Hạ Cát nghe Long Uý nói là đang chờ mình, không khỏi mừng thầm. Cậu nghĩ: Cố tình chạy đến đây chờ mình, thế chẳng phải là rất quan tâm đ ến mình sao? Nhưng lý do gì mà không nói ra chứ?
Hạ Cát cố ý đùa hắn: "Chờ em làm gì thế? Anh sợ em không về à?"
Long Uý đáp: "Muộn quá rồi, không an toàn."
Hạ Cát 'xuỳ' một tiếng, cực kỳ bất mãn với kiểu khẩu thị tâm phi này của Long Uý. Cậu mượn cơn chếnh choáng say sà vào lòng hắn, dùng sức vỗ vai hắn hỏi: "Em cũng có phải con gái đâu, nguy hiểm cái gì chứ? Hử? Anh nói em nghe xem nào!"
Mũi Long Uý rất thính, ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người Hạ Cát, cau mày hỏi: "Cậu uống bao nhiêu rồi?"
"Cũng không bao nhiêu mà." Hạ Cát bĩu môi, thừa dịp còn men say thuận thế tựa đầu lên vai Long Uý, được một tấc lại muốn tiến một bước dựa cả người lên người hắn.
Hai người cứ im lặng như vậy về tới cửa hàng, Hạ Cát lại bắt đầu tức giận: Sao lại không hỏi mình hôm nay nói chuyện gì với Hồ Sóc cơ chứ? Tin tưởng mình đến thế sao? Hay là quá tự tin với bản thân vậy?
Càng nghĩ lại càng tức, Hạ Cát giả bộ say bét, đứng ở cửa không chịu vào nhà. Cậu chợt nảy ra một ý, ôm lấy Long Uý nũng nịu: "Anh Long, em muốn vuốt v e mèo, ngay bây giờ luôn cơ!"
Long Uý: "...."
Lúc đầu Long Uý còn chưa hiểu ý Hạ Cát, nhưng cậu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Hắn mời nhận ra Hạ Cát đây là muốn hắn biến thành mèo đen, muốn vuốt v e hắn!
Tất nhiên Long Uý không chịu: "Đừng nghịch nữa, muộn rồi, tranh thủ về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải kinh doanh nữa."
"Em không!" Hạ Cát dứt khoát đặt mông ngồi xuống bậc thềm, bưng mặt ung dung đáp: "Không có mèo, em không vào!"
Long Uý không làm gì được cậu, nhìn Hạ Cát không biết phải làm sao, cuối cùng thở dài một hơi, đành phải thoả hiệp. Hắn im lặng biến thành mèo đen, xoay xung quanh Hạ Cát, ngẩng đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Hạ Cát nhìn thấy mèo đen trước mặt, hai mắt sáng quắc, cười híp mắt ôm mèo vào lòng không ngừng x0a nắn.
"A, cảm giác siêu mềm mượt này, lâu lắm rồi không được cảm nhận! Mềm mại quá, thoải mái quá!" Hạ Cát vô cùng hạnh phúc cọ mặt lên lưng mèo đen.
Long Uý yên lặng chịu đựng Hạ Cát 'chà đạp', cuối cùng nhịn không được dùng móng vuốt chống lên mặt cậu, nói: "Đi vào nhà thôi."
"Dạ!" Hạ Cát ôm mèo Long Uý đứng dậy, ngâm nga thoăn thoắt đi vào trong nhà, nói: "Đi, đi về ngủ thôi, meo meo đêm nay ngủ cùng em nhé!"
Long Uý: "...."
Long Uý muốn thoát ra khỏi ngực Hạ Cát, nhưng hắn vừa mới động, Hạ Cát ngay lập tức dừng lại, nũng nịu vô lại nói: "Nếu như meo meo không chịu ngủ cùng em tối nay, em cứ ngồi ngoài cửa cả một đêm luôn."
Long Uý không còn cách nào khác, đành phải tuỳ Hạ Cát ôm mình đi vào phòng ngủ.
Hạ Cát ôm mèo bổ nhào lên giường, nhắm mắt nói: "Không muốn tắm, em tắm rồi nhất định anh sẽ chạy đi mất, không bằng cứ như vậy ôm anh ngủ đi, ngày mai dậy tắm sau."
Long Uý im lặng, hồi lâu mới nói: "Đừng nghịch, muộn quá rồi, nhanh đi ngủ đi."
"Dạ, bây giờ em ngủ!" Hạ Cát một tay siết chặt đuôi mèo, một tay nhanh chóng c ởi quần áo, sau đó ôm mèo vén chăn chui vào.
Hạ Cát nghiêng người cuộn mình trong chăn, ôm Long Uý đang trong hình thái mèo vào ngực, cằm chống lên đầu mèo. Tư thế này khiến cậu cảm thấy cực kỳ an toàn và thoải mái, cũng cực kỳ ấm áp.
Long Uý nhẹ nhàng giật giật, cậu lập tức nói: "Đừng ồn nữa, em buồn ngủ lắm, để em ngủ nào, anh ngủ ngon nhé."
Nói dứt câu, Long Uý cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại.
Hạ Cát luồn tay vào bộ lông mềm mại trong ngực, cảm nhận được độ ấm và nhịp tim của đối phương. Đây là điều mà cậu chờ đợi đã lâu, hai người cùng ôm nhau ngủ, cuối cùng bây giờ cũng đã thành hiện thực. Hạ Cát nghĩ: coi như là trong lốt mèo, cậu cũng cực kỳ thoả mãn rồi.
Đêm đó Hạ Cát ngủ cực kỳ ngon, còn mơ một giấc mơ, trong mơ Long Uy trong dáng người, ôm cậu ngủ.
....
Sáng hôm sau Hạ Cát tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, cậu ngồi thừ người trên giường một lúc lâu, sau đó đi tắm. Dọn dẹp bản thân sạch sẽ, cậu xuống lầu và lại bắt đầu một ngày mới.
Long Uý đã chuẩn bị xong bữa sáng, còn chu đáo chuẩn bị cho Hạ Cát thêm một cốc sữa bò ấm, hắn hỏi: "Thế nào? Nếu như nhức đầu thì uống cốc sữa trước đi."
"Cảm ơn anh Long." Tối hôm qua cơ bản Hạ Cát cũng không say, nhưng cậu vẫn rất nghe lời nhận lấy cốc sữa bò.
Hạ Cát vừa uống sữa vừa dò xét thái độ của Long Uý, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Rõ ràng quan tâm mình như vậy, để ý mình ra ngoài với ai như vậy nhưng vẫn cứ im lặng không nói. Nếu không phải mình nhạy cảm, cơ trí, anh ấy xứng đáng ế cả đời!
Cả một buổi sáng Hạ Cát chỉ lo chuyện của hai người, vắt óc nghĩ biện pháp để Long Uý chủ động mở miệng thừa nhận thích mình. Đúng lúc đang nghĩ linh tinh, cậu chợt nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
[Chúc mừng ký chủ, thú cưng tham gia 'Khoá huấn luyện thú cưng cơ bản' đợt thứ hai đã thuận lợi tốt nghiệp và đang trong quá trình truyền tống!]
"Mèo Ninja và Ếch Mộng Mơ đã quay về rồi sao!" Tâm trạng Hạ Cát ngay lập tức khá hơn, tạm thời vứt bỏ những phiền não trong chuyện tình yêu, đi lên lầu chào đón hai em bé vừa quay trở về.
Kể từ lần Cầu Gai nhỏ và Thỏ Hổ Phách tham gia lớp huấn luyện năng lực này, năng lực của hai đứa đã tăng lên một cách rõ rệt, thậm chí tâm trí cũng thành thục không ít. Hạ Cát vẫn luôn tích luỹ giá trị ước mơ, lên kế hoạch cho từng đứa đi một lần, nhóm thứ hai chính là Mèo Ninja và Thỏ Hổ Phách.
Hạ Cát vọt vào phòng ngủ, Mèo Ninja mềm mềm nhung nhung và Ếch Mộng Mơ nhỏ bé màu xanh xanh quả nhiên đang ngồi chờ trên giường.
"Để ba xem hai đứa nào." Hạ Cát bổ nhào qua, ôm lấy hai đứa nhỏ đã lâu không gặp, nhìn thật kỹ: "Hình như... không có thay đổi gì cả."
Bởi vì Mèo Ninja và Ếch Mộng Mơ không cách nào huyễn hoá trưởng thành, năng lực biểu đạt cũng có hạn, nên khoá huấn luyện thú cưng đã rất chu đáo cấp chứng chỉ hoàn thành, trong đó có giải thích chi tiết cho những người chăm sóc những khả năng nào được cải thiện sau khoá huấn luyện này.
Hạ Cát mở giấy chứng nhận ra nhìn một lượt, phát hiện hai bé cưng nhà mình mặc dù bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng nội tại và năng lực đã tăng lên rất nhiều. Mèo Ninja mới học được nhẫn thuật, huyễn thuật, thể thuật, nhiều đến mức cậu hoa hết cả mắt, cảm giác như đơn đấu với Long Uý cũng không thành vấn đề.
Về phần Ếch Mộng Mơ, năng lực khống chế mộng cảnh cũng tăng lên rất nhiều. Trong đó Ếch Mộng Mơ có thêm một kỹ năng mới mà khiến Hạ Cát phải chú ý.
Kỹ năng này có tên gọi rất đặc biệt, gọi là "Tình nhân trong mộng".
[Tình nhân trong mộng (hay còn gọi là Người trong mộng): Ếch Mộng Mơ có thể sử dụng năng lực này để người chăm sóc tiến vào giấc mơ của người khác, trở thành người trong mộng của người khác. Bởi vì nhiều người chăm sóc đã tìm thấy nửa kia của mình bằng cách này, nên năng lực này trở thành một trong những kỹ năng được săn đón nhất của loài Ếch Mộng Mơ, bởi vậy nên mới đổi tên thành 'Tình nhân trong mộng'. Người chăm sóc đừng quá do dự, tranh thủ thời gian hành động, hãy cố gắng vì hạnh phúc của chính mình!]
Hạ Cát sau khi xem review, hồi lâu mới phản ứng lại được: "Ừm...cái khoá huấn luyện này...có vẻ rất thiết thực."
Hiện tại Ếch Mộng Mơ đã nắm giữ kỹ năng, mà kỹ năng này còn được đánh giá cao như thế, Hạ Cát quyết định tối nay sẽ thử một lần.
Đêm đó, Hạ Cát cố ý rót một cốc sữa bò ấm cho Long Uý, đồng thời lấy lý do cuối tuần cực kỳ bận rộn để hắn đi nghỉ sớm. Mình thì lại tinh thần phấn chấn ngồi trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm kim đồng hồ chậm rãi nhích qua mười hai giờ.
Toàn bộ lầu hai yên tĩnh, im ắng, Hạ Cát xem chừng Long Uý đã chìm trong giấc chiêm bao, lúc này cậu mới ôm Ếch Mộng Mơ kích động đứng dậy.
"Oa Oa, có thể bắt đầu được chưa?" Hạ Cát hưng phấn hỏi Ếch nhỏ.
"Ộp!" Ếch nhỏ gật đầu.
Nghĩ mình chuẩn bị xuất hiện trong giấc mơ của Long Uý, Hạ Cát khó có thể chờ đợi được nữa: "ba chuẩn bị xong rồi, bắt đầu thôi!"
"Ộp." Ếch nhỏ nheo mắt lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng, tựa như hòn đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, gian phòng dần dần mờ đi rồi biến mất, sau đó hiện ra một khung cảnh khác.
Hạ Cát dụi mắt, như thể mình đột nhiên bị cận thị, hết thảy trước mặt đều trở nên mông lung, cậu hiện tại mới phát hiện ra mình đang ở trong giấc mơ của Long Uý.
Vừa nghĩ tới việc Long Uý sẽ nhìn thấy mình trong giấc mơ, Hạ Cát nhìn áo ngủ trên người mình, hối hận không thôi: "Nguy rồi, ba quên mặc quần áo đẹp rồi."
"Ộp?" Ếch Mộng Mơ nghe Hạ Cát than, lập tức đáp lại.
Hạ Cát phát hiện bộ quần áo ngủ nguyên bản trên người mình đã biến thành quần áo hoa lệ của hoàng tử: "Oa Oa, cái này...cũng là năng lực của con sao?"
"Oa Oa!" Ếch Mộng Mơ kiêu ngạo gật đầu.
"Tốt quá, quả nhiên lợi hại thật." Mặc dù bộ đồ này có hơi khoa trương, nhưng dù sao thì cũng đang ở trong mơ, Hạ Cát cũng lười so đo, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm Long Uý.
Long Uý tựa hồ mới bắt đầu nằm mơ, Hạ Cát đi trong chốc lát, bốn phía trắng xoá, không có bất kỳ vật gì. Một ít lâu sau mới bắt đầu xuất hiện cây cối, bụi cỏ ven đường và những nét phố xá mơ hồ.
Cảnh trí xung quanh càng ngày càng cụ thể hoá, con đường hẹp dài, hai bên là những cửa hàng trống không, tất cả đều là những căn nhà thô sơ. Hạ Cát càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, cuối cùng cũng nhận ra: "Đây không phải là con phố thương nghiệp Vân Lai sao?"
Giấc mơ của Long Uý chính là con phố Vân Lai vừa mới được kiến tạo, so với hiện tại còn quạnh quẽ hơn nhiều. Hạ Cát đi dọc theo con đường không một bóng người tiến lên phía trước, rốt cuộc cũng thấy một cửa hàng có treo biển.
Đó là một gian hàng nhỏ chưa được trang trí, biển hiệu được làm bằng một tấm gỗ viết tay đơn giản, rõ mấy chữ: "Cửa hàng thú cưng Mộng Tưởng."
Hạ Cát sững sờ đứng trước cửa tiệm, Cửa hàng này đối với cậu vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Hạ Cát đứng hồi lâu, cuối cùng đẩy cửa đi vào trong tiệm.
Hai phiến cửa sổ sát đất, lồ ng nuôi kim loại đơn sơ, kệ hàng dựa vào tường.... mọi thứ vẫn như cũ khi lần đầu tiên Hạ Cát bước chân vào cửa hàng, trong tiệm cực kỳ yên tĩnh, không có người. Cửa sau cửa hàng đang mở, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào, Hạ Cát nghe được tiếng động nhỏ vang lên, bèn đi tới.
Đến cửa sổ nhỏ cạnh cửa sau, Hạ Cát sững sờ nhìn thấy một người đã lâu không gặp.
Ông nội của cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Tiểu Cát: Công lược anh Long, bắt đầu kế hoạch trở thành Người trong mộng của anh ấy! Mình đúng là thông minh!