Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 8: C8: Chương 8



So với việc Giản Ngôn Chi và Lục Tuyết ồn ào láo nháo trong phòng thì căn biệt thự đối diện yên ắng hơn nhiều.

Hà Uyên vừa thức dậy, đang ngáp rồi đi xuống dưới lầu.

"Đại ca anh mới dậy đó hả, nhưng mà không sao, dì bếp có chừa lại một ít sườn cho anh."Lâm Mậu chống đầu ngồi ở trước máy tính nói với anh.

Hà Uyên ừ một tiếng, đi vào phòng bếp rót một ly nước. Vừa cầm ly uống ngụm nước thì có một người bổ nhào đến từ phía sau.

"Đại ca! Anh thật sự là bố mẹ tái sinh của em! Yêu anh yêu anh yêu anh!"

"Phụt!" Hà Uyên phun hết ngụm nước lên bàn thủy tinh.

"Đại ca, em đã xem bài Weibo anh đăng rồi, em thật sự rất cảm động!" Giản Bác Dịch ngửa mặt lên trời gào thét.

Hà Uyên híp mắt lại, nói với vẻ nhẫn nhịn, "Cậu cmn buông tôi ra."

Giản Bác Dịch ngoan ngoãn dời sang một bên, nhưng lời ca tụng vẫn không ngừng, "A... Không ngờ anh là một Uyên thần như vậy, yên tâm, sau này em sẽ lăn lộn với anh!"

Hà Uyên hoài nghi liếc nhìn anh một cái, "Đột nhiên lên cơn gì thế?"

Giản Bác Dịch làm ra biểu cảm kiểu "Em hiểu anh mà.", "Em biết da mặt anh mỏng, lúc đăng Weibo nhất định là có chút ngượng ngùng."

Đăng Weibo?

Hà Uyên khựng lại, đầu óc vừa tỉnh dậy nên cũng hơi tỉnh táo, hình như buổi sáng lúc anh còn đang ngủ giám đốc Dương Đông có vào phòng anh, lúc Dương Đông lấy điện thoại còn đánh thức anh nữa.

Lúc anh Đông ném cái gối vào anh nói cái gì nhỉ, chẳng lẽ là "Lấy điện thoại của cậu đăng Weibo" ư?

Anh rất buồn ngủ, sau khi đuổi người kia ra khỏi phòng thì cũng chẳng thèm suy nghĩ chuyện gì rồi tiếp tục ngủ.

Ánh mắt Hà Uyên thu nhỏ, nhấc chân đi tới giám đốc đang ngồi trên ghế sô pha, "Điện thoại của em đâu?"

Dương Đông ngước mắt liếc nhìn anh một cái, "Trên bàn đó."

"Đại ca, ở bên này, bên này." Giản Bác Dịch đưa điện thoại cho anh với vẻ vô cùng nịnh hót.

Hà Uyên có chút dự cảm không tốt cho lắm, anh trầm mặc, bấm mở Weibo.


Tin nhắn ùn ùn kéo đến trên Weibo, tất nhiên là anh nhìn thấy bài đăng Weibo bị đẩy lên cao nhất của mình, sau khi liếc nhìn một cái, gương mặt Hà Uyên càng đen hơn.

"Sao nào, có phải anh viết rất hay không, chú xem bài bôi xấu không còn nữa." Dương Đông cười hihi tranh công trạng.

"Hay à?" Hà Uyên cười lạnh một tiếng, "Đây là nguyên nhân mà sáng sớm hôm nay anh xông vào phòng em lấy điện thoại đó hả?"

Dương Đông ngượng ngùng, "Chuyện này mà kéo dài thì không tốt cho Tiểu Cửu, anh thấy chú lười đăng, cho dù có đăng thật thì cũng chỉ le que vài chữ, không có hiệu quả, vẫn cứ nên viết giống như anh."

Hà Uyên lườm anh ấy, Dương Đông ho khụ hai tiếng, "À, chú đừng có xóa nha, nếu không lại bị người ta bịa đặt thêm một đợt."

Giản Bác Dịch đứng một bên vẻ đặt đầy mờ mịt, "Đùa giỡn gì chứ, anh Đông, bài Weibo này là anh đăng hả?"

Giám đốc gật gật đầu: "Đúng vậy."

Giản Bác Dịch nhìn về Hà Uyên, vẻ lạnh lùng, "Quao, hại em uổng công cảm động."

Lão Dao từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa cài cúc quần vừa nói, "Ngây thơ, Uyên thần của chúng ta là ai, anh ấy sẽ làm loại chuyện tình cảm này sao? Đúng là chuyện cười."

Lúc đi ngang qua Giản Bác Dịch, Lão Dao vỗ vai cậu, tiện tay chùi tay lên vai cậu, "Người trẻ tuổi, từ trước đến nay Uyên thần của chúng ta chỉ lấy thực lực để nói chuyện."

Giản Bác Dịch a lên một tiếng, liếc nhìn bên vai của mình, "... Rửa tay chưa vậy?"

Lão Dao ngẫm nghĩ, "Hình như chưa."

Giản Bác Dịch phóng người bổ nhào tới, "Á đù. Mẹ kiếp!"

Hà Uyên liếc ghét bỏ liếc nhìn hai người vẫn đang túm vật nhau.

"A Uyên, chú sẽ không xóa Weibo chứ?" Dương Đông lại sán lại gần hỏi.

Hà Uyên cũng chẳng thèm nhìn anh ấy, tự mở giao diện game, qua được một lúc mới ừ một tiếng với Dương Đông đang chờ đợi tới độ hoa sắp sửa tàn.

Cái chữ "Ừ" nghe rất qua loa rất mất kiên nhẫn, nhưng Dương Đông lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh ấy biết, Hà Uyên là người ngoài lạnh trong nóng, mặc dù nói là bài đăng Weibo kia khiến dạ dày anh nhộn nhạo, nhưng làm đội trưởng thì anh nhất định phải hướng về thành viên đội mình.

Đây cũng là lý do mà anh Đông dám lấy điện thoại anh đăng weibo.

Cô mở bình luận live, hôm nay chủ đề bàn tán đều là bài Weibo sáng nay. Nhưng nam chính trong câu chuyện vẫn mang một dáng vẻ không có gì cả như cũ, anh chơi game, ngoảnh mặt làm lơ với những bình luận này.


"Đậu xanh rau má! Ai lấy tấm áp phích của Tiểu Ngôn Chi làm miếng lót chân bàn vậy!" Màn hình stream vốn yên tĩnh thì vang lên một tiếng gào thét.

Bình luận live yên lặng một giây, sau đó thì nhảy ra hi hi ha ha.

"Mậu Mậu đúng là thật sự yêu mến Ngôn Chi mà."

"Uyên thần, anh có thể tự mình làm hòa thương nhưng không có nghĩa là các thành viên khác cũng có thể làm hòa thượng nha, sao lại lấy áp phích người ta làm lót chân bàn hả?"

"Làm hòa thượng cái gì chứ? Uyên thần có Cửu Ca rồi!"

...

"Quản lý phòng có ở đó không, ban mấy cái bình luận vớ vẩn kia đi." Hà Uyên xí một tiếng, phun ra hai chữ, "Dơ bẩn."

Giản Ngôn Chi cười hihi rồi ban người nói "Uyên thần có Cửu Ca", mấy ngày trước ID "Tiểu Hồ Ly nhà Uyên thần" được đưa lên làm quản lý phòng stream, cho nên bây giờ cô muốn ban ai là ban người đó!

Hà Uyên hiện tại đang nói đúng ý nghĩ của ô, cái gì mà Uyên thần có Cửu Ca chứ? Dơ bẩn!

Vừa ban xong lại nghe Hà Uyên thờ ơ nói, "Mậu Mậu lấy áp phích dán lên cửa phòng của cậu ấy, muốn lấy thì phải xé, nói tôi lấy áp phích của người ta lót chân bàn, tôi nhàm chán tới thế à?"

Bình luận live:

"Hô hô hô hô hô hô, trên cửa? Chắc Uyên thần ở đối diện với Mậu Mậu, thế chẳng phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn mặt Giản Ngôn Chi."

"Ngày ngày nhìn thấy nữ thần, Uyên thần có cảm nhận gì?"

"66666"

...

"Cảm nhận?" Giản Ngôn Chi nhìn thấy khóe miệng Hà Uyên dường như nhếch lên chút xíu, nhưng lời nói ra vô cùng cay nghiệt, "Nhìn ngán rồi."

"..."

"Nhìn ngán rồi?" Câu này khiến Giản Ngôn Chi mờ mịt hết hai giây, phóng ra khỏi ghế, "Chị đây hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, vậy mà anh dám nói nhìn ngán rồi?"


Đến tối, Giản Ngôn Chi bưng một hộp cherry lớn mà Giản Hòa Thư mua về, gõ cánh cửa nhà đối diện

Một phút sau, có người ra mở cửa.

"Sao lại là anh?" Giản Ngôn Chi hơi bất ngờ nhìn người đàn ông sau cánh cửa.

"Là tôi thì sao chứ?" Hà Uyên rũ mắt nhìn cái hộp cô mang qua, miệng trề ra, "Cái gì đây?"

Giản Ngôn Chi nhớ lại lời bàn tán của người nào đó về mình vào stream hồi chiều, trừng mắt với anh một cái, cũng không nói chuyện, chui thẳng qua khe hở giữa người anh với cánh cửa đi vào trong.

Hà Uyên, "...."

"A, Tiểu Ngôn Chi đến rồi." Bốn người đám Lâm Mậu đang chơi game, đây cũng là lý do Hà Uyên ra mở cửa.

"Ngồi đi." Hà Uyên lườm chằm chặp Lâm Mậu một cái, đẩy cơn kích động muốn phóng qua đây của Lâm Mậu đóng ngược trở lại vào ghế.

"Tiểu Ngôn Chi, chị chờ em nha, em đánh trận này sắp xong rồi." Lâm Mậu không dám lỗ mãng trước mặt Hà Uyên, chỉ có thể ra vẻ đáng thương nói với Giản Ngôn Chi.

"Em cứ lo việc mình đi, chị đến đưa chút hoa quả cho mọi người thôi." Giản Ngôn Chi đặt hộp hoa quả lên bàn ăn trong nhà bếp, "Cái này mới mua hôm nay, vô cùng tươi."

"Ok ok ok, chị thật là quá ân cần."

Giản Bác Dịch, "Đưa thì cũng đưa rồi, vậy rửa một ít cho anh ăn cái nào."

Giản Ngôn Chi trợn trắng mắt, muốn nói câu gì đó nhưng lại bị tấm áp phích nhăn nhúm trên bàn thu hút.

Người trong tấm áp phích là cô... A, tấm này chắc là dán ở cánh cửa đối diện Hà Uyên, sau đó bị người ta lấy đi lót chân bàn.

Vài phút sau, Giản Ngôn Chi bưng một dĩa cherry ra, vừa ăn vừa bưng ra chỗ mấy người bọn họ. Từ trái sang phải, trước tiên bắt đầu từ chỗ Lâm Mậu, chuyền từ từng người một sang.

Hà Uyên ngồi ở giữa, cho nên sau khi Lão Dao hốt một nắm tay xong thì chính là phần của Hà Uyên, game của Hà Uyên còn chưa bắt đầu, anh tựa vào ghế, chìa tay tính lấy một quả ăn.

Giản Ngôn Chi nhanh tay lẹ mắt, nhìn thấy tay sắp sửa chạm vào một quả cherry nào đó thì dứt khoát bưng lên, cho nên dĩa hoa quả hoàn mỹ tránh qua Hà Uyên, đánh thành một vòng cung, rơi sang bên chỗ Giản Bác Dịch.

Giản Bác Dịch bốc mấy quả nhét vào miệng, rồi lại hùng hùng hổ hổ đi chơi game. Mà bàn tay của Hà Uyên thì ngưng ở giữa không trung một lúc, ánh mắt rốt cuộc cũng chuyển từ màn hình sang gương mặt Giản Ngôn Chi.

Người phía sau dường như hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của anh, "Chuyên tâm" nhìn vào màn hình của Hàng Văn Kiệt.

"Trận này bị người đi rừng bên kia chĩa vào, anh thăng cấp kém quá." Hàng Văn Kiệt nói với vẻ căm hờn.

Giản Ngôn Chi ở bên cạnh nhưng tim thì không ở nơi đó gật đầu, cô biết Hà Uyên đang nhìn mình, tuy chỉ một lúc, nhưng ánh mắt bình tĩnh đó vẫn khiến cô cảm giác như đứng trên bàn chông.

Nhìn cái gì mà nhìn, không phải là không cho anh ăn cherry thôi sao, anh còn nói nhìn em phát ngán kìa!


Sau đó Hà Uyên chơi một trận game xong thì đi đâu không rõ, Giản Ngôn Chi trò chuyện với mấy người trong phòng một lúc xong cũng ra cửa đi về.

Lúc ra cửa, Giản Ngôn Chi xoay người giúp đóng cửa lại.

Ngoảnh đầu...

"A!"

Sau lưng không biết từ lúc nào đã có người đi đến, Giản Ngôn Chi đâm phải một cú ra trò, mạnh tới nỗi chân lùi ra sau.

"Đau." Một tiếng rên rất khẽ, bàn tay nam giới va vào cửa một cái, mà lòng bàn tay anh thì vững vàng kéo ra sau đầu cô.

"Giật mình cái gì, bộ gặp ma à." Hà Uyên rút tay lại, một bàn tay khác kẹp điếu thuốc bị anh ném ra xa.

Giản Ngôn Chi ngước mắt sững sờ nhìn anh hai giây, "Anh lén ra ngoài hút thuốc."

Hà Uyên cười giễu cợt, mi tâm lộ vẻ cực kỳ lưu manh, "Lén? Tôi hút thuốc mà còn phải lén lén lút lút à?"

"Vậy tự dưng anh đứng sau lưng em làm gì?"

"Tôi vừa đi cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá về." Hà Uyên rũ mắt liếc nhìn cô, trong con ngươi là vẻ trêu tức, "Tôi muốn về chỗ của tôi, không phải muốn đứng sau lưng em."

Giản Ngôn Chi mím môi, không còn lời nào để nói.

"Tránh qua."

Giản Ngôn Chi đứng tránh qua một bên.

Bàn tay Hà Uyên đặt trên tay nắm cửa, lúc vừa định mở cửa đi vào thì nghe cô bé đứng ở bên cạnh nói, "Uyên thần, bộ nhìn em khó coi hả?"

"Hửm?" Hà Uyên khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô.

Giản Ngôn Chi bạo gan, "Có phải khó coi không?"

Hà Uyên híp mắt, có chút không thể tin được, "Em hỏi tôi để làm gì?"

Một ngụm khí mắc kẹt ngay cổ họng Giản Ngôn Chi, cô nhìn gương mặt đầy vẻ phớt lờ của người đàn ông trước mặt, nhất thời cảm thấy mình thật buồn cười.

"Đúng ha, anh thích đàn ông, nhìn phụ nữ thấy ngán cũng là bình thường."

Đột nhiên Giản Ngôn Chi trở nên thông suốt, sao cô lại quên mất cái nguyên nhân gốc rễ này?

Nếu Hà Uyên đã cong, vậy cô còn cảm thấy uất nghẹn vì anh ấy nhìn mình phát ngán làm gì cơ chứ!