Cuộc Sống Vinh Hoa Phú Quý

Chương 5



(19) 

Sau khi ký hợp đồng, Phó Thời Chinh mời phía đối tác đi ăn nhưng bên kia từ chối khéo.

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi phòng họp, đúng lúc ở cửa gặp Ôn Tố.

Cô ấy xách trong tay một bình giữ nhiệt được chế tác tinh xảo đi về hướng chúng tôi.

Tôi đi theo sau mọi người, lặng lẽ nhìn cô ấy.

Vừa nhìn qua đã biết Ôn Tố xách theo canh tự mình nấu.

Hóa ra vợ sắp cưới của người giàu cũng sẽ tự mình vào bếp nấu canh, sau đó cho vào bình giữ nhiệt mang tới công ty.

Trong lúc tôi đang cảm thán, không biết Ôn Tố giẫm phải thứ gì đó rồi trượt chân. 

Là Phó Tiện đỡ cô ấy.

Anh ta ngồi trên xe lăn, rướn người về trước đến nỗi suýt nữa ngã.

Ngay lúc Ôn Tố trượt chân kia, đỡ lấy cô ấy.

Trái lại thì Phó Thời Chinh, người đứng cạnh Ôn Tố,  với tư cách là chồng sắp cưới của cô ấy, nhưng ngay cả động tác giúp đỡ cũng không có.

Tôi lẳng lặng quan sát tình huống này.

Bàn tay của Phó Tiện nắm chặt cổ tay của Ôn Tố, rồi lại đột ngột buông ra.

Thực tế thì chuyện này không liên quan đến tôi.

Nhưng không hiểu sao lồ ng ngực tôi lại hơi nhói. 

Khi tiễn đối tác đến cửa thang máy, ông ta cười nói với tôi: “Chắc cô là vợ sắp cưới của Phó tổng đúng không? Cô rất xuất sắc, cảm ơn cô đã phiên dịch.”

Tôi sững người.

Sau đó tôi liền hiểu ra, “Phó tổng” trong miệng người ngoại quốc kia chắc là chỉ Phó Thời Chinh.

Có lẽ người này hiểu lầm rồi.

Tôi đang định giải thích thì Phó Thời Chinh ở bên cạnh lại lên tiếng: “Cảm ơn, thang máy tới rồi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Vậy mà Phó Thời Chinh lại không hề giải thích.

Hơn nữa, anh ta cũng nói bằng tiếng Đức.

Vừa nãy khi đàm phán, Phó Thời Chinh không hề nói một tí tiếng Đức. Tôi còn tưởng do anh ta không biết tiếng Đức, ai ngờ hóa ra là giả heo ăn thịt hổ. 

Tôi lại càng khó hiểu hơn, lồ ng ngực cũng hơi thắt lại.

Nguyên nhân tức ngực là…

Phó Tiện ở bên cạnh không hề lên tiếng giải thích.

Rõ ràng anh ta có thể nghe hiểu tiếng Đức.

Sau khi tiễn vị đối tác đi, Ôn Tố mới đưa bình giữ nhiệt cho Phó Thời Chinh, nói bên trong là canh gà nhân sâm mà cô ấy đã nấu cả buổi sáng.

“Cảm ơn.”

Phó Thời Chinh nhàn nhạt cảm ơn, sau đó đưa cho trợ lý đi theo bên cạnh anh ta.

Từ đầu đến cuối, người này chưa từng mở nắp bình canh ra nhìn lấy một lần.

Sau khi thương lượng hợp tác thành công, Phó Thời Chinh đề nghị bốn người chúng tôi ra ngoài ăn tối. 

Đúng như dự đoán, Phó Tiện đồng ý.

Mối quan hệ giữa hai anh em nhà này dường như không tốt, có nhiều mâu thuẫn, nhưng dường như họ không hoàn toàn chia rẽ. 

Gần công ty có một nhà hàng tư nhân cao cấp mới mở gần đây, trợ lý của Phó Thời Chinh lập tức gọi điện để đặt chỗ.

Danh tiếng của nhà hàng này đúng tốt, người giàu có như Phó Thời Chinh cũng không đặt được phòng riêng. 

Cho nên bốn người chúng tôi chọn một chỗ ngồi kín đáo nằm trong góc của nhà hàng.

Món ăn ở đây lên hơi chậm, nhưng hương vị quả thực xứng đáng với cái tốc độ này.

Tôi bị ấn tượng với tay nghề của đầu bếp nên ăn rất nghiêm túc.

Chỉ là lúc đang ăn sườn thì nước sốt nhỏ xuống, tôi vội vàng cầm khăn giấy cúi đầu lau, khi ánh mắt liếc cúi xuống dưới bàn thì thấy…

Ôn Tố, vợ sắp cưới của Phó Thời Chinh, trên danh nghĩa là chị dâu tương lai của Phó Tiện, trên thực tế là ánh trăng sáng trong lòng anh ta. 

Ở dưới gầm bàn, cô ấy dùng giày cao gót nhẹ nhàng cọ qua cọ lại ống quần của Phó Tiện.

Tôi sững sờ trong chốc lát, rồi lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

Liếc nhìn Phó Tiện, người này đang bóc vỏ tôm, sắc mặt rất cẩn thận.

Dường như không hề chú ý đến sự trêu chọc của Ôn Tố.

Thật ra…

Tôi rất muốn nhắc nhở cô ấy, hai chân Phó Tiện bị tàn tật, đừng nói đến việc cọ ống quần dưới gầm bàn, cho dù có lén đâm mấy cây kim lên đùi anh ta, nói không chừng còn chẳng cảm nhận được.

Vô tình hóng được chuyện hay nhưng không thể thể hiện ra ngoài nên làm tôi nghẹn muốn chết, chỉ có thể uống hai ngụm canh liền. 

Tôi vừa mới đặt muỗng xuống, trên chiếc dĩa trước mặt lại có thêm mấy con tôm.

Vỏ tôm đã được bóc hết và xếp rất ngay ngắn.

Ngẩng đầu lên…

Là Phó Tiện vừa mới bóc chúng. 

Vừa rồi người này cẩn thận bóc vỏ tôm như vậy lại là cho tôi.

Tôi nhìn Phó Tiện, vô thức nhìn lướt qua Ôn Tố đang ngồi ở đối diện.

Thật đúng là có chút được chiều mà lo.

Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn, khi chuẩn bị ăn tôm, Phó Tiện lại hơi khó chịu đặt đũa xuống.

“Đẩy tôi đến nhà vệ sinh.”

Tôi ngây người mất mấy giây trước khi nhận ra anh ta đang nói chuyện với tôi.

Tôi đặt con tôm xuống, ngoan ngoãn đồng ý.

“Vâng.”

Tuy nhiên tôi không hiểu, rõ ràng xe lăn của người này có thể điều khiển bằng điện, vì sao còn muốn tôi đẩy anh ta đi.

Tôi đẩy anh đến cửa nhà vệ sinh nam, Phó Tiện đi vào một mình, tôi đợi ở hành lang.

Các cửa sổ ở hành lang để mở.

Khi gió thổi qua, lại thèm thuốc lá hơn một chút.

Tiếc là hôm nay tôi không mang thuốc lá.

Tôi đi qua đi lại ở hành lang hai lần, cảm thấy hơi bồn chồn.

Đột nhiên một giọng nói từ phía sau truyền đến: “Muốn hút thuốc sao?”

Tôi kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện người tới là Phó Thời Chinh.

Người này với nhà vệ sinh có duyên với nhau đấy à?

Dường như mỗi lần tôi gặp anh ta, đều là ở gần nhà vệ sinh.

Phó Thời Chinh lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, hơi nhướn mày rồi đưa cho tôi.

Tôi do dự một chút, nhưng vẫn không cưỡng lại được mà nhận lấy.

Nhưng sau khi châm lửa  tôi vừa mới rít một hơi thì Phó Thời Chinh bên cạnh hỏi:

“Em có nhìn ra không, Phó Tiện thích vợ sắp cưới của tôi?”

“Khụ khụ…”

Tôi bị câu nói này của anh ta làm giật mình, khói lập tức sặc vào họng làm tôi ho khan không ngừng.

“Không thể nào…”

Khi bình ổn lại, tôi vội vàng phủ nhận: “Chắc là anh nghĩ nhiều rồi, Phó Tiện cũng đã kết hôn, làm sao có thể tư tưởng gì đến chị dâu tương lai của mình kia chứ?”

Mấy loại chuyện này tôi đâu dám trả lời bừa bãi. 

Ngay cả khi chính tôi cũng thấy Phó Tiện có ý đó, cũng không dám nói ra.

Vì hoảng hốt, tôi đưa tay muốn hút một hơi nữa.

Nhưng điếu thuốc trên tay bất ngờ bị Phó Thời Chinh giật lấy.

Anh ta giật lấy điếu thuốc, rít một hơi rồi dùng đầu ngón tay dập tắt.

Sau đó, Phó Thời Chinh vây tôi giữa bức tường, cúi người nói chuyện, hơi thở ấm áp của anh ta phả vào mặt tôi.

Anh ta nói.

“Tư Dao, dù sao giữa hai người cũng là hôn nhân hợp đồng.”

“Hay là, bốn người chúng ta cùng đổi chỗ, thấy thế nào?”(20) 

Điên rồi.

Khi những lời này truyền đến tai tôi, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại hai chữ này.

Hoặc là tôi điên rồi, còn không thì Phó Thời Chinh điên. 

Anh ta có biết bản thân đang nói cái gì không.

Tôi nuốt nước bọt, không nói nên lời, là bởi vì, trong khoảnh khắc tôi đột nhiên nhớ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy ở dưới bàn.

Chân của Ôn Tố ở dưới bàn nhẹ cọ vào chân Phó Tiện.

Vậy nên tình cảm của Phó Tiện dành cho cô ấy không phải là ảo giác của tôi, mà giữa họ thật sự có gì khác?

Tôi có một tật xấu, một khi suy nghĩ về điều gì đó thì thường dễ thất thần.

Khi đang nghĩ ngợi, giọng nói của Phó Tiện bất chợt vang lên:

“Tư Dao.”

Anh ta thấp giọng gọi tên của tôi, ngữ điệu lạnh lùng.

Giọng nói này giống như vật chất, hóa thành một thứ lạnh lẽo bò dọc sống lưng, trong nháy mắt tôi rùng mình.

Tay tôi run lên, đẩy Phó Thời Chinh ra. 

Trước cửa nhà vệ sinh, Phó Tiện ngồi xe lăn, lạnh lùng nhìn chúng tôi, hàng lông mày anh ta nhíu lại, sắc mặt hiện lên vài phần tức giận.

Dời tầm mắt đi, tôi chú ý thấy những ngón tay đang đặt trên tay vịn xe lăn của anh lặng lẽ siết chặt, mu bàn tay nổi những gân xanh. 

Anh ta thực sự rất tức giận.

Tôi vội vàng muốn giải thích, nhưng vừa mới tiến lên một bước, cổ tay liền bị người khác nắm lấy.

Phó Thời Chinh chỉ dùng một lực nhỏ, tôi đã bị kéo trở lại bên cạnh anh ta.

Người này thật là lớn gan.

Hoặc là nói, anh ta không biết sợ. 

Không chấp đến sự phản kháng của tôi, anh ta nhấn vai tôi, nhìn về phía Phó Tiện rồi cười: “Không phải cậu rất hưởng thụ với sự trêu đùa của Ôn Tố sao, hay là chúng ta đổi đi?”

Lực của Phó Thời Chinh rất lớn, tôi càng cố thoát ra, tay anh ta lại càng siết chặt.

Bả vai tôi đau đến mức suýt chút nữa khiến tôi còn nghĩ liệu xương tôi bị anh ta bóp nát rồi không.

Tôi nhìn Phó Tiện chằm chằm, lắc đầu: “Phó Tiện, tôi…”

Lời còn chưa dứt, anh ta đã đi tới đây. 

Phó Tiện vẫn ngồi trên xe lăn như cũ, dừng lại trước mặt chúng tôi.

Anh ta ngồi, Phó Thời Chinh thì đứng.

Rõ ràng đối phương nhìn từ cao xuống, nhưng khí thế của Phó Tiện cũng không hề thua kém. 

Phó Tiện hơi gật đầu, sau khi đối mặt với Phó Thời Chinh vài giây, đột nhiên anh rướn lên túm chặt lấy cổ áo Phó Thời Chinh. 

Chỉ dùng một chút lực, Phó Thời Chinh đã bị ép cúi xuống.

Trong nhất thời, người đứng đầu nhà họ Phó này trông có chút chật vật.

“Phó Thời Chinh.”

Phó Tiện gắt gao nắm chặt cổ áo đối phương, lưng thẳng tắp: “Không cần đưa vợ sắp cưới của anh thử tôi nữa, chân tôi đã phế chính là đã phế.”

“Còn nữa…”.

Phó Tiện lạnh lùng nhìn anh ta, dừng lại vài giây giây, bỗng nhiên bật cười. 

Anh đột nhiên buông ra tay, còn tiện tay phủi lại cổ áo nhăn nhúm do bị nắm chặt cho Phó Thời Chinh.

Từng chút từng chút, động tác không mạnh cũng không nhẹ.

“Sau này những cái không cần phải thử thì bỏ đi, không có nghĩa gì cả. Nếu tôi muốn tranh giành cái thứ gọi là người thừa kế kia, chỉ sợ anh không ngồi được được vị trí này.”

Nói xong, Phó Tiện thu hồi ánh mắt rồi dẫn tôi rời đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng nhanh chóng đi theo.

Khi sắp đến chỗ rẽ, phía sau chợt vang lên tiếng cười trầm thấp của Phó Thời Chinh. 

“Phó Tiện.”

“Tôi biết so với tôi cậu thú vị hơn nhiều.”

… Tôi thầm nghĩ, hai anh em nhà này so với người thường toàn có suy nghĩ khác lạ. 

Phó Thời Chinh vừa mới bị em trai mình túm cổ áo cảnh cáo một phen, không những không tức giận, mà còn có vẻ… phấn khích?

Đúng là cả nhà toàn những người kỳ quặc.(21)

Đương nhiên, khi tôi và Phó Thời Chinh bị bắt tại trận trong một tư thế mờ ám như khi nãy, nên có hơi chột dạ, tôi không dám mở miệng nói gì, chỉ nhắm mắt theo đuôi đi sau Phó Tiện. 

Anh đi một mạch thẳng ra khỏi nhà hàng. 

Tôi muốn giúp đẩy xe lăn để tỏ ý tốt. 

Nhưng mà. 

Khi chỉ mới vừa đi đến phía sau, người này đột ngột điều khiển xe lăn tăng tốc đi. 

Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ. 

Ngẩn người một lúc, tôi âm thầm thở dài một hơi. 

Đúng là ngoài lạnh trong nóng. 

Chỉ có thể tiếp tục đi theo sau Phó Tiện, đến trước cửa xe, tài xế giúp đỡ anh lên xe, đến lúc tôi chuẩn bị theo lên... 

Cửa xe đóng sập lại. 

Qua cửa kính, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người mờ nhạt của người ở bên trong. 

“Phó Tiện “

Trong vô thức tôi gọi tên anh, nhưng ngay sau đó tài xế cũng theo lên xe.

Bóng chiếc xe màu đen chạy lướt ngang qua tôi.

Không phải đúng không. 

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo đuôi chiếc xe vừa rời đi, chỉ có thể thầm mắng Phó Tiện hẹp hòi trong lòng, thậm chí còn không cho tôi cơ hội để giải thích. 

Cho nên tôi lại phải đón taxi trở về rồi. 

Đương nhiên là lần này tôi đã khôn hơn, chắc chắn không thể ngu ngốc ngồi một xe rồi cho hai xe chạy theo như lần trước được nữa. 

Đứng bên lề đường đón xe, ước chừng tầm năm phút qua đi. 

Taxi thì không gọi được, nhưng lại gọi được Phó Tiện quay về. 

Năm phút trước chiếc xe vừa lao vút đi kia giờ lại quay vòng về rồi dừng trước mặt tôi. 

Kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng của Phó Tiện. 

Không đoán được người này đang nghĩ gì, nhất thời tôi không nói nên lời. 

Chừng mười mấy giây qua đi, Phó Tiện chậm rãi quay đầu. 

“Không lên?”

“Lên lên lên. “

Kim chủ cho tôi bậc thang, tôi lập tức leo lên ngay.

Có điều sau khi lên xe, người này vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như cũ, im lặng không nói gì.

Bầu không khí trên xe lúc này yên lặng đến đáng sợ.

Tài xế ngồi ở ghế trước không dám thở mạnh, sợ bản thân phạm sai lầm lại đắc tội ông lớn ngồi ở ghế sau này.

Thật ra tôi vốn định dỗ Phó Tiện, nhưng đưa mắt liếc trộm nhìn mấy lần, cuối cùng vẫn không dám mở miệng.

Trong bầu không khí im ắng này, cuối cùng xe cũng vào gara biệt thự của Phó Tiện.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn không đợi tài xế đến đây, tôi vội mở cửa xuống xe, cũng chủ động đỡ Phó Tiện ngồi lên xe lăn.

Khi đang chuẩn bị đẩy xe thì…

Anh tăng tốc động cơ điện một cái, không nói một lời đã bỏ đi.

Đau đầu thật.