Cuộc Sống Vinh Hoa Phú Quý

Chương 4



(14) 

Chờ mãi, cuối cùng buổi tiệc gia đình cũng kết thúc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đẩy Phó Tiện ra khỏi nhà họ Phó. Sau khi lên xe, Phó Tiện cởi áo vest ra, day phần giữa lông mày, nhắm mắt dựa vào lưng ghế.

“Tư Dao.”

“Vâng.”

Tôi vội nhìn sang.

Nhưng mà xe đúng lúc rẽ vào ngã rẽ, tôi ngồi không vững nên ngã vào trong lòng Phó Tiện.

Kỳ lạ.

Khoảnh khắc khi chạm phải, theo bản năng tôi vươn tay ra, nhưng cách lớp áo sơ mi dường như lại sờ được…

Cơ bụng. Cảm giác săn chắc, hình dáng rõ ràng.

Tôi hơi thắc mắc, người này luyện cơ kiểu gì, chẳng lẽ ngồi trên xe lăn nâng tạ à?

Khi đang suy nghĩ, giọng nói của Phó Tiện vang lên trên đỉnh đầu.

“Sờ đủ chưa?”

Hả?

Tôi lập tức định thần, thu tay lại, ngồi thẳng người lên.

Tôi nở nụ cười, cố gắng giải thích: “Vừa rồi xe mới rẽ nên tôi ngồi không vững…”

“Ừm.”

Phó Tiện lạnh nhạt đáp lại, sau đó mở mắt ra, nhìn tài xế ở phía trước: “Tháng sau tăng lương cho anh.”

Tài xế liên tục nói cảm ơn, còn cười đến híp cả mắt.

Khóe miệng anh ta gần kéo đến mang tai, nhưng không hề phát ra tiếng cười.

Chuyện tăng lương qua đi, tôi nhẹ giọng hỏi anh ta vừa rồi gọi tôi có chuyện gì.

Phó Tiện nghiêng đầu nhìn tôi, không biết từ đâu lấy ra một chiếc túi được chế tác rất tinh xảo nhét vào tay tôi.

Vừa mở ra thì thấy. 

Một ít bánh ngọt vừa rồi đã được đóng gói.

Anh ta vẫn nhớ.

Tôi sững sờ mất vài giây, rồi mới đưa tay ra nhận.

Tay nghề đầu bếp riêng của nhà họ Phó rất tốt, món bánh ngọt này có vị hạnh nhân, ngọt mà không béo, ăn rất ngon.

Không kìm lòng được, tôi bẻ một miếng đưa tới miệng Phó Tiện.

“Anh cũng nếm thử đi…”

Phó Tiện đưa mắt nhìn lướt qua, cũng xem như nể tình, há miệng ăn hết.(15) 

Đêm thứ hai ngủ chung giường, tôi là người đỡ Phó Tiện lên giường.

Trước khi đi ngủ, có một trợ lý đặc biệt chuyên chăm lo chuyện tắm rửa cho Phó Tiện. Chờ khi ra khỏi phòng tắm, trên người anh ta đã thay một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen.

… Nó với bộ tôi đang mặc trên người là đồ đôi.

Trong phòng chỉ mở đèn ngủ, tôi vội đi tới đẩy xe lăn cho anh ta, thậm chí còn quên đi giày, đi chân trần trên sàn cũng không lạnh lắm nhưng mặt tôi vẫn hơi đỏ.

Tôi và Phó Tiện nhiều nhất cũng chỉ là một cặp vợ chồng hợp đồng, mặc đồ đôi làm gì chứ, ngại chết đi được. 

Khi đẩy Phó Tiện về phía giường, người đàn ông này cau mày, liên tục thúc giục tôi.

Mãi cho đến khi tôi đỡ anh ta lên giường, anh mới lướt nhìn qua đôi chân trần trên sàn nhà của tôi rồi nói một câu mặt đất lạnh.

Thế là tôi ngoan ngoãn leo lên giường.

Người này mặc dù hai chân tàn tật, tính tình có chút lạnh nhạt, nhưng xem như còn biết quan tâm. 

Ban đêm…

Bỗng dưng tôi nhớ đến cái ôm ấm áp, vững chãi khi nằm trong vòng tay của Phó Tiện hôm nay.

Nghĩ đến đó thì không tài nào ngủ được nữa.

Phó Tiện ở bên cạnh đã ngủ say. Có lẽ vì uống rượu nên anh ta ngủ rất say, thậm chí trong khi ngủ còn nói mớ:

“Tư Dao, thật ra tấm thẻ đó… không có tiền.”

Sau khi nói xong, trong giây lát lại ngủ thiếp đi.

Còn tôi nắm chặt tấm thẻ ngân hàng được anh ta nhét vào tay hôm nay, không ngủ được.

Buổi sáng thức dậy, bên cạnh trống trơn. 

Tôi cứ tưởng rằng mặt trời đã lên cao, nhưng khi kéo rèm ra, bên ngoài là một màu xám xịt.

Liếc nhìn qua đồng hồ treo tường, chỉ mới hơn 5 giờ.

Tôi ngáp một cái, mang dép lê đi vào phòng tắm, vốn định lên giường ngủ thêm chút nữa, nhưng lại lo lắng cho Phó Tiện.

Anh ta di chuyển khó khăn, mới sáng sớm đã đi đâu rồi?

Vậy nên tôi quấn chặt đồ ngủ, rời phòng. 

Hành lang mở đèn đêm, ánh sáng lờ mờ. 

Tôi đi đến cầu thang nhìn thoáng qua-

Phòng khách ở tầng một cũng không có ai. 

Tôi nghĩ có lẽ Phó Tiện có việc nên phải ra ngoài.

Vừa định quay về phòng ngủ, chợt nghe thấy giọng nói của Phó Tiện.

Giọng điệu trầm thấp lạnh lùng. Nhưng tôi không nghe rõ cụ thể anh ta đang nói gì.

Theo âm thanh thì có vẻ như phát ra từ căn phòng nào đó ở hành lang tầng một.

Tôi không nên tò mò, cũng nên lựa chọn cách khôn ngoan vờ không biết gì.

Nhưng…

Không hiểu tại sao tôi lại lặng lẽ xuống lầu rồi bước tới đó.

Đứng nép ở cửa phòng, tôi nín thở quan sát cảnh tượng bên trong thông qua khe cửa khép hờ.

Tuy nhiên, những gì tôi chứng kiến đã làm tôi kinh ngạc!

Phó Tiện, người thờ ơ và dường như không quan tâm đ ến mọi chuyện trên đời, lúc này đây dường như lại giống một người khác.

Anh ta mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen rộng, ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt sắc lạnh của anh chỉ có hơn chứ không hề kém Phó Thời Chinh.

“Một phút, giải thích rõ ràng.”

Phó Tiện dựa người, châm một điếu thuốc, thản nhiên nói. 

Tôi di chuyển tầm mắt đi một chút, sau đó thấy…

Ngoài những vệ sĩ mặc đồ đen đứng xung quanh Phó Tiện, còn có một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất ở trước mặt anh ta. 

Người đàn ông đang quỳ quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ được mặt anh ta.

Sau khi Phó Tiện nói xong, cơ thể của người nọ như cứng lại, nhưng từ đầu đến cuối không nói gì.

Phó Tiện cũng không nói, chỉ nhìn người kia, trên tay vẫn còn kẹp điếu thuốc. 

Từ góc độ của tôi, có thể thấy khuôn mặt của Phó Tiện.

Cũng như…

Sự lạnh lùng trong đôi mắt đó. 

Sau mấy ngày sống chung với nhau, nhưng đến giờ tôi mới phát hiện Phó Tiện khiến cho người ta thấy áp lực lớn như vậy. 

Trong lúc thất thần, ở trong phòng Phó Tiện đột nhiên lớn giọng nói gì đó, như muốn nhắc nhở người đàn ông đang quỳ kia hãy thành thật.

Nhưng tôi bị anh ta làm giật mình, tay run run, tôi đã đẩy cánh cửa ra một chút.

Cánh cửa hé mở.

Tôi chậm rãi đối diện với Phó Tiện, người cả người toát đầy sát khí đang ngả người trên ghế. (16) 

Không khí ngượng ngùng như ngưng đọng lại. 

“Chuyện gì…”.

Da đầu tôi căng ra, nhìn Phó Tiện: “Tôi thức dậy nhưng không nhìn thấy anh, vì lo lắng nên mới xuống dưới nhà tìm, nếu anh không có việc gì thì tôi lên lầu đây…”

Nói xong, tôi xoay người định rời đi.

“Đợi đã.”

Là giọng của Phó Tiện.

Anh ta nói nhỏ giọng, không còn là giọng điệu tùy ý như trước, lần này giọng anh rất vững vàng.

Hai từ ngắn ngủi, nhưng đầy lạnh lùng. 

Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay lại.

Lại thấy ánh mắt Phó Tiện nhìn chằm chằm đôi chân của tôi, anh ta hơi chau mày lại.

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, thì ra là vì tôi lại đi chân trần. 

Ồ, vừa rồi để thuận tiện cho việc nghe lén nên tôi đã cởi dép để trên cầu thang, sau đó lại đi chân trần tới đây. 

Khi đó tôi thấy lo lắng đến nỗi thậm chí không cảm thấy lạnh.

Phó Tiện vẫy tay với một trợ lý bên cạnh, người này lập tức hiểu ý, đẩy xe lăn tới, giúp anh ta ngồi lên.

Phó Tiện đến trước mặt tôi, đôi mắt vẫn như cũ, vô cùng lạnh lùng. 

Xem đến mức tôi nổi cả da gà. 

“Phó…”

Tôi muốn nói ra, nhưng chỉ nói đến họ của anh ta thì ngừng lại.

Lúc này tôi nên gọi anh ta là gì đây?

Gọi Phó thiếu gia thì có vẻ quá xa lạ.

Phó Tiện? Có vẻ như mối quan hệ của chúng tôi còn chưa tốt đến mức có thể gọi thẳng tên anh ta ra. 

Tôi đang do dự, Phó Tiện đã hành động trước.

Anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, có hơi dùng sức. 

Tôi ngã vào trong lòng anh.

Phó Tiện ngồi trên xe lăn, còn tôi ngồi trên đùi anh ta.

Tim tôi đập loạn nhịp. 

Không phải vì ngại ngùng, mà là gấp gáp. 

Hai chân của người này vốn đã tàn tật rồi, giờ tôi lại ngồi như vậy sẽ không phế hơn sao?

Thế là tôi vội vàng chống tay vịn xe lăn định đứng dậy, nhưng không biết mình đã ấn trúng nút gì mà khiến chiếc xe lăn từ từ chạy về bức tường trước mặt…

May mắn thay, Phó Tiện kịp thời dừng xe lăn lại.

Anh ta nhíu mày, ấn tôi ngồi lại lần nữa: “Ngồi yên.”

Ngữ điệu lạnh lùng, tôi có chút sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Phó Tiện cứ như vậy ôm tôi vào lòng, điều khiển xe lăn cùng tôi lên lầu.

Trong biệt thự có thang máy, cho nên cũng không cần lo lắng vấn đề Phó Tiện lên xuống lầu thế nào. 

Cứ như vậy, cả người tôi cứng ngắc trở về phòng.

Vì sợ đè hỏng anh ta nên thậm chí tôi còn không dám cử động trong suốt thời gian đó.

Khi đi đến bên giường, mặt tôi đã đã nóng bừng rồi. 

Nếu không phải bây giờ không được tiện cho lắm, tôi thực sự muốn gọi cho mẹ tôi, nói với bà về sau đừng tin vào mấy tin đồn nhảm nhí đó nữa.

Ai nói Phó Tiện, người hai chân bị tàn tật nên không thể “dùng” được?(17) 

Xe lăn dừng lại bên giường, tôi vội vàng leo xuống, ngồi bên mép giường.

“Tôi đỡ anh lên giường…”

Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi. 

Phó Tiện xoa giữa chân mày: “Không cần, tôi ngồi một lúc đã.”

Dứt lời, anh ta nhẹ giọng nói tiếp: “Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc đi.”

“Được…”

Dù sao thì cũng vừa nhìn thấy Phó Tiện làm việc, sao tôi dám ngỗ nghịch.

Nên là tôi ngoan ngoãn làm theo.

Quả thật vẫn còn sớm, sau một lúc cơn buồn ngủ đã ập đến.

Khi ý thức tôi hơi mơ hồ, có vẻ như có ai đó lên giường rồi nằm xuống cạnh tôi.

Tôi thuận thế đưa tay ôm eo đối phương, còn… quấn chân quanh người đó.

Khi ở nhà, tôi rất thích ôm con gấu bông lớn của mình ngủ. Lần nào cũng như thế này, ôm bằng cả tay lẫn chân.

Trong mơ hồ, người bị tôi ôm dường như cứng đờ cả người.

Khi tỉnh lại, mặt trời đã chiếu đến mông tôi rồi.

Tôi mở mắt ra, vô tình đối diện với một đôi mắt.

Đôi mắt đen láy và sâu không thấy đáy.

Dời ánh mắt xuống…

Là Phó Tiện.

Anh ta vẫn mặc bộ đồ ngủ màu đen, nhưng không biết sao lại cổ áo mở hai cúc áo, để lộ xương quai xanh tinh xảo và đẹp đẽ.

Tôi buộc bản thân dời mắt đi thì phát hiện…

Tôi ôm Phó Tiện trong một tư thế vô cùng mập mờ.

Hai cánh tay ôm chặt eo anh ta, chân thì vòng qua đùi, quấn lấy anh ta như một con bạch tuộc.

Khi nhìn lại đôi mắt ấy, tôi hốt hoảng buông tay ra.

“Xin lỗi, chỉ là… thói quen của tôi.”

Có điều lời giải thích này của tôi dường như phản tác dụng.

Người đàn ông vừa rồi còn không để tâm, khi nghe thấy điều này thì anh ta nhíu mày lại, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng.

“Thói quen ôm ai?”

“Hở?”

Tôi sững người một lúc, sau đó thành thật trả lời: “Một con gấu nhồi bông cao bằng người…”

Phó Tiện im lặng mấy giây, sau đó cong môi, như thể đang cười.

“Được, lát nữa bảo trợ lý mua con mới cho cô.”

Phó Tiện rất giữ lời, khi chúng tôi đang ăn sáng nửa chừng thì trợ lý của anh ta cùng với hai vệ sĩ bước vào.

Ba người đàn ông cao to, mỗi người kéo theo hai con gấu nhồi bông cao bằng người, mỗi con một màu.

Phó Tiện liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng nói: “Cô thích con nào? Đặt con đó trên giường.”

Tôi nuốt miếng bánh trong miệng xuống: “Vậy thì… Màu xám đi.”

Thực tế thì, nửa câu sau tôi không dám nói ra.

Con màu xám kia trông hơi giống Phó Tiện, khi ôm vào chắc hẳn rất thoải mái.

Khi sắp ăn xong bữa sáng, điện thoại di động của Phó Tiện đặt trên bàn chợt reo lên.

Anh ta nhìn lướt qua, vẻ mặt trở nên lạnh đi. 

Vì tò mò, tôi cũng lén liếc qua nhìn.

Trên màn hình hiện lên ba chữ: Phó Thời Chinh.

Nhưng Phó Tiện có vẻ như không vội nhận cuộc gọi, cho đến khi chuông điện thoại sắp cúp, anh ta không gấp gáp lau tay sau đó nhấn nghe.

Vì lười cầm điện thoại nên Phó Tiện mở loa ngoài. 

Nhưng khi Phó Thời Chinh vừa mở miệng đã khiến tôi shock nặng. 

Hai anh em này còn không thèm chào hỏi nhau lấy một câu, Phó Thời Chinh thậm chí còn đi thẳng vào vấn đề:

“Bên chỗ anh đang cần một phiên dịch, có thể cho anh mượn một người chỗ em không?.”

“Nghe nói em Tư Dao học Đại học chuyên ngành tiếng Đức, cho anh mượn một ngày được không?”(18) 

Tôi suýt chút nữa phun luôn phần sữa đậu nành mới vừa uống vào miệng ra ngoài. 

Mượn tôi dùng một ngày sao?

Không lẽ Phó thị to như vậy mà ngay cả phiên dịch khẩn cấp tạm thời cũng không tìm được?

Tôi thấy việc thiếu phiên dịch chỉ là giả, còn có mục đích khác mới là thật. 

Nuốt sữa đậu nành xuống, tôi quay sang nhìn Phó Tiện.

Mặc dù chúng tôi là vợ chồng trên hợp đồng, nhưng tốt xấu gì tôi cũng là thiếu phu nhân của nhà họ Phó, nếu bị anh trai Phó Tiện mượn đi làm phiên dịch thì không hay chút nào…

Nhưng mà…

Phó Tiện chỉ im lặng vài giây rồi đồng ý.

Người này cũng thật dễ chịu thật, vừa nói xong thì cúp điện thoại luôn, đến chuyện đi đâu, mấy giờ, cần phải chuẩn bị gì cũng không hỏi đến. 

Hai phút sau, điện thoại của Phó Tiện rung lên.

Lúc đó anh ta đang thong thả ăn bò bít tết ba phần tái, dao nĩa đặt xuống cắt ra một đường hồng.

Mới sáng sớm, thật biết cách hưởng thụ ăn uống.

Cho đến khi chiếc dĩa đã trống rỗng, Phó Tiện mới cầm điện thoại lên.

Tôi nhìn trộm sang, có thể do Phó Thời Chinh gửi tới, tin nhắn gửi chi tiết thời gian, địa điểm và những thứ khác.

Sau khi ăn sáng xong, Phó Tiện đưa tôi tới công ty.

Tôi thấy ngạc nhiên.

Nghe đồn rằng trước cả khi bị tàn tật, Phó Tiện là tên chỉ biết ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi tiêu xài phung phí, hầu như không mấy khi tới công ty.

Tôi vốn tưởng anh ta sẽ bảo tài xế đưa tôi đi giống những lần trước.

Trên đường đi, Phó Tiện vẫn ít nói như mọi khi.

Ngay khi sắp xuống xe, anh ta mới quay sang hỏi một câu: “Có lẽ sẽ có liên quan tới những từ ngữ nguyên ngành, cô có nắm chắc không?”

Mặc dù tôi rất muốn khoe khoang trước mặt kim chủ, nhưng công việc kinh doanh của Phó thị động một chút cũng lên tới con số hàng trăm triệu, đây không phải chuyện đùa, tôi chỉ có thể lắc đầu nói thật:

“Tôi không chắc”.

Vốn tưởng Phó Tiện bây giờ sẽ nói sai người tìm một phiên dịch chuyên nghiệp, nhưng anh ta chỉ nhắm mắt thư giãn.

Vẫn hờ hững ung dung như cũ.

Khi tôi và Phó Tiện vừa đến phòng họp, Phó Thời Chinh và đối tác nước ngoài kia cũng bước vào.

Tôi vội vàng đứng dậy, cẩn thận chào hỏi.

Kế tiếp sau đó…

Đều vô cùng suôn sẻ. 

Nhưng người khiến mọi thứ thuận lợi cũng không phải là tôi, mà là cái tên ăn chơi không học vấn không nghề nghiệp trong lời đồn Phó Tiện kia. 

Hồi đi học, điểm số của tôi đội sổ, trình độ tiếng Đức cũng rất bình thường. Sau khi tốt nghiệp lại không làm công việc liên quan đến chuyên ngành, có thể nói lưu loát đã tính là vượt xa người thường phát huy rồi. 

Nhưng khi nói đến một số thuật ngữ chuyên môn trong ngành của bọn họ, tôi không phiên dịch nổi.

Mỗi lúc như vậy, Phó Tiện ở bên cạnh sẽ lên tiếng kịp thời.

Anh vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt kia, ngay cả giọng điệu cũng dửng dưng, nhưng phát âm lại rất chuẩn.

Nửa sau của cuộc đàm phán, bên phía đối tác nước ngoài gần như bỏ qua tôi và Phó Thời Chinh, hầu như trong suốt quá trình chỉ nói chuyện riêng với Phó Tiện. 

Cuộc đàm phán diễn ra khá thuận lợi, vị đối tác nước ngoài kia thậm chí còn đưa quyết định ký hợp đồng ngay.

Một dự án trị giá đến hàng trăm triệu, Phó Tiện nhẹ nhàng đã lấy được.

Từ góc độ của tôi có thể thấy góc nghiêng của Phó Tiện.

Người đàn ông ngồi ngay ngắn trên xe lăn, dù hai chân tàn tật nhưng dáng người lại thẳng tắp, phong thái lãnh đạm nhưng khí chất kiêu ngạo làm người ta không dám xem thường.

Người đàn ông này, khi vừa quen biết tôi cảm thấy người này rất đơn giản.

Hai chân tàn tật, không thể “dùng” được nhưng vẫn xem như đơn giản. 

Nhưng càng tiếp xúc, càng cảm nhận được khác biệt của anh.

Sự nguy hiểm, hiếu chiến của Phó Thời Chinh đều bộc lộ ra ngoài, thể hiện sự sắc bén làm người ta sợ hãi. Ngược lại Phó Tiện thì khác, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bằng phong thái bất cần đời nhất, nhưng càng đào sâu thì-

Lại càng cảm thấy anh ta giống như một đám sương mù. 

Nhìn không thấu, đoán không được.