"Bạn gái của tôi, không cần cậu chăm sóc."
Chương 6.
"Tôi tìm Hạ An."
"Được, ngài ngồi chờ một chút, tôi đi gọi người."
Diệp Quan ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này có rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi, tuổi tác xấp xỉ Hạ An, chỉ có điều trang điểm rất đậm.
Nhìn như vậy, Hạ tiểu thư vẫn là có khí chất thanh tân hơn nhiều
Trước khi đi vào Dạ Sắc, Diệp Quan không có ý định tìm Hạ An, nhưng tiếp tân hỏi cô như vậy, cô liền nói tên Hạ An.
Khoảng chừng năm phút sau, tiếp tân dẫn chàng trai trẻ đến trước mặt Diệp Quan, xin lỗi nói: "Người đẹp, thật xin lỗi, Hạ An xảy ra chút chuyện, nên tôi sắp xếp soái ca này cho ngài..."
Soái ca nhìn vị đại mỹ nữ trước mặt, kích động đến nói lắp: "Chào...chào ngài..."
Diệp Quan giống như không nghe thấy, đứng dậy quan tâm nửa câu đầu: "Cô ấy làm sao?"
"À?" Tiếp tân không phản ứng.
"Tôi là bạn cô ấy."
...
Sau khi nhận điện thoại của Kha Nhược Sơ, Đường Chấn lập tức từ bệnh viện chạy tới Dạ Sắc.
Lúc Đường Chấn vừa đến Dạ Sắc thì nói với tiếp tân là tìm Hạ An, đối phương thấy hắn không giống khách đến chơi nên không mở miệng nói gì. Hắn tìm trong quán bar một vòng, ở khu ghế dài nhìn thấy Hạ An.
Hạ An đúng lúc đang chạm cốc với hai người đàn ông, vừa nói vừa cười.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đường Chấn sẽ không tin Kha Nhược Sơ nói thật, Hạ An sao lại ở chỗ này? Trong ấn tượng của hắn, Hạ An từ nhỏ đến lớn là một cô gái rất ngoan...
Như vây vừa vặn để giải thích, tại sao Hạ An có thể một mình gồng gánh chi phí chữa bệnh đắc đỏ của cha nàng. Suy nghĩ một hồi, Đường Chấn gần như tan vỡ.
Ly thứ hai Hạ An uống với khách thì Đường Chấn chụp cổ tay của nàng, lúc đầu còn có chút bất ngờ, nhưng sau đó nàng biết Đường Chấn là đến đây tìm nàng.
"Đi theo anh." Đường Chấn giật ly rượu của Hạ An dằn lên bàn một cái "rầm", rượu rơi ra ngoài hơn phân nửa.
Cả đám người vây lại xem.
Mặt Hạ An không đổi, trước tiên mỉm cười với khách sau đó nói xin lỗi, rồi dẫn Đường Chấn sang bên: "Tối giải thích với anh, anh về trước đi."
"Em còn muốn ở lại?"
"Anh buông tay." Hạ An nhìn Đường Chấn nắm tay mình, thật phiền.
"Lập tức theo anh về"
"Em nói, tối sẽ giải thích.", Hạ An bất đắc dĩ, quay đầu nháy mắt với tiếp tân.
"Hạ An!"
"Tiên sinh, mời ngài ra ngoài." Chốc lát sau, giám đốc tuần tra dẫn theo mấy vệ sĩ to con đi tới.
Đường Chấn muốn kéo Hạ An đi, lại bị hai người cản lại: "Tiên sinh, phiền ngài phối hợp."
"Các người tránh ra!" Đường Chấn quát lớn, quay đầu nói với Hạ An: "Không đi theo anh, anh sẽ đi nói với cha em..."
Hạ An hít sâu một hơi, đêm nay coi như không thể làm tiếp, nàng trừng mắt nhìn Đường Chấn, tạm thời thoả hiệp cùng đối phương ra ngoài.
Diệp Quan đi theo người phục vụ tìm người, đúng lúc nhìn thấy bóng hình gầy gò quen thuộc bị chàng trai lôi kéo ra bên ngoài...
Nhiệt độ bên ngoài rất cao, như trong cái lồng hấp lớn, không khí cực khó chịu, khó chịu đến mức làm người ta không buồn hít thở, lại tình cờ vang lên tiếng sấm rền, dự báo một cơn mưa lớn.
Cuối đường vắng người, Hạ An khoanh tay đứng đối diện với Đường Chấn.
"Em biết em đang làm gì không? Sao em lại có thể tới những chỗ này?!"
Hạ An hỏi ngược lại: "Chỗ này thì sao?"
"Công việc của em là chữa bệnh cứu người, chứ không phải ở đây cười nói bồi rượu!"
"Em tự có nguyên tắc." Hạ An nói ít ý nhiều.
"Hôm nay em có thể bồi rượu, ngày mai có thể..." Đường Chấn im bật, hắn ý thức được lời nói của mình rất khó nghe.
"Lên giường đúng không?", Hạ An thản nhiên dửng dưng đáp: "Anh một hai nghĩ vậy em cũng không có cách nào."
"Tiểu An, anh không phải ý này...xin lỗi."
"Anh nói xong chưa? Xong rồi em còn phải đi làm, còn nữa nếu anh đi nói lung tung ảnh hưởng đến chuyện giải phẫu của cha em, em sẽ không tha thứ cho anh."
Hạ Hà tư tưởng bảo thủ, nếu như biết được sẽ tức đến nổ phổi, lúc trước ông lo lắng Hạ An bị áp lực kinh tế quá lớn nên không đồng ý cấy ghép tủy, Hạ An vất vả lắm mới khuyên bảo thành công.
Lời đó của Đường Chấn chỉ để doạ nàng, hắn không ngốc đến mức đem chuyện này nói với Hạ Hà, hắn biết Hạ An tính cách quật cường, mềm giọng nói: "Anh chỉ lo cho em, Hạ An, không ai lo cho em hơn anh đâu, em hiểu không?"
"Em biết làm sao bảo vệ mình." Hạ An nói xong xoay người muốn đi.
Đường Chấn lại bắt lấy tay Hạ An, không cho nàng đi, nghiên túc nói: "... Nhưng anh muốn bảo vệ em, anh có thể dốc toàn lực bảo vệ em, em đâu cần phải một mình mệt mỏi đến vậy. Anh biết chú muốn phẫu thuật em rất cần tiền, nhưng kiếm tiền có rất nhiều cách, chúng ta cùng nghĩ cách, anh không muốn em oan uổng chính mình, anh sẽ đau lòng..."
Trên đời này cái gọi là cảm động lây quá nhiều, nhưng chân chính hiểu được lại quá ít. Mọi người đều nói, mày không thể như vậy, sẽ có cách tốt hơn, nhưng mấy ai đứng trên tình cảnh của mày để hiểu được sự lựa chọn của mày đây?
Vì vậy, Hạ An không muốn giải thích với bất kỳ ai.
"Đường Chấn." Hạ An xoay người nhìn đối phương, lần đầu tiên nói thật: "Anh đừng ôm tâm tư này nữa, chúng ta không thể."
Diệp Quan đúng cách đó không xa yên lặng nhìn một màn này, thấy bọn họ nói chuyện vẫn còn khá ôn hoà nên không xen vào.
Không phải cô muốn nhúng tay vào chuyện riêng của người khác, nhưng giọng nói của Đường Chấn quá lớn, đường phố lại yên tĩnh...
Okie, chuyện liên quan tới Hạ tiểu thư, Diệp Quan không phủ nhận cô có chút muốn biết.
Quả nhiên bị từ chối...
Chỉ là điều này nằm trong dự đoán của Đường Chấn, từ trung học đến hiện tại đã qua bao năm? Nếu Hạ An có chút xíu hảo cảm nào với hắn, thì quan hệ của hai người sẽ không như bây giờ.
"Không sai, anh biết chúng ta không thể, anh cũng không nghĩ tới." Đường Chấn lừa mình dối người cười nói: "em không cần cảm thấy nặng nề."
Hạ An cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy mình, nói thẳng: "Anh như vậy em rất mệt."
"Đừng làm ở đây nữa, nghe lời anh một lần được không? Anh thật sự không an tâm." Đường Chấn vẫn không muốn buông tay.
Hạ An lại giãy cánh tay của mình, nhưng nàng là cô gái yếu đuối, sao có sức lực như đàn ông được: "Anh buông tay..."
"Em theo anh về anh lập tức buông tay.",
Hạ An đau đầu: "Anh không buông em sẽ gọi người."
Đường Chấn ăn thua đủ: "Anh đã hứa với cha em là sẽ chăm sóc em thật tốt, làm sao không thể không quản em..."
Tiếng bước chân từ xa truyền đến rồi ngừng lại, Diệp Quan đúng dưới ánh đèn đường, sau lưng Đường Chấn nói một câu: "Em ấy không cần cậu chăm sóc."
Hạ An ngẩng đầu, Đường Chấn quay đầu nhìn, đồng loạt tìm phương hướng của giọng nói đó.
Bóng người yêu kiều xinh đẹp.
Dưới ánh sáng nhu hoà, gương mặt đó càng làm người ta ấn tượng, chỉ có thể nhìn không thể chạm vào.
Khí chất là một thứ rất thần kỳ, dù không nói gì chỉ đứng yên cũng làm cho người ta có áp lực vô hình.
Lại gặp chị ấy, Hạ An tưởng rằng hai người sẽ không còn cơ hội gặp nhau.
Đầu óc Đường Chấn mơ hồ, không hiểu lắm câu Diệp Quan vừa nói.
Đừng nói Đường Chấn không hiểu, Hạ An cũng không hiểu. Tận đến khi Diệp Quan đứng bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai, nhìn chàng trai trước mặt nói: "Bạn gái của tôi, không cần cậu chăm sóc."
~~~
Hai người đều có cốt diễn viên á :))~
8/3, chúc các đạo hữu thuộc trường phái phụ nữ vui vui vẻ vẻ~ còn những đạo hữu vẫn chưa gia nhập trường phái phụ nữ thì đợi 1/6 mị lại chúc sau nhá. :))~
Mãi yêu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.