tôi đều được quyên góp cho cô nhi viện.
Tất nhiên là không phải quyên góp cho cô nhi viện năm đó. Năm đó, viện trưởng lỡ tay gi ết chết một bé trai trong cô nhi viện, sau đó một loạt tội ác liên tiếp bị điều tra. Bà ta bị tống vào tù.
Đều là những chuyện xảy ra sau khi tôi rời cô nhi viện. (30)
Từ trong hồi ức đi ra, tôi dựa vào đầu giường, yên lặng nghe Phó Tiện kể câu chuyện sau khi rời đi.
Anh nói, từ sau khi trốn khỏi cô nhi viện, anh lưu lạc ngoài đường.
Nhưng lại không dám đi quá xa.
Anh sợ nếu như mình đi quá xa sẽ không còn được gặp lại tôi nữa.
Phó Tiện vẫn thường lẻn về gặp tôi.
Ở cửa cô nhi viện, trong bóng đêm.
Nhưng lại không dám gặp mặt tôi, sợ nếu bị phát hiện khiến tôi bị liên lụy, và cũng sợ.
Khi gặp tôi rồi, anh sẽ không đành lòng đi nữa.
Cho đến khi tôi được nhận nuôi.
Người nhận nuôi tôi chính là người mẹ hiện giờ của tôi.
Sau khi tôi được nhận nuôi, Phó Tiện lặng lẽ đi theo, lặng lẽ quan sát một thời gian, nhưng mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt, tất cả tâm tư và tình cảm của mình bà đều dành cho tôi.
Tôi thật sự rất hạnh phúc.
Trước sau bà không hề yêu đương, vẫn luôn một mình nuôi nấng tôi.
Lúc này Phó Tiện mới yên tâm rời đi.
Về phần tôi sau khi rời khỏi cô nhi viện năm 7 tuổi, được mẹ đón về nhà, kể từ đó lớn lên trong tình yêu thương của mẹ.
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất mạnh mẽ.
Bà yêu ghét rõ ràng, dù mê tiền cũng ham hư vinh, nhưng khi trên người chỉ còn năm đồng, bà sẽ cho tôi ba đồng mua bánh mì, một đồng mua nước, rồi dành một đồng còn lại gửi cho người ăn xin ven đường.
Mẹ tôi cực kỳ xinh đẹp, thích nhất là mặc đồ màu đỏ rực, một màu rất kén người mặc
Cả đời của bà giống như một bông hồng đỏ tươi.
Đỏ đến chói mắt.
Giiờ tôi biết lúc trước mẹ gả tôi cho Phó Tiện còn có mục đích khác, nhưng tôi vẫn không ghét bà.
Đúng vậy.
Nếu không có bà, Tư Dao ngày hôm nay cũng sẽ không có.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, giọng của Phó Tiện trầm thấp dễ nghe, tiếp tục kể lại chuyện cũ của mình. Có điều, những chuyện sau đó anh bâng quơ nóo gọn trong vài câu.
Phó Tiện không muốn kể chi tiết những khó khăn và khổ sở anh đã trải qua, tôi cũng không muốn hỏi chi tiết.
Phó Tiện nói.
Sau đó nữa, khi đang bơ vơ lưu lạc ngoài đường, mẹ anh tìm được anh.
Phó Tiện đã lâu không khóc, lại kích động đến rơi nước mắt. Anh vốn còn tưởng mẹ tới đón mình về nhà.
Nhưng.
Bà ta dẫn Phó Tiện đi mua quần áo mới, sau đó đi ăn những món ngon.
Tiếp đến dẫn Phó Tiện đến nhà họ Phó, tìm Phó Tri Thành đòi danh phận.
Nói là đòi danh phận, nhưng trong lòng bà ta hiểu rõ khả năng đó sẽ không xảy ra, bà ta chỉ mang theo Phó Tiện đến để đòi tiền.
Nhưng bà ta đã đánh giá cao vị trí của Phó Tiện trong lòng Phó Tri Thành, cũng xem nhẹ sự nhẫn tâm của ông ta.
Phó Tri Thành không phải là người để mặc cho người ta thao túng, cũng giống như lần trước sai người gây ra tai nạn cho mẹ tôi, sau khi Phó Tri Thành đuổi hai mẹ con Phó Tiện đi, sau lại chi một số tiền lớn cho người làm một vụ tai nạn cho mẹ ruột Phó Tiện.
Là Phó Tiện đã cứu mẹ anh
Cũng bởi vì chuyện đó mà Phó Tiện mất đi đôi chân, suốt đời tàn tật.
Nhưng anh vẫn không thể cứu được mẹ của mình.
Thậm chí tình thương mất rồi tìm lại được của mẹ còn chưa cảm nhận được thì mẹ anh mất rồi.
Phó Tiện hận mẹ của mình, nhưng càng hận Phó Tri Thành hơn.
Dù sao cũng là máu mủ, Phó Tri Thành đưa Phó Tiện vào một bệnh viện tư nhân, điều trị tích cực, còn chuyển vào tài khoản của anh một khoản tiền lớn, đủ cho Phó Tiện sống một cuộc đời không cần lo nghĩ về sau.
Nhưng ngay cả một Phó Tri Thành nhiều tiền như vậy vẫn không thể trị khỏi đôi chân của Phó Tiện.
Sau đó Phó Tiện rời đi, dựa vào số tiền kia, người đàn ông ngồi trên xe lăn này gây dựng một vùng trời riêng cho mình trong giới kinh doanh.
Nhắc tới chuyện cũ, Phó Tiện hơi nhíu mày, trong ánh mắt chợt lóe lên ác ý, rất giống cậu bé sói con năm đó.
Qua vài giây, Phó Tiện nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục kể cho tôi nghe.
Anh nói.
Mấy năm trước đứa con trai của Phó Tri Thành và người vợ quá cố khi trước đột ngột qua đời. Sau khi thấy mình đã tuyệt hậu, ông ta kêu trời khóc đất, nhưng trong cơn đau đớn lạinhớ ra mình còn có một đứa con rơi vẫn lưu lạc bên ngoài.
Sau khi vận dụng mọi quan hệ có được, Phó Tri Thành đã tìm được Phó Tiện.
Chỉ là anh không chịu nhận tổ quy tông, cũng không cho Phó Tri Thành để người khác biết mối quan hệ giữa hai người họ.
Phó Tri Thành đều đồng ý hết tất cả, biết Phó Tiện hận mình nên ông ta vẫn luôn cẩn thận lấy lòng, bù đắp.
Nhưng sau bao năm sống lưu lạc ngoài đường, nhiều năm bị thờ ơ, năm đó Phó Tri Thành biết rõ Phó Tiện đang ở bên cạnh mẹ nhưng vẫn thuê người dàn dựng vụ tai nạn ngoài ý muốn khi đó.
Năm đó Phó Tri Thành chưa từng để ý đến sống chết của Phó Tiện.
Không muốn giết anh, nhưng nếu Phó Tiện ngoài ý muốn cũng chết theo, Phó Tri Thành cũng sẽ không chút đau buồn.
Chuyện sau đó chính là khi ông ta muốn chọn vợ cho Phó Tiện, mẹ tôi đã chủ động tìm đến.
Bà cười nói muốn giới thiệu cho Phó Tiện một cuộc hôn nhân.
Đối tượng là tôi.
Anh lập tức đồng ý.
Mẹ tôi đòi sính lễ 10 triệu, Phó Tiện không từ chối.
Lại sau đó, mười phút trước khi đám cưới diễn ra, cái gọi là “vun đắp tình cảm” lại là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của chúng tôi sau nhiều năm.
Sau khi biết được mọi chuyện, nhìn lại mọi thứ bằng cảm nhận hiện tại.
Tôi hiểu được “sự dịu dàng” lúc trước của Phó Tiện.
Giống như.
Buổi tiệc gia đình của nhà họ Phó khi trước, tôi chỉ buộc miệng nói món bánh ngọt ngon, khi về Phó Tiện thật sự đã mang về cho tôi.
Tôi đi chân trần xuống lầu nghe lén, không những anh không trách tôi, lại còn kéo tôi ngồi trên đùi anh vì sợ chân tôi lạnh.
Khi Phó Thời Chinh cố tình “mập mờ” với tôi, ánh mắt anhtức giận đến mức muốn giết người.
Hoá ra, tất cả đều không phải giả vờ.