Dưới sự kiểm soát cố tình của một người nào đó, bệnh tình của Thái Hậu liên tục tái phát, khiến không ít người lo lắng. Mãi cho đến khi toàn bộ Thái Y Viện thay phiên nhau thỉnh tội, sự thật mới dần sáng tỏ: Thái Hậu thực sự không thể hồi phục.
Trong khoảng thời gian ngắn này, phe Thái Hậu tan rã nhanh chóng. Những kẻ nổi bật nhất bị sỉ nhục, một số từ chức được chấp thuận, phần còn lại nhập vào dưới trướng của hoàng đế, ngay cả vị trí chức quan của họ cũng không hề thay đổi.
Những vị trí bỏ trống cũng nhanh chóng được bổ sung bởi những người mới.
Nhĩ Lam và Lý Vân Tích đều được thăng chức.
Dương Đạc Tiệp cuối cùng rơi nước mắt chia tay Khâm Thiên Giám, chuyển sang Lại Bộ.
Nhiều tiểu quan chức cấp thấp bị đè nén dưới tầng chót của các bộ, lần này đều được lặng lẽ đề bạt.
Tất cả những thay đổi này diễn ra trong im lặng, thậm chí vì quá yên tĩnh, khiến ít người thực sự cảm nhận được sự thay đổi, bớt đi vài phần cảnh giác.
Đám người cơ hội đang cảm thán hoàng đế đi rồi cứt chó vận, gặp vận may trời cho. Những kẻ thông minh hiểu rõ tình hình thì bắt đầu sợ hãi.
Họ không cảm nhận được cơn bão, vì cơn bão đã bị bóp ch ết ngay từ lúc chưa kịp hình thành.
Trước đây, họ chỉ biết Đoan Vương là một nhân vật đáng gờm, nhưng giờ đây họ mới kinh ngạc nhận ra còn có một kẻ đáng sợ hơn.
Chỉ cần nhìn vào việc ai thăng chức, ai bỏ mạng, có thể thấy hoàng đế đã chuẩn bị kỹ càng hơn bất kỳ ai khác. Hắn giống như một con rắn, độc nhất, xảo trá nhất, khi chưa có đủ tự tin sẽ nằm yên bất động, dù bị người khác giẫm đạp cũng không nhúc nhích. Nhưng khi hắn lộ ra răng nanh, kẻ địch đã không còn đường thoát.
Nỗi sợ hãi càng lớn, những kẻ gan dạ lại bắt đầu sinh lòng toan tính.
Trong triều không thiếu những người tài năng, nhưng dưới tình cảnh u ám kéo dài tới tận hôm nay, phần lớn đã nguội lạnh ý chí. Lúc này, Thái Hậu ngã bệnh, hướng gió thay đổi, họ mơ hồ nhận thấy hy vọng lớn để bùng lên.
Thậm chí trong phe Đoan Vương cũng có những kẻ mạo hiểm đến tìm hoàng đế quy phục. Trước đây, họ than thở không gặp được minh chủ, chỉ có thể đặt hy vọng vào Đoan Vương. Giờ đây, không cần phải phí công vô ích nữa.
Như vậy, khi phe Thái Hậu tan rã, trong triều xuất hiện thêm một đám người ủng hộ hoàng đế.
***
Mộc Vân nóng ruột.
Mộc Vân một lòng muốn giữ địa vị dưới trướng Đoan Vương, trà trộn trong phe Thái Hậu tìm hoàng đế để tỏ thái độ, sau đó vội vàng chỉ đạo thuộc hạ tăng cường truyền bá lời đồn, nhằm khắc sâu hình ảnh bạo quân vô đạo vào lòng dân chúng.
Hắn làm nhiều việc xấu cho Đoan Vương nhiều năm, tự cho mình đã quen tay hay việc, khéo léo không kẽ hở.
Nhưng khi bận rộn một ngày trở về nhà, đợi hắn là một đạo thánh chỉ.
Hạ Hầu Đạm tìm một tội danh tùy tiện, cách chức điều tra hắn.
Mộc Vân đại kinh thất sắc, không hiểu sao mình lại bị lộ. Đến khi nghe nói các gián điệp khác của Đoan Vương cũng bị diệt sạch, hắn mới bừng tỉnh ngộ ra —— có người đã đưa toàn bộ danh sách cho Hạ Hầu Đạm.
“Tạ… Vĩnh… Nhi ——” Mộc Vân nghiến răng nhấm nháp từng chữ, đầy mùi vị máu.
***
Cùng lúc đó, phe Đoan Vương đang tiến hành cuộc họp khẩn cấp thứ mười tám trong tháng này.
Các thần tử sốt ruột, trăm phương ngàn kế ám chỉ Đoan Vương nên động thủ, hoàng đế đang bành trướng nhanh chóng, mỗi một ngày trì hoãn sẽ giảm một phần cơ hội chiến thắng.
Hạ Hầu Bạc tỏ ra trang nghiêm, ưu nhã mà buồn rầu: “Dù bệ hạ đã có nhiều sai lầm, nhưng dù sao cũng là huynh đệ ruột của ta. Hắn bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa. Cổ nhân nói chính đạo nhiều người giúp, mất đạo mấy ai theo. Nếu ta cũng như hắn, không từ thủ đoạn, chẳng phải sẽ phụ lòng chư vị sao?”
Các thần tử nước mắt lưng tròng, xúc động: “Điện hạ!”
Hạ Hầu Bạc ôn tồn an ủi: “Chư vị hãy bình tĩnh không được nóng vội, ác giả ác báo, hãy tin rằng quả báo của hắn sẽ sớm đến.”
Hạ Hầu Bạc tiễn các thần tử đi, gọi tới tử sĩ: “Dựa theo kế hoạch mà làm.”
Tử sĩ: “Điện hạ, nghe nói Tạ phi đã phản bội, nàng có khả năng tiên đoán, liệu có đem kế hoạch của chúng ta báo cáo cho hoàng đế không?”
Hạ Hầu Bạc mỉm cười: “Trước đây mỗi khi nàng ra chủ ý, ta đều thay đổi một chút chi tiết khi thực hiện, nàng không thể phát hiện. Lần này cũng vậy, ta sẽ thay đổi vào ngày thực hiện kế hoạch, cho các ngươi làm thêm một việc nhỏ.”
Hắn vẫy lui mọi người, lấy ra một túi thơm thô ráp từ ngăn bí mật đầu giường, niết trong tay hai cái.
Nếu Tạ Vĩnh Nhi thực sự có Thiên Nhãn, nàng sẽ phát hiện túi thơm này không phải do chính mình thêu.
***
Dữu Vãn Âm hắt xì.
Nàng đang duyệt tấu chương.
Hạ Hầu Đạm gần đây chưa khỏi hẳn miệng vết thương, suốt ngày căng thẳng chu toàn, thường khi trở về tẩm điện liền nằm xuống. Dữu Vãn Âm để giảm bớt công việc cho hắn, ngồi ở mép giường duyệt tấu chương, đọc nhanh như gió, tổng kết: “Chương thái phó ca ngợi công đức 300 chữ, trọng điểm là tâng bốc cháu trai của mình.”
Hạ Hầu Đạm: “Hừ, cháu trai hắn là đồ thiểu năng, bỏ qua.”
Dữu Vãn Âm ném nó vào đống “Không quan trọng”, tiếp tục duyệt tấu chương khác, cười: “Lý Vân Tích.”
Từ khi triều đình biến động, nàng chưa gặp lại Lý Vân Tích và những người khác.
Hạ Hầu Đạm không còn lén tiếp xúc riêng với họ, còn đặc biệt báo cho họ biết thời buổi rối loạn hiện tại, tránh bàn luận về hoàng đế, càng đừng để mình trở thành kẻ đầu tàu của phe ủng hộ hoàng đế.
Lý Vân Tích đã lăn lộn trong triều một thời gian, hiểu rõ hơn. Nhận được báo cáo của Hạ Hầu Đạm, hắn hiểu rõ ý đồ: Hoàng đế không chắc chắn về thắng lợi. Nếu cuối cùng Đoan Vương thắng, hoàng đế cũng muốn bảo vệ nhóm thần tử này, đảm bảo Đoan Vương khi nắm quyền sẽ không trả thù họ.
Lý Vân Tích cảm động đến rơi lệ, nhưng không thể vào cung tạ ơn, cuối cùng viết một tấu chương, hận không thể nhỏ máu để tô điểm.
Dữu Vãn Âm đọc mà cười: “Có mấy chữ bị nhoè, chắc là vừa khóc vừa viết đi ha ha ha……”
Tiếng cười đột nhiên im bặt.
Hạ Hầu Đạm quay đầu nhìn nàng: “Sao vậy?”
Dữu Vãn Âm nhìn chằm chằm tấu chương: “Hắn nói Sầm Cẩn Thiên sắp không qua khỏi, muốn gặp chànglần cuối.”
Nghe tiếng giấy sột soạt, Hạ Hầu Đạm ngồi dậy, nhìn nàng: “Ta hiện tại không thể rời cung.”
“Ta biết, vậy ta ——”
“Nàng cũng không thể đi. Ta đã nói, bên ngoài không an toàn.”
Dữu Vãn Âm nóng nảy: “Ta nhớ ra rồi, ta có thể mang Tiêu Thiêm Thải đi xem hắn, dù không trị được, ít nhất cũng làm hắn thoải mái hơn. Trước đây là chúng ta lừa hắn vào triều!”
“Vậy để Tiêu Thiêm Thải tự đi, nàng đừng đi.”
“Tiêu Thiêm Thải chỉ nghe theo Tạ Vĩnh Nhi, đối với ta và chàng rất có ý kiến, lỡ hắn lừa gạt chúng ta……”
“Vãn Âm.” Hạ Hầu Đạm ngắt lời, giọng vô cùng cứng rắn: “Đừng đi. Sầm Cẩn Thiên có gì dặn dò, có thể cho người khác truyền đạt.”
Dữu Vãn Âm ngơ ngác nhìn hắn, rồi nhẹ giọng hỏi: “Chàng muốn hắn trước khi chết cũng nhìn về hướng hoàng cung sao?”
Dưới màn giường, khuôn mặt Hạ Hầu Đạm ẩn trong bóng tối, tái nhợt và mơ hồ, làm nàng nhớ lại lần đầu gặp gỡ, trước khi biết thân phận hắn, cảm giác sợ hãi.
Giọng hắn mỏi mệt như trước: “Chờ ta xuống địa ngục trả nợ cho hắn vậy.”
***
Dữu Vãn Âm vẫn ra cung.
Chiều tối, thừa lúc Hạ Hầu Đạm triệu kiến người khác, nàng mang theo Tiêu Thiêm Thải và ám vệ, rời cung. Ám vệ đã quen với việc nàng trong cung muốn làm gì thì làm, không ngờ lần này nàng lại kháng chỉ.
Họ cứ theo lẽ thường xác nhận không có người theo dõi, Dữu Vãn Âm lo Hạ Hầu Đạm phát hiện sẽ phái người truy đuổi, giục xe ngựa thẳng tới nhà riêng của Sầm Cẩn Thiên.
Cánh đồng thí nghiệm quen thuộc đã bị tuyết phủ lấp, không còn nhận ra hình dáng cây trồng để thu hoạch.
Ra đón khách là một người ngoài dự kiến —— Nhĩ Lam.
Nhĩ Lam đã từng gặp Dữu Vãn Âm trong trang phục nam, liếc mắt một cái đã nhận ra: “Nương nương. Sầm huynh bệnh nặng, không quen có người bên cạnh, ta đến giúp đỡ.”
Dữu Vãn Âm không rảnh lo hàn huyên, vội đẩy Tiêu Thiêm Thải vào: “Để hắn xem cho Sầm đại nhân.”
Tiêu Thiêm Thải miễn cưỡng bắt mạch.
Sầm Cẩn Thiên cố sức mở mắt, trông thấy Dữu Vãn Âm. Hắn vội vàng, bỏ qua nghi thức xã giao, dùng chút sức lực còn lại nói: “Nương nương, phương pháp canh tác Yến Thử trong các loại ruộng khác nhau, ta đã viết vào sách …”
Nhĩ Lam đưa quyển sách cho nàng.
Sầm Cẩn Thiên từng nói cần hai ba năm để thí nghiệm, không biết hắn dùng cách gì mà hoàn thành nhanh như vậy.
Dữu Vãn Âm nói: “Yên tâm, Đồ Nhĩ đã đồng ý, vừa đến Yến quốc sẽ vận chuyển hàng hóa, khai trung pháp cũng sẽ thực hành, đầu xuân cả nước sẽ trồng Yến Thử.”
Sầm Cẩn Thiên: “Kho lương……”
Dữu Vãn Âm: “Hộ Bộ đã kiểm tra kho lương các nơi, đã lên phương án điều phối cứu trợ chi tiết khi hạn hán đến. Đợi khi hạn hán qua đi, các địa phương sẽ điều chỉnh trồng trọt và thu hoạch theo quyển sách của ngươi.”
“Bệ hạ……”
“Bệ hạ mạnh khỏe, mọi việc đều tốt. Hắn nhớ mong ngươi, bất đắc dĩ không thể đến, ta thay hắn đến. Hắn bảo ngươi dưỡng bệnh, chờ sang năm thu hoạch Yến Thử, chúng ta cùng đi xem.”
Sầm Cẩn Thiên mỉm cười, chậm rãi gật đầu.
Tiêu Thiêm Thải khám xong, lôi Dữu Vãn Âm ra ngoài, nói nhỏ: “Bệnh nặng không chữa được, có lẽ do bệnh bẩm sinh, kéo dài đến bây giờ đã không còn cứu vãn được.”
Dữu Vãn Âm căng thẳng, không chịu từ bỏ, lòng nghi ngờ hắn không dùng toàn lực, không biết cầu hắn ra sao, chỉ có thể khom người: “Tiêu tiên sinh.”
Tiêu Thiêm Thải kinh hãi: “Nương nương không được!”
Dữu Vãn Âm: “Trong phòng kia là ân nhân của Đại Hạ, cầu Tiêu tiên sinh cho hắn sống lâu thêm một ít thời gian, chỉ cần thấy một lần thu hoạch cũng được.”
Tiêu Thiêm Thải: “…”
Hắn suy nghĩ: “Chỉ cần sống thêm vài tháng, có thể có cách.”
Dữu Vãn Âm đang muốn mừng, nghe hắn nói: “Nhưng thần có điều kiện.”
“Gì?”
“Bệ hạ rất tin tưởng nương nương, chờ giải quyết Đoan Vương, nương nương có thể nói tốt vài câu, để ngài thả tự do cho Tạ phi không?”
Dữu Vãn Âm: “…”
Nàng kính nể: “Tiêu tiên sinh thật là tình thâm như biển.”
Chàng thiếu niên nho nhã bị những lời này làm xấu hổ: “Không phải ý đó! Thần chỉ thấy nàng buồn bã, trong lòng… Thôi bỏ đi, nương nương cứ nói được hay không?.”
“Được, không chỉ thả Tạ Vĩnh Nhi, còn thả ngươi, các ngươi có thể sống tiêu diêu, cùng ngắm thế gian phồn hoa.”
Tiêu Thiêm Thải: “… Thần không…”
Tiêu Thiêm Thải: “Tạ nương nương…”
Tiêu Thiêm Thải không nói nữa, lặng lẽ đi kê đơn.
Dữu Vãn Âm nhìn đồng ruộng tuyết phủ, nghe tiếng bước chân gần tới, nghiêng đầu: “Tiêu tiên sinh rất giỏi, có thể làm hắn sống lâu thêm vài tháng.”
Nhĩ Lam: “Ừm.”
Các nàng im lặng, sóng vai nhìn tuyết phủ.
Dữu Vãn Âm hỏi nhỏ: “Sầm đại nhân biết ngươi là nữ sao?”
Đây là lần đầu tiên nàng nói ra sự thật này.
Nhĩ Lam bình tĩnh lắc đầu: “Hắn chỉ coi ta là bạn tốt.” Nàng tự giễu cợt, “Hắn như vậy rồi, cần gì làm hắn thêm phiền lòng.”
Dữu Vãn Âm nghe ra điều gì đó, có chút kinh ngạc: “Ngươi đối với hắn ——”
Nhĩ Lam không phủ nhận: “Tâm tư ta là chuyện riêng.”
Nàng dường như nhận ra vẻ buồn bã của Dữu Vãn Âm, nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấy, mỉm cười.
Nhĩ Lam sinh ra cao ráo, mặt mày toát ra vẻ anh khí, giả làm nam nhi không có gì khác thường. Lúc này giọng nói dịu dàng, mới hiện ra vẻ nữ nhi giấu kín: “Ta sinh ra trong gia đình thương nhân, khi nhỏ có danh thần đồng, đã gặp qua là không quên được. Cha mẹ giàu có, cho ta đi học với anh trai. Khi mười lăm tuổi, ta mới nhận ra mình là nữ tử, dù đọc nhiều sách thánh hiền cũng vô dụng, ta vẫn phải gả cho một nam nhân chất phác……”
Dữu Vãn Âm ngẩn người, không ngờ nàng từng kết hôn.
Nhưng nghĩ lại, Nhĩ Lam cũng đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, ở thời đại này, vài năm nữa có thể đã làm bà nội rồi.
Nhĩ Lam: “Sau đó, người đàn ông ấy chết, ta ở nhà thủ tiết, thành đề tài câu chuyện cho hàng xóm láng giềng phán xét. Họ ngày ngày xem ta có phải diện đồ đẹp, liếc mắt đưa tình với nhiều nam nhân khác. Cuối cùng một đêm, ta nhảy xuống sông, nghĩ nếu không thể bơi qua, ta sẽ chết.
“Ta bơi qua. Thế là tiếp tục đi, không quay đầu lại. Đi mãi, đi mãi, đến đô thành, gặp các ngươi, vào Hộ Bộ, làm nhiều việc……”
Nàng hít một hơi không khí lạnh: “Chờ thế cục ổn định, tứ hải thanh bình, cũng là lúc ta thoái ẩn.”
Dữu Vãn Âm hỏi rõ: “Vì sao?”
“Nương nương có thể nhận ra ta là nữ, người khác cũng sớm hay muộn nhận ra. Thay vì đợi đến lúc đó bị người khác vạch trần, ta sẽ giã từ khi đang trên đỉnh vinh quang, tìm nơi non xanh nước biếc sống hết quãng đời còn lại. Có chuyến này, ta cũng coi như đã từng sống, đã từng yêu, không còn gì tiếc nuối.”
Nhĩ Lam quay đầu nhìn Dữu Vãn Âm: “Kỳ thật, Uông huynh, Sầm huynh cũng không hề hối tiếc. Đừng buồn, Vãn Âm.”
Tiêu Thiêm Thải phải ở lại sắc thuốc, Dữu Vãn Âm lo Hạ Hầu Đạm sốt ruột, để hắn ở lại chỗ Sầm Cẩn Thiên, còn nàng về trước cung.
—— may mắn nàng quyết định vậy.
Xe ngựa đi nửa đường, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ám vệ: “Nương nương, phía sau có người theo dõi.”
“Là người của bệ hạ sao?” Dữu Vãn Âm phản ứng đầu tiên.
Ám vệ: “Không phải. Người tới không có ý tốt, chúng ta phải nhanh chóng trở về.”
Xe ngựa tăng tốc, chạy nhanh một đoạn rồi đột ngột dừng. Dữu Vãn Âm lao về phía trước, đập mạnh vào vách xe.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đánh nhau hỗn loạn, ám vệ hét: “Thích khách!”
44 – hết
Trong khoảng thời gian ngắn này, phe Thái Hậu tan rã nhanh chóng. Những kẻ nổi bật nhất bị sỉ nhục, một số từ chức được chấp thuận, phần còn lại nhập vào dưới trướng của hoàng đế, ngay cả vị trí chức quan của họ cũng không hề thay đổi.
Những vị trí bỏ trống cũng nhanh chóng được bổ sung bởi những người mới.
Nhĩ Lam và Lý Vân Tích đều được thăng chức.
Dương Đạc Tiệp cuối cùng rơi nước mắt chia tay Khâm Thiên Giám, chuyển sang Lại Bộ.
Nhiều tiểu quan chức cấp thấp bị đè nén dưới tầng chót của các bộ, lần này đều được lặng lẽ đề bạt.
Tất cả những thay đổi này diễn ra trong im lặng, thậm chí vì quá yên tĩnh, khiến ít người thực sự cảm nhận được sự thay đổi, bớt đi vài phần cảnh giác.
Đám người cơ hội đang cảm thán hoàng đế đi rồi cứt chó vận, gặp vận may trời cho. Những kẻ thông minh hiểu rõ tình hình thì bắt đầu sợ hãi.
Họ không cảm nhận được cơn bão, vì cơn bão đã bị bóp ch ết ngay từ lúc chưa kịp hình thành.
Trước đây, họ chỉ biết Đoan Vương là một nhân vật đáng gờm, nhưng giờ đây họ mới kinh ngạc nhận ra còn có một kẻ đáng sợ hơn.
Chỉ cần nhìn vào việc ai thăng chức, ai bỏ mạng, có thể thấy hoàng đế đã chuẩn bị kỹ càng hơn bất kỳ ai khác. Hắn giống như một con rắn, độc nhất, xảo trá nhất, khi chưa có đủ tự tin sẽ nằm yên bất động, dù bị người khác giẫm đạp cũng không nhúc nhích. Nhưng khi hắn lộ ra răng nanh, kẻ địch đã không còn đường thoát.
Nỗi sợ hãi càng lớn, những kẻ gan dạ lại bắt đầu sinh lòng toan tính.
Trong triều không thiếu những người tài năng, nhưng dưới tình cảnh u ám kéo dài tới tận hôm nay, phần lớn đã nguội lạnh ý chí. Lúc này, Thái Hậu ngã bệnh, hướng gió thay đổi, họ mơ hồ nhận thấy hy vọng lớn để bùng lên.
Thậm chí trong phe Đoan Vương cũng có những kẻ mạo hiểm đến tìm hoàng đế quy phục. Trước đây, họ than thở không gặp được minh chủ, chỉ có thể đặt hy vọng vào Đoan Vương. Giờ đây, không cần phải phí công vô ích nữa.
Như vậy, khi phe Thái Hậu tan rã, trong triều xuất hiện thêm một đám người ủng hộ hoàng đế.
***
Mộc Vân nóng ruột.
Mộc Vân một lòng muốn giữ địa vị dưới trướng Đoan Vương, trà trộn trong phe Thái Hậu tìm hoàng đế để tỏ thái độ, sau đó vội vàng chỉ đạo thuộc hạ tăng cường truyền bá lời đồn, nhằm khắc sâu hình ảnh bạo quân vô đạo vào lòng dân chúng.
Hắn làm nhiều việc xấu cho Đoan Vương nhiều năm, tự cho mình đã quen tay hay việc, khéo léo không kẽ hở.
Nhưng khi bận rộn một ngày trở về nhà, đợi hắn là một đạo thánh chỉ.
Hạ Hầu Đạm tìm một tội danh tùy tiện, cách chức điều tra hắn.
Mộc Vân đại kinh thất sắc, không hiểu sao mình lại bị lộ. Đến khi nghe nói các gián điệp khác của Đoan Vương cũng bị diệt sạch, hắn mới bừng tỉnh ngộ ra —— có người đã đưa toàn bộ danh sách cho Hạ Hầu Đạm.
“Tạ… Vĩnh… Nhi ——” Mộc Vân nghiến răng nhấm nháp từng chữ, đầy mùi vị máu.
***
Cùng lúc đó, phe Đoan Vương đang tiến hành cuộc họp khẩn cấp thứ mười tám trong tháng này.
Các thần tử sốt ruột, trăm phương ngàn kế ám chỉ Đoan Vương nên động thủ, hoàng đế đang bành trướng nhanh chóng, mỗi một ngày trì hoãn sẽ giảm một phần cơ hội chiến thắng.
Hạ Hầu Bạc tỏ ra trang nghiêm, ưu nhã mà buồn rầu: “Dù bệ hạ đã có nhiều sai lầm, nhưng dù sao cũng là huynh đệ ruột của ta. Hắn bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa. Cổ nhân nói chính đạo nhiều người giúp, mất đạo mấy ai theo. Nếu ta cũng như hắn, không từ thủ đoạn, chẳng phải sẽ phụ lòng chư vị sao?”
Các thần tử nước mắt lưng tròng, xúc động: “Điện hạ!”
Hạ Hầu Bạc ôn tồn an ủi: “Chư vị hãy bình tĩnh không được nóng vội, ác giả ác báo, hãy tin rằng quả báo của hắn sẽ sớm đến.”
Hạ Hầu Bạc tiễn các thần tử đi, gọi tới tử sĩ: “Dựa theo kế hoạch mà làm.”
Tử sĩ: “Điện hạ, nghe nói Tạ phi đã phản bội, nàng có khả năng tiên đoán, liệu có đem kế hoạch của chúng ta báo cáo cho hoàng đế không?”
Hạ Hầu Bạc mỉm cười: “Trước đây mỗi khi nàng ra chủ ý, ta đều thay đổi một chút chi tiết khi thực hiện, nàng không thể phát hiện. Lần này cũng vậy, ta sẽ thay đổi vào ngày thực hiện kế hoạch, cho các ngươi làm thêm một việc nhỏ.”
Hắn vẫy lui mọi người, lấy ra một túi thơm thô ráp từ ngăn bí mật đầu giường, niết trong tay hai cái.
Nếu Tạ Vĩnh Nhi thực sự có Thiên Nhãn, nàng sẽ phát hiện túi thơm này không phải do chính mình thêu.
***
Dữu Vãn Âm hắt xì.
Nàng đang duyệt tấu chương.
Hạ Hầu Đạm gần đây chưa khỏi hẳn miệng vết thương, suốt ngày căng thẳng chu toàn, thường khi trở về tẩm điện liền nằm xuống. Dữu Vãn Âm để giảm bớt công việc cho hắn, ngồi ở mép giường duyệt tấu chương, đọc nhanh như gió, tổng kết: “Chương thái phó ca ngợi công đức 300 chữ, trọng điểm là tâng bốc cháu trai của mình.”
Hạ Hầu Đạm: “Hừ, cháu trai hắn là đồ thiểu năng, bỏ qua.”
Dữu Vãn Âm ném nó vào đống “Không quan trọng”, tiếp tục duyệt tấu chương khác, cười: “Lý Vân Tích.”
Từ khi triều đình biến động, nàng chưa gặp lại Lý Vân Tích và những người khác.
Hạ Hầu Đạm không còn lén tiếp xúc riêng với họ, còn đặc biệt báo cho họ biết thời buổi rối loạn hiện tại, tránh bàn luận về hoàng đế, càng đừng để mình trở thành kẻ đầu tàu của phe ủng hộ hoàng đế.
Lý Vân Tích đã lăn lộn trong triều một thời gian, hiểu rõ hơn. Nhận được báo cáo của Hạ Hầu Đạm, hắn hiểu rõ ý đồ: Hoàng đế không chắc chắn về thắng lợi. Nếu cuối cùng Đoan Vương thắng, hoàng đế cũng muốn bảo vệ nhóm thần tử này, đảm bảo Đoan Vương khi nắm quyền sẽ không trả thù họ.
Lý Vân Tích cảm động đến rơi lệ, nhưng không thể vào cung tạ ơn, cuối cùng viết một tấu chương, hận không thể nhỏ máu để tô điểm.
Dữu Vãn Âm đọc mà cười: “Có mấy chữ bị nhoè, chắc là vừa khóc vừa viết đi ha ha ha……”
Tiếng cười đột nhiên im bặt.
Hạ Hầu Đạm quay đầu nhìn nàng: “Sao vậy?”
Dữu Vãn Âm nhìn chằm chằm tấu chương: “Hắn nói Sầm Cẩn Thiên sắp không qua khỏi, muốn gặp chànglần cuối.”
Nghe tiếng giấy sột soạt, Hạ Hầu Đạm ngồi dậy, nhìn nàng: “Ta hiện tại không thể rời cung.”
“Ta biết, vậy ta ——”
“Nàng cũng không thể đi. Ta đã nói, bên ngoài không an toàn.”
Dữu Vãn Âm nóng nảy: “Ta nhớ ra rồi, ta có thể mang Tiêu Thiêm Thải đi xem hắn, dù không trị được, ít nhất cũng làm hắn thoải mái hơn. Trước đây là chúng ta lừa hắn vào triều!”
“Vậy để Tiêu Thiêm Thải tự đi, nàng đừng đi.”
“Tiêu Thiêm Thải chỉ nghe theo Tạ Vĩnh Nhi, đối với ta và chàng rất có ý kiến, lỡ hắn lừa gạt chúng ta……”
“Vãn Âm.” Hạ Hầu Đạm ngắt lời, giọng vô cùng cứng rắn: “Đừng đi. Sầm Cẩn Thiên có gì dặn dò, có thể cho người khác truyền đạt.”
Dữu Vãn Âm ngơ ngác nhìn hắn, rồi nhẹ giọng hỏi: “Chàng muốn hắn trước khi chết cũng nhìn về hướng hoàng cung sao?”
Dưới màn giường, khuôn mặt Hạ Hầu Đạm ẩn trong bóng tối, tái nhợt và mơ hồ, làm nàng nhớ lại lần đầu gặp gỡ, trước khi biết thân phận hắn, cảm giác sợ hãi.
Giọng hắn mỏi mệt như trước: “Chờ ta xuống địa ngục trả nợ cho hắn vậy.”
***
Dữu Vãn Âm vẫn ra cung.
Chiều tối, thừa lúc Hạ Hầu Đạm triệu kiến người khác, nàng mang theo Tiêu Thiêm Thải và ám vệ, rời cung. Ám vệ đã quen với việc nàng trong cung muốn làm gì thì làm, không ngờ lần này nàng lại kháng chỉ.
Họ cứ theo lẽ thường xác nhận không có người theo dõi, Dữu Vãn Âm lo Hạ Hầu Đạm phát hiện sẽ phái người truy đuổi, giục xe ngựa thẳng tới nhà riêng của Sầm Cẩn Thiên.
Cánh đồng thí nghiệm quen thuộc đã bị tuyết phủ lấp, không còn nhận ra hình dáng cây trồng để thu hoạch.
Ra đón khách là một người ngoài dự kiến —— Nhĩ Lam.
Nhĩ Lam đã từng gặp Dữu Vãn Âm trong trang phục nam, liếc mắt một cái đã nhận ra: “Nương nương. Sầm huynh bệnh nặng, không quen có người bên cạnh, ta đến giúp đỡ.”
Dữu Vãn Âm không rảnh lo hàn huyên, vội đẩy Tiêu Thiêm Thải vào: “Để hắn xem cho Sầm đại nhân.”
Tiêu Thiêm Thải miễn cưỡng bắt mạch.
Sầm Cẩn Thiên cố sức mở mắt, trông thấy Dữu Vãn Âm. Hắn vội vàng, bỏ qua nghi thức xã giao, dùng chút sức lực còn lại nói: “Nương nương, phương pháp canh tác Yến Thử trong các loại ruộng khác nhau, ta đã viết vào sách …”
Nhĩ Lam đưa quyển sách cho nàng.
Sầm Cẩn Thiên từng nói cần hai ba năm để thí nghiệm, không biết hắn dùng cách gì mà hoàn thành nhanh như vậy.
Dữu Vãn Âm nói: “Yên tâm, Đồ Nhĩ đã đồng ý, vừa đến Yến quốc sẽ vận chuyển hàng hóa, khai trung pháp cũng sẽ thực hành, đầu xuân cả nước sẽ trồng Yến Thử.”
Sầm Cẩn Thiên: “Kho lương……”
Dữu Vãn Âm: “Hộ Bộ đã kiểm tra kho lương các nơi, đã lên phương án điều phối cứu trợ chi tiết khi hạn hán đến. Đợi khi hạn hán qua đi, các địa phương sẽ điều chỉnh trồng trọt và thu hoạch theo quyển sách của ngươi.”
“Bệ hạ……”
“Bệ hạ mạnh khỏe, mọi việc đều tốt. Hắn nhớ mong ngươi, bất đắc dĩ không thể đến, ta thay hắn đến. Hắn bảo ngươi dưỡng bệnh, chờ sang năm thu hoạch Yến Thử, chúng ta cùng đi xem.”
Sầm Cẩn Thiên mỉm cười, chậm rãi gật đầu.
Tiêu Thiêm Thải khám xong, lôi Dữu Vãn Âm ra ngoài, nói nhỏ: “Bệnh nặng không chữa được, có lẽ do bệnh bẩm sinh, kéo dài đến bây giờ đã không còn cứu vãn được.”
Dữu Vãn Âm căng thẳng, không chịu từ bỏ, lòng nghi ngờ hắn không dùng toàn lực, không biết cầu hắn ra sao, chỉ có thể khom người: “Tiêu tiên sinh.”
Tiêu Thiêm Thải kinh hãi: “Nương nương không được!”
Dữu Vãn Âm: “Trong phòng kia là ân nhân của Đại Hạ, cầu Tiêu tiên sinh cho hắn sống lâu thêm một ít thời gian, chỉ cần thấy một lần thu hoạch cũng được.”
Tiêu Thiêm Thải: “…”
Hắn suy nghĩ: “Chỉ cần sống thêm vài tháng, có thể có cách.”
Dữu Vãn Âm đang muốn mừng, nghe hắn nói: “Nhưng thần có điều kiện.”
“Gì?”
“Bệ hạ rất tin tưởng nương nương, chờ giải quyết Đoan Vương, nương nương có thể nói tốt vài câu, để ngài thả tự do cho Tạ phi không?”
Dữu Vãn Âm: “…”
Nàng kính nể: “Tiêu tiên sinh thật là tình thâm như biển.”
Chàng thiếu niên nho nhã bị những lời này làm xấu hổ: “Không phải ý đó! Thần chỉ thấy nàng buồn bã, trong lòng… Thôi bỏ đi, nương nương cứ nói được hay không?.”
“Được, không chỉ thả Tạ Vĩnh Nhi, còn thả ngươi, các ngươi có thể sống tiêu diêu, cùng ngắm thế gian phồn hoa.”
Tiêu Thiêm Thải: “… Thần không…”
Tiêu Thiêm Thải: “Tạ nương nương…”
Tiêu Thiêm Thải không nói nữa, lặng lẽ đi kê đơn.
Dữu Vãn Âm nhìn đồng ruộng tuyết phủ, nghe tiếng bước chân gần tới, nghiêng đầu: “Tiêu tiên sinh rất giỏi, có thể làm hắn sống lâu thêm vài tháng.”
Nhĩ Lam: “Ừm.”
Các nàng im lặng, sóng vai nhìn tuyết phủ.
Dữu Vãn Âm hỏi nhỏ: “Sầm đại nhân biết ngươi là nữ sao?”
Đây là lần đầu tiên nàng nói ra sự thật này.
Nhĩ Lam bình tĩnh lắc đầu: “Hắn chỉ coi ta là bạn tốt.” Nàng tự giễu cợt, “Hắn như vậy rồi, cần gì làm hắn thêm phiền lòng.”
Dữu Vãn Âm nghe ra điều gì đó, có chút kinh ngạc: “Ngươi đối với hắn ——”
Nhĩ Lam không phủ nhận: “Tâm tư ta là chuyện riêng.”
Nàng dường như nhận ra vẻ buồn bã của Dữu Vãn Âm, nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấy, mỉm cười.
Nhĩ Lam sinh ra cao ráo, mặt mày toát ra vẻ anh khí, giả làm nam nhi không có gì khác thường. Lúc này giọng nói dịu dàng, mới hiện ra vẻ nữ nhi giấu kín: “Ta sinh ra trong gia đình thương nhân, khi nhỏ có danh thần đồng, đã gặp qua là không quên được. Cha mẹ giàu có, cho ta đi học với anh trai. Khi mười lăm tuổi, ta mới nhận ra mình là nữ tử, dù đọc nhiều sách thánh hiền cũng vô dụng, ta vẫn phải gả cho một nam nhân chất phác……”
Dữu Vãn Âm ngẩn người, không ngờ nàng từng kết hôn.
Nhưng nghĩ lại, Nhĩ Lam cũng đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, ở thời đại này, vài năm nữa có thể đã làm bà nội rồi.
Nhĩ Lam: “Sau đó, người đàn ông ấy chết, ta ở nhà thủ tiết, thành đề tài câu chuyện cho hàng xóm láng giềng phán xét. Họ ngày ngày xem ta có phải diện đồ đẹp, liếc mắt đưa tình với nhiều nam nhân khác. Cuối cùng một đêm, ta nhảy xuống sông, nghĩ nếu không thể bơi qua, ta sẽ chết.
“Ta bơi qua. Thế là tiếp tục đi, không quay đầu lại. Đi mãi, đi mãi, đến đô thành, gặp các ngươi, vào Hộ Bộ, làm nhiều việc……”
Nàng hít một hơi không khí lạnh: “Chờ thế cục ổn định, tứ hải thanh bình, cũng là lúc ta thoái ẩn.”
Dữu Vãn Âm hỏi rõ: “Vì sao?”
“Nương nương có thể nhận ra ta là nữ, người khác cũng sớm hay muộn nhận ra. Thay vì đợi đến lúc đó bị người khác vạch trần, ta sẽ giã từ khi đang trên đỉnh vinh quang, tìm nơi non xanh nước biếc sống hết quãng đời còn lại. Có chuyến này, ta cũng coi như đã từng sống, đã từng yêu, không còn gì tiếc nuối.”
Nhĩ Lam quay đầu nhìn Dữu Vãn Âm: “Kỳ thật, Uông huynh, Sầm huynh cũng không hề hối tiếc. Đừng buồn, Vãn Âm.”
Tiêu Thiêm Thải phải ở lại sắc thuốc, Dữu Vãn Âm lo Hạ Hầu Đạm sốt ruột, để hắn ở lại chỗ Sầm Cẩn Thiên, còn nàng về trước cung.
—— may mắn nàng quyết định vậy.
Xe ngựa đi nửa đường, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ám vệ: “Nương nương, phía sau có người theo dõi.”
“Là người của bệ hạ sao?” Dữu Vãn Âm phản ứng đầu tiên.
Ám vệ: “Không phải. Người tới không có ý tốt, chúng ta phải nhanh chóng trở về.”
Xe ngựa tăng tốc, chạy nhanh một đoạn rồi đột ngột dừng. Dữu Vãn Âm lao về phía trước, đập mạnh vào vách xe.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đánh nhau hỗn loạn, ám vệ hét: “Thích khách!”
44 – hết