*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
NGOẠI TRUYỆN CUỐI
Vài ba câu chuyện hề hước và một chút ngoại truyện của Bạch
Dịch: Hanyu
***
Câu chuyện thứ nhất: Tỷ đệ luyến
Ahhh, mệt quá, có thể ngưng lại một chút không mọi người, đổi sang kể chuyện cười nhé.
Vậy kể câu chuyện về sự chênh lệch tuổi tác này đi.
Qua một thời gian dài, sau khi hiểu được nhiều bí mật của , cuối cùng cũng phát hiện ra rằng trước khi xuyên không, chỉ là một học sinh trung học cơ sở. (* là Hạ Hầu Đạm, là Dữu Vãn Âm)
Cô thốt lên: “Vậy thì tính là yêu sớm à?”
ngạc nhiên: “Ta đã sống trong sách hơn mười năm rồi, dù là linh hồn hay cơ thể này, đều trưởng thành hơn nàng nhiều.”
cố ý trêu hắn: “Không được đâu, ta không chơi trò tỷ đệ luyến đâu.”
Khuôn mặt của trầm xuống.
Vài ngày sau, khi cùng đi xe, hắn nhảy xuống trước, rồi đưa tay ra đỡ .
: “Sao mà chu đáo thế?”
: “Chỉ là tôn trọng người già và trẻ nhỏ thôi.”
: “?”
Buổi tối ăn cơm, hắn đặc biệt rót trà cho : “Tỷ Tỷ ăn chậm thôi, đừng nghẹn.”
: “?”
Lúc nửa đêm làm việc.
: “Tỷ ơi, lưng còn ổn không? Có cần nghỉ sớm không? Tỷ nhìn đệ như vậy là có ý gì?”
: “Hạ Hầu Đạm, ta cảnh cáo chàng.”
: “Nếu không thì kết thúc sớm một chút nhé, học sinh trung học như đệ cần phải phát triển, không thể ngủ quá muộn…”
: “Trương Tam!”
: “Gọi là anh.”
: “...”
Sau một hồi dịu dàng âu yếm, cô đã mềm lòng.
: “Anh Trương Tam.”
: “...”
Cái danh xưng hoành tráng này vừa thốt ra, không khí lãng mạn lập tức tan biến. Trong sự im lặng, chuyện này trôi qua mà không ai nhắc lại nữa.
***
Câu chuyện thứ hai: Nhẫn cầu hôn
Lần đầu tiên Hạ Hầu Đạm nảy ra ý định làm nhẫn cầu hôn là khi nhìn thấy chiếc trâm mây chim sơn ca mà Lâm Huyền Anh gửi tặng cho Dữu Vãn Âm.
Mặc dù Dữu Vãn Âm không cài chiếc trâm lên đầu, nhưng ánh mắt trân trọng của nàng vẫn khiến Hạ Hầu Đạm cảm thấy mối đe dọa nghiêm trọng.
Vì thế, hắn quyết định làm một chiếc nhẫn cầu hôn.
Ý tưởng của hắn rất rõ ràng: Lâm Huyền Anh coi nàng là chim sơn ca, ta sẽ coi nàng là phượng hoàng. Phượng hoàng tung cánh, bay vút lên chín tầng mây, không đậu ở đâu ngoài cây ngô đồng (chỉ ta).
Ý tưởng rất tốt, nhưng tiếc rằng hắn là người cổ đại nửa đường, lại là thái tử không được làm những việc này, bỏ lỡ sự đào tạo về kỹ năng cầm kỳ thi họa.
Vì vậy, khi hắn đưa bản phác thảo "Phượng hoàng đậu ở cây ngô đồng" cho thợ thủ công, thợ thủ công rơi vào im lặng.
Hạ Hầu Đạm: “Sao vậy?”
Thợ thủ công run rẩy lau mồ hôi: “Bệ hạ, bức vẽ gà trống lên cây của ngài... thật là một kiệt tác.”
***
Câu chuyện thứ ba: A Bạch
Sau khi Lâm Huyền Anh trở về Nam Cảnh, đêm nào hắn cũng uống rượu giải sầu với Vô Danh Khách.
Lâm Huyền Anh nói giọng buồn bã: “Chẳng mấy chốc nữa, có lẽ sẽ nhận được tin Hoàng đế băng hà.”
Vô Danh Khách: “...”
Lâm Huyền Anh: “Sư phụ à, lúc đầu người cử con đến giúp đỡ bệ hạ, con còn không vui. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, con đã coi hắn là người bạn sinh tử... Bây giờ phải chờ đợi từng ngày để nghe tin hắn chết, lòng con thật sự đau khổ.”
Vô Danh Khách muốn nói lại thôi.
Lâm Huyền Anh uống thêm vài chén: “Hoàng hậu sau này cô đơn trong chốn long đàm hổ huyệt, phải làm sao đây? Sư phụ có thể tính một quẻ, con có thể đưa nàng đi không?”
Vô Danh Khách thử mở miệng: “Cũng chưa chắc...”
Một tiếng sấm vang lên trên trời. Vô Danh Khách lại im lặng.
Lâm Huyền Anh mắt say lờ đờ: “Tiếc là nàng không chịu đi, nàng không chịu đi.”
Mấy tháng sau, tin tức vẫn chưa đến. Thay vào đó là một bức mật thư của Hạ Hầu Đạm.
Sau khi đọc xong, biểu cảm của Lâm Huyền Anh thay đổi trong nháy mắt, sau một lúc liền đi tìm Vô Danh Khách nổi giận: “Sư phụ tại sao không nói sớm! Nhìn con say rượu rồi đau lòng rất thú vị saooooooo!”
Vô Danh Khách: “...”
Vô Danh Khách cười thâm sâu khó lường: “Rất thú vị.”
NGOẠI TRUYỆN CUỐI
Vài ba câu chuyện hề hước và một chút ngoại truyện của Bạch
Dịch: Hanyu
***
Câu chuyện thứ nhất: Tỷ đệ luyến
Ahhh, mệt quá, có thể ngưng lại một chút không mọi người, đổi sang kể chuyện cười nhé.
Vậy kể câu chuyện về sự chênh lệch tuổi tác này đi.
Qua một thời gian dài, sau khi hiểu được nhiều bí mật của , cuối cùng cũng phát hiện ra rằng trước khi xuyên không, chỉ là một học sinh trung học cơ sở. (* là Hạ Hầu Đạm, là Dữu Vãn Âm)
Cô thốt lên: “Vậy thì tính là yêu sớm à?”
ngạc nhiên: “Ta đã sống trong sách hơn mười năm rồi, dù là linh hồn hay cơ thể này, đều trưởng thành hơn nàng nhiều.”
cố ý trêu hắn: “Không được đâu, ta không chơi trò tỷ đệ luyến đâu.”
Khuôn mặt của trầm xuống.
Vài ngày sau, khi cùng đi xe, hắn nhảy xuống trước, rồi đưa tay ra đỡ .
: “Sao mà chu đáo thế?”
: “Chỉ là tôn trọng người già và trẻ nhỏ thôi.”
: “?”
Buổi tối ăn cơm, hắn đặc biệt rót trà cho : “Tỷ Tỷ ăn chậm thôi, đừng nghẹn.”
: “?”
Lúc nửa đêm làm việc.
: “Tỷ ơi, lưng còn ổn không? Có cần nghỉ sớm không? Tỷ nhìn đệ như vậy là có ý gì?”
: “Hạ Hầu Đạm, ta cảnh cáo chàng.”
: “Nếu không thì kết thúc sớm một chút nhé, học sinh trung học như đệ cần phải phát triển, không thể ngủ quá muộn…”
: “Trương Tam!”
: “Gọi là anh.”
: “...”
Sau một hồi dịu dàng âu yếm, cô đã mềm lòng.
: “Anh Trương Tam.”
: “...”
Cái danh xưng hoành tráng này vừa thốt ra, không khí lãng mạn lập tức tan biến. Trong sự im lặng, chuyện này trôi qua mà không ai nhắc lại nữa.
***
Câu chuyện thứ hai: Nhẫn cầu hôn
Lần đầu tiên Hạ Hầu Đạm nảy ra ý định làm nhẫn cầu hôn là khi nhìn thấy chiếc trâm mây chim sơn ca mà Lâm Huyền Anh gửi tặng cho Dữu Vãn Âm.
Mặc dù Dữu Vãn Âm không cài chiếc trâm lên đầu, nhưng ánh mắt trân trọng của nàng vẫn khiến Hạ Hầu Đạm cảm thấy mối đe dọa nghiêm trọng.
Vì thế, hắn quyết định làm một chiếc nhẫn cầu hôn.
Ý tưởng của hắn rất rõ ràng: Lâm Huyền Anh coi nàng là chim sơn ca, ta sẽ coi nàng là phượng hoàng. Phượng hoàng tung cánh, bay vút lên chín tầng mây, không đậu ở đâu ngoài cây ngô đồng (chỉ ta).
Ý tưởng rất tốt, nhưng tiếc rằng hắn là người cổ đại nửa đường, lại là thái tử không được làm những việc này, bỏ lỡ sự đào tạo về kỹ năng cầm kỳ thi họa.
Vì vậy, khi hắn đưa bản phác thảo "Phượng hoàng đậu ở cây ngô đồng" cho thợ thủ công, thợ thủ công rơi vào im lặng.
Hạ Hầu Đạm: “Sao vậy?”
Thợ thủ công run rẩy lau mồ hôi: “Bệ hạ, bức vẽ gà trống lên cây của ngài... thật là một kiệt tác.”
***
Câu chuyện thứ ba: A Bạch
Sau khi Lâm Huyền Anh trở về Nam Cảnh, đêm nào hắn cũng uống rượu giải sầu với Vô Danh Khách.
Lâm Huyền Anh nói giọng buồn bã: “Chẳng mấy chốc nữa, có lẽ sẽ nhận được tin Hoàng đế băng hà.”
Vô Danh Khách: “...”
Lâm Huyền Anh: “Sư phụ à, lúc đầu người cử con đến giúp đỡ bệ hạ, con còn không vui. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, con đã coi hắn là người bạn sinh tử... Bây giờ phải chờ đợi từng ngày để nghe tin hắn chết, lòng con thật sự đau khổ.”
Vô Danh Khách muốn nói lại thôi.
Lâm Huyền Anh uống thêm vài chén: “Hoàng hậu sau này cô đơn trong chốn long đàm hổ huyệt, phải làm sao đây? Sư phụ có thể tính một quẻ, con có thể đưa nàng đi không?”
Vô Danh Khách thử mở miệng: “Cũng chưa chắc...”
Một tiếng sấm vang lên trên trời. Vô Danh Khách lại im lặng.
Lâm Huyền Anh mắt say lờ đờ: “Tiếc là nàng không chịu đi, nàng không chịu đi.”
Mấy tháng sau, tin tức vẫn chưa đến. Thay vào đó là một bức mật thư của Hạ Hầu Đạm.
Sau khi đọc xong, biểu cảm của Lâm Huyền Anh thay đổi trong nháy mắt, sau một lúc liền đi tìm Vô Danh Khách nổi giận: “Sư phụ tại sao không nói sớm! Nhìn con say rượu rồi đau lòng rất thú vị saooooooo!”
Vô Danh Khách: “...”
Vô Danh Khách cười thâm sâu khó lường: “Rất thú vị.”