Còn Ra Thể Thống Gì - Thất Anh Tuấn

Chương 65: Phiên ngoại I - P1



PHIÊN NGOẠI I – P1

Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm

Dịch: Hanyu

Nhiều năm sau, khi Hạ Hầu Đạm qua đời, Dữu Vãn Âm lâm vào một trận bệnh nặng, khiến cả triều đình lo lắng.

Các đại thần sợ rằng nàng sẽ không thể vượt qua nỗi đau mất mát này mà ngã bệnh không dậy nổi, vì tình cảm sâu đậm giữa hai người đã được ghi vào sử sách. Tuy nhiên, chỉ sau nửa tháng nghỉ ngơi, nàng đã lấy lại tinh thần và trở lại triều đình, tiếp tục đảm đương trách nhiệm nặng nề trên vai.

Chia ly không làm nàng quá đau lòng là vì trong những ngày tháng cướp được từ thiên mệnh, họ hầu như luôn ở bên nhau. Mùa xuân ngắm hoa nở, mùa thu ngắm ánh trăng trên núi, mùa hè ngắm đom đóm bên hồ, mùa đông cùng chuyện trò quanh lò sưởi. Những mong ước dài đằng đẵng đã được hoàn thành, không để lại một chút tiếc nuối nào.

Vị hoàng hậu anh minh và đế vương đã tận dụng hiệu quả từng khoảnh khắc thời gian, cùng với sự giúp đỡ văn võ bá quan mở ra thời kỳ thịnh vượng cho đất nước Đại Hạ, đồng thời nuôi dạy được những đứa con đáng tự hào.

Khi Hạ Hầu Đạm bước vào thế giới này, hắn chỉ thấy âm mưu và sự thù hận vây quanh, luôn phải đối mặt với hiểm nguy và tính toán. Nhưng khi ra đi, hắn được bao bọc bởi những người thân yêu và sự ấm áp của tình thân

Lời cuối cùng Hạ Hầu Đạm để lại cho Dữu Vãn Âm là: "Câu chuyện của nàng vẫn còn dài."

Sau đó, Dữu Vãn Âm lên ngôi Nữ đế, chính thức tiếp quản triều đình. Một số quan lại bảo thủ chỉ trích, kêu gọi giữ gìn thể diện truyền thống, nhưng tiếng hô vạn tuế vang dội đã lấn át tất cả, như tiếng pháo nổ rền vang.

Nữ hoàng Dữu Vãn Âm uy nghiêm nhìn xuống triều đình, đối diện với toàn thể văn võ bá quan, bình thản nói: "Mọi thứ cứ như cũ."

Nàng dường như có một kế hoạch rõ ràng trong đầu, mỗi ngày lên triều và điều hành đất nước một cách tận tụy, hoàn tất những dự án mà nàng đã khởi xướng. Nữ hoàng uy nghiêm gần như không dành thời gian cho bản thân, chỉ thỉnh thoảng đến những nơi từng gặp gỡ tiên đế, ngồi uống trà và lặng lẽ suốt buổi chiều.

Nhiều năm sau, khi thiên hạ đã quen với sự trị vì của nàng, Dữu Vãn Âm một lần nữa lặng lẽ truyền ngôi cho con, rời khỏi đô thành với hành trang nhẹ nhàng, tìm kiếm sự bình yên cho phần đời còn lại, như một làn gió thoảng qua, thanh thản và tự tại.

Ngày hôm đó, nàng từ bỏ trách nhiệm với trời đất.

Dữu Vãn Âm không hổ thẹn. Nàng đã cống hiến đủ nhiều cho thế giới này, và từ bây giờ, nàng nên sống cho chính mình.

Dữu Vãn Âm đi du ngoạn khắp nơi, ngắm nhìn Đại Hạ bấy giờ.

Cánh đồng vàng rực lúa, các nhà máy rộn ràng tiếng máy móc, những tòa nhà cao trong đô thành bắt đầu hình thành. Trường học dành cho nữ tử của Nhĩ Lam liên tục được mở rộng, hệ thống giao thông của Tạ Vĩnh Nhi không ngừng phát triển.

Thế giới từng xa lạ và lạnh lẽo này, dưới sự nỗ lực của hai thế hệ tài năng, dần dần trở nên giống với quê hương xa xưa của nàng.

Còn về tương lai của thế giới này, nàng biết mình không còn đủ thời gian để chứng kiến.

Nhân vật chính ban đầu, Hạ Hầu Bạc, đã qua đời nhiều năm, nhưng thế giới vẫn không sụp đổ. Theo lý thuyết của Vô Danh Khách, khi đế tinh quy vị, vận mệnh chuyển dời (*khi ngôi sao đế vương trở về đúng vị trí, vận mệnh của thế giới này đã chuyển dời). Dữu Vãn Âm hiểu rằng thế giới này như một không gian song song, mặc dù xuất phát từ cuốn sách "Xuyên Thư Chi Ác Ma Sủng Phi", nhưng đã phát triển vượt xa nguyên tác, trở thành một vũ trụ độc lập, tự vận hành theo quy luật riêng.

Dù nàng có chết đi, câu chuyện nơi đây vẫn sẽ tiếp tục, sinh sôi nảy nở.

Dữu Vãn Âm đã bước qua ngàn dặm giang sơn, gặp gỡ nhiều người thân thiết. Khi không còn đi nổi nữa, nàng trở về đô thành và trải qua tuổi già thanh thản.

Như lời Hạ Hầu Đạm đã từng nói, cuộc đời nàng, cũng đầy sóng gió và rực rỡ.

Nếu nói có điều gì còn tiếc nuối trong đời, có lẽ là việc không thể tạo ra máy ảnh trước khi Hạ Hầu Đạm ra đi, khiến ký ức về gương mặt của hắn ngày càng mờ nhạt.

Nhưng xét cho cùng, gương mặt ấy chỉ thuộc về nhân vật trong sách, là Hạ Hầu Đạm, không phải là một người thực. Hình ảnh thực sự của người yêu nàng, không ai biết được.

Chỉ có đôi mắt của hắn là rõ ràng, nàng không bao giờ quên được.

Có lẽ do quen che giấu trong những cuộc đấu đá quyền lực, hoặc do đau đớn triền miên, đôi mắt hắn luôn thiếu ánh sáng. Cảm giác như không chỉ là điểm đen của con ngươi, mà là cả một khoảng tối mênh mông, như đầm lầy nhấn chìm con mồi.

Nhưng mỗi khi nàng nhìn vào, chỉ thấy một khoảng sâu thẳm đầy dịu dàng và ôn nhu.

Nếu có kiếp sau, nàng mong được gặp lại đôi mắt ấy một lần nữa.

Dữu Vãn Âm với ánh mắt già nua nhìn vào hư không, thở nhẹ một hơi cuối cùng.

***

Màn hình tối dần.

Rồi bừng sáng trở lại.

Ánh đèn trắng chói mắt.

Toa tàu điện ngầm nhẹ nhàng rung chuyển.

Chiếc điện thoại trên tay vẫn sáng, hiển thị trang giữa của cuốn tiểu thuyết "Xuyên Thư Chi Ác Ma Sủng Phi".

Vương Thúy Hoa giật mình ngẩng đầu lên, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, cả người cô cũng ngã theo.

Người ngồi bên cạnh hoảng hốt, vội kéo cô lại hỏi: "Cô sao thế?"

Vương Thúy Hoa tựa vào lưng ghế, mắt đờ đẫn, đầu óc vẫn chưa kịp hoạt động, như con rối chỉ biết lắc đầu.

Một người tốt bụng nhặt điện thoại lên, hỏi: "Có phải bị tụt huyết áp không?"

Vương Thúy Hoa khó khăn mở miệng: "... Không sao, cảm ơn..."

Đúng là giọng cô, chỉ là đã quá nhiều năm không nghe, nên có chút lạ lẫm.

Ký ức xa xăm dần trở lại.

Cô đã trở về năm 2026, trở lại khoảnh khắc trước khi xuyên vào sách.

Cuộc đời dài đằng đẵng của Dữu Vãn Âm, khi trở lại thế giới thực chỉ là một khoảnh khắc. Những vui buồn, thăng trầm, tất cả tan biến trong không khí lạnh lẽo của toa tàu điện ngầm, không để lại chút dấu vết.

Đời người như cơn gió thoảng qua.

Vương Thúy Hoa cầm điện thoại lên, mở camera trước.

Màn hình hiện ra một gương mặt quen thuộc.

Một bộ đồ công sở, mái tóc dài đen thẳng, trang điểm nhạt nhòa sau một ngày làm việc mệt nhọc. Gương mặt thật có thể được coi là xinh xắn, nhưng so với Dữu Vãn Âm trong sách thì quá nhạt nhòa.

Đây là cô, nhưng không còn hoàn toàn là cô nữa.

Nhưng cô vẫn nhận ra mình ngay lập tức, không phải qua gương mặt trẻ, mà qua đôi mắt già nua.

Vương Thúy Hoa ngồi lặng yên, nghe tiếng trò chuyện xung quanh.

Tin đồn của bạn học, chuyện xấu của sếp, tình hình thị trường chứng khoán, tin đồn của người nổi tiếng.

Nghe nói ngày mai sẽ có mưa.

Cuối tuần đi đâu ăn.

Những câu chuyện này đều là những điều cô từng quan tâm, ở kiếp trước khi còn trẻ, à không… đúng hơn là ở thế giới thực này.

Vương Thúy Hoa lắng nghe suốt ba trạm, mãi mới ghép nối được những mảnh ký ức rời rạc trong đầu. Đến trạm thứ năm, cô mới nhớ ra nhà mình ở đâu, nhưng lúc này đã đi quá trạm.

Vương Thúy Hoa lảo đảo bước ra khỏi ga, bắt taxi về nhà.

Ánh đèn neon và biển quảng cáo hiện lên trước mắt rồi nhanh chóng biến mất. Sắc màu rực rỡ, gần trong gang tấc, nhưng lại xa vời.

Thật mỉa mai, khi còn ở thế giới trong sách, cô luôn nhớ về thế giới này, dù xung quanh có đông đủ bạn bè, con cháu cũng vẫn cảm thấy lạc lõng, như một người khách lạ.

Cô mơ về ngày trở về quê nhà, nhưng khi thật sự trở lại, mới nhận ra mình đã không còn thuộc về nơi này nữa.

Không còn thuộc về bất kỳ nơi nào, như một linh hồn phiêu bạt.

Tình cảnh này... chỉ có một người từng trải qua.

Cô luôn yêu Hạ Hầu Đạm, nhưng đến giờ phút này, cô mới thật sự hiểu rõ nỗi đau của anh.

Phải rồi, Hạ Hầu Đạm... Ở thế giới này, anh có lẽ … tên là Trương Tam.

Anh thực sự tồn tại ở thế giới này không? Hay chỉ là một phần của giấc mộng hoang đường? Khi anh qua đời ở thế giới kia, liệu anh có trở lại như cô không?