Cục Vàng Thần Thám Văn Võ Cả Triều Tranh Nhau Sủng

Chương 2: Chương 2




Thương Trần chưa từng nhìn thấy đứa bé nào lại có biểu hiện khác lạ như vậy.

Mặc dù bé đang mặc một chiếc áo vải thô, nếu không vá lỗ chỗ thì cũng chỉ toàn là vết thủng.

Nhưng đôi mắt đen nhánh của bé giống như những ngôi sao được nghiền nát rồi mạ thêm một lớp sương sớm, long lanh lấp lánh đến nghẹt thở.

Thương Trần còn trẻ, chỉ mới hai mươi ba, trước kia mỗi khi thấy trẻ con là chỉ có bực bội, nhưng lúc này y lại không thể dời mắt được…Đây chính là hậu duệ của vị nương nương kia, quả thật xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh nổi.

Y thở dài rồi bước đến bên cạnh giường, giọng nói sầu bi gần gũi cất lên rất khẽ: “Mẫu thân của cháu đã đến một nơi rất xa, cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ, rồi sẽ có một ngày hai mẫu tử cháu được gặp lại nhau.

”"Một nơi… rất xa, Đa Đa không còn nhà nữa sao ạ?”Đứa trẻ cúi đầu, nhìn vào chiếc bánh nướng trong tay.

Không biết có phải do bé siết quá chặt hay không mà cái bánh đã bị vỡ mấy miếng, bên trên nhăn nhúm, lạnh ngắt không còn hơi nóng.


Quảng Khuynh An không khỏi thấy sống mũi cay cay, ông bèn quay lưng lại, đôi mắt ửng đỏ trừng to nhìn về phía cửa sổ: “Nếu cháu đồng ý thì về sau, Đại lý tự này chính là nhà của cháu! Quảng Khuynh An ta sẽ nuôi cháu!”Đại lý tự là một nơi chỉ toàn đàn ông.

Tự dưng khi không lại có thêm một cô nhóc ba tuổi, ngưỡng cửa nơi Quảng Khuynh An nghỉ lại gần như bị đạp gãy.

"Để ta nhìn một cái nào, ôi trời, trắng quá đi!”“Khuôn mặt này đáng yêu quá!”“Tự thừa đại nhân, đứa bé này không phải là do ngài lén vụng trộm với cô nương ở Túy Yên Lâu sinh ra đấy chứ?”"Im ngay, đời đời tổ tiên nhà Tự thừa đại nhân đều đen như than, sao có thể sinh ra đứa con gái đáng yêu thế này được?”Ai ai trong Đại lý tự cũng đều biết Tự thừa chưa bao giờ cưới vợ, cùng lắm cũng chỉ dạo chơi với gái lầu xanh một chút thôi.

Chỉ là bé gái này mắt to sáng ngời, mềm mại bụ bẫm, ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn cắn một cái.

Một đám quan lớn cả ngày hô mưa gọi gió, đao kiếm không rời tay lúc này đều cười hớn hở như hoa.

Mà Hứa Đa Đa bị mọi người vây xem đã được Quảng Khuynh An và Thương Trần chải chuốt chăm lo đầy đủ.

Bé đã đổi sang bộ quần áo mới, áo trong màu hồng phấn, áo khoác ngoài màu xanh, mái tóc mềm mại như tơ được buộc thành hai búi tóc nhỏ, mỗi bên treo một chiếc chuông vàng.


Vết nứt da vì lạnh trên người bé đã khỏi hẳn, bé đang cầm bình nước nóng nhìn trái một cái, ngó phải một cái, vô cùng tò mò mới lạ khi thấy những người này.

"Ai về nhà nấy đi! Căn nhà rách nát của ta vốn đã không lớn, bây giờ lại bị các ngươi lây đầy mùi mồ hôi hôi thối rồi đây này!” Quảng Khuynh An không nể mặt mà đuổi hết mọi người đi.

Ông mở cửa sổ cho thông gió, lại bảo Thương Trần chiết ít mai vàng cắm vào bình hoa.

Để đi đầu làm gương, ông đen mặt nói: “Đến nghị sự đường hết đi, nếu đến chậm thì cẩn thận không Chu đại nhân phạt bổng lộc của các vị đó!”Đám người quả nhiên lập tức tản đi hết.

Không phải do bọn họ sợ Quảng Khuynh An mà là sợ Đại lý tự khanh: Chu Kính Yến.

Đó chính là một mớ phiền toái vô cùng khủng khiếp khiến người ta phải đau đầu!Trước khi bọn họ rời đi, Quảng Khuynh An còn vỗ cái đầu quả dưa của Hứa Đa Đa: “Đa Đa, cháu đừng đi lung tung nhé, ta sẽ về nhanh thôi.

”Thương Trần sợ Hứa Đa Đa đói nên ở bên cạnh nhét cho bé một quả táo nhỏ.

Hai người họ một trước một sau lưu luyến rời đi, Hứa Đa Đa không nói một lời, ánh mắt sáng ngời như sao.

Chú Quảng, chú Thương! Nhưng mẫu thân của bé đã mãi mãi bị chôn vùi giữa trời đất tuyết trắng….